Chapter 82: Ta sẽ khiến các ngươi vĩnh viễn không quên được ngày hôm nay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên tiểu tử đó...!"

"Ngươi dám thách thức ai đấy hả!"

Những phản ứng phẫn nộ quá khích xuất hiện khắp nơi.

Tần Kim Long nghiến chặt răng. Hắn ta vốn dĩ đã cảm thấy phát điên vì trận thua vừa rồi, lại thêm Nhuận Tông xấc xược yêu cầu tỉ võ trước nên hắn ta càng cảm thấy tức tối hơn.

Mặt khác, Nhuận Tông sau khi thấy phản ứng dữ dội của đệ tử Tông Nam thì giật mình.

'Mình làm hơi quá rồi sao?'

Đằng nào thì bên đó cũng chẳng khác gì đang đưa đám, hắn ta lại khiêu khích như thế nữa thì đương nhiên bọn chúng sẽ phản ứng dữ dội rồi.

Nhưng đứng ở lập trường của Nhuận Tông thì đó là một việc hắn phải làm.

Bởi vì không thể không duy trì tiếp khí thế mà Thanh Minh đã tạo ra được.

Tần Kim Long hét lên đầy tức giận.

"Khổng Chân! Khổng Chân!"

"Vâng, sư thúc!"

"Ngươi lên đi! Hãy đập chết tên tiểu tử xấc láo đó rồi quay về!"

"Con rõ rồi ạ!"

Gương mặt của Tần Kim Long méo xệch.

Hắn ta là kẻ theo đuổi sự hoàn hảo. Trong đợt Hoa Tông Chi Hội lần này, thứ duy nhất hắn ta mong muốn chính là một chiến thắng trọn vẹn và tuyệt đối. Tuy nhiên, chỉ với một đòn của Hoa Sơn khi nãy đã khiến sự chiến thắng hoàn hảo đó bị rạn nứt.

Hơn nữa, đó lại là một vết nứt khổng lồ đến mức không thể hàn gắn lại được.

'Thanh Minh!'

Ánh mắt của hắn ta hướng sang Thanh Minh đang đứng phía đối diện.

'Tên tiểu tử đần độn!'

Ai mà ngờ được Tuyên Vũ Lượng mình luôn tin tưởng lại chịu trận một cách thê thảm như vậy. Là do Tuyên Vũ Lượng yếu hơn mình nghĩ sao? Hay do Thanh Minh mạnh hơn mình nghĩ?

'Chắc là vế sau rồi.'

Việc hắn ta không thể nào nắm bắt được năng lực của một sư điệt như Tuyên Vũ Lượng là điều không thể xảy ra. Xét về kỹ năng, Tuyên Vũ Lượng chắc chắn là người giỏi nhất trong số các đệ tử đời thứ ba của Tông Nam.

Một người như vậy lại bị thua trong tay Thanh Minh, chứng tỏ Thanh Minh mạnh hơn các đệ tử đời thứ ba của Tông Nam gấp mấy lần.

'Điều đó cũng có thể xảy ra mà. Nhưng những đệ tử còn lại thì chưa chắc.'

Tuy bọn họ vừa bị ăn một đòn nằm ngoài dự đoán, nhưng không phải bị mất mặt hoàn toàn. Nếu có thể dẹp sạch những đệ tử đời thứ ba còn lại thì chiến thắng của Thanh Minh chỉ là chiến thắng của mỗi hắn ta, không thể nào trở thành chiến thắng của Hoa Sơn được.

Khổng Chân - đại đệ tử trong số các đệ tử đời thứ ba - cầm lấy mộc kiếm và bước lên sân tỉ võ với vẻ mặt đầy sát khí.

Nhuận Tông sau khi thấy dáng vẻ của hắn ta thì hít thở thật sâu.

'Đã hai năm rồi nhỉ?'

Nếu tính theo số năm thì đúng là vậy, nhưng thực ra Nhuận Tông cảm thấy cuộc đối đầu này đến còn sớm hơn vậy nữa.

Ở lần Hoa Tông Chi Hội trước, Nhuận Tông đã đánh nhau với Khổng Chân. Hắn ta đã bị thua một cách áp đảo, không có một cơ hội nào để có thể phản kháng.

Đã hai năm kể từ khi đó.

Nếu Thanh Minh không đến Hoa Sơn

'Thật lòng mà nói, mình hoàn toàn không có khả năng đánh thắng hắn ta.'

Trong khoảng thời gian Thanh Minh chưa nhập môn, Nhuận Tông đã không tập luyện một cách tử tế. Mà không, nếu nói chính xác thì, hắn đã tập luyện như đó một nghĩa vụ chứ không phải dùng hết sự nhiệt huyết và chân thành để khiến bản thân mình mạnh lên.

Bởi vì hắn cảm thấy việc đó không có ý nghĩa.

Cú sốc mà các đệ tử Hoa Sơn nhận được sau trận tỉ võ với Tông Nam đã khiến bọn họ sờn chí. Bọn họ cảm thấy tuyệt vọng vì cho rằng dù có nỗ lực đến mấy đi nữa thì cũng không thể thắng được Tông Nam. Người dám thử thách bản thân với bức tường tuyệt vọng ấy chỉ có mỗi Bạch Thiên.

Nhưng rồi đến một ngày, Thanh Minh xuất hiện như một thứ gì đó bỗng từ trên trời rớt xuống vậy. Nhờ có hắn ta mà trong suốt mấy tháng qua, Nhuận Tông đã cố gắng hết mình.

Sự tập luyện trong vỏn vẹn có mấy tháng đó liệu có thể thu hẹp được khoảng cách với đám người của Tông Nam không nhỉ? Điều đó thì không thể chắc chắn được.

Tuy nhiên...

'Tuyệt đối mình sẽ không dễ dàng bị thua.'

Hắn ta là đại sư huynh của các đệ tử đời thứ ba.

Giả sử trong tình huống Thanh Minh là người đứng đầu của các đệ tử đời thứ ba đi chăng nữa thì Nhuận Tông vẫn tự hào rằng mình là đệ tử chính thức của Hoa Sơn. Hắn tuyệt đối sẽ không để người khác thấy bộ dạng khó coi của mình.

Khổng Chân mở to mắt nhìn Nhuận Tông một cách hung tợn.

"Chắc không cần phải nói gì nữa nhỉ. Ở lần tỉ võ trước, ta đã giữ lại thể diện cho ngươi biết bao nhiêu, riêng hôm nay, ta sẽ cho ngươi được cảm nhận sự thất bại chân thật đến tận xương tủy."

"Ngươi có nói vậy thì ta cũng không có ý định cảm tạ ngươi đâu."

"Nói nhiều vô ích!"

Khổng Chân quát lớn rồi lao vào Nhuận Tông. Nhuận Tông cắn chặt môi và nắm chặt lấy thanh kiếm.

'Kiếm pháp của tên tiểu tử này vừa nhanh vừa chính xác.'

Nhuận Tông có thể thấy rõ đường quyền, lại còn có thể dự đoán được đường kiếm tiếp theo nữa.

Nhưng dẫu vậy thì trong quá khứ, Nhuận Tông đã không thể chặn được kiếm của Khổng Chân. Điều đó chứng tỏ sự cách biệt giữa Nhuận Tông và Khổng Chân quá lớn. Sự cách biệt đó không thể thay đổi được bằng một kế sách vụng về hay một biến số nào đó!

Nhưng riêng lần này!

Cạch!

Thanh kiếm của Khổng Chân đã bị thanh kiếm của Nhuận Tông chặn lại.

"Ơ?"

Khổng Chân tỏ ra bất ngờ, hắn ta rút kiếm về rồi lại xông vào một lần nữa.

"Có vẻ như suốt thời gian qua ngươi không phải chỉ lêu lổng chơi đùa nhỉ! Nhưng có vậy đi nữa thì cũng sẽ không có gì thay đổi cả."

"Khực!"

Nhuận Tông liên tục chặn được tất cả các đường kiếm hướng về phía mình của Khổng Chân.

Nhanh quá.

Lại còn có sức nặng nữa.

Kiếm pháp của Khổng Chân đã nhanh và mạnh hơn rất nhiều so với quá khứ. Nhuận Tông có thể cảm nhận rõ được rằng hắn ta đã khổ luyện biết bao nhiêu. Ít nhất thì có vẻ hắn ta cũng mạnh lên hai lần so với quá khứ.

Nhưng...

'Tại sao chứ?'

Cốp! Cốp! Cốp!

Đường kiếm của Nhuận Tông di chuyển một cách gãy gọn đánh trúng hết các đường kiếm của Khổng Chân.

Hai năm trước đây, Nhuận Tông đã không thể nhìn rõ được những đường kiếm ấy. Đường kiếm ấy bây giờ đã nhanh hơn rồi, vậy thì còn dữ tợn hơn biết bao nhiêu nữa chứ?

Cho nên Nhuận Tông hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

'Sao mình lại thấy hết nhỉ?'

Không phải do hắn ta chậm chạp.

Rõ ràng đường kiếm rất nhanh. Từng đường kiếm cực nhanh nối tiếp nhau đến mức Nhuận Tông phải á ớ vì ngạc nhiên. Nhưng thật kỳ lạ là, Nhuận Tông lại thấy rõ mồn một kiếm pháp của Khổng Chân. Và không phải dù có thấy vẫn không thể ứng phó được như trong quá khứ nữa.....

Cạch!

Kiếm của Nhuận Tông di chuyển đơn giản đẩy thanh kiếm của Khổng Chân ra xa. Khổng Chân vì không thắng được lực đó và bị đẩy lùi ra, hắn ta mau chóng chỉnh lại tư thế của mình.

"...Tên tiểu tử này."

Nhuận Tông nhìn Khổng Chân bằng một gương mặt tràn đầy sự hoang đường.

"...Không lẽ ngươi chỉ có vậy thôi á?"

"Ngươi..."

"À, không. Đừng tức giận. Bây giờ không phải ta đang cố tình khiêu khích ngươi đâu, mà là ta đang hỏi thật lòng đấy. Đừng nói bây giờ ngươi đang cố tình muốn khiến ta bẽ mặt nên nhẹ tay vờn ta một hồi rồi sau đó mạnh tay với ta đấy chứ?"

"Tên tiểu tử này! Ta sẽ giết chết ngươi!"

Khổng Chân cứ nghĩ lời của Nhuận Tông chính là muốn bỡn cợt mình, thế là máu hắn ta dồn lên não, lao thẳng vào Nhuận Tông như một con lợn rừng lên cơn giận dữ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Nhuận Tông cảm thấy hoang đường hơn là sợ hãi.

'Thanh Minh, tên tiểu tử đó rốt cuộc đã làm gì với mình và các sư đệ vậy nhỉ?'

Nhuận Tông thấy rõ mồn một từng chuyển động của

Khổng Chân. Chỉ bằng một chuyển động vai của Khổng Chân thôi thì Nhuận Tông cũng có thể biết trước cả được chuyện hắn ta sẽ vung kiếm theo hướng nào.

Đây không phải là sự phán đoán thông qua đường kiếm mà là có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Xoẹtttttttt!

Tuy thanh mộc kiếm của Khổng Chân vận đầy chân khí, nhưng Nhuận Tông chỉ cần lùi lại một bước đã có thể tránh được đường kiếm đó một cách hoàn hảo. Thanh kiếm đó đã lướt qua ngay trước bụng của Nhuận Tông.

Vì đã dùng quá nhiều sức vào đường kiếm vừa rồi nên tư thế của Khổng Chân bị lệch nhẹ sang một bên. Nếu ở trong quá khứ thì Nhuận Tông tuyệt đối sẽ không thể nào nhìn ra được sơ hở nhỏ này. Nhưng Nhuận Tông bây giờ thì lại có thể nhìn rõ sơ hở đấy.

Bốp!

Chân của Nhuận Tông di chuyển thật nhanh đá ngay vào hông của Khổng Chân.

Nhuận Tông sau khi thấy cảnh cơ thể của Khổng Chân bị bay ra phía sau thì bất giác quay lại nhìn Thanh Minh.

Thanh Minh.

Thanh Minh vẫn đang nhìn hắn ta bằng một ánh mắt khoan thai.

Giống như hắn muốn bảo Nhuận Tông mau kết thúc trận đấu này đi vì quá nhàm chán vậy.

'Cái tên điên đó.'

Hèn gì thái độ của tên tiểu tử đó lại kỳ lạ như vậy.

Chắc chắn tên tiểu tử đó sớm đã đoán được kết quả từ trước rồi.

"Ư a a a a a a a!"

Vào lúc đó, Khổng Chân vì quá giận dữ và kích động nên đã đánh mất hết lý trí, hắn ta lại xông vào Nhuận Tông thêm lần nữa. Nhuận Tông thấy vậy liền dang hai chân ra rồi khẽ giơ kiếm lên.

Thế Thượng Đoàn.

Là một thế cơ bản của tất cả các đường kiếm, cũng là thế cơ bản của Lục Hợp kiếm.

Và đó là thế bắt đầu cho cú vung kiếm mà Nhuận Tông đã tập như điên như dại suốt mười ngày trời.

Kiếm của Khổng Chân duỗi thẳng ra. Và đường kiếm này bắt đầu có những thay đổi khác lạ hoàn toàn so với kiếm pháp của Tông Nam mà hắn ta đã dùng từ trước đến nay. Nếu là Nhuận Tông của quá khứ thì chắc chắn hắn đã không khỏi ngỡ ngàng rồi.

Nhưng ánh mắt của Nhuận Tông bây giờ lại không có bất kỳ sự phân tâm nào cả.

Tất cả sự biến hóa và chiêu thức xét cho cùng thì cũng từ cổ tay mà ra. Nhuận Tông cố định thân dưới vững như Thái Sơn, dùng mắt nhìn thật kỹ, không bỏ lỡ bất kỳ sự biến hóa nào. Và rồi....

Xoẹt.

Nhìn thấy rồi!

Khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai đường kiếm nối tiếp nhau. Nhuận Tông đã không bỏ lỡ sơ hở thần kỳ đó. Khi mắt của hắn vừa nhìn thấy sơ hở thì cơ thể hắn cũng tự nhiên bắt đầu chuyển động.

Xoẹttttttt!

Thanh kiếm chẻ đôi không khí.

Nhuận Tông chém xuống mà không hề có chút chần chừ.

Một tinh thần không hề dao động. Một cơ thể đã được tôi luyện. Và một mục tiêu chính xác.

Đường kiếm hợp nhất được tinh, khí, thần của Nhuận Tông đã xuyên qua được đường kiếm của Khổng Chân và đập xuống vai hắn ta.

Khổng Chân hoảng hốt, vội vàng xoay đường kiếm lại để chặn kiếm của Nhuận Tông.

Xoẹtttttttttt!

Thanh kiếm bay vút lên trời.

Thanh kiếm của Khổng Chân bị gãy làm đôi, xoay vòng vòng, bay lên trời cao rồi rớt xuống đất.

Cạch. Cạch.

Âm thanh của thanh mộc kiếm rớt xuống đất đã khiến Hoa Sơn vốn tĩnh lặng lại càng tĩnh lặng hơn.

"..."

Một sự yên ắng bao trùm.

Vài người đã đứng bật dậy nhìn lên sân tỉ võ như muốn nói rằng bản thân không thể tin được chuyện đang xảy ra.

Khổng Chân.

Đại đệ tử trong số các đệ tử đời thứ ba của Tông Nam đang ngã ra đất và mất đi ý thức. Bên cạnh hắn ta là Nhuận Tông đang đứng sừng sững như núi Thái Sơn sau khi vừa hạ kiếm xuống.

Một chiến thắng hoàn hảo đến mức không cần phải nói thêm gì nữa.

Nhuận Tông nhìn xuống Khổng Chân rồi thu kiếm về, giắt kiếm vào lưng, trịnh trọng làm thế bao quyền.

"Ta đã lĩnh giáo được nhiều điều rồi."

Nói xong, Nhuận Tông xoay người lại và quay về chỗ của mình.

Cuối cùng, tiếng hô to như sấm rền của mọi người đồng loạt xuất hiện.

"Uoaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Thắng rồi! Thắng rồi! Nhuận Tông sư huynh thắng rồi!"

"Hư hahahahahaha! Điên mất thôi, thật không thể tin nổi!"

Không phải chỉ mỗi các đệ tử của Hoa Sơn mới như vậy. Các vị trưởng bối của Hoa Sơn cũng phấn khích ngay tại chỗ.

"Uhahahahahahah!Nhuận Tông! Nhuận Tông ơiiiiiiiiiii!"

"Xin, xin hãy kiềm chế lại đi, sư huynh!"

Huyền Thương sung sướng đến nỗi như muốn chạy ngay đến chỗ Nhuận Tông, Huyền Linh vội vàng giữ ông ta lại.

"Kiềm chế cái con khỉ! Nhìn ta bây giờ có giống người sẽ kiềm chế được không! Ư hahahahaha! Thắng rồi! Thắng rồi!"

"Sư huynh! Xin hãy giữ thể diện đi ạ!"

Huyền Linh tuy đang giữ Huyền Thương lại nhưng trên gương mặt ông ta không thể che giấu được nụ cười mãn nguyện.

'Huynh ấy chắc phải vui đến mức nào nhỉ.'

Huyền Thương ngày thường là một sư huynh luôn nghiêm nghị. Nếu như Huyền Linh là người có thù oán với tài chính của Hoa Sơn, thì Huyền Thương là người có thù oán với võ công của Hoa Sơn. Thân là Võ các chủ, ông ta là người có nhiệm vụ phải dẫn dắt võ công của Hoa Sơn, nhưng từ trước đến nay, lúc nào ông ta cũng chỉ cảm thấy tuyệt vọng vì võ công của Hoa Sơn không làm được gì trong những trận thực chiến.

Tuy ông ta không để lộ điều đó ra ngoài nhưng không cần nhìn cũng biết rõ trong lòng ông ta thấy bức bối đến mức nào.

Nhưng, những đệ tử đời thứ ba - những đệ tử mà ông ta không hề đặt chút kỳ vọng nào lại đang khiến bọn đệ tử xấc láo của Tông Nam bẽ mặt.

'Còn chưởng môn nhân?'

Huyền Linh xoay đầu lại nhìn Huyền Tông.

Ông ta đang nở một nụ cười mãn nguyện. Một nụ cười tràn đầy sự yêu thương và ấm áp, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy ấm lòng rồi...

"Ư a a a a a! Bây giờ mà đăng tiên là không được đâu!"

Huyền Linh vứt Huyền Thương sang một bên, chạy đến chỗ Huyền Tông và lắc mạnh hai vai của ông ấy.

"Huynh hãy tỉnh táo lại đi! Chưởng môn nhân! Bây giờ không được đâu! Ơ, huynh làm gì mà hồn bay phách lạc thế này!"

"Chúng, chúng ta đã làm được..."

"Đã bảo không phải mà! Đường vẫn còn dài lắm! Đại phu! Mau gọi đại phu đến đi!"

Trong lúc mọi thứ đang hỗn loạn, Nhuận Tông bước về chỗ của mình. Hắn ta cười thẹn thùng trong tiếng hoan hô không ngớt của các sư huynh đệ. Nhưng trong thâm tâm của hắn thì...

Cảm thấy sung sướng như sắp bay lên trời vậy.

Trong lúc mọi người đang nhảy múa trong niềm vui, duy chỉ Chiêu Kiệt là không thể cười nổi. Vì bây giờ đến lượt của hắn rồi.

"Sư huynh! Đại sư huynh! Huynh làm sao mà thắng vậy? Đệ phải làm gì thì..."

"Tiểu Kiệt này."

"Vâng! Sư huynh!"

"Đệ cứ lên đi."

"...Dạ?"

Nhuận Tông cười trong vô thức. Bây giờ hắn ta hình như đã hiểu ra vì sao Thanh Minh khi nãy lại không nói gì đặc biệt với mình.

"Đệ có muốn thua cũng không thua được đâu. Cứ lên đi. Lên rồi sẽ biết."

"..."

Chiêu Kiệt nghiêng đầu sang một bên.

Nhưng Nhuận Tông nói sao thì Chiêu Kiệt cũng chỉ biết nghe vậy. Hắn ta hướng đến sân tỉ võ với một vẻ mặt đông cứng.

Nhuận Tông không thèm nhìn Chiêu Kiệt lấy một cái mà bước luôn một đường đến ngồi cạnh Thanh Minh. Nhuận Tông nói một cách nghiêm túc.

"Đệ đã làm thế nào vậy."

Thanh Minh nghe xong thì mỉm cười nhìn Nhuận Tông.

"Làm gì cơ?"

"Bọn ta ấy!"

"À, chuyện đó ấy à?"

Thanh Minh phì cười rồi chậm rãi trả lời.

"Cũng không có gì đặc biệt. Ta chỉ khiến các huynh có thể thắng thôi mà."

Bởi vậy ta mới hỏi đệ đã làm thế nào đấy, tên tiểu tử này!

Cái đồ quỷ quyệt chẳng khác gì yêu tinh!

"Nhìn đằng kia đi."

"Hửm?"

Thanh Minh chỉ tay về sân tỉ võ và nói với Nhuận Tông.

Trong lúc Chiêu Kiệt bước vào sân tỉ võ thì các đệ tử Tông Nam ồ ạt kéo lên đỡ lấy Khổng Chân đang ngất, cõng hắn ta lên và quay trở về vị trí cũ.

"Huynh thấy đám người Tông Nam thế nào?"

"Thế nào là sao?"

"Mạnh hay yếu?"

"Đương nhiên là mạnh rồi."

Nghe câu trả lời của Nhuận Tông, Thanh Minh nheo mắt lại nhìn hắn.

"Nhưng sư huynh đã thắng kẻ mạnh đấy rồi kia kìa?"

"Đệ, đệ đừng có lái câu chuyện theo hướng đó. Sự thật sao thì huynh chỉ nói vậy thôi."

Thanh Minh cười khoái chí rồi gật đầu.

"Mạnh chứ. Huynh nói đúng, đám người đó mạnh thật. Nếu so với độ tuổi đó thì đương nhiên là mạnh rồi. Nhưng nếu nói ngược lại thì cũng yếu."

"...Đệ nói vậy là sao?"

"Bởi vì bọn họ đã học được quá nhiều so với những gì bọn họ cần phải học ở độ tuổi đó."

"Ủa học nhiều thì biết nhiều, đó là điều tốt mà, không phải sao?"

"Sư huynh."

Thanh Minh duỗi tay ra vẽ hình dáng một ngôi nhà.

"Việc học võ công cũng giống như xây một tòa tháp vậy. Mặt đất ở nơi đó vững chắc bao nhiêu, các tầng ở phía dưới vững chắc bao nhiêu sẽ quyết định được chuyện tòa tháp đó có thể xây cao lên thêm bao nhiêu."

"...Đương nhiên rồi."

"Nhưng bọn chúng chưa kịp xây xong tầng thứ nhất đã bắt đầu xây thêm tầng thứ hai, chưa xây xong tầng thứ hai thì đã xây lên tầng thứ ba. Bọn chúng cứ liên tục xây cao lên mà không gia cố lại các tầng ở phía dưới."

"..."

"Nếu đem đám đệ tử đó cho va chạm với một tòa tháp có tầng một được xây dựng hoàn hảo thì sẽ thế nào đây?"

"Đương nhiên sẽ sập rồi."

"Chuẩn luôn."

Thanh Minh nói một cách bình thản như không có gì to tát vậy.

"Chuyện mà ta đã làm chính là lấy hết đống gỗ ở tầng một của các sư huynh ra rồi đắp đá vào thôi. Cho dù việc xây nó lên có vất vả đi nữa thì chỉ cần xây tháp một cách vững chắc, nó sẽ không dễ gì bị sập."

"...Huynh vẫn chưa hiểu. Việc rèn luyện đó lại có ý nghĩa như vậy sao?"

"Vấn đề cơ bản của việc học võ là gì?"

"Hửm?"

Khuôn mặt của Thanh Minh trở nên nghiêm túc.

"Vấn đề cơ bản của việc học võ chỉ có một. Tận dụng cơ thể của bản thân thật hoàn hảo để tấn công đối phương một cách chính xác. Rễ cây sẽ mọc ra từ điều cơ bản đó, rồi thân cây đâm lên, cành cây mọc ra. Ta chẳng qua chỉ giúp các sư huynh tập trung vào đoạn rễ đó mà thôi."

"Ư ưm."

"Huynh nhìn đi."

Thanh Minh chỉ tay về hướng sân tỉ võ. Chiêu Kiệt từ lúc nào đã bắt đầu đánh nhau với đệ tử của Tông Nam rồi.

"Hạ bộ không hề lung lay, đường kiếm gãy gọn, nhãn lực có thể nhìn thấy mọi thứ trong điềm tĩnh. Và hơn hết..."

Kiếm của Chiêu Kiệt đẩy kiếm của đối phương rồi ra thêm một đòn nữa.

"Lực tập trung khiến bản thân có thể dùng hết sức ở toàn thân để ra một đòn đánh."

Bốp!

Thanh Minh phì cười.

Đệ tử của Tông Nam ngã ra sàn, Chiêu Kiệt nhìn đối phương bằng một biểu cảm rối bời. Hắn ta liên tục quay đầu nhìn sang hướng của Thanh Minh, hắn không tin được những gì bản thân vừa mới làm.

"Bây giờ chỉ cần chừng đó là được rồi. Chỉ cần mỗi cái đó thôi thì có thể dẹp sạch hết những kẻ ở cùng lứa tuổi với các huynh."

Đương nhiên cái đó cũng không phải là tất cả.

Thanh Minh đã giúp bọn họ hấp thụ hoàn hảo hiệu năng chỉ cạn còn một nửa của Mai Hoa đan. Và kể từ khi Thanh Minh đặt chân đến Hoa Sơn, cơ thể của bọn họ đã trở nên rắn chắc không thua kém bất kỳ ai nhờ sự rèn luyện liên tục.

Khi không bị thua kém về cơ thể và nội lực rồi, thì việc thắng thua sẽ phụ thuộc vào sự thành thạo kiếm thuật. Những kẻ học thứ này thứ kia một cách cẩu thả thì tuyệt đối không thể thắng được kẻ học đến độ nhuần nhuyễn một thứ.

Chiêu Kiệt quay về chỗ của mình rồi nghệch mặt ra nhìn Thanh Minh. Tiếp theo là một đệ tử đời thứ ba khác nhảy lên sân tỉ võ. Một khí thế thừa thắng xông lên.

Dáng vẻ đó tràn ngập mong muốn mau chóng được đánh nhau để xác minh thành tựu của bản thân mình.

"Dẫu vậy đi nữa nhưng ta vẫn chưa hiểu. Nếu đây là một chuyện dễ dàng như thế thì... Tại sao các môn phái khác không rèn luyện như chúng ta?"

"Dễ dàng á?"

Thanh Minh gập cổ lên xuống.

"Có vẻ như những gì các huynh rèn luyện từ trước đến nay còn dễ quá nhỉ?"

"À, không. Ý ta không phải vậy, ta thấy xét về mặt khái niệm thì dễ mà..."

"Sư huynh."

"Hả?"

"Huynh dành ra hai phần ba thời gian một ngày để học, thời gian còn lại thì để chăm sóc bản thân mình, phụng dưỡng cha mẹ thật tận tâm, không lừa dối kẻ yếu, không ham tài vật, giữ gìn lễ nghĩa với người bề trên, không để mất đi sự tôn trọng với người bề dưới, đối xử thật lòng với bằng hữu, trung thành với quốc gia, huynh có thể sống như vậy được không?"

"...Đương nhiên là không rồi."

"Vì sao không thể chứ? Chỉ cần làm vậy thì huynh có thể trở thành quân tử cơ mà."

"Ừ thì..."

Nhuận Tông ngậm chặt miệng lại. Có vẻ như hắn đã hiểu ra Thanh Minh muốn nói gì.

Không có ai không biết cách để trành thành một quân tử chân chính. Nhưng những người có thể làm được tất cả những điều đó và được người đời gọi là quân tử thì trong một thời đại chắc được hai ba người. Ở cái đất Trung Nguyên rộng lớn này chỉ được chừng đó người thôi.

Nói cách khác, những người bình thường tuy bản thân biết rất rõ nhưng bọn họ vẫn không thể thực hiện được.

"Nước từ mái hiên cứ rơi mãi không ngừng thì có ngày cũng có thể chọc thủng được tảng đá nằm phía dưới. Bất cứ khi nào cũng hãy vươn lên và vươn lên. Không có gì quan trọng bằng sự nỗ lực cả. Các bậc tiền nhân cũng đã luôn nhấn mạnh sự nỗ lực và vươn lên đó còn gì. Huynh có biết lý do vì sao không?"

"Ta không rõ..."

"Bởi vì con người không thể làm được điều đó." Thanh Minh mỉm cười.

Thực ra, Thanh Minh trong quá khứ cũng đã như vậy.

Trong quá khứ, hắn đã nghe qua câu 'Cơ bản là thứ quan trọng hơn bất cứ điều gì.' không biết bao nhiêu lần nhưng có vậy đi nữa thì hắn vẫn luôn khao khát về một kiếm thuật mạnh hơn, một cảnh giới cao hơn.

Thậm chí, đến tận giây phút cái chết cận kề, hắn cũng chỉ biết nhìn lên trên chứ không thèm đưa mắt nhìn xuống dưới.

Phải chết đi rồi hắn mới nhận ra được điều này.

"Hãy tu luyện đến mức bản thân như muốn chết đi sống lại, hãy luôn dồn ép bản thân đến giới hạn của chính mình, phải vươn lên và vươn lên. Nếu trong thực tế có thể làm được những điều vô lý đó thì..." Thanh Minh đá cằm về hướng sân tỉ võ.

Bốp!

Lại thêm một đệ tử nữa của Tông Nam loạng choạng và lùi lại phía sau. Khuôn mặt lúng túng không biết phải làm thế nào vì cảm giác thất bại vừa rồi đó thật ấn tượng. Đệ tử của Hoa Sơn không cho đối phương giây phút nào để suy nghĩ đã tiếp tục lao vào đệ tử của Tông Nam.

"Đương nhiên sẽ được như thế kia đấy."

"..."

"Thường thì con người ta có biết cũng không làm được. Bởi vì con người không thể nào tự dồn ép bản thân mình đến mức đó. Nhưng nếu như có ai cưỡng chế buộc bọn họ làm vậy thì sao? Khoảng đâu 3 ngày là bọn họ sẽ nằm ra một đống rên rỉ bảo mình không thể làm được. Hoặc sẽ chạy trốn." Nhuận Tông gật đầu.

Chẳng phải bọn họ cũng đã từng như vậy sao. Và người đã nắm cổ áo lôi bọn họ đứng dậy tiếp tục luyện tập chính là Thanh Minh.

"Là đệ..."

"Là các sư huynh đã tự làm được đấy." Thanh Minh nói một cách dứt khoát.

"Chuyện này."

"..."

"Khi các huynh có thể chịu đựng được việc đó thì đã biết ai thắng ai thua rồi. Có gì mà phải xem nữa. Bởi vì những kẻ không thèm nhìn phía dưới chân mình mà chỉ biết nhìn mãi lên phía trên thì làm gì có điểm tựa nào để bọn chúng có thể giẫm chân lên. Một con chim không mọc cánh mà cứ đòi bay lên trời xanh, đến lúc nó nhảy lên rồi thì mới vỡ lỡ ra mọi chuyện."

Thanh Minh nhìn đệ tử của Tông Nam bị khiêng ra khỏi sân rồi tặc lưỡi.

"Nếu không có chỗ để giẫm chân lên thì đương nhiên là phải ngã xuống rồi, như bây giờ vậy đó." Mắt Nhuận Tông run run.

Hắn ta đã nghĩ rằng Thanh Minh bắt bọn họ tập luyện quá mức. Vì phương pháp tập luyện mang tính áp đặt đó mà hắn đã muốn phát điên lên, muốn chửi Thanh Minh xối xả. Ý nghĩ đó không phải chỉ xuất hiện trong đầu hắn một hai lần.

Nhưng hắn đã nhẫn nhịn. Hắn nghĩ rằng cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn đến một lúc nào đó bản thân sẽ mạnh lên và đã cố cầm cự. Tất cả những sự rèn luyện đó lại có ý nghĩa sâu xa đến mức này ư?

'Tên tiểu tử này rốt cuộc đã học những thứ này ở đâu vậy nhỉ?'

Nhuận Tông không thể hiểu được con người Thanh Minh.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn.

Bịch!

Lại thêm một đệ tử của Tông Nam ngã ra đất.

Võ công của các sư đệ hắn không chênh nhau bao nhiêu. Ít nhất thì trong số 10 người đại diện ra trận, ngoại trừ Nhuận Tông và Chiêu Kiệt, thực lực của những người còn lại gần như giống nhau.

Nếu trong trận tỉ võ trước, sự cách biệt là vô cùng lớn thì kết quả của trận tỉ võ tiếp theo cũng không có gì thay đổi.

Nói cách khác thì...

'Thắng sao?'

Các đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn thắng Tông Nam á?

Hoa Sơn thắng được Tông Nam sao?

Bây giờ bọn họ mới có thể cảm nhận được chiến thắng.

Bọn họ bây giờ đang giành chiến thắng trước đối thủ là Tông Nam. Đối thủ chính là Tông Nam chứ không phải ai khác.

"Chúng, chúng ta thắng rồi sao?"

Không ai có thể trả lời câu hỏi của Nhuận Tông. Tuy bọn họ không có cách nào phủ nhận những chuyện đang xảy ra trước mắt nhưng cũng không dễ dàng gì tin vào sự thật đó. Bởi vì từ trước đến nay, bọn họ chưa từng nghĩ qua chuyện đệ tử Hoa Sơn có thể thắng được Tông Nam.

Nhưng hắn cũng không nhất thiết cần phải tin.

Cho dù Nhuận Tông có nghĩ gì đi nữa thì trận tỉ võ vẫn đang diễn ra, còn kết quả đó đã trở thành hiện thực trước mắt bọn họ.

Một người.

Rồi lại một người.

"Aaaaa!"

Trận tỉ võ kết thúc cùng với tiếng la hét thất thanh.

Trong phút chốc, 10 trận tỉ thí đã kết thúc.

"Ư a a a a a a a a a! Thắng rồiiiiiiiiiii!"

"Thắng hết mười trận rồi! Thiên địa ơi!"

"Thanh Minh! Chúng ta làm được rồi!"

Các đệ tử đời thứ ba thu nắm đấm trong tay và hoan hô.

Còn có cả vài người trong số bọn họ rơi nước mắt. Thậm chí, có những đệ tử đời thứ hai chạy đến chỗ bọn họ và ôm chầm lấy các sư điệt, nhấc bổng bọn họ lên.

Một bầu không khí như đang tổ chức lễ hội vậy.

10 trận thắng liên tiếp.

Tất cả các đệ tử đời thứ ba đã thắng các đệ tử của Tông Nam.

Sau 10 trận thua liên tiếp là 10 trận thắng liên tiếp.

Bên nào có khí thế hơn, bên nào có cảm giác thắng lợi nhiều hơn, điều đó quá rõ ràng.

Các đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn sau cùng đã giành thắng lợi hoàn toàn trước các đệ tử đời thứ ba của Tông Nam.

"Thanh Minh!"

Nhuận Tông nắm chặt lấy tay Thanh Minh bằng một gương mặt vô cùng cảm kích.

"Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! Cảm ơn đệ! Nhờ có đệ mà..."

Đó là giây phút Nhuận Tông nói ra những lời đã giấu kín trong lòng, những lời hắn thực sự không muốn nói ra ngoài.

"Thắng á?"

Bầu không khí nhanh chóng chùng xuống như ai đó mới bị dội cho một gáo nước lạnh vì giọng nói thô lỗ của Thanh Minh.

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Thanh Minh.

Và bọn họ đã nhìn thấy một thứ. Đó là hình ảnh Thanh Minh bẻ cổ sang hai bên.

'Cái tên tiểu tử đó lại làm sao nữa thế?'

'Lại bắt đầu nữa rồi. Lại nữa rồi! Tim mình đập thình thịch luôn đây này!'

Nhìn thấy ánh mắt bất an của tất cả mọi người, hắn khẽ mở lời.

"Chỉ bằng chuyện này thôi sao?"

"...Đệ, đệ lại định nói gì nữa thế?"

"Chúng ta đã thua 10 trận rồi, giờ có thắng thêm 10 trận thì dù sao cũng hòa thôi mà, không phải ư?" Đúng là vậy thật.

"Dẫu vậy đi nữa nhưng mà..."

"Có vẻ như sư huynh vẫn chưa biết."

"Hửm?"

"Trong từ điển của ta không cho phép có từ "hòa" tồn tại!"

Mắt Thanh Minh lại bắt đầu trừng lên.

'À, làm ơn đi.'

'Những lúc bầu không khí đang vui vẻ thế này thì hãy bớt bớt lại chút đi. Thanh Minh, xin đệ đấy!'

"Hòa á? Hòa với Tông Nam á? Ta mà phải chịu cái cảnh đó thì cả đời sẽ không thể ngước mặt lên vì xấu hổ mất!"

Dù ta có đi đến thế giới bên kia thì chắc cũng sẽ bị ăn chửi ngập mặt mà thôi.

Chưởng môn sư huynh sẽ vừa cười vừa đi xung quanh hắn ta rồi dùng những lời nói tựa như con dao găm đâm vào lồng ngực để đay nghiến hắn. Còn những sư huynh đệ khác thì sao nhỉ? Chắc chắn sẽ trói hắn lại rồi xách đi bêu rếu khắp nơi cho mà xem.

'Mình không thể để chuyện đó xảy ra được.' Ánh mắt của Thanh Minh như bùng cháy.

Nếu chuyện này chỉ kết thúc bằng việc hai bên hòa nhau thì hắn đã chẳng thèm bắt đầu rồi.

Món nợ ăn cướp Mai hoa kiếm pháp đáng quý của Hoa Sơn còn chưa trả, lại còn phát ngôn bừa bãi trước mặt chưởng môn nhân, xem thường Hoa Sơn, sao có thể để bọn chúng bình an vô sự quay về được chứ?

Nếu vậy thì đâu phải là Thanh Minh.

Thanh Minh bắt đầu cười khúc khích.

"Bây giờ mới bắt đầu. Đúng rồi, giờ mới là lúc bắt đầu đây này. Cái đám đó bây giờ đừng hòng có thể đi bộ trở về. Hờ hờ hờ hờ."

Sau khi nhìn vào ánh mắt như đang muốn phát điên của Thanh Minh, các đệ tử đời thứ ba rón rén lùi lại.

'Đệ ấy phát điên rồi!'

'Tên tiểu tử này kiếp trước bị phái Tông Nam đâm chết hay gì? Sao cứ chuyện gì hễ dính đến Tông Nam là hai mắt nó lại long sòng sọc thế kia?'

'Làm đến mức này mà còn chưa đủ thì rốt cuộc nó tính làm gì nữa đây?' Vào lúc đó.

Thanh Minh đứng bật dậy, Nhuận Tông cũng bật dậy theo.

"Này, này! Chặn nó lại..."

"Sư huynh!"

Đúng lúc Nhuận Tông đang định hét lớn như mọi ngày thì Thanh Minh nói bằng một giọng điệu lạnh lùng không giống hắn chút nào.

"Hửm?"

Nhuận Tông bị khí thế đó của Thanh Minh đè bẹp, hắn nhìn Thanh Minh bằng một ánh mắt rối bời.

"Những gì đệ sắp làm bây giờ, huynh nhớ nhìn cho kỹ vào, không được bỏ lỡ bất kỳ động tác nào. Tất cả những người khác cũng vậy. Rõ chưa?"

Các sư huynh đệ gật đầu, Thanh Minh đi về sân tỉ võ.

Tất cả nhìn theo bóng lưng của hắn ta như đang bị mê hoặc.

Đó là bóng lưng của kẻ sẽ dìu dắt Hoa Sơn, bóng lưng mà bọn họ sẽ phải thấy thêm vô số lần nữa.

"Hơ... Hơ..."

"Chưởng môn nhân! Chưởng môn nhân mau tỉnh táo lại đi! Đại phu! Đại phu bao giờ mới đến thế!"

"Đại phu cái gì! Đệ tránh ra đi!"

Huyền Thương đẩy Huyền Linh sang một bên rồi đặt tay lên lưng của Huyền Tông. Và ông ta bắt đầu truyền chân khí vào người Huyền Tông.

'Ơ, trên đời này có chuyện vì quá vui nên khí huyết đảo lộn nữa sao?'

Dù có nghe qua chuyện bị tẩu hỏa nhập ma vì giật mình thì Huyền Thương vẫn chưa nghe qua chuyện vì vui mừng nên mới thành ra như vậy.  Tuy nhiên, sự việc kỳ lạ đó giờ đang diễn ra trước mắt Huyền Thương.

Sau khi được truyền chân khí vào và ổn định lại khí huyết, Huyền Tông thở ra một hơi thật dài.

"Cuối, cuối cùng cũng tĩnh tâm lại được rồi."

"...Huynh có sao không? Chưởng môn nhân?"

"Có sao không á?"

Huyền Tông quay phắt lại nhìn Huyền Thương. Phải thề một điều rằng Huyền Thương chưa bao giờ thấy mắt của chưởng môn nhân trợn trừng lên như vậy.

"Đệ vừa mới hỏi ta có sao không à?"

"...Đệ đã lỡ lời rồi, thưa sư huynh."

"Chuyện, chuyện này rốt cuộc là... Hơ ơ, trời đất ơi. Hơ ơ..."

Huyền Tông liên tục dồn hơi thở lại rồi thở hắt ra. Nói gì đi nữa, có vẻ như ông ta vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Vì sao lại thế ư?

Huyền Thương hiểu được tâm tư của Huyền Tông. Quá hiểu là đằng khác. Bàn tay của ông ta cũng đang run lẩy bẩy thì chưởng môn nhân Huyền Tông còn phải đến mức nào nữa?

"Vân Kiếm!"

"Vâng, chưởng môn nhân."

"Con, con đã dạy bọn trẻ được như vậy sao?" Vân Kiếm khẽ cười.

"Nếu có thể trả lời "Đúng vậy" thì con đã có thể kiêu ngạo được một chút rồi, nhưng đáng tiếc là không phải vậy ạ. Cái đó là kết quả của quá trình rèn luyện mà các đệ tử đời thứ ba tự đạt được ạ."

"Tự đạt được á?"

Nhuận Tông quay sang nhìn Vân Kiếm bằng một ánh mắt như không thể tin được những gì mình vừa nghe.

"Sư đệ, đệ có thể giải thích cụ thể hơn cho ta nghe được không."

Vân Nham hối thúc Vân Kiếm bằng một giọng nói đầy sự bồn chồn. Một người thường ngày điềm tĩnh như ông ta cũng không thể che giấu được sự kích động vào thời điểm này.

"Có lẽ là nhờ Thanh Minh..."

"Thanh Minh?"

Bây giờ không ai thèm bất ngờ nữa rồi.

Vì mỗi lần có chuyện gì kỳ lạ xảy ra thì cái tên đó đều xuất hiện cả. Thật ra trong lòng bọn họ cũng đã nghĩ rằng cái tên đó sẽ xuất hiện.

"Tiểu tử đó rốt cuộc là ai vậy chứ?"

"Chẳng phải chính chưởng môn nhân đã cho phép nó nhập môn sao ạ? Người đúng thật là không biết chút gì về thằng bé ư?"

"Ta thì có thể biết gì được đây? Chẳng qua thằng bé tìm đến đây, trong bụng ta cứ nghĩ nó có duyên với Hoa Sơn chúng ta nên nhận thôi."

Mối nhân duyên đó đang làm nên những chuyện vô cùng phi lý.

Kể từ khi Hoa Sơn bị thiêu rụi bởi ma giáo, à không, phải là từ khi các lão tổ bị tiêu diệt tại Thập Vạn Đại Sơn thì Hoa Sơn chưa từng thắng Tông Nam bao giờ.

Thực ra thì, câu "chưa từng thắng" đó chỉ có mỗi người của Hoa Sơn dùng đến thôi, khách quan mà nói thì câu "đến cả đối thủ còn không phải" vẫn đúng hơn. Bởi vì thế nên dù cho lão Tư Mã Thăng kia có ra sức khiêu khích thì không một ai ở Hoa Sơn dám hó hé nửa lời.

Nhưng các đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn đã thắng các đệ tử đời thứ ba của Tông Nam rồi. Thậm chí còn không phải là một chiến thắng bình thường mà là một chiến thắng áp đảo toàn  vẹn.

'Các lão tổ ơi.'

Mắt của Huyền Tông đỏ lên.

Không ngờ ngày này cũng đến.

Tuy hắn vẫn luôn tin rằng ngày này một lúc nào đó sẽ đến, nhưng hắn cảm thấy ở cái thời của hắn thì ngày đó khó mà đến được. Nhưng bây giờ cảnh tượng luôn hiện ra một cách lờ mờ trong mơ ấy lại đang xảy ra ngay trước mắt làm hắn nghĩ rằng bây giờ bản thân mình không cần phải trông chờ thêm điều gì nữa.

"Chưởng môn nhân! Được rồi! Bọn trẻ đã làm được rồi."

"Ừ. Đúng vậy. Đúng rồi. Bọn trẻ quả là tài giỏi. Rất tài giỏi. Đúng vậy."

Hắn không nói nên lời. Chỉ liên tục lặp lại hai chữ "Đúng vậy" đó không biết bao nhiêu lần.

'Bây giờ có chết thì cũng có thể có mặt mũi để gặp tổ tiên...'

Ơ?

Nhưng sao thằng bé lại xông ra nữa vậy?

Huyền Tông chớp mắt hai lần để nhìn cho rõ. Nhưng khung cảnh trước mắt vẫn không thay đổi. Thanh Minh giắt thanh mộc kiếm ở thắt lưng rồi sải từng bước tiến về sân tỉ võ.

Thế rồi hắn xoay đầu về hướng Huyền Tông đang đứng.

"Hình như thằng bé đang nhìn sang đây thì phải?"

"Nó, nó lại định làm gì nữa thế?"

Bây giờ, bọn họ lại thấy trông chờ hơn là lo lắng. Huyền Tông nắm chặt nắm đấm trong tay và nhìn Thanh Minh.

Vào lúc đó, khóe miệng của Thanh Minh nhích lên trông rất gian ác.

"..."

Biểu cảm đó đâu phải là biểu cảm của một đạo nhân?

Tên, tên tiểu tử đó rốt cuộc lại tính làm ra chuyện gì nữa vậy?

Riêng khoảnh khắc này, Thái Thượng Lão quân có đang tức giận đi nữa thì Huyền Tông cũng muốn ngoảnh mặt làm ngơ.

"Cái... Cái! Cái lũ thảm hại này!"

Tư Mã Thăng mất hết cả lý trí vì tức giận. Hắn ta cắn môi dưới quá chặt làm máu chảy ra.

10 trận thua liên tiếp.

Không còn sự thất bại nào có thể thê thảm hơn. Tuy bọn họ đã thắng 10 trận liên tiếp trước, nhưng điều đó đã biến mất trong đầu bọn họ từ lúc nào rồi. Việc bại dưới tay Hoa Sơn, lại còn là thất bại mang tính áp đảo đó đã khiến đầu óc bọn họ tê liệt.

Thậm chí, dù Hoa Sơn không phải là đối thủ của bọn họ đi chăng nữa thì việc vừa thắng 10 trận liên tiếp xong lại thua ngay 10 trận liên tiếp đó sẽ khiến bọn họ không thể cười nổi. Không phải bọn họ đã thua nhưng xét về mặt tâm trạng thì chả khác gì đã thua trận cả.

"Bị thua trận rồi mà còn dám mở to mắt quay về Tông Nam được sao! Cái bọn thảm hại này! Để bại dưới tay một Hoa Sơn cỏn con đó mà coi được à? Lại còn bị thua một cách thê thảm nữa!"

Tư Mã Thăng tức giận, nói câu nào câu nấy như đang phun ra lửa vậy.

"Cái lũ đần độn này đã khiến danh dự của Tông Nam rơi tụt xuống mặt đất mất rồi! Trước mặt nhiều người thế này mà lại để thua Hoa Sơn sao? Thua Hoa Sơn á? Cái! Cái lũ tâm thần này!"

Các đệ tử đời thứ ba không dám nhìn vào mắt Tư Mã Thăng, cúi gằm mặt xuống trước các đệ tử đời thứ hai đã thắng trận khi nãy.

Trong lúc Tư Mã Thăng không kiềm chế được cơn giận dữ của mình, Tần Kim Long quay sang nhìn các đệ tử đời thứ ba bằng ánh mắt như muốn đánh chết ai đó ngay lập tức. Kết thúc rồi.

Chiến thắng hoàn hảo mà hắn ta muốn giờ đây đã rơi xuống thùng phân rồi. Thậm chí cả từ "chiến thắng" đó cũng đã sụp đổ.

Hòa.

Hòa với Hoa Sơn sao. Đây là một chuyện có ở trong mơ cũng không nghĩ đến. Nhưng chẳng phải chuyện đó đang ập đến trước mặt hắn ta ư?

"Chết tiệt..."

Dẫu biết Tư Mã Thăng đang ở trước mặt nhưng lời chửi rủa đó vẫn tự nhiên thốt ra ngoài. Mắt hắn ta đỏ ngầu, nhìn về phía các đệ tử của Hoa Sơn. Tần Kim Long phát hiện ra được điều gì đấy, hắn ta bỗng nheo mắt lại.

"Tên tiểu tử đó!"

Nghe Tần Kim Long nói, Tư Mã Thăng cũng xoay đầu lại. Hắn nhìn thấy dáng vẻ của Thanh Minh đang sải từng bước lên sân tỉ võ.

'Tên tiểu tử đó!'

Có xé xác hắn ta ra thì cũng không thể nguôi giận!

Nghĩ lại mới thấy, nguồn cơn của mọi sự việc đều từ tên tiểu tử đó mà ra.

"Tên tiểu tử đó sao lại xông ra nữa vậy!"

Trước tiếng quát lớn của Tư Mã Thăng, tất cả đều quay sang nhìn Thanh Minh.

"Trời đất ơi. Không ngờ lại có kết quả này..."

"Hình như Hoa Sơn đã mài dao đợi sẵn rồi thì phải. Chuyện này quả là nằm ngoài sức tưởng tượng."

"Thắng 10 trận liên tiếp tức là các đệ tử đời thứ ba của Tông Nam đã không thể thắng các đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn dù chỉ một lần, không phải sao?"

Có một điều tuy không nói ra nhưng tất cả bọn họ đều biết.

Sự cách biệt mà đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn đã cho bọn họ thấy còn nhiều hơn cả sự cách biệt của các đệ tử đời thứ hai của Tông Nam khi nãy.

Hơn nữa, sau tất cả mới thấy, những hành động và lời nói của các đệ tử Tông Nam khi đối đầu với các đệ tử Hoa Sơn đã khiến bọn họ bận tâm. Lúc đó, tuy các đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn biết rõ sẽ chiến thắng nhưng bọn họ không hề khiêu khích hay giễu cợt gì mà đã đánh thắng một cách nhanh gọn. Kể từ khi đó, bọn họ mới cảm nhận được dáng vẻ xấu xí của đệ tử Tông Nam.

"Chẳng phải thắng cả về thực lực và thái độ sao?"

"Hoa Sơn không hổ danh là một danh môn chính phái. Ta cảm thấy vô cùng thán phục." Tăng lên rồi.

Đang tăng lên rồi.

Địa vị của Hoa Sơn đang tăng lên một cách điên cuồng. Cứ cái đà này thì khí thế đó có thể xông tới Vân Tiêu mất thôi.

Trong lúc đó, Hoàng đại nhân đang cố kiềm chế những tiếng la hét vì vui vẻ tuôn ra từ tận đáy lòng.

Trận tỉ võ này là khởi điểm khiến những đánh giá về Hoa Sơn trở nên khác đi. Trong số bọn họ, chắc chắn sẽ có người đem bàn tính ra gõ xem nên đầu tư bao nhiêu vào Hoa Sơn.

Nhưng không dễ gì để tính toán được chuyện đó đâu. Bởi vì đối với bọn họ, hàng loạt những chuyện này đều là những chuyện nằm ngoài dự tính.

Trước khi chuyện này xảy ra, có một người đã gặp qua Thanh Minh và đầu tư vào Hoa Sơn, giờ đây càng nghĩ càng thấy người đó phải tài giỏi đến cỡ nào.

"Vậy thì..." Vào lúc đó.

"Đằng kia, đợi đã."

Có ai đó đứng trên sân tỉ võ hét lên về hướng Hoàng Đại Nhân.

"Hửm?"

Hoàng Vấn Dược xoay đầu lại nhìn lên sân tỉ võ. Thanh Minh nhìn về phí hắn rồi tươi cười.

"Chẳng phải là tiểu tử lúc nãy sao?"

"Tên nó là Thanh Minh đúng không. Người thắng trận đầu tiên."

Hoàng Vấn Dược nghe tiếng rì rầm từ xung quanh rồi chạm mắt với Thanh Minh.

Hoàng đại nhân giả vờ như không biết gì, cao giọng trả lời.

"Có chuyện gì sao, tiểu đạo trưởng." Thanh Minh mỉm cười rồi tiếp lời. "Ta thấy ngài đứng chính giữa và theo dõi từ đầu chí cuối nên ta nghĩ rằng ngài sẽ đưa ra một phán đoán thích hợp, vì thế nên ta mới muốn hỏi ngài một chuyện."

"Chuyện gì cơ?"

"Ngài thấy ai đã thắng?"

"Ư hửm?"

Ai đã thắng á?

Cái đó thì...

Mặt của Hoàng Vấn Dược đông cứng lại.

'Hóa ra tiểu đạo trưởng không định kết thúc mọi chuyện bằng kết quả hòa nhau.'

Tuy không biết Thanh Minh định đưa ra lý luận gì nhưng hắn ta đã nói vậy rồi thì Hoàng Vấn Dược phải hưởng ứng thôi. Hoàng Vấn Dược khẽ quay lại phía sau nhìn tất cả mọi người rồi hỏi.

"Các vị nghĩ thế nà? Ta thấy chắc phải phân định thắng thua cho rõ ràng thì hơn."

Những người có tiếng tăm ở Thiểm Tây chăm chú suy nghĩ trong ngỡ ngàng rồi từng người một bắt đầu lên tiếng.

"Tuy hòa nhau là kết quả thích hợp nhất, nhưng nếu buộc phải phân định thắng thua thì chẳng phải Tông Nam đã thắng sao? Bởi vì các đệ tử đời thứ hai lớn tuổi hơn cơ mà."

"Ầy, nói vậy thì làm sao được. Ý nghĩa của Hoa Tông Chi Hội là gì nào? Chẳng phải hướng đến tương lai của môn phái sao? Nếu đem sức mạnh tổng thể ra so sánh thì đâu cần cả đệ tử đời thứ hai và đời thứ ba cùng ra tỉ võ. Nếu xét về triển vọng và sự phát triển trong tương lai thì Hoa Sơn mới là bên chiến thắng, bởi vì các đệ tử đời thứ ba nhỏ tuổi đã thắng cơ mà."

"Hơ, ngài nói cái gì thế. Chẳng phải tương lai là một điều không chắc chắn à. Các đệ tử đời thứ ba đó vĩnh viễn có thể sẽ không thể nào vượt qua được các đệ tử đời thứ hai của Tông Nam, không phải vậy sao?"

"Nếu vậy thì cũng phải nghĩ đến các đệ tử đời thứ ba của Tông Nam chứ. Ai nhìn vào cũng thấy bọn họ nhỏ tuổi hơn các đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn kia mà. Ở lứa tuổi đó thì chỉ cần cách nhau 1 2 tuổi thôi cũng đã là một sự cách biệt lớn rồi."

"Nếu xét đến mặt đó thì đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn cũng nhỏ tuổi hơn các đệ tử của Tông Nam đấy thôi!"

"Ơ, cái con người này!"

Không có kết luận nào được đưa ra cả.

Mỗi người đều có lý do riêng của mình. Nhìn bằng cách này thì có thể nói Hoa Sơn đã thắng, nhưng nhìn bằng cách khác thì có thể nói Tông Nam đã thắng.

Hoàng Vấn Dược lặng lẽ lắng nghe ý kiến của mọi người rồi đại diện lên tiếng.

"Tiểu đạo trưởng. Việc đưa ra kết luận ai thắng ai thua là một chuyện quá khó khăn."

"Ngài cũng thấy vậy đúng không?" Thanh Minh búng tay một cái.

"Nhưng cứ kết thúc thế này thì những vị đứng xem nãy giờ chắc cũng sẽ thấy khó chịu lắm. Hơn nữa, trưởng lão của Tông Nam cùng các đệ tử có quay về cũng không thấy thoải mái, cả Hoa Sơn bọn ta cũng thấy bứt rứt nữa. Cho nên ta nghĩ rằng, chẳng thà phân định rạch ròi thắng bại thì sẽ tốt hơn."

"...Bằng cách nào?"

"Đơn giản thôi mà."

Thanh Minh chỉ tay về Tông Nam.

"10 người đã thắng trận của Tông Nam."

"..."

Các đệ tử của Tông Nam lắng tai nghe lời của Thanh Minh.

"Và 10 người đã thắng trận của Hoa Sơn."

"Bọn, bọn ta làm sao?"

Nhuận Tông lắp bắp vì bất ngờ.

Thanh Minh lần lượt nhìn hai phía rồi bình thản nói. "Trừ những người đã thua trận ra, những người thắng chỉ cần đấu lại với nhau là được. Vậy thì chẳng phải quá gọn ghẽ sao?"

'Bộ nó điên rồi à?'

'Nó có âm mưu gì đây! Bên kia toàn là đệ tử đời thứ hai, còn Hoa Sơn thì chỉ toàn là đệ tử đời thứ ba!'

'Không đâu. Tên tiểu tử đó không đời nào đánh nhau nếu biết bản thân sẽ thua. Chắc chắn phải có điều kiện gì đấy!'

Không phụ sự kỳ vọng ấy, Thanh Minh đã đưa ra điều kiện.

"Thay vào đó!"

Vậy mới phải chứ.

Đúng lúc các đệ tử đời thứ ba vừa cảm thấy nhẹ nhõm đi một tí thì một lời nói như sét đánh giữa trời quang lọt vào tai bọn họ.

"Dẹp cái kiểu tỉ võ chán ngắt mà từng người từng người lên đấu với nhau đi! Nếu đã đánh thì phải đánh cho ra trò chứ. Người nào thắng sẽ tỉ võ tiếp với người tiếp theo, cứ đấu như vậy cho đến người cuối cùng. Bên nào còn người thì bên đó thắng. Các vị thấy thế nào?"

Thanh Minh nở một nụ cười xấu xa rồi nhìn các đệ tử Tông Nam.

"Nếu rén thì tự nhận thua đi."

Đó là một lời khiêu khích khiến bọn họ tuyệt đối không thể tránh được trận đấu này.

Tần Kim Long ngẩn ra nhìn Thanh Minh.

'Cái tên oắt con đó rốt cuộc đang nói cái gì thế kia?' Đòi tỉ võ sao?

Đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn lại đi đấu với đệ tử đời thứ hai Tông Nam? Lại còn đấu theo kiểu xa luân chiến ư?

Định dùng cái đó để phân thắng bại sao?

"Ngươi..."

Tần Kim Long nghiến chặt răng.

Có coi thường Tông Nam thì cũng vừa phải thôi chứ. Nếu không phải xem các đệ tử đời thứ hai Tông Nam như miếng giẻ quấn chân ăn mày thì sẽ không đưa ra một đề nghị như vậy!

Các đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn đã thắng một cách nhanh gọn, nhưng tại sao lại tồn tại cấp bậc?

Bởi vì cấp bậc là thứ mà dù có dùng tài năng hay nỗ lực cũng không dễ dàng vượt qua được. Nếu không giữ được sự cách biệt giữa các cấp bậc thì trật tự trên dưới trong môn phái sẽ đảo lộn. Vì thế, rất nhiều danh môn chánh phái để có thể duy trì được cấp bậc, đã chia ra nhiều thời điểm khác nhau để nhận đệ tử.

Cho dù các đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn đã mạnh lên đi nữa, thì đó chỉ là chuyện trong cùng một cấp bậc. Việc các đệ tử đời thứ hai tỉ võ với các đệ tử đời thứ ba là chuyện mà từ trước đến giờ chưa từng được nhắc đến trong lịch sử.

Việc chấp nhận lời đề nghị này thôi cũng là một sự sỉ nhục không gì sánh bằng rồi. "Cái tên tiểu tử khốn kiếp này...!"

Vào lúc Tần Kim Long nghiến răng định quát lớn thì Tư Mã Thăng đã giữ lấy vai của hắn ta.

"Trưởng, trưởng lão."

"Con hãy bình tĩnh đi."

"Nhưng mà..."

Khuôn mặt của Tư Mã Thăng chợt nhăn nhó.

"Thể diện của chúng ta sớm đã rớt tụt xuống đất rồi. Bây giờ mà từ chối lời đề nghị đó để giữ thể diện thì chỉ nhận về những lời nói rằng chúng ta sợ hãi nên chạy trốn mà thôi."

Tần Kim Long cắn môi.

Không thể phủ nhận điều đó được. Nếu là cái tên tiểu tử khốn kiếp kia thì đằng nào hắn ta cũng sẽ đi khắp nơi nói như vậy. Chẳng thà đó là một lời đề nghị khiêm tốn và nhã nhặn thì cũng có cớ để từ chối, đằng này Thanh Minh lại khiêu khích thế kia thì biết dùng cách gì để từ chối đây?

Lời đề nghị này chấp nhận cũng không được mà không chấp nhận cũng chẳng xong.

Tư Mã Thăng ngẩng đầu lên nhìn Thanh Minh.

"Ngươi tên là Thanh Minh đúng không?"

"Vâng. Lúc trước ông nhớ không rõ nhưng bây giờ thì nhớ rõ rồi nhỉ."

"Ta đã hiểu lời đề nghị của ngươi rồi. Nhưng hình như ngươi đâu có tư cách thay mặt toàn bộ Hoa Sơn để đưa ra đề nghị với bọn ta?"

"Vậy thì ông đích thân hỏi chưởng môn nhân là được thôi mà. Xời, có gì khó khăn đâu."

"Ngươi..."

Tên tiểu tử đó là đứa biết dùng một câu trả lời mà có thể khiến người khác tức điên lên đến hai lần.

"Ta đang chỉ trích thái độ của ngươi đấy. Nói chung, chuyện gì trên đời này cũng có thứ tự cả. Hoa Sơn không dạy ngươi điều đó sao?"

Tuy vô cùng hèn hạ nhưng màn tấn công này lại có hiệu quả. Nếu tâm trạng không tốt thì hãy đem tuổi tác và phép lịch sự ra để tấn công trước cái đã. Đây chẳng phải là cách tấn công chắc chắn thành công từ trước đến nay hay sao?

"Hình như Hoa Sơn không có dạy như vậy, chắc là vì ta mới nhập môn chưa được bao lâu nên vẫn chưa học hành đàng hoàng được. Vốn là một đứa cô nhi lớn lên không cha không mẹ nên sẽ có mặt thiếu sót, ta mong ông có thể hiểu cho ta."

"Ơ..."

Sao tự nhiên lại lôi cha mẹ ra thế.

Vậy thì mình thành hạng người gì chứ?

Trong lúc Tư Mã Thăng câm như hến, đang vội vàng tìm lời khác để lấp liếm thì Thanh Minh nhìn thẳng về hướng Hoàng Vấn Dược và hỏi.

"Ngài thấy sao ạ?"

"À, ta thì thấy ổn đấy nhưng sao lại hỏi bọn ta...?"

"Ở đây ngoài Hoa Sơn và Tông Nam ra thì chỉ còn các vị thôi. Đương nhiên là cần một phán đoán khách quan rồi."

Với cả cũng cần người dọn đường sẵn nữa.

Đã tập hợp hết những người có tiếng tăm của Thiểm Tây đến đây thì bọn họ để giữ thể diện cho Tông Nam, không thể nào không nhận lời thách đấu này được. Bởi vì đối với một võ phái thì chuyện rút lui vì sợ thua đối phương là một sự sỉ nhục không gì sánh bằng.

Hoàng Vấn Dược tằng hắng. Ông ta khẽ quay lại hỏi những người đứng phía sau.

"Các vị nghĩ sao?"

"Ư ưm. Bỏ qua chuyện có công bằng hay không thì, ở cương vị của bọn ta, nếu có thể được xem tiếp trận tỉ võ thú vị như này thì còn gì vui hơn nữa chứ!"

"Thực ra ta cũng muốn xem tiếp thật. Không biết các đệ tử đời thứ ba kia khi đấu với các đệ tử đời thứ hai của Tông Nam thì có thể dùng sức đến đâu. Ta vô cùng trông đợi vào điều đó."

Hoàng Vấn Dược gật đầu.

Những người này đương nhiên sẽ tán thành rồi. Vì đong đo càng nhiều càng tốt mà. Nếu để các đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn đấu với các đệ tử đời thứ hai của Tông Nam thì có thể nắm bắt chính xác được thực lực của bọn họ đến đâu.

"Những người ở đây đang rất mong có thể xem được trận tỉ võ đó, tiểu đạo trưởng." Thanh Minh gật đầu.

"Vậy thì giờ chỉ cần hai bên môn phái đồng ý nữa thôi là được nhỉ. Chưởng môn nhân! Chưởng môn nhân thấy thế nào ạ!"

Huyền Tông nhìn Thanh Minh bằng một gương mặt vô cùng ngỡ ngàng.

"Tên tiểu tử đó định làm gì đấy?"

Thấy Huyền Tông như vậy, Vân Kiếm nói nhỏ.

"Xin hãy đồng ý đi ạ, chưởng môn nhân."

"Đồng ý? Con bảo ta phải đi đồng ý một chuyện vô lý như thế này sao?"

"Thằng bé là một đứa thông minh đấy ạ"

"..."

Vân Kiếm nói một cách dứt khoát.

"Tuy có hơi phóng đại một chút, nhưng con chưa bao giờ cảm nhận được sự khờ khạo, trẻ con khi trò chuyện với thằng bé đó cả. Trái lại, có lúc con lại cảm thấy như nó đang đùa giỡn trên đầu trên cổ con nữa. Chẳng phải chưởng môn nhân cũng đã nói rằng ở đứa bé đó có điều gì đấy khác với người thường hay sao?"

"Đúng là vậy thật nhưng mà..."

Thanh Minh chắc chắn có lúc như vậy.

Kiểu như một lão quái đang ở trong hình hài một đứa bé.

"Một đứa trẻ như vậy không lý nào lại không biết những gì chúng ta đang lo nghĩ. Nhất định nó đã có đối sách trong tay rồi, nên xin chưởng môn hãy đồng ý đi ạ. Hơn hết..."

Vân Kiếm thở một hơi thật dài rồi cười tươi.

"Bây giờ mà có thua thì cũng có ảnh hưởng gì đâu ạ? Chúng ta cũng chả mất mát gì cả."

Huyền Tông lặng lẽ nhìn Vân Kiếm.

Đôi mắt của Vân Kiếm chứa một niềm tin vững chắc.

Huyền Tông sau khi nhìn qua ánh mắt của các vị trưởng lão khác thì gật đầu một cách nặng nề.

'Nếu chuyện này được như kế hoạch mà thằng bé đã nghĩ ra theo lời Vân Kiếm thì...'

Cũng đáng để giao phó những chuyện còn lại cho nó.

Tuy thấy bản thân mình đã mong chờ quá nhiều vào một đứa bé, nhưng dù sao thì Hoa Sơn cũng chẳng mất mát gì cả.

Giả sử có bị thua thê thảm đi nữa thì chắc bọn họ cũng không quên được một nửa những gì Hoa Sơn đã làm được trong đợt Hoa Tông Chi Hội lần này.

Huyền Tông quyết tâm và nói bằng một giọng dõng dạc.

"Hoa Sơn tán thành."

Ngay lập tức, những tiếng cảm thán từ chỗ quan khách lần lượt tuôn ra.

"Ồ! Nếu vậy thì Tông Nam đâu thể nào rút lui được!"

"Khung cảnh hôm nay quả thật thú vị. Những gì được xem hôm nay, ta sẽ nói cho nhiều người khác cùng biết. Không ngờ đến đây để xem bọn trẻ của Tông Nam mà lại xảy ra chuyện như thế này."

"Hoa Sơn chính là Hoa Sơn. Thử nghĩ xem, tại sao Hoa Sơn trong suốt những năm tháng qua lại được gọi là danh môn chính phái chứ? Mặc dù có lúc thăng trầm nhưng làm sao có thể lụi bại được."

Những người nổi tiếng bắt đầu thay đổi thái độ, nghe những lời đó, Hoàng Vấn Dược cười chua chát.

'Đúng là cái bọn gió chiều nào theo chiều ấy.'

Nhưng đó là đặc tính của thương gia và cũng là phản ứng của những người bình thường. Chẳng phải con người ai cũng muốn kết thâm giao với những người có sức mạnh và triển vọng hay sao?

Nói cách khác, trong mắt những người này bây giờ, Hoa Sơn đã bắt đầu trở thành một mối làm ăn có giá trị.

'Nếu vậy thì... Tông Nam định thế nào đây?'

Nếu là Hoàng Vấn Dược thì ông ta sẽ tuyệt đối không nhận lời đề nghị này. Bởi vì mối làm ăn này không hề sinh lãi. Nhưng nếu Hoàng Vấn Dược đứng trên lập trường của Tư Mã Thăng thì sao?

'Đương nhiên phải chấp nhận rồi.'

Võ giả khác với thương gia ở chỗ, dù có phải giao ra tất cả thì cũng không thể từ bỏ một thứ.

Đó chính là lòng tự tôn.

Võ giả chính là người có chết cũng không thể để người khác nói mình nhận được một lời đề nghị có lợi nhưng lại co quắp đuôi chạy trốn. Cho nên đương nhiên là...

"Nếu đã vậy thì Tông nam cũng tán thành!" Phải vậy chứ!

Vậy mới đúng chứ!

Hoàng Vấn Dược nhìn hai phe với một khuôn mặt đầy hứng thú.

Nhuận Tông nhanh chóng xông lên sân tỉ võ. Hắn ta vội vàng giữ chặt Thanh Minh rồi kéo đi.

"Huynh bị làm sao thế?"

Thấy Thanh Minh nheo mắt lại phản kháng, Nhuận Tông dồn hắn ta vào một góc rồi thì thầm.

"Cái tên tiểu tử này! Đệ định làm gì vậy hả?"

"Là sao?"

"Chúng ta sao có thể thắng được các đệ tử đời thứ hai chứ! Bọn họ là đệ tử đời thứ hai của Tông Nam đấy! Là Tần Kim Long! Hắn ta là Thiểm Tây đệ nhất kỳ tài."

"Ô hô? Vậy à?"

"Kh, không lẽ chúng ta cũng có thể thắng được hắn ta sao? Chúng ta đã mạnh lên đến vậy cơ à?"

"Sư huynh."

"Hửm?"

"Huynh không nghĩ là con người sống trên đời cần phải có lương tâm hay sao?"

"..."

"Giờ huynh đang được voi đòi tiên đấy à?! Gì cơ?

Huynh đòi thắng ai cơ?"

"À, à không... Ta chỉ hỏi thôi mà."

Nhuận Tông đã có chút kỳ vọng. Chỉ một chút thôi.

"Đừng có nằm mơ nữa. Tuyệt đối không thắng được đâu."

Đặc biệt là cái tên Tần Kim Long đó.

Nếu là các đệ tử đời thứ hai khác thì chắc cũng có thể đấu với Chiêu Kiệt được. Ừm... Tuy nhiên cũng không dễ đâu. Còn giây phút Tần Kim Long xuất trận thì các đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn trong tích tắc chưa kịp làm gì đã phải bị đập chết rồi.

Những thứ mà Thanh Minh dạy cho bọn họ chắc chắn có thể đấu lại được những đối thủ có cùng độ tuổi, còn ba cái cơ bản cơ biếc gì đấy dù có luyện nhừ rồi mà lỡ gặp phải một đối phương có võ công quá cách biệt thì cũng chịu thôi.

"Vậy, vậy đệ tính thế nào?" Thanh Minh mỉm cười.

"Kế hoạch đơn giản thôi..."

"Là xa luân chiến đấy!"

Tư Mã Thăng nói một cách dứt khoát.

"Thứ mà bọn chúng nhắm đến quá rõ ràng. Bọn chúng định ít gì cũng sẽ thắng được một trận thông qua xa luân chiến. Bọn chúng sẽ để cho 9 đệ tử đời thứ ba lên đấu liên tiếp để làm người của ta mất sức, rồi người cuối cùng của bọn họ sẽ chắc chắn giành được chiến thắng."

Tư Mã Thăng trong phút chốc đã nhìn ra được cái bẫy ẩn sau lời nói của Thanh Minh.

Người thắng sẽ phải đấu tiếp.

Nói dễ hiểu hơn thì người nào không thua thì người đó không thể dừng việc tỉ võ lại được. Nếu chiến thắng liên tiếp thì vẫn phải tiếp tục tỉ võ dù cho thể lực có hao mòn đi nữa.

"Chắc tên tiểu tử đó nghĩ rằng Kim Long sẽ ra trận đầu tiên."

Tần Kim Long ra trận đầu tiên. 9 đệ tử đời thứ ba của

Hoa Sơn liên tiếp làm Tần Kim Long mất sức. Rồi Thanh Minh là người cuối cùng ra trận, giành chiến thắng trước Tần Kim Long vì thể lực hắn ta lúc đó đã suy giảm.

9 lần thua trận và chỉ một lần thắng trận.

Nhưng một lần thắng trận đó lại có giá trị hơn 9 lần thua trận kia. Bởi vì chuyện một hậu khởi chi tú đại diện cho Tông Nam bị thua trong tay của một đệ tử đời thứ ba Hoa Sơn là một sự kiện lớn có thể khiến cho tất cả các võ gia ở Thiểm Tây phải giật mình.

Tư Mã Thăng nghiến răng.

"Cái thứ xảo quyệt."

Tư Mã Thăng xoay lại nhìn Tần Kim Long. "Con biết mình phải làm gì rồi đúng không?" Tần Kim Long gật đầu.

"Chỉ cần không bị thua là được ạ. Lên 10 người thì con sẽ đấu với 10 người. 20 người thì con sẽ đấu với 20 người. Lên bao nhiêu con sẽ đấu bấy nhiêu ạ."

"Không."

"...Dạ?"

Tư Mã Thăng lắc đầu.

"Không nhất thiết phải lao vào cái bẫy của kẻ địch."

Nghe vậy, vẻ mặt của Tần Kim Long trở nên nhăn nhó.

"Nhưng mà..."

"Con xuất trận đánh thắng cả 10 người thì có gì đáng để tự hào chứ? Nếu làm vậy thì chỉ đổi lại được câu, để đấu với các đệ tử đời thứ ba Hoa Sơn mà đích thân con phải ra trận mà thôi."

Tần Kim Long cắn môi.

Đây là một lời vô cùng có lý. Một trận đấu ngay từ đầu đã không ngang sức thì người khác có nói kiểu gì cũng được.

"Con sẽ là người đấu cuối cùng."

"...Vâng, con rõ rồi ạ."

"Người ra trận đầu tiên..."

Tư Mã Thăng xoay đầu lại chỉ vào một người.

"Con lên đi, Lưu Bách."

"Vâng, thưa trưởng lão! Con sẽ không làm người thất vọng."

"Ta không cần con phải thắng hết bọn chúng. Nếu con thấy thể lực mình cạn kiệt thì cứ xuống cũng được. Con tuyệt đối không được để cho người khác nhìn thấy bộ dạng bị ngã gục dưới kiếm của bọn chúng. Con hiểu chưa?"

"Vâng ạ!"

Tư Mã Thăng nghiến răng.

Nếu Lưu Bách đánh gục hết được tất cả thì quá tuyệt vời, còn giả sử không được như vậy thì đánh thắng chừng 2 người rồi kết thúc vẫn là phương án tối ưu nhất.

'Vậy thì người thứ hai là Tôn Thứ Hàn? Vì Kim Long không thể ra trận nên Tôn Thứ Hàn là lựa chọn đúng đắn nhất. Tên tiểu tử Lý Tống Bạch đó dạo này khí thế có hơi...'

"Ơ?"

Vào lúc đó, những âm thanh thể hiện sự bất ngờ từ cả hai phía lọt vào tai Tư Mã Thăng. Hắn ta ngước đầu lên theo phản xạ.

"...Chuyện, chuyện gì thế?"

Và Tư Mã Thăng đã nhìn thấy.

Thanh Minh sau khi bị kéo đi vào một góc sân tỉ võ giờ đang vắt kiếm ngang vai vênh váo bước ra.

"Còn bày đặt lên kế hoạch, kế hoạch cái con khỉ. Ta chính là kế hoạch đây này."

Thanh Minh phì cười rồi lấy thanh kiếm xuống.

"Ta sẽ khiến các ngươi vĩnh viễn không thể nào quên được ngày hôm nay, Tông Nam."

Đó là lời tuyên ngôn vừa bình thản nhưng lại rất sôi sục.

Tất cả các ánh mắt đều tập trung vào Thanh Minh.

Việc Thanh Minh là người ra trận đầu tiên là chuyện mà không một ai ở đây có thể đoán trước được.

Nếu là một người có chút hiểu biết về võ công... À không, cho dù có không biết gì về võ công đi nữa thì cũng biết rằng Thanh Minh là người có thực lực vượt trội nhất trong số các đệ tử đời thứ ba.

Trong một trận đấu có lợi thì chưa biết thế nào nhưng trong một trận đấu bất lợi, việc để lại quân bài tốt nhất vào thời khắc cuối cùng là một điều cơ bản. Đặc biệt là trong các trận xa luân chiến như thế này.

'Rốt cuộc tiểu tử này nghĩ gì vậy nhỉ?'

'Định đối đầu trực diện với các đệ tử đời thứ hai của Tông Nam sao?'

Những người kỳ vọng vào kế sách của Thanh Minh giờ cũng đang mắt chữ O mồm chữ A vì không hiểu được hành động của Thanh Minh.

Huyền Tông và Vân Kiếm ngỡ ngàng, Hoàng Vấn Dược và cả Nhuận Tông cũng vậy.

"Sư, sư huynh. Bây giờ chúng ta cản đệ ấy lại chắc cũng còn kịp đấy ạ! Để đệ ra trận đầu tiên cho. Vậy thì..."

"Đệ nghĩ ta không biết đó là phương án tối ưu nhất sao."

Gương mặt của Nhuận Tông méo xệch trước lời nói của một trong các đệ tử đời thứ ba.

"Tên tiểu tử đó tự mở miệng đòi ra trận cơ mà, ai mà cản được nó chứ."

Tất cả sự lo lắng của mọi người đều hướng về phía sau bóng lưng của Thanh Minh. Nhưng Thanh Minh không nói gì, chỉ nhìn vào các đệ tử Tông Nam.

'Hình như Kiếm Đế năm 15 tuổi đã đánh bại Ngũ Hổ Đao của Bàng gia, sau đó được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất Hậu tú chi khởi đúng không nhỉ?'

Chắc là vậy đấy. Tuy không phải sống cùng thời đại với Thanh Minh mà là nhân vật của thời đại trước nhưng Thanh Minh đã nghe qua chuyện đó mấy lần rồi.

'Mộc Phật năm 18 tuổi đã phá được La Hán trận.' Chuyện này cũng được đồn khắp thiên hạ.

Ngoài ra còn có vô số những ví dụ điển hình khác như thế này nữa.

Những cao thủ được khắp thiên hạ biết đến từ thưở niên thiếu, bất kỳ ai cũng mang trên mình một giai thoại được người đời ca tụng.

Vì sao ư? Bởi vì nếu không có giai thoại đó thì bọn họ không thể nào vang danh thiên hạ được.

Giang hồ không phải là nơi tự tìm ra kẻ mạnh để tán dương. Mà là nơi cường giả vi tôn, bản thân phải chứng minh cho thiên hạ thấy được sức mạnh của mình thông qua việc đối đầu với một đối thủ thích hợp.

Môn phái cũng như vậy đấy.

Dù Hoa Sơn có mạnh lên đi chăng nữa mà không thể chứng minh được sự thật đó thì không có ai biết được sự thay đổi đó cả. Ở một nơi núi sâu hiểm trở thế này, dù có mạnh lên gấp đôi, hay mạnh lên 10 lần đi nữa, thì cũng chỉ là sự thay đổi mà có mỗi Hoa Sơn mới biết.

Phải khiến cho sự thay đổi đó được người khác cảm nhận bằng cơ thể và nhìn tận mắt. Và phải khiến cho cả giang hồ biết rằng Hoa Sơn đang thay đổi. Đó là cách nhanh nhất để tìm lại được danh tiếng đã bị tụt xuống đáy của Hoa Sơn.

Còn hôm nay.

Thanh Minh định sẽ tạo ra một truyền thuyết để cái tên Hoa Sơn được biết đến rộng rãi.

'Có 2 cách tốt nhất có thể giúp tên của một môn phái trở nên lừng danh.'

Cách thứ nhất là tạo ra một thành tựu mà người khác không thể xem thường.

Cách còn lại là chứng minh được sức mạnh của môn đồ.

Thiên hạ đệ nhất nhân? Đương nhiên là tốt rồi.

Thiên hạ đệ nhất kiếm? Cái này cũng tốt nốt.

Nhưng cách tốt nhất là trở thành một thiên hạ đệ nhất hậu khởi chi tú.

Bởi vì mọi người sẽ luôn nhìn đối phương một cách có thiện cảm nhất khi họ ôm trong mình một sự kỳ vọng. So với một thiên hạ đệ nhất nhân có thể sắp trở thành kẻ thù của bản thân ngay lập tức, hay so với một thiên hạ đệ nhất kiếm có thể trở thành đối thủ của mình thì thiên hạ đệ nhất hậu khởi chi tú là một danh xưng ở mức độ vừa phải lại khiến bọn họ có thể kỳ vọng được.

Mọi người không phải tự nhiên lại đem Ngũ Long Tam Phong, hay Tứ Long Ngũ Hoa ra rồi so sánh, đánh giá các hậu khởi chi tú. Chuyện đó vốn đã là một trò chơi đời đời kiếp kiếp trong giang hồ rồi.

Đệ tử đời thứ ba Hoa Sơn đánh thắng đệ tử đời thứ ba của Tông Nam thì sao?

Đó đương nhiên sẽ là một chuyện thú vị.

Thế còn nếu đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn đánh thắng đệ tử đời thứ hai của Tông Nam thì sao?

Chuyện đó đương nhiên là một chuyện đáng kinh ngạc rồi.

Nhưng!

Đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn một mình đánh bại hết các đệ tử đời thứ hai của Tông Nam thì sao?

Đó sẽ là một chuyện gây xáo trộn cả giang hồ.

Và cũng là sự nhục nhã vô cùng lớn mà Tông Nam đời đời kiếp kiếp chắc cũng không thể nào rửa sạch được.

Khóe miệng của Thanh Minh nhích lên.

'Ai bảo các ngươi động vào Hoa Sơn làm gì chứ.'

Có muốn thì nên lựa lúc không có ta rồi hẵng động vào thì có tốt hơn không. À, quên mất, đúng là lúc đó không có ta thật.

"Nào, vậy giờ nhận cả vốn lẫn lãi luôn nhỉ?"

Vừa đúng lúc Thanh Minh định giương kiếm lên thì ở phía đối diện, Lưu Bách của Tông Nam đã quát bằng một giọng trầm.

"Sự tự tin của ngươi phải gọi là thiên hạ đệ nhất đấy, nhưng không có chút năng lực nào mà lại tự tin quá đáng thì chỉ là con đường tắt dẫn đến việc bại gia vong thân mà thôi, hôm nay ta sẽ cho ngươi hiểu được điều đó."

"Phù."

Thanh Minh không thèm trả lời, chĩa thẳng kiếm về phía trước.

Nếu là ngày thường thì hắn ta đã đâm chọt thêm vài câu xúc phạm đối phương rồi, nhưng bây giờ hắn không có tâm trạng để làm chuyện đó.

Thay vào đó, Thanh Minh xoay đầu lại nhìn các đệ tử đời thứ ba.

"Sư huynh."

"...Đang, đang tỉ võ mà sao gọi ta, tên tiểu tử này!"

"Huynh hãy nhớ lời ta dặn. Không được bỏ sót bất cứ thứ gì."

"Hả?"

Bởi vì không dễ gì mới có cơ hội để xem được một trận tỉ võ hệt như thực chiến thế này đâu. Thanh Minh lặng nhìn Lưu Bách rồi lên tiếng.

"Đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn - Thanh Minh yêu cầu được tỉ võ với Tông Nam."

Lưu Bách định nói thêm gì đó nhưng sau khi nghe lời yêu cầu của Thanh Minh, hắn ta đã trả lời.

"Đệ tử đời thứ hai của Tông Nam - Lưu Bách chấp nhận lời yêu cầu tỉ võ của Hoa Sơn."

Các đệ tử đời thứ ba chứng kiến khung cảnh đó thì bắt đầu căng thẳng đến mức toàn thân đông cứng.

'Tên tiểu tử đó bây giờ có gì đó khá khác lạ.' Không phải là Thanh Minh như mọi khi.

Nếu là Thanh Minh của mọi khi thì hắn ta đã khiêu khích đối phương đến tận giây phút chuẩn bị bắt đầu trận tỉ võ rồi. Nhưng bây giờ thì không thể tìm thấy vẻ nghịch ngợm đó trên người Thanh Minh.

Thậm chí, bây giờ khi nhìn vào bóng lưng đang để thế thượng đoàn của hắn cũng có thể cảm nhận được một sự lạnh lùng mà trước giờ mới thấy lần đầu tiên.

Kiểu như...

Một kiếm đồ sắp ra chiến trường vậy.

Nhuận Tông không thể nào rời mắt khỏi Thanh Minh. Trực giác hắn ta mách bảo rằng, sắp sửa sẽ có một chuyện vô cùng khủng khiếp xảy ra.

Và ngay lúc đó.

Kiếm của Thanh Minh từ từ di chuyển.

Thanh kiếm bắt đầu di chuyển ở trên cao rồi từ từ đi một đường xuống phía dưới, ngay lập tức lại từ từ quay về vị trí ban đầu.

Nhuận Tông nín thở quan sát khung cảnh đó.

Kiếm thức khởi nguyên.

Đường kiếm vừa rồi của Thanh Minh chắc chắn là chiêu thức đầu tiên của Lục Hợp Kiếm.

Chiêu thức khởi đầu chính là lời chào cũng là lễ nghĩa đối với đối phương, ý muốn cho đối phương biết rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng bây giờ, Nhuận Tông cảm nhận được rằng, bản thân mình đang đắm chìm vào chiêu thức khởi đầu đơn giản đó.

Một đường kiếm vô cùng hoàn hảo. Cùng một tốc độ vô cùng hoàn hảo. Và một tư thế vô cùng hoàn hảo.

Làm thế nào mà chỉ bằng một chiêu thức khởi đầu lại có thể đồng thời bộc lộ ra được nhiều điều thế này chứ?

Nhuận Tông đã nhận ra một điều.

Rằng chiêu thức khởi đầu đó không phải là để đối phương nhìn thấy. Mà chính là để ra dấu cho các đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn. Kể từ bây giờ, ta sẽ dùng Lục Hợp Kiếm, các người hãy xem cho kỹ, chính là ý này.

"Đừng bỏ lỡ đấy."

Nhuận Tông hét lên trong vô thức.

"Không, không được bỏ sót bất cứ động tác nào của Thanh Minh! Tuyệt đối không được! Hãy mở to mắt mà dõi theo, không được chớp mắt!"

Không có câu trả lời nào vọng lại. Bọn họ chỉ khẽ gật đầu. Có vẻ như bọn họ dùng cả sức lực vốn định để đáp lại lời căn dặn đó vào việc dõi theo Thanh Minh.

"Ta sẽ sửa cái thói ngông cuồng của ngươi!"

Không biết có phải do Lưu Bách không biết được sự lợi hại của Thanh Minh hay không, hay hắn ta vì biết quá rõ sự lợi hại đó nên bị áp lực đè nén, mà dùng hết sức hét lên rồi lao vào Thanh Minh trước.

Đôi mắt của Thanh Minh bỗng trở nên lạnh lùng.

Lục Hợp.

Là kiếm thức cơ bản của mọi kiếm pháp Hoa Sơn.

Lục Hợp mang ý nghĩa Thiên Địa Tứ Phương. Tức là hợp nhất vạn vật trên thế gian.

Bản chất của nó chỉ là một kiếm thức cơ bản đơn giản. Đâm, chém, đập, chặn.

Nó chẳng qua chỉ là một kiếm thức cơ bản chứ không có gì đặc biệt.

Nhưng tất cả các kiếm pháp trên thế gian đều bắt nguồn từ đó. Bất kỳ kiếm thuật nào cũng không thể vượt ra khỏi đâm, chém, đập, chặn.

Kiếm của đối phương khiến cho bầu trời trở nên rực rỡ.

"Ơ!"

Huyền Tông trợn trừng mắt lên sau khi nhận ra một điều gì đó kỳ lạ.

Kiếm thuật đó như giúp con người ta có thể liên tưởng đến những bông hoa nở rộ. Chẳng phải cái này nghe khá quen thuộc hay sao?

Ở Tông Nam cũng có loại kiếm thuật đó sao?

Bỏ cảm nhận đó qua một bên thì sự sắc bén của kiếm thuật đó là một điều chắc chắn.  Hàng chục kiếm linh với những chuyển động kỳ quái như những cánh hoa bay trong gió bao trùm lấy Thanh Minh.

Nhưng khi thấy những đường kiếm ấy, Thanh Minh chỉ đưa mắt nhìn xuống.

Thanh Minh chỉ tiến về trước một bước trong lúc bản thân đang giữ thế thượng đoàn. Cùng lúc đó, hắn ta đâm kiếm về phía trước.

"Khực!"

Những sự biến hóa đang xảy ra trong không trung biến mất hoàn toàn. 'Sao, sao có thể?'

Thanh kiếm của Thanh Minh nhắm chính xác giữa những sự biến hóa đó và tấn công một cách gọn ghẽ vào cổ tay của Lưu Bách. Sự đau đớn lan ra từ cổ tay khiến hắn ta lùi về sau trong vô thức.

Thanh Minh tiến thêm một bước về phía trước rồi chém kiếm xuống.

Cạch!

Thanh mộc kiếm chứa đầy chân khí va chạm với một thanh mộc kiếm khác đã tạo nên một âm thanh lớn. Tuy Lưu Bách bằng mọi cách đã chặn được thanh kiếm đó nhưng sức nặng của nó đã ấn cơ thể của hắn xuống.

"Khực!"

Cuối cùng hắn ta cố đẩy thanh kiếm của Thanh Minh ra và lùi lại phía sau.

Nhưng Thanh Minh vẫn đến gần Lưu Bách bằng một gương mặt không chút cảm xúc và vung kiếm.

Không có sự biến hóa rực rỡ nào cả. Không phải là một khoái kiếm sắc bén, cũng không phải là một bội kiếm đầy sức nặng.

Chỉ là một đường kiếm được vung lên đơn giản.

Giáng xuống, quất mạnh, đâm, đẩy tới.

Hắn ta không thể phản kháng lại được đường kiếm hệt như trò đùa của bọn trẻ con đó. Khi hắn ta cảm thấy như bản thân đã chặn được rồi thì thanh kiếm đó lại lao đến, cảm thấy đã đẩy nó ra được rồi thì nó lại đang đâm vào dưới cằm mình.

'Cái, cái này rốt cuộc là gì vậy?'

Chặn. Rồi lại chặn. Nhưng Lưu Bách mỗi khi chặn được kiếm của Thanh Minh thì lại phải lùi về phía sau một lúc mấy bước.

'Chỉ, chỉ một lần thôi!'

Chỉ cần có một kẽ hở thôi là được rồi. Lúc đó, Lưu Bách có thể đâm kiếm vào kẽ hở kia, tạo ra khoảng cách rồi thi triển Tuyết Hoa Thập Nhị Thức như những gì bản thân mong muốn.

Nếu có thể thi triển được kiếm thuật do Tông Nam tự tạo ra thì chuyện đánh gục tên tiểu tử xấc xược đó sẽ dễ như trở bàn tay.

Nhưng...

"A á!"

Kiếm của hắn ta chưa kịp vung ra thì đã bị kiếm của Thanh Minh quật vào.

Trước sự đau đớn vì cổ tay sắp gãy đến nơi, một tiếng hét thất thanh tự động vang ra từ miệng hắn ta. Trong lúc đó, hắn ta vẫn không để tụt kiếm ra khỏi tay vì ý chí, cũng là vì lòng tự trọng của bản thân.

'Một, một lần thôi!'

Chỉ cần một lần thôi. Chỉ cần một kẽ hở thôi! Chỉ cần một...

Nhưng kiếm của Thanh Minh rất vô cảm.

Cái giá phải trả cho việc không đỡ được kiếm của đối phương một cách tử tế quá lớn. Đó chỉ là một đường kiếm đơn giản. Những chiêu tấn công liên tiếp không hề vội vã. Nhưng tất thảy những điều đó đang dần dần khiến Lưu Bách sụp đổ.

'Rốt, rốt cuộc đây là gì vậy hả!'

Đến một lúc nào đó, bản thân hắn ta nhận ra rằng mình đã bị dồn đến cuối sân tỉ võ, Lưu Bách nhìn thanh kiếm của Thanh Minh với khuôn mặt thất thần.

Chỉ là một đòn đâm tới.

Chỉ là một lần vung kiếm.

Nhưng tất cả đều không có bất kỳ kẽ hở nào.

Hoàn hảo. Những đường kiếm vô cùng hoàn hảo.

Keng!

Thanh kiếm của Lưu Bách không thể đuổi kịp sự biến hóa đó , cuối cùng bị bay vút lên không trung. Thanh Minh đưa thanh kiếm của mình lên cao, Lưu Bách nhìn theo thanh kiếm của Thanh Minh đang rơi xuống và lẩm bẩm.

"Đây là mơ..."

Vụt!

Kiếm của Thanh Minh dừng ngay trước đầu Lưu Bách. Tuy không trực tiếp tấn công hắn ta nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ rồi. Lưu Bách ngã ngửa ra phía sau vì không chịu đựng được sức nặng và chân khí chứa trong thanh kiếm.

"Sư, sư đệ!"

"Sư huynh!"

Ngay phía cuối sân tỉ võ.

Phía sau là vị trí của các đệ tử Tông Nam. Thanh Minh sau khi đánh ngã Lưu Bách thì lặng lẽ nhìn các đệ tử Tông Nam.

Các đệ tử Tông Nam cảm thấy rợn tóc gáy khi nhìn trực diện vào ánh mắt đó, tự động lùi lại phía sau một bước mà bản thân cũng không hề hay biết.

Thanh Minh lên tiếng bằng một giọng nói cực trầm.

"Người tiếp theo."

"..."

Đó là giây phút các đệ tử Tông Nam có thể cảm nhận một cách mãnh liệt rằng, đang có gì đó không đúng ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro