Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, đã bao lâu rồi mình mới có nhiều linh hồn như này nhỉ! Chà, có nên nếm thử không ta?"

Từng chút một, linh hồn chảy ra từ đám trẻ đã hoá thành búp bê. Rodrigo, rót đầy ly rượu đang cầm và thưởng thức mùi hương.

"Thật ngọt ngào. Chủ nhân sẽ rất hài lòng."

"Hức!"

Đám trẻ còn lại bối rối, đánh rơi đồ chơi và búp bê. Rodrigo tuyên bố với nụ cười nham hiểm.

"Nào! Với việc này, trò chơi đầu tiên, 'Trứng Phục Sinh Của Cái Chết Ngẫu Nhiên' đã kết thúc. Chúc mừng các bé đã sống sót!"

"A! Đ-Đó là một con quỷ! Quỷ đó!"

"V-Vậy, nơi này là Ngục Tối ư...!"

"Thật buồn khi thấy những ánh mắt sợ hãi như vậy. Tôi rất thích trẻ con. Chúng ta hãy cùng nhau vui vẻ. Nhé?"

"C-C-Chạy, chạy mau...!"

"N-Này! Ở-Ở đây có cửa!"

Đám trẻ tập trung trước cánh cửa dẫn ra khỏi sảnh tiếp tân. Nhưng nó không nhúc nhích. Rodrigo rùng mình khi xoay chùm chìa khoá bằng ngón trỏ.

"Quyền ra vào dinh thự này nằm dưới sự kiểm soát của tôi với tư cách quản gia. Lối vào đã đóng từ lâu, và việc kiếm lối ra là vô ích. Dinh thự của Bá tước Orsche khác với những Ngục Tối khác."

Nà ní? Một Ngục Tối không tạo lối thoát và cổng vào ngay cả khi ta chưa chạm trán với Boss?

Thật hay giả thế? Tôi không thể tin lời của con quỷ này.

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' nói đó là sự thật. ]

[ 'Thanh Tra Viên Cơ Mật' giật mình và rút thẻ vàng. ]

Khác với trước đây, Thanh Tra Viên đã phản ứng dữ dội.

'Cảm ơn ngài đã cho tôi biết, Thần Thế Giới.'

Cổng vào và lối thoát không mở, hy vọng bị chặn từ bên trong và bên ngoài. Không những không thể thoát từ bên trong, nó còn đồng nghĩa với việc bên cứu viện từ bên ngoài không thể đến.

Trong trường hợp này, cách duy nhất để thoát khỏi Ngục Tối là khuất phục tên Boss, Bá tước Orsche.

"V-Vậy chúng ta không thể ra khỏi đây ư? Tất cả sẽ chết sao?"

"M-Mẹ ơi... Á!"

Khi đám trẻ tuyệt vọng bắt đầu khóc lớn, Rodrigo kêu lên với gương mặt đỏ bừng vì phấn khích.

"Chúng ta hãy bắt đầu trò chơi thứ hai thôi! Trò tiếp theo là... Voila! Trốn Tìm Chết Chóc!"

Một con búp bê chú hề ba đầu xuất hiện trong không trung.

"Trò này dễ lắm, các bé chỉ cần chạy và trốn thật kỹ khỏi những kẻ này... hả. Không ai nghe tôi sao. Cái tiếng khóc này thật là... ôi trời! Tôi lỡ lời. Các bé đều rất tuyệt! Tôi yêu các bé vô điều kiện! Các bé ngon dã man á!"

"Oaaa! Hắn nói ngon kìa! Tôi không muốn bị ăn thịt đâu!"

"Cha! Mẹ ơi!"

"Cứu con! Buaaa!"

Tiếng ồn thật khủng khiếp khi đám trẻ lớn tiếng khóc. Rodrigo bịt tai và lùi lại một bước.

"Được rồi, được rồi! Tôi sẽ tạo một đường cho các bé về nhà. Dừng lại đi!"

"T-Thật không?"

"Thật. Tôi sẽ hỏi chủ nhân từ bi của mình. Nên hãy ngừng khóc và lấy động lực để chơi với sự thích thú nhé."

Rodrigo đã ký khế ước.

Đối với quỷ, khế ước là tuyệt đối, nó bị ràng buộc bởi các quy tắc của thế giới này, và đối với tôi, nó được đảm bảo dưới hình thức một nhiệm vụ.

[ <Hệ Thống> Xuất hiện một nhiệm vụ. ]

[ <Nhiệm Vụ> Ân huệ của Bá tước Orsche (Độ khó: S)

Chủ nhân khoan dung và xuất quỷ nhập thần của dinh thự, Bá tước Orsche, đã mở ra một cách khác để thoát khỏi Ngục Tối ngoài việc đánh bại Boss, nên hãy cúi đầu và cảm ơn hắn!

Yêu cầu: Là người sống sót duy nhất trong Ngục Tối

Phần thưởng thành công: Sống sót

Hình phạt thất bại: Tử vong. ]

[ <Hệ Thống> Bắt buộc phải nhận nhiệm vụ. ]

... Người sống sót duy nhất.

"Hãy là người duy nhất sống sót! Nên đừng từ bỏ hy vọng!"

Tôi hiểu rồi, đây là cách Thesilid bé nhỏ có thể một mình sống sót trong Ngục Tối cấp S.

"Vậy, chúng ta bắt đầu đếm đến 20 nhé. Một, hai, hai mươi!"

"Kyaaa!"

"S-Sao ông có thể đếm như thế hả!"

Vô số búp bê chú hề lại gần đám trẻ và vung tay. Đó là một chuyển động chậm và một cuộc tấn công buồn tẻ. Nhưng đổ máu vẫn diễn ra.

[ <Hệ Thống> Phát hiện vi phạm Tiêu Chuẩn Bạo Lực đối với thời gian hướng dẫn. Tiến hành giảm sốc tinh thần. ]

Nhờ đó mà tôi đã bình tĩnh và tỉnh táo lại. Nếu không, tôi có thể đã dùng Thần Giáng rồi.

"Aaa! Không!"

"M-Mẹ ơi... híc..."

Một số đứa chạy vào hành lang hoặc cầm thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí, trong khi những đứa khác bối rối và cứng đơ tại chỗ.

"Híc!"

Bốp!

"Bình tĩnh, chạy đi hoặc ngăn nó tấn công!" (Eli)

Chú hề định tấn công một cô bé thì đã bị hộp quà tôi cầm ném trúng và chết đơ. Cô bé vội vã chạy ra ngoài sảnh tiếp tân.

"Cậu ta nghe rõ lời cậu, vậy mà lại phớt lờ điều tôi nói."

Thesilid với cây đũa phép đồ chơi làm vũ khí cay đắng nói. Hình như cậu ta đã giải cứu một số đứa trẻ gặp nạn và trở lại bên tôi.

Tôi rất biết ơn khi một đứa trẻ có sức mạnh tự mình đến chỗ tôi.

Quả nhiên, tinh thần hiệp sĩ rất mạnh, giống như vị Thánh hiệp sĩ sẽ được mệnh danh là đệ nhất kiếm sĩ của Thánh quốc trong tương lai xa.

Nuốt cảm xúc xuống, tôi cầm hộp nặng trĩu nói.

"Đừng nản lòng. Cậu nghĩ cậu ta thực sự nghe tôi à? Cậu ta chỉ bỏ chạy theo bản năng thôi."

"Tôi không nản. Hơn nữa, cậu biết không?"

"Biết gì?"

"Cậu là người duy nhất không bị tấn công."

"... Ơ? Đúng thật."

Lũ hề chỉ lén lút xung quanh tôi, trái ngược với việc không ngừng đuổi theo những đứa trẻ khác. Ngay cả Thesilid, người toả ra Thần lực, cũng không ngoại lệ, tôi là người duy nhất ư?

'Chắc chúng là Undead.'

Kỹ năng bị động mà tôi có, 'Tai Tiếng Vang Dội Trong Thế Giới Ngầm', rõ ràng là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng này.

Tại thời điểm gương mặt trắng bệch của chú hề, kẻ đang bay xung quanh, được bao phủ bởi đầu lâu, và thời điểm nó tấn công đám trẻ, một dư ảnh giống như lưỡi hái đáng sợ lộ ra bởi chuyển động lỗ mãng của nó.

Undead trung cấp, Thần Chết Ác Nghiệt. Đó là danh tính của búp bê chú hề.

Ngon. Tính theo thời gian, chắc nhân vật chính vừa thức tỉnh Thần lực, và Undead đặc biệt dễ bị tổn thương bởi Thần lực.

Rồi một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi.

'Chờ đã? Vậy lý do Thesilid dính lấy mình là để dùng mình như lá chắn ư?'

Cảm xúc biết ơn của tôi chấm hết tại đây. Trong khi đó, Thesilid nheo mắt nhìn tôi.

"Quả nhiên, sẽ ít bị tấn công hơn khi ở cạnh cậu. Chẳng lẽ... quỷ không tấn công cậu vì cậu cùng phe với chúng?"

Đó là một sự hiểu nhầm tai hoạ đấy. Tôi ngay lập tức cầu xin sự vô tội.

"Này, tôi cùng phe với cậu đó."

"..."

Đôi mắt xanh biển của Thesilid mở to.

"Cậu cùng phe với tôi...?"

Tôi giơ tay phải lên như đang tuyên thệ.

"Phải, phe cậu. Thật đó, tôi thề."

"... Tôi hiểu rồi, ừm. Hiện tại, cứ nói vậy đi."

Với câu trả lời cay cay, Thesilid đảo mắt. Có vẻ như cậu ta không tin cho lắm. Ngay cả sau khi tôi nói mình ở phe cậu ta, tôi cũng cảm thấy bối rối.

Giờ thì sao?

Thật không may, tôi không thể cứu mọi người như một anh hùng.

Thần Giáng là một kỹ năng có nhịp độ nhanh và không có kế hoạch dự phòng, nên nó phải được dùng trong trận quyết chiến với Boss. Chẳng có ích gì khi tấn công quản gia hay gây náo loạn bằng cách tấn công những con quỷ yếu hơn.

Chủ nhân của Ngục Tối này chỉ xuất hiện sau khi đến phòng Boss. Tôi đoán mình sẽ phải dính lấy Thesilid.

Chẳng mấy chốc, hầu hết lũ trẻ đã chạy vào hành lang.

Đám hề tiếp tục đuổi theo chúng, nhưng vẫn tốt hơn sảnh tiếp tân đã được trang trí như một vở kịch rùng rợn.

"Ôi không! Tình hình ở Khu Tây nơi chúng ta đang đứng là tệ nhất. Không lẽ vì ở đây chỉ có một Thánh tích? Dẫu vậy, tôi không nghĩ cậu có thể dùng bất kỳ sức mạnh nào. Ô! Chẳng hay, cậu là kẻ yếu nhất trong số các Thánh tích?!"

Thesilid không thích hợp với trận chiến một chọi nhiều này. Cậu ta sẽ không bị khiêu khích một cách thừa thãi.

"Hình như có vài chỗ khác cũng chơi trốn tìm. Tôi phải hội họp với bạn mình, nhưng số lượng chú hề không giảm đi."

"Cậu định sử dụng Thần lực?"

"Không. Những thứ đó trông giống hình dạng quái vật, nên tôi sẽ cố cứu chúng."

"Dùng Thần lực đi. Đám búp bê này trông như được nguỵ trang bởi ma thuật ảo ảnh, nhưng chúng thực ra là Undead trung cấp. Cậu không thể thấy, nhưng chúng đang cầm lưỡi hái, nên hãy cẩn thận."

"Sao cậu... Càng lúc càng khó để tìm ra danh tính của cậu. Giờ tôi sẽ tin tưởng cậu."

Thesilid ném cây đũa phép đồ chơi xuống sàn.

"Hử? Gì thế?"

Khoảnh khắc Rodrigo cảm thấy bất thường và nhìn Thesilid.

Một ánh sáng trắng toả ra từ tay của Thesilid. Hình như cậu ta đang dùng một kỹ năng rất mạnh và thiêng liêng chỉ bằng cách nhìn nó.

Vì Thần lực và ma thuật không thể bỏ qua phần khởi động trong quá trình niệm chú, tôi đã sớm biết tên kỹ năng.

"Gột Rửa Tội Ác."

Xì!

Đầu của búp bê chú hề, thứ cậu ta đang giữ, đã biến thành bột. Các lễ rửa tội khác nối tiếp nhau.

"Ố ồ! Bé đang thể hiện kỹ năng của mình sao! Nhưng vô ích thôi! Tôi có thể tạo ra nhiều chú hề hơn nữa!"

Thesilid âm thầm giết những con búp bê hề đáng sợ.

"Những chú hề sẽ chiến đấu với bé cho đến khi bé mệt. Ừm! Tôi có buổi trình diễn ở Khu Nam rồi, nên tôi té đây!"

Chỉ còn tôi và Thesilid trong sảnh tiếp tân. Tôi đã nói sau lưng cậu ta.

"Tôi nghĩ chừng đó thời gian đã đủ để đám trẻ chạy khỏi sảnh tiếp tân rồi."

"Sao cậu không chạy?"

"Bây giờ tôi là lá chắn của– Thesilid, đằng sau!"

Lưỡi hái của chú hề hướng về phía sau đầu của Thesilid khi cậu ta quay lại nhìn tôi.

Cứ đà này, thảm chùi chân nhỏ của chúng ta có nguy cơ bị nghiền nát mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro