Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May là có một hang động trong khoảng đi bộ để thoát khỏi cơn bão cát muối.

Có lẽ đó là đường hầm mà người đàn ông trung niên lực lưỡng này đã đào và ẩn náu để sinh tồn.

Tôi đặt ông ấy lên chiếc túi ngủ và lấy ra một lọ thuốc hồi phục thể lực và một viên thuốc dinh dưỡng từ trong túi của mình.

"Ông ơi. Dậy đi."

"Ư... ư..."

Hình như ổng bất tỉnh rồi.

Tôi đổ lọ thuốc vào miệng ông ấy, nơi chỉ có những tiếng rên rỉ phát ra và đút viên thuốc vào. Tôi đã lo không biết ông ấy có thể nuốt nó không.

"Hưm...!"

Ực, ực! Chóp chép! Ực!

"... Ông ăn tốt thật."

Khi năm bình thuốc và mười viên thuốc chui vào dạ dày của ông ấy.

Hàng mi dài của người đàn ông trung niên bắt đầu run rẩy.

"Hưm..."

"Ông đã tỉnh rồi sao?"

"Ngươi... El, Elthea?!"

Quả nhiên, tác dụng thật tuyệt vời vì đó là thuốc do cha và tôi làm ra.

Ông bác, người vừa mới hấp hối, đã thẳng người dậy trong giây lát.

Cơ mà.

"Elthea! Quả nhiên, con vẫn còn sống!"

"Ư... xin lỗi?"

Ông ấy bật khóc và ôm lấy tôi. Tại thời điểm này, tôi đã bối rối, nhưng cũng rất tò mò.

Elthea là ai?

*** Vietsub by Ổ Novel Convert ***

Aaron Jake Hispenril rùng mình và các cơ trên người ông run rẩy.

Đã hai tháng từ khi ông vào Ngục Tối để tìm dấu vết của cô con gái đã bỏ nhà đi 13 năm trước. Ông đã bất tỉnh trong cơn bão cát muối, và khi ông mở mắt, ông đã thấy con gái mình ở ngay trước mắt.

Đúng hơn là con gái trong thời thơ ấu.

"Elthea! Con đã phải chịu đựng những gì để trở nên bé như vậy hả!"

"Ưm, cháu không phải Elthea."

"Hả?"

Công vương Hispenril nhìn lại cô bé.

Khi thấy gương mặt ngại ngùng của cô, ông đã tỉnh táo lại.

Những gì ông thấy trước mặt là một đứa trẻ 10 tuổi. Không phải con gái ông, người đã trưởng thành vào thời điểm bỏ đi.

"Cháu là Ellet. Cháu nghĩ ông đã nhầm cháu với ai rồi."

"..."

Đôi vai của Công vương Hispenril rũ xuống như một quả bóng xì hơi.

Phải, không đời nào đây lại là Elthea.

Đã biết là nó sẽ rất khó khăn, ông cố xoa dịu cơn đau dạ dày của mình. Dù biết cô bé không phải con gái ông nhưng Công vương vẫn không thể rời mắt khỏi Ellet.

'Sao cháu có thể giống Elthea như vậy?'

Ông thậm chí còn nghi ngờ.

Chẳng lẽ đây là ảo ảnh được tạo ra bởi sa mạc của Quỷ Giới? Lũ quỷ đang cố đánh lừa ông...!

"Ông ơi, ông có muốn ăn sandwich không? Cháu đã làm đó."

"...!"

– T-Thưa cha, người hãy ăn ít bánh quy trước khi làm việc đi ạ. N-Nó rất ngon, thật khó để ăn một mình...

Hình ảnh Elthea khi nhỏ đến thư phòng và đưa ra bánh quy cứ lởn vởn trong tâm trí ông.

"T-Ta thực sự muốn ăn."

"Vâng, của ông đây!"

"Hức, chóp chép, híc, híc, hahaha! Ngon quá. Thực sự rất ngon..."

"Thật ạ? Vậy thì ông ăn nhiều vào nhé!"

Nó thực sự rất ngon. Cảm giác nó tương tự những viên thuốc được tạo ra bởi giả kim thuật sư Rodel, người cách đây không lâu đã mở ra một thế giới mới cho ông.

Cứ đà này, ông sẽ phản bội các cơ bắp của mình và bị mờ mắt bởi những món ngon mất.

"Chắc ông đã đói rất lâu nhỉ."

"Ta đã đói 10 ngày rồi."

Vì đây không phải tình huống để tranh luận về thực phẩm ít calo, ông đã ăn sạch ngay cả bánh mì.

"10 ngày ư? Chuyện gì đã xảy ra ạ?"

"Chắc đã hai tháng từ khi ta ở đây. Thức ăn ta mang theo đã hết ngay tức thì, và ta đã sống sót nhờ ăn thịt những con thú. May là chỗ nào cũng có muối nên nó có thể ăn được."

"Ừm, ông có khả năng sinh tồn tuyệt vời thật."

"Nhưng vấn đề đã xảy ra khi ta đi vào vùng bão. Ta không gặp bất kỳ con thú nào có thể ăn được và bị mất phương hướng."

"Ông đã rất chăm chỉ. Bây giờ ông có thể yên tâm. Cháu sẽ dẫn ông đến lối ra một cách an toàn."

Công vương cười lớn. Không phải đứa trẻ này đang quá táo bạo như thể cô sẽ hộ tống ông sao?

Công vương Aaron Jake Hispenril, hiện là người mạnh nhất lục địa.

'Hừm, đứa trẻ này sẽ làm nên việc lớn đấy.'

Ông lại cười lớn, sau đó nói.

"Bé con, đặc ân tốt lắm, nhưng ta không có ý định rời khỏi Ngục Tối."

"Dạ?"

"Nếu ta có thể vượt qua cơn bão này, thế thì ta sẽ đến khu vực Boss. Người mà ta đang tìm có thể ở đó."

Đôi mắt màu lục nhạt giống như đá Peridot của cô bé lấp lánh.Ngay cả điều đó cũng khiến ông nhớ đến Elthea, và Công vương cảm thấy đau nhói trong lồng ngực.

'Elthea... con thực sự ở đây? Chẳng lẽ đứa trẻ mà ta đang nhìn thấy lúc này... là linh hồn của con bị trói buộc trong Ngục Tối này ư?'

Ellet, không biết bản thân đột nhiên bị coi là ma, đã hỏi.

"Người đó như thế nào ạ?"

"Con gái ta đã biến mất 13 năm trước sao."

"A... con gái ạ..."

Bầu không khí bỗng trở nên ảm đạm. Nghĩ Ellet sẽ xin lỗi vì đã hỏi điều không nên, Công vương ho lớn và nói thêm.

"Con gái ta lớn hơn cháu nhiều. Nếu nó vẫn còn sống, sẽ không lạ gì nếu nó có con gái lớn cỡ cháu."

"Cháu hiểu."

"Không, chờ đã. Nghĩ lại thì, không chỉ có thế."

"Vâng?"

"Sao con bé chỉ có một đứa con gái được? Nó phải có một cậu con trai lớn hơn cháu hai tuổi!"

"A, vâng..."

Công vương tự dưng chìm đắm trong những ảo tưởng của mình, đã biến con gái mình thành một người phụ nữ đã kết hôn và có hai con.

Ellet đã cố đưa cuộc nói chuyện trở lại quỹ đạo trước khi trí tưởng tượng của Công vương bay xa hơn.

"Dù sao thì, ông đang nói cô ấy trạc tuổi mẹ cháu nhỉ."

"Ừ, đúng vậy."

Là vì dòng chảy của cuộc trò chuyện ư? Công vương bỗng tò mò về mẹ của cô bé trông rất giống Elthea.

"Này, sao cháu lại vào một Ngục Tối như thế này? Mẹ cháu sẽ lo lắm đấy."

"Mẹ cháu..."

Ông rất vui khi đã thành công trong việc gợi chủ đề một cách tự nhiên.

"Bà ấy sẽ không. Mẹ cháu đã bỏ đi 6 năm trước và cháu không biết bà ấy đang ở đâu."

Giật mình.

"B-B-Bỏ đi?"

"Vâng."

Ông không nên chọn chủ đề đó!

Trong khi Công vương loay hoay tìm cách cứu vãn, một giọng trầm khàn đã tiếp tục.

"Mẹ cháu đã bỏ chồng và hai con và bỏ đi. Vì thế mà cha đã phải nỗ lực hết mình để tự nuôi nấng bọn cháu."

"..."

"Ừm, anh trai cháu nói bà ấy đã ra ngoài với một cái cuốc và một cái liềm để đi bắt đám gia súc đã xổng chuồng... nhưng theo như cháu thấy, đó chỉ là bỏ nhà đi thôi ạ."

"Ta xin lỗi. Ta đã đưa ra một câu chuyện tồi tệ."

Ellet cười rộng lượng.

"Không. Khi đó cháu còn bé nên cháu không có bất kỳ ký ức đặc biệt nào về mẹ. Không sao đâu, vì cháu đã sống như một người không có mẹ rồi. Ừm... ông đã lắng nghe lời phàn nàn của cháu, nên ông cũng có thể làm điều tương tự."

"Hử? Ta?"

"Sao ông lại để mất con gái mình ạ?"

"..."

Đôi gò má cương nghị của Công vương nhuốm màu hồng đào. Ông lên tiếng bất chấp sự xấu hổ bao trùm.

"Con gái ta... nó cũng bỏ đi."

"Ôi."

"Nhưng tất cả là lỗi của ta! Con bé bỏ đi vì ta đã sai!"

"Cô ấy đã bỏ đi như thế nào ạ?"

"Việc đó..."

Câu chuyện của Công vương Hispenril sau đấy có thể so sánh với câu chuyện về một gia đình Rofan chìm đắm trong cái mác đáng tiếc.

Khi Công vương còn trẻ, ông đã yêu một người phụ nữ thường dân. Tuy nhiên, không thể vượt qua sự phản đối của gia tộc, rồi chỉ biết tổn thương nhau, họ đã chia tay.

Nhiều năm sau, Công vương đã biết tin bà ấy qua đời và đã mang thai vào thời điểm họ chia tay. Cuối cùng, ông đã tìm khắp các cô nhi viện trên lục địa và đã tìm được con gái mình, đó chính là Elthea.

Cô con gái được người phụ nữ ông yêu để lại. Tất nhiên, ông muốn đối xử tốt với cô và đó là lý do ông đưa cô về nhà.

Tuy nhiên, Công vương trẻ lúc đó thẳng tính, lạnh lùng và thiếu tế nhị. Ông chưa bao giờ biết cách dành cho con gái tình yêu mà ông chưa bao giờ nhận được từ cha mẹ mình. Vả lại, chỉ cần nhìn mặt con gái là ông sẽ nhớ đến người yêu, người mà ông không thể bảo vệ.

Ông thậm chí không thể nhìn thẳng vào mặt con mỗi khi nghĩ đến người phụ nữ yếu ớt đã nhắm mắt xuôi tay sau khi một mình sinh con. Ông đã nghĩ rằng nếu ông bù đắp cho con gái phần của mẹ, tội lỗi của ông sẽ vơi đi phần nào.

Nên Công vương trẻ đã đưa ra quyết định. Ông quyết định trao cho cô những gì tốt nhất mà ông có, cụ thể là gia tộc của ông.

Ellet dừng lại một lúc và hỏi.

"Ơ! Ông là quý tộc ạ? Nam tước? Hay Tử tước ạ?"

"Hừm."

"Ông là Bá tước sao? Tuyệt thế!"

"Ừm, nó không quan trọng đâu, nên đừng lo về nó."

"Vâng, thưa Bá tước."

"Bá tước là sao chứ. Cứ gọi ông là được rồi."

"Vâng, thưa ông."

Câu chuyện tiếp tục trong khi che giấu tính chính xác với một bản chuyển thể phù hợp.

Mục đích của Công vương tốt, nhưng phương pháp là vấn đề.

Gia tộc ông có một hệ thống giáo dục rất nghiêm khắc, và Elthea, người đã sống như một thường dân trong 8 năm, có rất nhiều thiếu sót.

Do đó, việc giáo dục trở thành người thừa kế của Elthea trở nên nghiêm khắc hơn bao giờ hết.

Ngày nào cô cũng phải vật lộn từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya với hàng ngàn giáo viên để học kiếm thuật và học hỏi đủ thứ.

Và với tư cách người đứng đầu, Công vương...

– Bây giờ con là Công nữ của Hispenril. Hãy hành xử sao cho xứng với một Công nữ.

Những lời ông đã nói với con gái, người đã mang bánh quy đến, đã giải thích mọi thứ.

Không, ông thà nói là ông thật may khi mới đi đến mức đó.

Với mong muốn biến con gái mình thành 'một Công nữ' càng sớm càng tốt, ông thậm chí còn nói những lời như này.

– Người hầu đang theo dõi. Đừng gọi ta là cha một cách thân mật như vậy.

Lúc đó, Ellet đã phát ngôn.

"Trời đất... cô ấy không thể gọi cha mình là cha ư..."

Sự chỉ trích trong mắt cô bé có thể đọc được rõ với những gì về gia tộc lớn mà ông xuất thân để làm cả việc đó. Công vương cảm thấy như bị giáng một đòn mạnh vào tim, nhưng ông đã tiếp tục câu chuyện đã bắt đầu.

"Rồi một ngày."

"Chưa hết ạ. Chờ cháu chút. Chúng ta dùng ít nước chanh ga đi ạ."

"Ừm. Dù sao thì, rồi một ngày..."

Một cô gái trông giống hệt người yêu đã qua đời của ông xuất hiện và tuyên bố cô ta mới là con gái thật của Công vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro