Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Vậy các dòng thời gian khác thì sao?'

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' trả lời rằng 'Thế Giới Hồi Quy' sẽ bỏ qua mọi điều không chắc chắn và xoá bỏ sự tồn tại của bạn. ]

'Ngay cả trong ký ức của nhân vật chính?'

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' nói rằng 'Trục Hồi Quy' và 'Thế Giới Hồi Quy' là hai thứ riêng biệt. ]

"A..."

Mặc dù thế giới Thesilid hồi quy sẽ thay đổi, nhưng Trục Hồi Quy thì không. Nói cách khác, nhân vật chính sẽ luôn nhớ tôi trong khi người khác thì không.

Nhưng tôi không thể cảm thấy bất kỳ cảm xúc tích cực nào.

Theo giải thích của Thần Thế giới, trong tất cả các Hồi ngoại trừ Hồi 17, tôi sẽ trở thành một sinh vật không tồn tại. Từ góc nhìn của nhân vật chính, người luôn nhớ tôi trong mọi dòng thời gian, chẳng phải sẽ giống như bị thao túng bởi toàn bộ thiết lập sao?

Như này không phải nhân vật chính có thể sẽ phát điên à?

[ 'Thanh Tra Viên Cơ Mật' tặc lưỡi, tự hỏi liệu bạn đã hiểu tại sao bạn không nên làm bất cứ điều gì mình muốn trong thời gian hướng dẫn chưa. ]

Ư. Tôi nhún vai.

Trong lúc tranh cãi giữa Thần thế giới hỏi hắn ta là ai mà lại cằn nhằn tín đồ của ngài, và Thanh Tra Viên, người vỗ tay bảo ngài hãy giáo dục họ đàng hoàng, Bianca đã quay lại sau khi nhìn vào bia mộ.

"Hias ngồi xổm trước bia mộ cả ngày, còn Agapan thì phủi bụi cho đến khi phiến đá mòn đi. Mấy bộ hài cốt khác dường như khá thích chúng, mặc dù không đến mức đó. Epiden muốn cảm ơn với tư cách người đại diện."

"Tuyệt đấy."

Chúng tôi đã đặt tên cho bảy nông nô xương trong khi dựng bia mộ. Bianca và tôi đã dùng tên của hoa sau nhiều cân nhắc.

Hias trong Hyacinth (Dạ Lan Hương), Agapan trong Agapanthus (Bách Tử Liên), Epiden trong Epidendrum (thực vật có họ Lan), vân vân.

Mỹ nhân đầu lâu mà tôi đã trao kỹ năng trồng trọt là Epiden.

Vụ này hay này, Bianca hiểu rất rõ về các bộ hài cốt. Cảnh này lúc nào cũng hấp dẫn.

Chợt, tôi nhớ ra điều gì đó nên đã hỏi Bianca.

"Bia, cậu có thể lấy cho tớ ít nước Thánh không?"

"Nước thánh?"

Để trồng Elephantipes, Thần lực rất cần thiết. Nếu tôi đã thức tỉnh Thần lực, tôi có thể tự mình làm, nhưng điều đó chỉ có thể thực hiện sau 943 ngày nữa.

Dĩ nhiên, chưa tính những ngày tôi lăn lộn trên giường vì Cơn Sốt Thánh.

"Đây là một loại thảo mộc đòi hỏi rất nhiều nỗ lực."

"Ừ, nó đáng giá vậy mà."

Đây là thành phần chủ chốt để chữa bệnh dịch hạch. Tôi không biết từ bây giờ việc lai tạo sẽ thành công như nào, nhưng ít nhất, chúng tôi cần đảm bảo số lượng để dùng trong điền trang Gillette mà Bianca sẽ cai trị.

Như thể thấy có động lực, Bianca đã báo tin tốt cho tôi.

"Hệ thống buôn thuốc đã sẵn sàng. Tớ đã có tất cả kênh phân phối và cửa hàng để chuẩn bị giao hàng rồi, tất cả những gì chúng ta cần là hàng hoá."

"Có rồi á? Tớ tưởng mới có một tháng từ khi cậu nói chúng ta nên tổ chức một Hội Giao Thương chứ."

"Tớ đã nhận được sự giúp đỡ từ thủ quỹ nên nó nhanh lắm. Việc đấy xảy ra khi giao thương được đưa vào các lớp học thừa kế. Tớ đã nói với cha là tớ muốn bắt đầu kinh doanh như một phần của lớp học, và ông ấy đã vui vẻ tài trợ nó."

Kỹ năng tốt, sự hăng hái và thời cơ đều được thêm vào việc này.

Bianca đưa cho tôi một ghi chú trong khi tôi chìm đắm trong sự ngưỡng mộ.

"Số lượng đơn đầu tiên khoảng chừng này... giao hàng vào 15 ngày sau thì sao?"

"Tớ sẽ cố!"

Vì Bianca đã cống hiến nhiều như vậy cho Hội, nên việc làm điều đó vô điều kiện là đương nhiên.

"Hôm nay tớ sẽ nói chuyện với ngài Rodellaine qua thủ quỹ. Eli vẫn còn nhỏ, nên cần có người giám hộ đại diện cho cậu."

"Đúng vậy."

"Ừm, nghĩ lại thì, nếu cậu định bắt đầu kinh doanh một cách nghiêm túc thì cậu sẽ bận lắm, nên khó có thể đến nhà bếp vào buổi sáng. Tớ cũng sẽ lo vụ này. Chỉ cần chào bếp trưởng Peisha một tiếng để bà ấy không buồn là được."

"Ôi, Bia... cảm ơn cậu rất nhiều vì đã chăm lo mọi thứ!"

"... Đâu có nhiều như thế."

Giọng của Bianca trở nên hơi ngượng ngùng khi tôi ôm cô ấy vì không thể kìm nén cảm xúc của mình. Thông minh và dễ thương nữa.

Khi đó, bộ hài cốt Epiden, người được thức tỉnh khả năng trồng trọt, đã đến bên này như thể anh ta có điều muốn nói.

Lạch cạch! Lạch cạch!

Anh ta di chuyển các khớp của mình một cách mạnh mẽ bằng cách kết hợp cử chỉ tay và bước chân, nhưng... hừm, tôi không hiểu chú đang nói gì cả. Xin lỗi.

Bianca đã dịch cho tôi.

"Mùa đông sẽ sớm đến với trang trại Ngục Tối. Họ cần chuẩn bị cho cái lạnh."

"Cậu hiểu à?"

"Tớ thấy anh ta đang run."

Điều đó nghĩa là như vậy ư?

Ngay cả khi tôi ngạc nhiên, Bianca và Epiden vẫn tiếp tục trao đổi.

"Epiden nói mùa đông ở trang trại này lạnh khủng khiếp."

"Sao anh ta có thể biết khi anh ta chẳng còn tí thịt nào... ặc, tớ thô lỗ quá, xin lỗi. Dù sao thì, anh ta đang nói việc trồng trọt sẽ bị gián đoạn đúng không?"

"Ừ. Chúng ta có nên làm nhà kính không? Nên làm gì đây?"

"Đừng lo. Vừa hay tớ đã nhặt được một thứ tốt."

"Một thứ tốt?"

Tôi lục lọi trong túi.

Và, ta-da! Thứ mà tôi mang ra trước mặt Bianca và Epiden là...

"Một mẩu than?"

"Đây là lõi của Lửa Địa Ngục."

Tôi đã nhặt nó từ lò sưởi ở sảnh tiệc khu Nam.

Theo Thần Thế Giới, Lửa Địa Ngục này là một con 'quỷ đồi bại' bất thường. Nó không hứng thú với những việc xấu xa ngay cả khi nó được sinh ra là một con quỷ, nên nó sẽ không thành một mối đe doạ.

"Cơ mà, quỷ rất độc ác, nên chúng ta phải đánh thức nó và cân nhắc tình trạng để quyết định xem có nên dùng nó không."

Tôi đốt cháy lõi giống như than củi.

***

Helverus, Lửa Địa Ngục ăn chay, đã bị thu hút bởi nguồn năng lượng ấm áp và dần tỉnh lại.

May thay, có vẻ như nó đã không biến mất. Tuy nhiên, hậu quả của thiệt hại cho lõi của nó là rất lớn.

Nó đã 300 tuổi, nhưng bây giờ cơ thể của nó đã trở thành một cây nến nhỏ 50 tuổi. Ở cái tuổi đó, nó giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Nếu nó mở miệng như thế này, có lẽ sẽ chỉ có tiếng khóc phát ra...

< Đ– Đúi... >

Ngay cả khi đó không phải là tiếng kêu, lời phát ra cũng rất chậm.

Sức mạnh và phẩm cách tích luỹ hơn 300 năm sẽ biến mất như thế này ư? Nếu nó chịu đựng thêm chút nữa, nó có thể đã được nhân cách hoá. Nó buồn đến mức cảm giác như sắp bật khóc.

"Ngươi đói à?"

Giọng một cô gái vang lên từ đằng xa.

Như thể tầm nhìn của nó đã bị suy giảm, xung quanh mờ đi, nên Helverus cảnh giác và thu mình lại khi không biết đó là ai.

Lúc đó, một thứ gì đó đã phân tán sức nóng, và thứ đó đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của Helverus.

Mùi thơm thoang thoảng lan toả xung quanh chắc chắn là cỏ khô. Rốt cuộc, nó là một người ăn chay mà.

< N-Ngon quá! >

Nó quên cảnh giác và ngấu nghiến thứ đó.

"Nó ăn tốt nhỉ. Nó đã ăn cả một bao chất thải thảo mộc."

"Kích thước bằng một nắm tay nhưng đang lớn dần ha."

"Trông nó như một con thú cưng vậy."

"Tớ có thể thử cho nó ăn không?"

"Không, Bia. Nó sẽ cắn cậu đấy."

Rõ ràng, không phải một mà những hai cô gái.

Thị lực của nó đã được hồi phục đôi chút, và nó có thể phân biệt giữa các khối mờ và màu sắc.

Cô gái tóc hồng xé thảo mộc phế thải thành từng mảnh nhỏ và hỏi.

"Ngươi tên gì?"

< He–... Helverus. >

Một thái độ bình tĩnh ngay cả khi đang đối mặt với một con quỷ. Không biết đối thủ là loại quỷ cấp cao nào, Helverus ngoan ngoãn trả lời.

"Hiểu rồi, Helverus. Ngục Tối Dinh Thự của Bá tước Orsche đã bị đóng, nên ngươi không thể quay về đâu."

< T–Tôi không muốn quay về. >

"Mà, đãi ngộ của ngươi ở dinh thự Orsche không được tốt cho lắm nhỉ. Ta đã nhặt được lõi của ngươi khi nó lăn lóc trong lò sưởi. Nếu ta cứ để thế, có khi ngươi đã rơi vào bãi rác của Quỷ Giới khi dinh thự đóng cửa rồi cũng nên."

< H–Híc. >

Bãi rác ở Quỷ Giới là một nơi nổi tiếng rất lạnh. Mới tưởng tượng thôi đã thấy kinh rồi.

"... Khi nó khóc, ngọn lửa sẽ xẹp xuống và nhiều hơi nước thoát ra."

"Tớ cảm thấy vai của nó đang chùng xuống. Dễ thương đấy. Ngươi dễ thương nên ăn nhiều hơn đi."

Nó gặm cái cọng dài mảnh mà cô gái tóc đen đưa cho. Nó đã cẩn thận để không cắn hoặc đốt ngón tay của cô ấy.

Cô gái với mái tóc hồng thắt bím nói.

"Vì Bia nhà bọn ta thích ngươi, nên ta sẽ đưa ra một đề nghị đặc biệt cho ngươi."

< Cái gì vậy? >

"Ngươi có thể đi xuống lòng đất và tạo nhiệt địa không? Nếu ngươi làm như thế, ta sẽ cho ngươi tất cả phụ phẩm còn lại sau khi thu hoạch ở trang trại này. Ngươi nghĩ sao?"

< ...! >

Lúc đó Helverus đã có thể nhìn xung quanh với tầm nhìn đã được hồi phục.

Một trang trại khổng lồ trải đến tận chân trời. Số phụ phẩm thảo mộc từ nơi này sẽ rất lớn. Chỉ cần nhìn đống rơm chất ở một bên, đã thấy có ba đống lớn.

Ngọn lửa của Helverus nhấp nháy.

< Tất cả, tất cả là của tôi...? >

"Ừ. Tất cả là của Helverus."

< Làm...! Tôi làm...! >

Đây là nơi làm việc mà Helverus hằng mơ ước.

Nó cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống thành thị nên nó đã học rất nhiều thứ cần thiết để làm công việc đồng áng. Nó đã được huấn luyện để giữ nhiệt độ nước tắm phù hợp với Rodrigo khó tính, nên nó tự tin bản thân có thể tinh chỉnh nhiệt độ.

"Được rồi. Mỹ nhân đầu lâu đằng kia là Epiden, và anh ta là người trông nom. Nhớ phải nghe lời và yêu cầu nhiều thức ăn nhé."

< Rõ! >

Đó là cách gia đình trong trang trại Ngục Tối của Ellet tăng lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro