Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eli, Frintz! Nghe cha nói này! Các con có biết cha vừa nói gì với thủ quỹ không?"

"Con không biết. Cha đã nói gì thế?"

"Lần này gia tộc Gillette sẽ thành lập một doanh nghiệp, và họ muốn là bên đầu tiên phân phối thuốc do cha làm ra!"

"Oa, thật ạ?"

"Thật! Và ngài ấy đã đưa ra những điều kiện rất bất thường. Họ nói họ sẽ nhập loại mà hầu như chưa có kênh phân phối nào có!"

"Ôi chúa ơi!"

"Sở dĩ mạo hiểm như vậy là vì đây là doanh nghiệp được thành lập để kiểm tra kỹ năng kinh doanh của tiểu thư Bianca, không những không lo lắng, cha còn tin chắc cô ấy sẽ làm tốt."

"Con cũng nghĩ như vậy ạ!"

Như thể đây là lần đầu tiên nghe điều này, tôi đã nhiệt tình hưởng ứng và suy nghĩ.

Rõ ràng là cô ấy đã đưa ra những điều kiện này với sự cân nhắc và với những lời sẽ không là gánh nặng cho người cha dễ dãi của tôi.

Quả nhiên, Bianca nhà chúng ta là nhất.

Frintz đã hỏi cha, người đang vội vã đáp ứng số lượng và ngày giao hàng.

"Cha, cha có bán thuốc có vị nước ép táo và bít tết mà Eli đã làm không?"

Frintz đã luôn ăn những sản phẩm kém chất lượng không có giá trị giao dịch. Thật đáng giá khi cho anh ấy uống thuốc thảo dược để giúp anh ấy luyện kiếm, nên Frintz ngày càng cao hơn và có một thân hình cường tráng.

"Ừ ha! Làm sao để tiểu thư biết cha cũng muốn bán thuốc của Eli đây? Ngay cả cha cũng nghĩ chúng nên là sản phẩm chính!"

"Chúng ta sắp giàu to rồi! Những gì Eli đã làm thật tuyệt vời!"

"Phải. Người cha này thực sự, rất tự hào về con gái..."

Cha lau nước mắt vừa mới trào ra.

"Cha sẽ làm việc chăm chỉ và tạo ra loại thuốc tốt như của Eli."

"Đó chỉ là mánh khoé thôi ạ. Hiệu quả chữa trị không thể so với thuốc mà cha làm được. Con mới là người phải chăm chỉ để trở thành một giả kim thuật sư như cha!"

"Con gái cha nói cũng hay nữa. Hãy làm việc chăm chỉ với cha nhé. Nếu kinh doanh thuận lợi, thủ quỹ nói ngài ấy sẽ lên kế hoạch mở một cửa hàng bán trực tiếp đấy."

"Oa! Cửa hàng bán trực tiếp!"

Ước mơ của một giả kim thuật sư là mở cửa hàng thuốc của riêng họ. Mắt cha tôi ướt vì xúc động.

"Quả nhiên, Bá tước Gillette thật nhân từ. Cha rất biết ơn vì ngài ấy đã chấp nhận một giả kim thuật sư non nớt đã lang thang với hai đứa con thơ..."

"..."

Nhầm rồi cha ơi. Nếu không có Bianca, cha vẫn sẽ là một giả kim thuật sư non nớt, người còn chẳng thể nhận được mức lương tối thiểu khi bị ràng buộc bởi một khế ước nô lệ.

"Cha rất biết ơn vì còn được liên kết với nhà cung ứng thảo mộc mới. Chất lượng của các loại thảo mộc gần đây thực sự rất tốt nhỉ? Những cửa hàng thảo mộc trước đây thường trộn những cái đã thối rữa vào và hiếm khi giao đúng hạn."

Do con là người giao hàng đó ạ.

"Nếu họ có thể giao cho chúng ta những thành phần chất lượng cao như vậy, gần như toàn bộ lợi nhuận thuốc sẽ vào túi chúng ta... Phần của Bá tước hình như quá nhỏ, như vậy có ổn không...?"

A, chúng ta hãy ngừng nói về việc này đi!

Đúng là Bianca đã đưa ra những điều kiện khác thường để thuận tiện cho gia đình chúng tôi, nhưng chính tôi cũng là người cung cấp nguyên liệu nên không đến mức cha tôi phải lo lắng đâu.

Không thể giải thích chi tiết, nên tôi đã tóm lược lại.

"Cha không nghĩ tiểu thư Bianca và thủ quỹ sẽ làm tốt sao? Con không nghĩ việc điều hành doanh nghiệp là việc mà chúng ta nên dính vào."

"Con nói đúng! Cha đã có chút suy nghĩ tự phụ rồi. Cha rất vui vì Eli đã ngăn cha lại."

Chúng tôi bắt đầu thảo luận về việc nên chế loại thuốc nào.

Chúng tôi cũng tích cực tiếp thu ý kiến của Frintz, người chịu trách nhiệm nếm thử, nên bầu không khí đã trở nên giống một buổi họp mặt gia đình hơn.

Ngay sau khi nội dung đã được sắp xếp ở mức nào đó, quá trình sản xuất đã bắt đầu. Tất cả những gì còn lại là làm việc cơ khí.

Khi cha tôi chế dược và thuốc viên, nó đã trở thành một sự phân công lao động theo cách mà tôi chế nó thành thức ăn và Frintz thì thử vị. Như thường lệ với những người mới bắt đầu kinh doanh, gia đình chúng tôi tràn đầy hy vọng và nói về những giấc mơ.

Nó bắt đầu từ Frintz.

"Eli, em sẽ làm gì khi em có nhiều tiền?"

Thì em sẽ tiêu chúng vào Cửa Hàng Tiền Mặt dành cho người chuyển sinh.

"Em sẽ giúp anh trở thành một hiệp sĩ. Em sẽ tiết kiệm số tiền còn lại để anh có thể vào Học Viện Quân Sự."

"A, Eli ưi..."

Trước những lời về Học Viện Quân Sự, Frintz đã nhìn tôi với sự ngưỡng mộ và xúc động.

Sẽ mất khá nhiều thời gian vì phải ở đó những 6 năm, nhưng tôi mừng là anh ấy có vẻ cũng thích nó.

Frintz cũng hỏi cha câu tương tự.

"Cha thì sao ạ? Cha muốn làm gì khi chúng ta trở nên giàu có?"

"Cha..."

Gương mặt của người cha đơn thân, người một mình tần tảo nuôi hai đứa con, trở nên thẫn thờ.

"Cha muốn về thăm ngôi nhà mà chúng ta đã sống với mẹ. Cha đã không thể đến đó vì không có thời gian."

"..."

"..."

Bầu không khí trở nên ảm đạm.

Trớ trêu thay, cơ thể chuyển sinh của tôi cũng mất mẹ từ sớm. Điểm khác biệt là bà ấy không qua đời khi sinh con, mà là biến mất.

Khi giọng của cha bắt đầu hình thành sự ướt át.

"Mẹ của hai đứa... cô ấy là người đột nhiên xuất hiện và cũng đột nhiên biến mất..."

"Bà ấy đã bỏ đi... hưm."

Frintz bịt miệng tôi lại.

"Suỵt, lần tới khi chúng ta chia bánh quy socola, anh sẽ cho em phần lớn hơn."

"..."

Đây là kiểu đàm phán mà tôi đã nghe rất nhiều. Ngoại trừ việc kem cà phê đã biến thành bánh quy socola.

Tôi lẩm bẩm trong khi miệng vẫn còn bị tay của Frintz bịt.

"Phải là phần có nhiều socola ở trong đấy."

"Anh biết rồi. Im lặng nhé."

Có vẻ như Frintz muốn bảo vệ những ký ức đẹp đẽ của cha, nhưng với tôi, người mẹ trong cơ thể chuyển sinh không có ấn tượng tốt như vậy.

'Một người đã cản đường của một thanh niên tài ba!'

Từ cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cha và mẹ, đã có điều siêu lạ.

Đó là thời gian khi cha tôi bị bóc lột trong Tháp Ngà Vàng. Một ngày trời mưa, cha vào rừng hái thuốc để kiếm sống. Rồi ông ấy đã tìm thấy một người phụ nữ bị thương ở đó và đưa bà ấy về nhà gỗ của mình để điều trị, sau đó, bà ấy đã định cư ở đấy với lý do mất trí nhớ.

Sau khi được giải cứu, bà ấy đã to gan ăn từ số thu nhập ít ỏi của một chàng học viên trẻ.

Khi tôi nhớ cổ nhân từng nói không nên nhặt người vào ngày mưa, hồi ức của cha tôi cũng bắt đầu.

"Hình như cô ấy đã lớn lên trong sự chăm sóc ân cần... nhưng cô ấy lại giỏi săn bắn một cách lạ lùng, nên cô ấy đã đi đốn củi và bắt thú, rồi nói mình nhặt được chúng trên đường về nhà. Hơn nữa, vì cô ấy luôn đói nên cô ấy thường xin cha nấu mấy món hầm thật nhanh. Lúc đó, ta đã thầm khóc rất nhiều trong khi xử lý nội tạng của mấy con vật đã chết..."

Khi nhớ lại những kỷ niệm đó, cha đã có gương mặt hạnh phúc.

Cha thực sự yêu bà ấy nhỉ.

Hai má tôi càng phồng hơn.

Nói gì thì nói, đánh giá của tôi về người xấu xa đã biến một thanh niên tài giỏi thành một người goá sợ sẽ không thay đổi.

Dù sao thì, phạm vi gia đình mà tôi chấp nhận sau khi chuyển sinh là cha và anh trai.

Chỉ cần quan tâm hai người họ là đủ, không cần phải quyến luyến người mẹ của cơ thể chuyển sinh đến mặt tôi còn chẳng biết và bị nghi là bỏ trốn.

Có lẽ nhận thấy sự bất mãn trong tôi, cha đã lên tiếng bênh vực mẹ.

"Nhìn thoáng qua, cảm giác như cô ấy đến từ một thế giới khác chúng ta... Sẽ không có gì lạ nếu có một ngày cô ấy lấy lại ký ức và quay trở về nơi cô ấy đến từ..."

Không, đó vẫn chỉ là rác thôi ạ.

Trước giờ tôi chưa từng có mẹ, nhưng tôi vẫn có thể nói điều này.

"Cha không ghét bà ấy ạ? Bà ấy đã bỏ cha và hai đứa con rồi biến mất."

"Không hề. Ta luôn biết ơn vì đã có được hai báu vật đây."

"..."

Khi tôi nghe điều như vậy, tôi không thể phàn nàn nữa.Rồi, một thông tin bất ngờ đã nhảy ra.

"Con không nghĩ là mẹ bỏ rơi chúng ta đâu."

"Anh?"

"Cho đến giờ, con vẫn nghĩ đó là mơ và không nói cho hai người. Thực ra, con đã thấy mẹ vào đêm trước khi mẹ biến mất. Bọn con cũng nói chuyện nữa."

"Cái gì? Thật không Frintz?!"

Cha tôi phấn khích đến mức suýt làm đổ bình thót cổ.

Trong khi tôi sửa sang lại, Frintz đã đưa ra ghi chép.

"Con đã thức dậy vào nửa đêm vì gặp ác mộng, và mẹ bất chợt tỉnh dậy bên cạnh con và khó chịu chuyện gì đó. Rồi bà ấy đã lấy một cái cuốc và một cái liềm từ sân và đi vào rừng."

"..."

"Con nhớ bà ấy đã nói gì khi con gọi bà ấy bên cửa sổ. Bà ấy nói 'Có vẻ như vài con gia súc không biết điều đã thoát khỏi chuồng, nên mẹ sẽ đi tóm chúng'... con nghĩ nó tương tự vậy..."

"..."

...Hể? Là tôi tưởng tượng à? Cảm giác mẹ khá bất thường nhỉ?

"Con chắc chắn mẹ có lý do của mình." (Frintz)

"Cha cũng nhớ. Khi cha thức dậy, dụng cụ dùng để trồng thảo mộc đã biến mất. Cha tự hỏi không biết có chuyện gì đã xảy ra khi cô ấy đi bắt thứ gì đó như một con lợn rừng không..." (Cha)

Vì lý do nào đó, tôi có cảm giác mạnh mẽ rằng đó có thể không phải một con lợn rừng.

Mẹ đã làm cái quái gì vậy?

'A, không biết đâu.'

Tôi gạt những câu hỏi mà mình không thể trả lời ngay sang bên và tập trung lại vào việc chế thuốc.

***

Công việc thường làm hàng ngày là cầu nguyện buổi sớm, ghé trang trại Ngục Tối để cung cấp thảo mộc, và thực hiện giả kim thuật trong phòng thí nghiệm của cha tôi vẫn tiếp tục.

Có rất nhiều việc để làm, nhưng không đến mức thiếu thời gian. Ngược lại, tôi có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Là nhờ thời gian trong trang trại Ngục Tối trôi nhanh gấp ba lần nếu so với thời gian thực bên ngoài.

Khi tôi mang một cái cân vào trong Ngục Tối để cân các loại thảo mộc, mục tiêu sản xuất hàng ngày đã được đáp ứng vào đầu giờ chiều khi tôi mang mọi thứ ra ngoài.

Bianca cũng bận rộn với các lớp dành cho người thừa kế.

Với thời gian rảnh riêng sẵn có, tôi quyết định bắt đầu một nhiệm vụ quan trọng mà tôi đã trì hoãn.

[ <Hệ Thống> Đã mua 'Gói Thay Đổi Nghề Nghiệp (Chiến Đấu'. ]

[ <Hệ Thống> Chọn 'Năng Lượng của Bậc Thầy Aura' để nhận 'Nhiệm Vụ Thức Tỉnh Aura', 'Rèn Luyện Thể Chất' và 'Rèn Luyện Vũ Khí'. ]

Tôi đã mua gói Aura và mở nó với trái tim đau khổ khi bị huỷ tư cách thành viên tập thể hình một năm.

Híc híc. Biết làm sao giờ, người ta có cho hoàn tiền đâu.

[ <Hệ Thống> Đạt 'Cơ Thể Cường Tráng Lv.1' thông qua rèn luyện thể chất. ]

[ <Hệ Thống> Đạt 'Kiếm Thuật Căn Bản Lv.1' nhờ 'Rèn Luyện Vũ Khí'. Nếu bạn thay đổi vũ khí chính, kỹ năng vũ khí sẽ tự thay đổi. ]

[ <Hệ Thống> Phát sinh nhiệm vụ có điều kiện để thức tỉnh Aura. ]

[ <Nhiệm Vụ> Để trở thành Bậc Thầy Aura, trước tiên bạn phải trở thành Bậc Thầy Kiếm Thuật!

Đạt Cơ Thể Cường Tráng Lv.50 (1/50)

Đạt Kỹ Năng Vũ Khí Lv.50 (1/50)

– Vũ khí chính thức được đăng ký hiện tại là 'Kiếm Gỗ', và vũ khí phụ là 'Không có'. ]

Đây là những nội dung tôi đã thấy khi tặng gói Aura cho Frintz.

Chỉ bằng cách thức tỉnh các kỹ năng cơ bản 'Cơ Thể Cường Tráng Lv.1' và 'Kiếm Thuật Căn Bản Lv.1', cơ thể tôi dường như đã có chút thay đổi.

Tôi nhặt một chiếc bút lông trên bàn của cha và vung vẩy nó.

"Ya! Ya! Yá!"

Có thái độ khá kỷ luật và chính đáng. Nhưng sau 10 phút, tôi đã gặp một vấn đề nghiêm trọng.

'Tại sao cấp độ kỹ năng của mình hầu như không tăng?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro