Chapter 83: Hoa Sơn không lụi bại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí dần trở nên trầm mặc. Một sự im lặng đến đáng sợ đã bao trùm lấy Hoa Sơn.

Không một ai cất lời, cũng không một ai nghĩ đến việc cử động.

Những người biết võ công đều mắt chữ O mồm chữ A khi chứng kiến cảnh tượng cực kỳ dữ dội đang diễn ra trước mắt, ngay cả những người không biết võ công cũng hiểu sự việc vừa xảy ra khủng khiếp đến mức nào.

Tư Mã Thăng trợn tròn mắt nhìn Thanh Minh chằm chằm .

'Nó có thể chế áp được Lưu Bách...' Chỉ bằng kiếm thuật cơ bản sao?

Lại còn không để lộ bất kỳ một sơ hở nào nữa chứ?

Liên kích của hắn tự nhiên tựa như nước chảy mây trôi. Lưu Bách đã bị cuốn theo đường kiếm đó đến mức không thể phản kích.

Nếu là ta thì có làm được không?

Trong đầu Tư Mã Thăng chợt nảy lên câu hỏi ấy nhưng hắn lại không thể trả lời ngay được.

Nếu như Thanh Minh có thể áp đảo Lưu Bách trong nháy mắt, thì Tư Mã Thăng cũng thừa khả năng làm được việc đó. Thế nhưng, việc dùng kiếm thuật cơ bản để áp đảo đối phương đến mức khiến họ không thể phản công được lại là một chuyện khác hoàn toàn.

Dù cho có người mạnh hơn Tư Mã Thăng đến đây, thì hắn cũng không thể đảm bảo rằng mọi người sẽ nhìn hắn giống như địa vị của Thanh Minh mà mọi người đang nhìn bây giờ.

Rốt cuộc thì hắn đã học nhuần nhuyễn các kiếm thức cơ bản hoàn hảo đến đâu, và hắn có thể vung kiếm một cách chính xác đến mức nào chứ.

Nếu ví von một cách thô thiển thì hắn chính là rễ cây đại thụ.

Hắn không phải là một cành cây đồ sộ hay một nhánh cây to lớn. Hắn chính là một chiếc rễ cứng cáp chống đỡ tất cả mọi thứ ở sâu dưới lòng đất mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Cái rễ ấy đang không ngừng lan rộng mạnh mẽ.

'Rốt, rốt cuộc hắn đang làm gì vậy?'

Cái rễ đang không ngừng to lớn ấy còn bao hàm một ý nghĩa khác.

Khi lớn lên, đứa trẻ ấy sẽ trở thành một cây đại thụ khổng lồ. Nó sẽ trở thành một cây đại thụ khổng lồ che phủ tất cả mọi thứ ở Hoa Sơn này!

Một âm thanh lạnh lùng mà sắc bén đã lọt vào tai Tư Mã Thăng.

"Người tiếp theo."

Tư Mã Thăng vẫn trợn trừng mắt nhìn Thanh Minh chằm chằm.

Thanh Minh chĩa kiếm nhìn thẳng vào bọn họ.

'Mình phải ngăn chặn nó.'

Trận đấu này chính là một cơ hội tốt để làm điều đó.

Trong suy nghĩ của Tư Mã Thăng hiện tại, nếu để tên Thanh Minh đó trưởng thành, thì Tông Nam sẽ phải núp dưới cái bóng của nó cũng không biết chừng.

Đúng vậy.

Sẽ lại giống hệt như quá khứ có 'Mai Hoa Kiếm Tôn'.

"Tr, trưởng lão."

"A..."

Phải đến tận khi ấy Tư Mã Thăng mới kịp trấn tĩnh lại, hắn nghiến răng nhìn các đệ tử đang đứng xung quanh mình.

Phải cử ai lên đây?

Đúng lúc ấy.

Tôn Thứ Hàn vừa giận dữ nhìn Thanh Minh vừa gầm gừ.

"Thưa trưởng lão, con sẽ lên ạ! Con sẽ hạ gục tên đó và cho lũ người Hoa Sơn biết thế nào là lễ độ."

"..."

Ai cũng có thể nhận thấy, Tôn Thứ Hàn của bây giờ không có vẻ gì là sẽ nhìn thấu được sức mạnh của Thanh Minh.

Phải làm sao bây giờ?

Sau một thoáng đắn đo, Tư Mã Thăng đành cắn chặt môi.

"Thứ Hàn."

"Vâng, thưa trưởng lão."

"Con tuyệt đối không được để nó thắng quá dễ dàng. Hãy vắt cạn sức của nó đi."

"...Dạ?"

"Ta bảo sao thì con hãy nghe như vậy đi!"

Sau khi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Tư Mã Thăng, Tôn Thứ Hàn gật gù.

"Con xin tuân lệnh."

"...Lên đi."

"Rõ!"

Tôn Thứ Hàn siết chặt mộc kiếm hướng lên võ đài.

Đến lúc này, Tần Kim Long luôn giữ im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Trưởng lão."

"..."

"Con biết chuyện này rất khó nói nhưng..."

Tư Mã Thăng hướng mắt về phía Tần Kim Long. Nhìn thấy sắc mặt của trưởng lão, Tần Kim Long bất giác run sợ lùi về sau một bước.

Lạnh lùng.

Gương mặt ấy lạnh lùng đến mức tỏa ra hàn khí bức người.

Tư Mã Thăng ngay lập tức rời mắt, nhìn chằm chằm lên võ đài.

Tôn Thứ Hàn hít một hơi thật sâu.

'Không được lơ là. Không được coi thường đối thủ. Không được quá tự tin.'

Mình không thể thua tên tiểu tử đó nếu mình dùng tất cả thực lực của mình. Nhưng nếu mình sơ ý cho hắn có cơ hội giống như Lưu Bách thì chuyện khó tin đó sẽ lặp lại.

"Khá khen cho ngươi khi đánh bại được Lưu Bách. Nhưng ta sẽ..."

Hắn không thể thốt ra hết câu.

Hắn bị chặn miệng ngay lập tức, dòng suy nghĩ của hắn cũng đứt đoạn.

Thật tĩnh lặng.

Dường như mọi thứ xung Thanh Minh - người đang đứng thế thượng đoàn kia đang dần lặng đi trước mặt hắn.

'...Đây là?'

Hắn không biết rằng mình đang nhìn từ dưới lên.

Cho đến tận lúc này Tôn Thứ Hàn vẫn không cảm nhận được khí tức của Thanh Minh khi đối mặt với hắn. Hắn chưa bao giờ có cảm giác này khi đứng trước Tần Kim Long hay thậm chí là Tư Mã Thăng.

Hắn bất giác nuốt khan. Tất cả cơ bắp của hắn đang bị kích động đến căng cứng.

Cả cơ thể hắn đang rung lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm khi nhìn thấy ánh mắt của Thanh Minh ở phía đối diện.

Thanh Minh nhìn Tôn Thứ Hàn bằng nửa con mắt.

Đột nhiên, Tôn Thứ Hàn siết chặt kiếm, tạo thế theo bản năng. Toàn bộ tạp niệm luôn đầy ắp trong đầu hắn đã biến mất. Dường như thế gian lúc này chỉ có hắn và Thanh Minh còn tồn tại.

Đúng lúc ấy.

Soạt.

Thanh Minh từ từ tiến lên phía trước.

Rõ ràng khi nhìn bằng mắt thường, bước chân ấy rất chậm chạp, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Thanh Minh đã xuất hiện ngay trước mặt Tôn Thứ Hàn.

Hắn giậm mạnh gót chân xuống đất.

Sức mạnh dội lại đẩy lên eo, rồi từ eo đẩy lên phần thân trên. Và sức mạnh ấy ngay lập tức được chuyển hóa thành một đường kiếm đập xuống một cách dứt khoát.

Rầm!

Phát đập đó không có gì đặc biệt cả.

Sức mạnh, tốc độ và cả tính chính xác. Tất cả đều là cơ bản trong những điều cơ bản.

Nhưng uy lực của thanh kiếm luôn trung thành với điều cơ bản ấy đã vượt qua cả điều cơ bản đơn giản.

Hai chân Tôn Thứ Hàn lảo đảo.

Thanh Minh cầm kiếm tiến thêm một bước. Tôn Thế Hàn bộ dạng xộc xệch, không giữ nổi thăng bằng hét ối một tiếng rồi nhất thời xoay người.

'Kh, không!'

Hiệp đấu đã kết thúc như vậy.

Trong mắt của Tôn Thế Hàn, hắn đã nhìn thấy thanh mộc kiếm ấy đang giáng thẳng xuống đầu mình.

'A...'

Ánh mắt Tôn Thế Hàn tràn ngập sự kinh ngạc và sợ hãi.

'Không thể nào...'

Rầm!

Tôn Thế Hàn phun ra máu rồi ngã rầm xuống đất.

Kiếm pháp này.

Chính là kiếm pháp này.

Tôn Thế Hàn được coi là người có năng lực mạnh thứ hai trong số các đệ tử đời thứ hai đã phun máu và gục ngã trước kiếm pháp ấy. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt trước cảnh tượng không thể tin nổi này.

Và Thanh Minh, người đang là tâm điểm của sự kinh ngạc, lại tiếp tục quát lên một cách lạnh lùng.

"Người tiếp theo."

Thanh Minh im lặng nhìn chằm chằm về phía Tông Nam.

Dường như bây giờ Tông Nam cũng đã hiểu tình hình hiện tại như thế nào rồi. Gương mặt cứng đờ như nhìn thấy ma của họ đã chứng minh sự thật ấy.

'Vẫn còn sớm lắm.'

Vẫn còn quá sớm để ngạc nhiên. Bởi vì ta vẫn còn thứ muốn cho các ngươi xem mà.

Ta không có suy nghĩ sẽ thỏa mãn với việc cho các ngươi bại trận đâu.

Nếu như so với việc các ngươi đã làm với Hoa Sơn, thì bại trận là một hình phạt quá nhẹ nhàng dành cho các ngươi rồi.

Hôm nay, tại nơi này, Thanh Minh sẽ để lại cho Tông Nam một vết ô nhục không thể xóa mờ.

Nó sẽ không bao giờ biến mất chừng nào Hoa Sơn và Tông Nam còn tồn tại. Vết ô nhục này vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong dòng chảy lịch sử vượt thời gian.

'Các ngươi đã phạm phải sai lầm chết người rồi.'

Hoa Sơn đã dâng hiến tất cả mọi thứ để cứu thiên hạ. Mặc cho Thanh Minh ngăn cản, các sư huynh của hắn vẫn quyết tâm hy sinh trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn để ngăn chặn thiên ma.

Nhưng đó là cái giá mà họ phải nhận sao?

Im lặng như tờ.

Sự phẫn nộ đè nén bấy lâu nay đã bắt đầu trở thành một lửa bùng nổ trong lồng ngực Thanh Minh.

'Tông Nam các người đang sống trong thế giới mà bọn ta bảo vệ đấy.'

Vậy mà lũ Tông Nam đó không những không biết ơn, lại còn dám trộm mất Mai Hoa Kiếm Pháp và khinh rẻ Hoa Sơn. Bây giờ các người còn âm mưu cố tình đè bẹp Hoa Sơn vĩnh viễn nữa.

'Ta nhịn được đến bây giờ cũng giỏi thật đấy.'

Lâu lắm rồi Thanh Minh mới lại tự khen ngợi bản thân. Ngày nào hắn cũng phải tự đè nén lửa giận để chờ tới ngày hôm nay. Vậy nên bây giờ hắn không cần phải phải nhịn thêm làm gì nữa.

"Người tiếp theo!"

Nghe tiếng quát của Thanh Minh, tất cả đồ đệ Tông Nam đều giật nảy mình nhìn hắn.

Lúc này bọn họ mới ngượng ngùng chạy lên võ đài cõng Tôn Thế Hàn xuống.

Một người trong số họ cầm kiếm tiến lên, tạo thế, nhìn Thanh Minh với gương mặt cứng đờ.

Ta đã cho bọn họ xem Lục Hợp đủ rồi. Bây giờ nên chuyển qua phần tiếp theo thôi.

Thanh Minh lặng lẽ tạo thế khởi thủ thức.

Sau lưng hắn phát ra một tiếng la khẽ tựa như tiếng thở.

"Lạc, Lạc Mai Kiếm!"

Thanh Minh tạo thế khởi thủ thức của Lạc Mai kiếm, cầm kiếm chỉ thẳng vào môn đồ của Tông Nam.

Đệ tử Tông Nam ngay lập tức tiến ra phía trước.

'Thay đổi rồi!'

Chiêu Kiệt siết chặt nắm đấm.

Chuyển động của Thanh Minh đã thay đổi hoàn toàn. Nó không còn là động tác Lục Hợp thận trọng và đơn giản của ít phút trước nữa mà đã trở thành một động tác sắc bén hệt như tiếng gió thổi vào khe núi hẹp.

Kiếm pháp thay đổi cũng khiến con người khác đi. Tại sao một người lại có thể tung ra đường kiếm hoàn hảo đến mức đó chứ?

Nó tựa như bông hoa trên cây cổ thụ mọc nơi vách đá bị một làn gió mạnh cuốn bay đi.

Xoẹt!

Tốc độ này không thể so sánh với khi dùng Lục Hợp được.

Khoái kiếm kinh hoàng ấy bay thẳng về hướng đệ tử Tông Nam.

"Hự!"

Bốp!

Trong khoảnh khắc hắn nghĩ hắn đã chặn được đòn tấn công, thì Thanh Minh bất ngờ thu kiếm về với tốc độ còn nhanh hơn đòn đâm ban nãy, rồi ngay lập tức trả đòn với tốc độ nhanh gấp đôi.

'Cái gì!'

Bốp!

Thanh kiếm bị chặn ngay trước cổ đối thủ đã được thu về.

Cách thức chuẩn mực để đối đầu với khoái kiếm chính là nhắm đến lúc thanh kiếm được thu hồi. Tuy nhiên, dù biết rõ điều đó nhưng đệ tử Tông Nam cũng không dám thử phản công.

Bởi vì nếu cứ cố gắng tấn công lúc thanh kiếm được thu hồi, thì thanh kiếm đó sẽ quay trở lại đâm hắn ngay lập tức.

"Hự!"

Nhanh hơn nữa.

Bốp!

Nhanh hơn nữa, nữa, nữa!

Xẹt!

Cuối cùng, thanh kiếm không trúng mục tiêu cũng đã sượt qua vai đối thủ. Nhưng dù chỉ là sượt qua, thì nó cũng để lại một nỗi đau thấu trời tựa như thịt nát xương tan.

"Á á á á á á á!"

Sau khi không tìm được biện pháp đối phó, đệ tử của Tông Nam đã đánh mất lý trí. Hắn nổi giận và bắt đầu vung kiếm một cách bừa bãi.

Không, là hắn đã cố tình vung kiếm như vậy.

Bốp!

Thế nhưng, trước khi hắn dồn hết sức mạnh để chộp lấy thanh kiếm, thì kiếm của Thanh Minh đã giáng thẳng một đòn vào lưỡi gà của hắn.

"Hự ự ự!"

Đệ tử Tông Nam ngã xuống ngay tại chỗ.

Phịch.

Thanh Minh liếc qua tên đệ tử Tông Nam vừa ngã phịch xuống nền đó, rồi tiếp tục hét lớn.

"Người tiếp theo."

Một âm thanh nhẹ như gió phát ra từ miệng của Nhuận Tông.

'Đó, đó là Lạc Hoa Kiếm.'

Khác quá.

Thực sự rất khác với Lạc Hoa Kiếm mà Nhuận Thông hay Chiêu Kiệt đã triển khai.

Nếu như Lục Hợp là kiếm pháp quan trọng trong các kiếm pháp cơ bản, thì Lạc Hoa Kiếm chính là một kiếm pháp tập trung vào Khoái - thứ đã trở thành trọng tâm trong kiếm pháp của Hoa Sơn.

Thanh Minh đã dùng kiếm để cho họ thấy rằng.

Đây chính là Lạc Hoa Kiếm, đây chính là kiếm của Hoa Sơn.

"...Chỉ bằng Lạc Hoa Kiếm."

Đó chính là kiếm pháp mà bọn họ rất quen thuộc.

Thế nhưng, thật lòng mà nói thì cho đến tận bây giờ, Nhuận Tông chưa bao giờ cho rằng Lạc Hoa Kiếm là thứ võ công lợi hại giống như kiếm pháp của Tông Nam.

Mặc dù kiếm pháp không phải là tất cả, nhưng đánh giá một cách công bằng thì võ công của Hoa Sơn không hề giống với võ công của Tông Nam.

Đây chính là suy nghĩ của Nhuận Tông... À không, là của tất cả đệ tử đời ba mới đúng.

Thế nhưng, Thanh Minh đã dùng một hành động thực tiễn thay cho hàng trăm lời nói để giải thích cho họ hiểu.

Võ công Hoa Sơn hoàn toàn không thua kém gì so với võ công Tông Nam. Đó là lý do duy nhất khiến Thanh Minh chỉ dùng Lục Hợp và Lạc Hoa Kiếm đối đầu với chúng.

"...Ta đang chứng kiến cảnh tượng gì thế này?"

Người không thành thạo những gì mình có đang cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy thứ mà người khác đạt được. Đây chính là chuyện đã xấu hổ lại càng xấu hổ hơn.

"Sư huynh. Lạc Hoa Kiếm..."

"Phải."

Dường như Nhuận Tông đã biết Chiêu Kiệt định nói gì. Nhuận Tông nặng nề gật đầu rồi dứt khoát nói.

"Đừng rời mắt. Đó chính là kiếm pháp của Hoa Sơn. Là kiếm pháp Hoa Sơn mà chúng ta phải học và truyền lại nó cho các thế hệ sau."

Nhuận Tông đã nhận ra một điều.

Sau ngày hôm nay, sau khoảnh khắc này, các đệ tử Hoa Sơn sẽ không thể sống như quá khứ được nữa. Họ tuyệt đối không thể trở về bản thân mình của quá khứ sau khi nhìn thấy khung cảnh khó tin đó.

Nhuận Tông nhìn bóng lưng đang vác kiếm của Thanh Minh.

Ngay tại thời khắc này, kẻ ồn ào lúc nào cũng gây chuyện kia lại đang dùng bóng lưng của mình dẫn dắt bọn họ mà không nói một lời nào.

'Hãy cho ta xem tiếp đi.'

Kiếm pháp của Hoa Sơn là gì.

Kiếm pháp của Hoa Sơn mạnh đến mức nào.

Không khí dần trở nên tĩnh lặng.

Hình bóng của Thanh Minh đã tràn ngập trong mắt Nhuận Tông. Tựa như cả thế gian này chỉ có một mình Thanh Minh ở đó.

Bịch.

Lại thêm một người nữa ngã xuống.

Khuôn mặt của các đệ tử Tông Nam gần như tái đi.

'Sáu người.'

Đã có sáu người ngã xuống rồi.

Một lượt sáu người!

Chỉ với một đệ tử đời thứ ba mà khiến đến tận sáu đệ tử đời thứ hai của Tông Nam phải gục ngã. Lại còn là một sự thất bại mang tính áp đảo đến nổi cả một lần vung kiếm tấn công cũng không thể làm được.

Nhưng thứ khiến các đệ tử Tông Nam đang sợ hãi bây giờ không phải là việc thua trận.

Thứ khiến cho bọn họ thực sự cảm thấy sợ hãi bây giờ chính là suy nghĩ, có khi đến cuối trận tỉ võ này cũng không thể có được một chiến thắng nào.

'Bị bại trận toàn bộ ư? Chỉ dưới tay một đệ tử đời thứ ba?'

Bàn tay tê cứng. Mồ hôi lạnh chảy dài trên sống lưng. Trước mắt tối đen như mực, hai chân bủn rủn.

Làm gì có ai không biết rằng nỗi ô nhục này lớn đến mức nào?

Cho dù khả năng đó có là một phần ngàn, hay một phần vạn, thì chỉ cần nó trở thành hiện thực thì tiếng xấu đó sẽ lan khắp ra toàn thiên hạ chỉ trong chớp mắt.

Đó sẽ là một thành tích vinh quang không gì sánh bằng của Hoa Sơn.

Còn đối với Tông Nam, đó là một sự sỉ nhục không bao giờ biến mất cho dù trải qua bao nhiêu thế hệ đi chăng nữa!

Lịch sử của sự sỉ nhục không thể tưởng tượng nổi đó bây giờ đang được chính tay bọn họ tạo ra tại nơi này. Các đệ tử của Tông Nam cắn chặt răng, thứ bọn họ cảm nhận bây giờ là nỗi khiếp sợ chứ không còn là cảm giác áp lực nữa rồi.

"Người tiếp theo!"

Và rồi một giọng nói vừa đáng sợ vừa nhẫn tâm lọt vào tai bọn họ.

Bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc. Thanh Minh có thể may mắn thắng được một hai lần. Nhưng việc thắng tận 6 lần liêp tiếp thì không thể nào là một chuyện ngẫu nhiên được.

Tuy đây là một chuyện khó tin nhưng Thanh Minh - đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn kia đúng là mạnh hơn bọn họ.

Lại còn mạnh hơn một cách áp đảo.

Bây giờ bọn họ không còn sợ chuyện bản thân bị đánh bại nữa. Nhưng việc bại trận của bọn họ lại góp phần vào sự diệt vong của Tông Nam lại là một gánh nặng, cũng là một nỗi khiếp sợ không có gì có thể so sánh được.

"Ai, ai đó hãy bước ra đi."

"Ta, ta không được đâu. Ta không thể thắng..."

"Sư, sư huynh. Chẳng phải là sư huynh nên ra trận hay sao?"

"Ta ra trận thì làm được gì chứ. Ta..." Vào lúc đó.

"Đúng là thảm hại hết nói nổi."

Tần Kim Long hét lên bằng một giọng vô cùng lạnh lùng.

"Thân là đệ tử của Tông Nam mà đi sợ cái thằng oắt con thua mình 10 tuổi hay sao? Chắc các người quên hết cái gọi là nhục nhã rồi nhỉ."

Tất cả không ai dám hó hé nửa lời, chỉ biết cúi gằm đầu xuống.

Tần Kim Long tiến tới trước một bước.

"Để ta ra trận."

"Sư, sư huynh!"

"Ta không thể nhìn thấy cái tên ngạo mạn vô lối đó thêm một giây phút nào nữa. Mặc dù không biết Tông Nam có còn sót lại chút danh dự nào không nhưng các đệ hãy đứng đây nhìn ta lấy lại danh dự cho Tông Nam đi!"

Vừa đúng lúc Tần Kim Long định tiến lên võ đài với một gương mặt nhăn nhó như ác quỷ thì....

"Đứng lại."

"..."

Tần Kim Long quay đầu lại thì thấy Tư Mã Thăng đang nhìn mình bằng một gương mặt đơ cứng như đang đội giáp sắt. Tư Mã Thăng giữ cố định ánh nhìn và gọi tên một người khác.

"Vạn Tịch."

"...Vâng, thưa trưởng lão."

"Con lên đi."

"...Con, con..."

Tư Mã Thăng cắt lời Vạn Tịch, tỏ ý không muốn nghe bất kỳ một lời biện minh nào.

"Con hãy ra trận đi, cho dù có là giữ cổ chân tên tiểu tử đó lại cũng không sao cả. Con hiểu ý ta rồi chứ?"

"...Vâng ạ."

Tần Kim Long định mở miệng ra nói gì đó nhưng Tư Mã Thăng đã dùng ánh mắt để cản hắn ta.

"Mau đi theo ta."

"Nhưng trận tỉ võ vẫn chưa..."

"Không sao đâu, đi theo ta!"

Tư Mã Thăng kéo Tần Kim Long đi về phía sau. Cho đến khi tới một nơi mà chỉ cần nói nhỏ lại một chút thì không ai nghe thấy, Tư Mã Thăng mới xoay đầu lại nhìn lên võ đài.

"Con thấy các đệ tử khác sẽ có thể thắng được sao?" Tần Kim Long không thể trả lời.

Đó là một câu hỏi đã có sẵn đáp án. Việc hắn ta không thể nào dễ dàng nói ra câu trả lời đó không phải vì cảm thấy có lỗi với các sư đệ của mình. Mà bởi vì hắn ta không thể nào chấp nhận được hiện thực rằng hắn ta chỉ có thể trả lời như vậy.

Thực lực của các đệ tử đời thứ hai của Tông Nam có đem so với các đệ tử môn phái khác cũng không hề kém cạnh.

Nhưng khi đối đầu với Thanh Minh thì lại không thể nhìn thấy một tia hi vọng chiến thắng nào.

Tư Mã Thăng nói với Tần Kim Long một cách chắc nịch.

"Suy nghĩ của con không hề sai."

"...Dạ?"

"Tên tiểu tử đó là một con quái vật thực thụ. Mà không, phải nói là một tiểu quái vật mới đúng chứ. Nhưng nếu ngoảnh mặt làm ngơ thì sau này nó sẽ biến thành một con quái vật trưởng thành."

"...Ý của người là?"

"Và rồi con quái vật đó lại cản đường của Tông Nam chúng ta thêm lần nữa. Con có hiểu những gì ta vừa nói không?"

Tần Kim Long đảo mắt.

'Đến mức độ đó sao?'

Tần Kim Long thừa nhận một điều rằng ở độ tuổi đó thì

Thanh Minh là một kẻ vô cùng mạnh. Nhưng tên Thanh Minh đó sau này sẽ trở thành vật cản đường Tông Nam ư?

Tần Kim Long nghiến chặt răng.

Nói Thanh Minh sẽ trở thành vật cản đường của Tông Nam chẳng khác gì nói rằng một người sống cùng thời với Thanh Minh như Tần Kim Long sau này sẽ không thể cáng đáng nổi hắn ta. Không biết đó có phải là sự thật hay không nhưng ít gì thì cũng có thể chắc chắn một điều rằng, Tư Mã Thăng đang nghĩ như vậy. Tần Kim Long tức tối như sắp trào máu ra ngoài.

'Ý ông ta nói rằng Tần Kim Long này không phải là đối thủ của một tên oắt con đó sao?'

Đó là lời nói đầy sỉ nhục mà trước giờ hắn ta chưa từng nghe qua.

Trên mặt Tần Kim Long hiện rõ sự phẫn nộ không thể che giấu được. Tư Mã Thăng lặng lẽ nhìn hắn ta rồi nói.

"Kim Long, con là một thiên tài."

"..."

"Nhưng con nghĩ những người được gọi là thiên tài trên giang hồ này được khoảng mấy người? Tuy ta không muốn chính miệng nói ra điều này, nhưng những người sở hữu tài năng như con trên thiên hạ này, gộp 4 thế hệ lại không thôi đã trên 10 người rồi. Có khi lại còn hơn cả thế nữa."

Tần Kim Long cắn chặt môi.

Nhìn thấy phản ứng đó, Tư Mã Thăng hỏi một cách lạnh lùng.

"Con nghĩ rằng sau này mình có thể trở thành Thiên hạ đệ nhất nhân sao?"

Xét về sự tự tin thì Tần Kim Long có thể khẳng định mình là Đệ nhất thiên hạ, thế nhưng hắn ta không thể dễ dàng trả lời câu hỏi đó của Tư Mã Thăng.

Bởi vì Thiên hạ đệ nhất nhân là năm chữ rất nặng nề.

Thấy Tần Kim Long chần chừ, Tư Mã Thăng nheo mắt lại nhìn hắn ta.

"Kỳ tài. Thiên Tài. Được rồi, chỉ cần vậy thôi. Hãy mang theo tinh thần của Tông Nam, và dùng những thứ đó cũng đủ để tạo ra sự hưng thịnh cho Tông Nam rồi. Tuy nhiên!"

Vấn đề chính mà Tư Mã Thăng thực sự muốn nói đến bây giờ mới bắt đầu.

"Chỉ với những thứ đó thôi thì không đủ để trở thành Thiên hạ đệ nhất nhân."

"..."

"Những người tranh đấu với nhau vì danh xưng Thiên hạ đệ nhất nhân không phải là thiên tài mà là quái vật. Thế gian là vậy đấy. Chỉ những người bỏ qua thường thức, dùng sức mạnh để đè bẹp quy tắc, đi ngược lại tài năng thiên phú mới có thể đấu tranh được ở nơi đó. Đúng vậy......"

Tư Mã Thăng từ từ xoay đầu nhìn về võ đài.

"Chính là một quái vật như vậy đấy." Vai của Tần Kim Long run run.

"Thưa trưởng lão, con...!"

Tần Kim Long đang giận run lên, chuẩn bị phản bác thì Tư Mã Thăng đã chế áp hắn ta bằng một giọng nói điềm tĩnh

"Tuy nhiên."

Mắt của Tư Mã Thăng đầy sát khí.

"Cho dù nó là một con quái vật đi chăng nữa thì chỉ là một con quái vật chưa trưởng thành. Cho dù có là một con cọp thì khi còn là cọp con, nó vẫn bị chó cắn chết mà thôi."

Tần Kim Long sau khi nhận ra được ý nghĩa của lời nói đó thì nhìn Tư Mã Thăng bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Và rồi một giọng nói khiến Tần Kim Long phải giật mình đã lọt vào tai hắn ta, như chứng minh rằng sự ngạc nhiên đó không có gì là sai cả.

"Giết nó đi."

"Thưa, thưa trưởng lão."

Tư Mã Thăng thì thầm bằng một khuôn mặt của ác quỷ.

"Con vẫn có thể làm được. Tuy tên tiểu tử đó là quái vật, nhưng con có thể đánh bại được nó. Cho nên, bây giờ con cần phải giết nó. Nếu bây giờ con không giết được nó, thì có sống hết đời này, con cũng không còn cơ hội nào để có thể giết được nó đâu."

"..."

"Con đừng quên. Không phải người có tài mặc nhiên sẽ trở thành Thiên hạ đệ nhất nhân. Trong số những kẻ được gọi là thiên tài hay thần đồng, chỉ duy nhất một người có thể trở thành Thiên hạ đệ nhất thực sự mà thôi. Có tài năng mà chưa kịp phát huy đã bị đập chết thì cũng vậy. Giết nó đi, Kim Long. Bây giờ phải giết nó! Nếu không giết được nó thì chí ít cũng hãy chặt đứt cánh tay của nó!"

Tần Kim Long giật mình, bất giác giật lùi về sau.

'Ông ta phát điên rồi.'

Không phải chỉ vì lời nói đó mà Tần Kim Long nghĩ vậy. Ánh mắt của Tư Mã Thăng chẳng khác nào ánh mắt của một kẻ điên, khiến Tần Kim Long phải sởn gai óc. Bây giờ ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận một điều, hắn ta không còn tỉnh táo nữa.

"Trưởng lão, theo lý trí..."

"Lý trí á?"

Tư Mã Thăng cười khẩy. Thế rồi hắn ta nghiến răng ý nói bản thân mình đang vô cùng tỉnh táo.

"Con định cả đời này sẽ sống dưới cái bóng của tên tiểu tử đó sao?"

Tần Kim Long im bặt.

Dưới cái bóng? Của tên oắt con đó ư?

Tần Kim Long siết chặt nắm đấm. Hắn ta siết chặt đến mức móng tay như sắp cắt vào lòng bàn tay.

Bởi vì đó là một điều nhục nhã đến mức có tưởng tượng không thôi cũng không thể nhẫn nhịn nổi.

"Quyền lựa chọn thuộc về con đấy."

Tư Mã Thăng gầm gừ.

"Ta sẽ nhận hết mọi trách nhiệm. Con chỉ là sơ suất mà thôi. Chuyện sơ suất trong lúc tỉ võ cũng là chuyện thường gặp thôi mà. Không phải vậy sao?"

Tần Kim Long nhìn Tư Mã Thăng bằng một ánh mắt phừng phừng, phải một lúc lâu sau hắn ta mới có thể lên tiếng.

"Con xin phép được chắc chắn với người một điều. Rằng con không phải là kẻ tầm thường đến mức sống dưới cái bóng của tên tiểu tử đó."

Lời phủ định tuy đã được thốt ra từ miệng của Tần Kim

Long nhưng Tư Mã Thăng vẫn còn đợi câu kế tiếp. Tần Kim Long mà hắn biết chắc chắn sẽ không ngắt lời ở đây.

"Tuy nhiên."

Quả nhiên, Tần Kim Long đã lên tiếng cùng gương mặt lạnh lùng.

"Nếu sự tồn tại của tên tiểu tử đó lại gây cản trở đến vinh quang của Tông Nam, thì đâu cần phân biệt thủ đoạn hay phương pháp."

Một nụ cười tươi nở trên môi của Tư Mã Thăng.

"Con nói đúng đấy.

Bịch.

Lại một người nữa ngã xuống.

Thêm người này nữa là 8 người.

Thanh Minh đưa kiếm xuống, nhìn Tông Nam bằng một tư thế ngạo mạn.

Bây giờ chỉ còn lại hai người. Trong mắt của Thanh Minh bây giờ chỉ toàn là những khuôn mặt đầy tuyệt vọng của đệ tử Tông Nam.

'Chưa đâu.'

Vẫn còn quá sớm để tuyệt vọng đấy. Bởi vì thứ Thanh Minh thực sự đã chuẩn bị vẫn chưa dùng đến cơ mà.

"Chắc không dễ dàng gì để có thể thắng được 10 trận liên tiếp đâu!"

Đương nhiên Tần Kim Long sẽ là người ra trận cuối cùng, nhưng ai sẽ là người ra trận tiếp theo đây. Ai cũng sợ hãi thế kia thì làm gì dám bước ra chứ?

'Tuy có hơi tiếc, nhưng phải hài lòng với 9 trận thắng liên tiếp thôi sao?' Vào lúc đó.

Bịch bịch.

Có một người không một lời nào, từ từ bước lên võ đài. Thanh Minh sau khi nhìn thấy mặt người này thì ánh mắt lại có chút thay đổi.

"Hà tất phải vậy à?"

Người đang dần tiến đến gần đó khẽ nở nụ cười.

"Ta biết rằng vẫn còn quá sớm để ta phải ra trận đấu với tiểu đạo trưởng. Nhưng.....ta cũng không thể nào đứng từ đằng xa nhìn thấy sư môn của mình chịu tủi nhục được."

"Hừm."

Thanh Minh gật đầu.

Nếu là người này thì cũng hợp lý mà.

Lý Tống Bạch.

Lý Tống Bạch - người đã từng gặp qua Thanh Minh tại Ân Hạ Thương Đoàn giờ đang đứng đối diện với hắn ta.

"Đệ tử đời thứ hai của Tông Nam, Lý Tống Bạch xin phép được tỉ võ với đệ tử Thanh Minh của Hoa Sơn."

"Đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn, Thanh Minh, đồng ý tỉ võ."

Hai người cầm kiếm đứng đối diện nhau.

'Làm sao đây nhỉ?'

Thanh Minh lặng lẽ nhìn Lý Tống Bạch. Hắn ta là người tuy xuất thân từ Tông Nam nhưng không hề bị Thanh Minh căm ghét. Nếu vậy thì...

Thanh Minh đắn đo suy nghĩ một hồi rồi hạ kiếm xuống, nheo mắt nhìn Tống Bạch.

'Cho hắn ta thấy chắc cũng không tệ đâu nhỉ.'

Nếu hắn tiếp nhận và khắc phục được nó thì sẽ là thuốc, còn không khắc phục được thì sẽ là độc thôi. Tất cả phụ thuộc vào bản thân Lý Tống Bạch.

"Yaaaaaaaaaa!"

Lý Tống Bạch hét lên rồi lao vào Thanh Minh.

Kiếm của Thanh Minh cũng bắt đầu chuyển động.

Đây là cảnh giới mà một lúc nào đó Lý Tống Bạch sẽ phải đạt được. Và là cảnh giới mà Tông Nam trong quá khứ luôn theo đuổi. Mặc dù bây giờ Thanh Minh chỉ có thể cho Lý Tống Bạch xem được đoạn đầu thôi nhưng...

Đối với Lý Tống Bạch bây giờ thì như vậy cũng đủ lắm rồi.

Mũi kiếm của Thanh Minh chĩa chính xác vào Lý Tống Bạch.

Và vào giây phút đó.

Đôi mắt của Lý Tống Bạch trợn trừng lên trong vô thức.

'Thanh, thanh kiếm!'

Toàn thân Thanh Minh bị mũi kiếm bao trùm. Không. Thanh kiếm đang chĩa vào hắn ta đã trở nên khổng lồ và bao phủ hết toàn thân Thanh Minh.

'À, không, cũng không phải vậy!'

Không thấy Thanh Minh đâu.

Cũng không cảm nhận được hắn.

Những thứ có thể nhìn thấy được bằng mắt và cảm nhận được bằng khí cảm bây giờ chỉ có mỗi lưỡi kiếm đang chĩa vào bản thân mình.

'Không, không lẽ là Nhân Kiếm Hợp Nhất ư?'

Trước khi hắn ta kịp lý giải được những chuyện đang xảy ra thì có một cú sốc lớn đã quét qua toàn thân Lý Tống Bạch.

Rầm!

Lý Tống Bạch phun ra máu, ngã ngửa ra sau, rồi nở một nụ cười kỳ lạ.

'Mình đã thấy...'

Bịch!

Đến cả Lý Tống Bạch cũng gục ngã rồi.

9 trận thua liên tiếp.

Bây giờ chỉ còn lại duy nhất một người.

Thanh Minh xoay đầu lại nhìn các đệ tử Tông nam. Mà không, ánh mắt của hắn ta nói đúng hơn là đang hướng đến chỉ duy nhất một người trong số đó.

"Lên đây đi."

Tần Kim Long.

Đã đến lúc các ngươi phải trả giá rồi. Tông Nam.

Chap 108. Hoa Sơn không lụi bại. (3)

Những âm thanh kinh ngạc không ngừng phát ra từ miệng của Huyền Tông. Thế nhưng Ánh mắt của ông ta chưa bao giờ rời khỏi võ đài.

Huyền Tông luôn nhìn chằm chằm vào Lý Tống Bạch đã ngã ra đất kia đang dần chuyển hướng sang Thanh Minh.

9 trận thắng liên tiếp.

Thanh Minh, người nắm giữ chín chiến thắng liên tiếp đang chờ đợi đối thủ cuối cùng của mình.

Toàn bộ trưởng lão và các đệ tử đời thứ nhất đều nín thở. Không một ai có thể mở miệng giải thích tình huống này.

Họ nghi vấn về Thanh Minh?

Họ nghi hoặc về tình huống này?

Thế nhưng chuyện này cũng tốt. Bởi vì sau này họ sẽ giải đáp được những câu hỏi đó thôi.

Điều quan trọng duy nhất bây giờ đó là Thanh Minh đã tự mình lập nên chiến thắng hoàn hảo trước Tông Nam.

'Trong lịch sử của Hoa Sơn đã từng có chuyện như thế này xảy ra chưa?'

Hoa Sơn và Tông Nam luôn luôn cảnh giác lẫn nhau. Nếu gạt bỏ lòng tự tôn với tư cách là chưởng môn nhân để nhìn nhận một cách khách quan lịch sử của hai môn phái thì cũng có nhiều lúc Hoa Sơn đã vượt lên trên Tông Nam.

Mặc dù bây giờ tình thế đã bị đảo ngược so với đời trước, nhưng đó vẫn là một sự thật mà không ai có thể phủ nhận.

Tuy nhiên theo như ông ta được biết thì chưa từng có một sự kiện công khai nào mà Hoa Sơn có thể hoàn toàn đè bẹp Tông Nam giống như ngày hôm nay.

Ngay cả trong thời đại của Mai Hoa Kiếm Tôn, mặc dù Thanh Minh đã ép Tông Nam đến mức khiến họ không thể thở được, nhưng đó chỉ là vấn đề về vị thế. Khi đó cũng chưa từng diễn ra sự kiện công khai nào lớn đến mức được bàn tán xôn xao trong thiên hạ giống như bây giờ.

Sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch sử ấy đã diễn ra ngay trong thời kỳ được coi là khổ nạn, tăm tối nhất của Hoa Sơn, khiến ông ta không thể rời mắt.

Huyền Tông đưa mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Minh, người đang quan sát Tần Kim Long của Tông Nam.

Rất uy phong.

So với những gì mà Thanh Minh đã thể hiện cho đến tận bây giờ thì Huyền Tông càng ấn tượng với thái độ uy phong đó của Thanh Minh hơn.

Rốt cuộc là từ bao giờ.

Mà đệ tử của Hoa Sơn đã có thể đàng hoàng đứng trước mặt Tông Nam.

Có thể ưỡn ngực tự hào với tư cách là một môn phái đồng đẳng với họ?

'Tổ tiên ơi .'

Viền mắt của ông ta bắt đầu cay cay. Với tư cách là chưởng môn Hoa Sơn, Huyền Tông biết tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình, nhưng sự cuồng nhiệt này cứ không ngừng dâng trào trong lòng ông ta.

"Chưởng môn nhân..."

"Đừng nói gì cả."

Huyền Tông lắc đầu khi nghe thấy lời của Huyền Thương.

"Bây giờ chúng ta phải quan sát đứa trẻ ấy. Ta nghĩ nó vẫn còn thứ muốn cho chúng ta xem."

Tất cả mọi người đều nín thở, tập trung hướng ánh mắt theo từng nhất cử nhất động của Thanh Minh.

'Có khi nào hôm nay...'

Ánh mắt u tối trước giờ của Huyền Tông đã ánh lên tia hy vọng.

'Vận mệnh của Hoa Sơn sẽ được thay đổi.'

Lạ lùng quá.

Các ánh nhìn dồn lên người hắn.

Cảm giác khi giậm chân xuống sàn.

Cảm giác khi cầm thanh mộc kiếm trong tay.

Tất cả đều rất khác so với thường ngày.

Tần Kim Long mang theo gánh nặng mà trước nay hắn chưa từng có tiến về phía võ đài.

'Thật kỳ lạ.'

Tần Kim Long cảm thấy nghi ngờ.

Những ánh mắt đổ dồn về hắn thường ngày không phải như thế này. Hắn là người lúc nào cũng nhận được sự ngưỡng mộ to lớn của mọi người xung quanh.

Phải rồi.

Hắn là người "giải quyết", chứ không phải là người đem lại 'âu lo'. Lúc nào mọi người cũng nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy sự kỳ vọng và tự hào. Đây là lần đầu tiên những ánh mắt ấy lại chứa cả sự bất an.

Phải làm sao đây?

Tại sao bọn họ lại nhìn mình như vậy chứ?

Tần Kim Long nhún vai.

Hắn nhìn thẳng vào Thanh Minh với gương mặt lạnh lùng.

'Đúng vậy. Tất cả đều tại tên khốn đó.'

Đó là việc mà hắn không thể hiểu được. Và đó cũng là việc khiến hắn phải phẫn nộ.

Tần Kim Long đã nỗ lực cả đời để leo lên được vị trí ngày hôm nay.

Hắn nỗ lực cả đời để có được sự công nhận, để chứng minh cho mọi người thấy thực lực của mình. Chính vì vậy mà tất cả mọi người vẫn luôn tán dương hắn. Hắn chính là người sẽ trở thành chưởng môn nhân của Tông Nam sau này, cũng chính là người sẽ mở tung cánh cửa đưa Tông Nam đến thời kỳ đỉnh cao mà trước nay họ chưa đạt được.

Đó chính là sự công nhận và kỳ vọng mà hắn đã đạt được trong suốt những năm tháng vừa qua.

Thế nhưng, chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, tất cả mọi thứ đã chuyển thành sợ hãi và lo lắng.

'Mình không đáng tin đến mức đó sao?'

Đến mức mà mọi người nhìn mình với ánh mắt e ngại rằng mình sẽ không thể đảm đương nổi một tên tiểu tử kém tuổi mình xuất thân từ một môn phái yếu kém sao?

Sự phẫn nộ bao trùm toàn thân Tần Kim Long. Hắn nhìn Thanh Minh với ánh mắt đằng đằng sát khí.

'Ngay từ đầu mình đã không ưa hắn rồi.'

Từ gương mặt ngạo mạn, cho đến sự nhàn hạ một cách thản nhiên, cả hình bóng thoắt ẩn thoắt hiện đầy sắc bén của hắn.

Và hơn hết là thái độ dửng dưng lạnh nhạt của hắn khi đối diện với Tần Kim Long không khác gì lúc hắn nhìn thấy các đệ tử khác của Tông Nam. Tần Kim Long hít một hơi thật sâu.

Hắn không giấu được cảm xúc của mình mà mở miệng nói.

"Ta có nên dành lời khen cho ngươi không đây?"

"Nhất định là nên rồi." Thanh Minh nhún vai.

"Đó có phải là việc to tát gì đâu cơ chứ."

"..."

Tần Kim Long lạnh lùng nhìn tên tiểu tử vênh váo trước mặt.

"Ngươi dám coi thường Tông Nam sao."

"Vớ vẩn."

Thanh Minh phụt cười.

"Vấn đề ở đây không phải là ta có coi thường các ngươi hay không. Mà là ta không có lý do gì để tự hào khi hạ gục những kẻ yếu hơn ta cả."

Thái độ của tên đó.

Khó chịu quá.

"Ngươi khiêm..."

Tần Kim Long định nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn thở dài một hơi rồi lắc đầu.

"Mà thôi. Sự khiêm tốn không cần thiết với ngươi đâu. Nếu nói một cách phi lễ, thì có khi sự khiêm tốn bắng nhắng của ngươi sẽ làm người nghe tức điên lên ấy chứ."

"Hửm?"

"Ta thừa nhận là người có tư cách để kiêu ngạo. Chỉ với việc ngươi có thể đánh bại liền một mạch chín đệ tử đời thứ nhất của Đại Tông Nam thì ngươi đã có thể được thừa nhận là thiên tài hiếm có rồi." Thanh Minh híp mắt lại.

Vút.

Tần Kim Long rút thanh mộc kiếm đeo bên hông chỉ thẳng vào Thanh Minh.

"Ngươi có biết điều bất hạnh nhất của ngươi là gì không?"

"Là gì thế?"

"Chính là việc ngươi đã sinh ra trong cùng một thời đại với ta đấy."

Thanh Minh cố nhịn cười. Tần Kim Long nhìn Thanh Minh tiếp lời.

"Cái giá của sự bất hạnh đó chính là cả đời này ngươi sẽ không bao giờ đuổi kịp ta. Ngươi mãi mãi sẽ chỉ nhìn thấy bóng lưng của ta mà thôi." Thanh Minh cười ngặt nghẽo.

"Ngươi tự tin đấy." "Ta vẫn chưa nói xong đâu."

Tần Kim Long giận dữ hét lên.

"Nếu như ngươi không chọn Hoa Sơn, thì ngươi đã có thể tránh được sự bất hạnh đó rồi. Bởi vì nếu ngươi chọn Tông Nam thay vì Hoa Sơn, thì đến một lúc nào đó, ngươi sẽ có khả năng vượt qua ta."

"Thế cơ á? Nhưng sao ngươi lại nghĩ như vậy?"

"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao."

Tần Kim Long điều chỉnh hô hấp rồi nói tiếp.

"Hoa Sơn đang bị trói buộc vào quá khứ. Lũ đệ tử các ngươi chỉ đang tìm về với võ công trong quá khứ và cố tái hiện lại vinh quang của ngày xưa mà thôi. Còn Tông Nam thì khác. Bọn ta đang tiến lên phía trước mà không hề luyến tiếc quá khứ. Bọn ta sẽ sáng tạo ra võ công mạnh hơn, sẽ xây dựng một hệ thống vững chắc hơn, và sẽ giành được một tương lai tươi sáng hơn." Tần Kim Long nói như đang lập lời thề.

"Đó chính là lý do mà Hoa Sơn các ngươi sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp Tông Nam thêm một lần nào nữa."

"Ồ."

Thanh Minh thốt ra lời cảm thán.

Hắn muốn vỗ tay khen ngợi cái người cùng chí hướng kia. Nếu như người nói ra những lời đó không phải là người của Tông Nam mà là của những môn phái khác thì rất có thể hắn đã giáng thẳng mấy cú đấm vào gáy các sư huynh của mình rồi hét lên 'Nhìn người ta mà học tập đi, mấy tên thảm hại này!' rồi.

Tất nhiên là trong trường hợp tương lai mà Tần Kim Long nói không phải là tương lai được tạo nên từ việc ăn cắp võ công Hoa Sơn.

'Mình nên nói gì đây?'

Cần hai điều để tạo ra một sự thật. Một là sự thật. Và hai là sức mạnh để tạo ra sự thật ấy.

Khi biết được sự thật Tông Nam trộm Mai Hoa kiếm pháp, Thanh Minh đã tức giận đến mức đánh mất lý trí.

Thế nhưng, tức giận có thay đổi được gì không?

Trên thực tế, Hoa Sơn không có cách gì để trừng phạt Tông Nam.

Ngay cả khi đem vấn đề đó ra bàn luận một cách công khai, thì mọi người cũng sẽ chỉ nói, vậy thì hãy thi triển Mai Hoa kiếm pháp rồi chứng minh đó là sự thật đi.

Ngay cả khi nhìn thấy Mai Hoa kiếm pháp được triển khai, Tông Nam cũng sẽ cho rằng Hoa Sơn đã sao chép Tuyết Hoa Thập Nhị Thức và công kích ngược lại họ.

Và Hoa Sơn sẽ không còn cách nào khác ngoài việc chịu sự công kích đó.

Tại sao lại như thế?

Tại vì họ không có sức mạnh.

Võ công là một yếu tố rất nhạy cảm. Những người để võ công độc môn lọt ra bên ngoài sẽ chỉ có cách lấy mạng đền tội, Và những người đã trộm võ công độc môn của đối thủ sẽ phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu với tất cả mọi thứ.

Thế nhưng Hoa Sơn lại không thể trừng phạt Tông Nam. Bởi vì Tông Nam đã thắng ngay từ giây phút bọn họ đề cập đến Tuyết Hoa Thập Nhị Thức. Khi đó, Hoa Sơn sẽ vướng vào vòng xoáy chiến tranh, và sẽ không một ai trong thiên hạ này giúp đỡ họ.

Không ai muốn đối đầu với Cửu Phái Nhất Bang để ủng hộ một môn phái đang trên bờ vực sụp đổ cả. Còn ai có thể cảm nhận sâu sắc được sự lạnh lẽo và vô tình ở chốn giang hồ giống như Thanh Minh chứ?

Hắn đã nhịn chuyện đó đến tận bây giờ.

Đến tận thời khắc này!

Biết bao lần hắn đã nghiến răng nghiến lợi cố đè nén tâm trạng muốn lao đến giết chết Tông Nam ngay lập tức khi sự phẫn nộ đang cuồn cuộn trào dâng.

Chính là vì khoảnh khắc này.

Thanh Minh nở một nụ cười xảo trá. "Tương lai của Tông Nam cơ à. Nói hay đấy." Thanh Minh nhìn Tần Kim Long bật cười.

Đúng vậy. Tương lai của Tông Nam. Ta cũng từng nhiều lần nghĩ về nó.

Không biết tương lai đó sẽ ra sao nhỉ.

Ít phút trước, Thanh Minh đã để lại cho Tông Nam một hạt giống duy nhất. Mặc dù hắn không biết hạt giống ấy có thể phát triển hay không, nhưng đó là tất cả sự nhân văn mà hắn có thể làm rồi.

Vậy nên bây giờ, bắt đầu từ thời khắc này sẽ không còn Thanh Minh, đệ từ đời ba của Hoa Sơn nữa.

Từ giờ phút này, những gì hắn làm sẽ chính là nhiệm vụ của hắn với tư cách là Thanh Minh Mai Hoa Kiếm Tôn, chứ không phải là Thanh Minh, đệ tử đời ba của Hoa Sơn.

Đối với lũ người hèn hạ bẩn thỉu thì phải lấy oán mà trả cho chúng rồi.

"Vậy thì ta..."

Thanh Minh chĩa kiếm về hướng Tần Kim Long.

"Phải tặng cho tương lai ấy một món quà rồi."

"...Quà ư?"

"Vầng. Đây sẽ là một món quà mà cả đời ngươi không quên được. Vậy nên nhớ nhìn cho kỹ đấy."

Tần Kim Long vẫn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Thế nhưng Thanh Minh vẫn chỉ nhìn hắn mỉm cười.

'Đây sẽ là một món quà đúng nghĩa đấy.'

Mặc dù gọi theo cách khác thì nó chính là một lời nguyền.

Phát triển Hoa Sơn và đập nát Tông Nam bây giờ không thể làm vơi bớt cơn phẫn nộ của hắn nữa rồi. Việc Thanh Minh định làm chính là khiến cho tương lai Tông Nam vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được.

'Các ngươi thèm muốn kiếm pháp của Hoa Sơn chứ gì?'

Thanh Minh nhe răng cười. Giống như một con sói đang đứng trước con mồi của mình.

"Vậy thì ngươi hãy thử đàng hoàng đến lấy nó đi."

Bởi vì ta sẽ cho ngươi thấy rõ đến mức cả đời này ngươi cũng không thể quên được.

Thanh Minh siết chặt thanh kiếm trong tay.

"Mau tránh ra!"

"Sư thúc?"

"Bạch Thiên sư huynh!"

Phía sau lưng các đệ tử Hoa Sơn đang nín thở chăm chú theo dõi Thanh Minh và Tần Kim Long vang lên một tiếng hét khiến mọi người giật nảy mình.

Tất cả đều nép sang hai bên nhường đường cho Bạch Thiên tiến lên phía trước.

"Sư, sư huynh! Huynh đã khỏe hơn chưa?"

Trước những câu hỏi dồn dập, Bạch Thiên chỉ phất tay bước tiếp. Bạch Thương vội vàng hét lên khi nhìn thấy bước chân lảo đảo ấy.

"Ghế đâu! Mau mang ghế ra đây!"

"Vâng, sư thúc!"

Một đệ tử đời thứ ba nhanh nhẹn mang ghế ra cho Bạch Thiên ngồi. Thế nhưng Bạch Thiên không thèm liếc nhìn cái ghế một lần mà chỉ chăm chú nhìn vào Thanh Minh và Tần Kim Long đang ở trên võ đài.

'Mình nhất định phải xem trận này.'

Ngay khi vừa mở mắt, hắn đã nghe được tin Thanh Minh thắng 9 trận liên tiếp.

Nghe được tin đó mà vẫn còn ngoan ngoãn nằm yên trên giường thì không phải là cách hành xử của đại đệ tử Bạch tử rồi. Dù cho hắn có tan xương nát thịt đi chăng nữa, thì hắn cũng phải đến đây cổ vũ Thanh Minh.

Tần Kim Long.

Và Thanh Minh.

Những người có ý nghĩa đặc biệt đối với hắn đang đứng đối diện nhau.

'Thanh Minh. Sư điệt phải thắng đấy.'

Soạt.

Âm thanh khi kiếm của Thanh Minh và Tần Kim Long cùng bắt đầu chuyển động đã xé tan bầu không khí.

Bất kể có kết luận thế nào đi chăng nữa, thì thắng bại lần này cũng sẽ làm rung chuyển cả Thiểm Tây, và rung chuyển cả thiên hạ. Các đệ tử Hoa Sơn mở căng hai mắt như để chắc chắn rằng họ sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một giây phút nào của trận đấu lịch sử này.

"Trưởng lão, chắc sư huynh sẽ thắng thôi nhỉ?"

Tư Mã Thăng cắn chặt môi trước câu hỏi đầy thận trọng đó. Hắn ta cắn quá mạnh nên môi bị tươm máu ra.

"Sẽ thắng á?"

Đó là một câu hỏi quá vô tư.

"Cho dù phải dùng bất cứ cách nào đi nữa cũng phải thắng."

Nếu hôm nay không thể bẻ gãy cánh của con quái vật kia thì đến một lúc nào đó, nó nhất định sẽ bay lên trời cho mà xem.

Một khi con quái vật kia bay mất lên trời rồi thì có dùng cách gì cũng không thể bắt nó lại được.

Bởi vì kể từ khi đó, con quái vật kia không còn là quái vật nữa, mà đã hoá thành rồng mất rồi.

Biết đâu lần này là cơ hội cuối cùng cũng không chừng.

Có thể nói đây là một tình huống tệ nhất, nhưng Tư Mã Thăng vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng.

'Nếu là Tần Kim Long thì sẽ được thôi.'

Tuy cùng là đệ tử đời thứ hai, nhưng Tần Kim Long lại khác xa những đệ tử khác. Nếu đem thực lực của Tần Kim Long ra so sánh với các đệ tử đời thứ nhất của Tông Nam thì cũng không có gì thua kém cả.

Nói vậy thì có hơi gay gắt và lạnh lùng, thực ra, nếu có thêm một chút may mắn thì sau này, việc Tần Kim Long trở thành Thiên hạ đệ nhất nhân cũng không có gì kỳ lạ.

Nói cách khác thì sao?

Nếu Tần Kim Long không thể thắng được Thanh Minh, thì ở cái lứa tuổi đó, dù có là ai tài giỏi đến đây đi nữa thì cũng không thể thắng được Thanh Minh. Nói dễ hiểu hơn, nếu Thanh Minh có thể đánh thắng được Tần Kim Long tại nơi này thì vị trí Thiên hạ đệ nhất nhân của thế hệ sau chắc chắn sẽ nằm trong tay của Thanh Minh.

Không thể nào chấp nhận điều đó được.

'Đáng lẽ phải diệt trừ bọn chúng sớm hơn mới đúng.'

Đáng ra không nên suy nghĩ đến thể diện làm gì. Dù có phải bị giang hồ chỉ trích đi nữa thì đáng ra lúc trước nên diệt trừ Hoa Sơn mới phải. Kết quả cho việc không thể chấm dứt cái mạng sống dai dẳng của bọn chúng chính là sự việc xảy ra ngày hôm nay.

'Lũ khốn kiếp Hoa Sơn!'

Mắt Tư Mã Thăng đỏ ngầu.

Hôm nay lão ta nhất định sẽ không để lịch sử ô nhục đó được viết nên tại nơi này.

Tuyệt đối không!

Vào lúc đó, kiếm của Tần Kim Long bắt đầu khiến hoa nở ngập trời. Tư Mã Thăng siết chặt nắm đấm khi nhìn thấy Tuyết Hoa Thập Nhị Thức được thi triển gần như hoàn hảo.

'Chính kiếm pháp của các ngươi sẽ kết thúc tính mạng của các ngươi!'

Thanh Minh lặng lẽ quan sát thanh kiếm đang lao về phía mình.

'Cũng giống đấy.'

Dáng vẻ bên ngoài thật sự đã được sao chép một cách hoàn hảo.

Sự lộng lẫy đó.

Từng đóa, từng đóa hoa một như đang sống và thở vậy. Và thứ được giấu kỹ bên trong vẻ đẹp đó chính là một đòn chí mạng cực sắc bén.

Đó chính là Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp.

Khác xa với Tuyết Hoa Thập Nhị Thức mà trước đây

Lý Tống Bạch đã dùng. Nếu nói kiếm pháp của Lý

Tống Bạch chẳng qua chỉ là bắt chước hình dáng Hoa Mai thì Tuyết Hoa Thập Nhị Thức của Tần Kim Long tinh xảo đến mức Thanh Minh còn phải cảm thán.

Nếu là một người khác thì chắc chắn người đó đã thất thần rồi chịu trận trước đường kiếm tuyệt vời này rồi.

Nhưng.

Bây giờ người đang đứng trước mặt Tần Kim Long là Thanh Minh.

Thanh Minh đã né được thanh kiếm đang lao đến.

Sượt.

Thanh kiếm của Tần Kim Long chém đứt vạt áo của Thanh Minh.

Sượt.

Phần đuôi tóc của hắn bị chém đứt, bay lên không trung.

Sượt.

Thanh kiếm của Tần Kim Long ngay lập tức lướt nhẹ qua khuôn mặt của Thanh Minh.  Một đường máu đỏ xuất hiện, một giọt máu lăn dài trên gương mặt hắn ta.

Thanh Minh nhanh chóng lùi ra phía sau, đưa bàn tay lên lau máu đang chảy rồi dùng lưỡi liếm nó. Hắn cảm nhận được một mùi máu tanh.

"Ngươi cứ chạy trốn thế này thì làm sao mà thắng được ta đây."

Trước lời khiêu khích của Tần Kim Long, Thanh Minh chỉ lặng yên quan sát hắn ta.

Sự ung dung đã trở lại trên gương mặt của Tần Kim Long.

"Đã có một thời Hoa Sơn các ngươi được cả thế gian biết đến bằng kiếm pháp tựa như đóa hoa đúng không?"

"..."

"Nhưng việc đó chỉ là quá khứ. Bây giờ, đến cả biểu tượng của các ngươi cũng sẽ nằm trong kiếm pháp của Tông Nam mà thôi. Thế gian sẽ nhớ đến Tuyết Hoa Thập Nhị Thức của Tông Nam và quên đi kiếm pháp của Hoa Sơn."

Thanh Minh không trả lời, chỉ lặng thinh lắng nghe.

"Lý do thế hệ trước của Tông Nam sáng tạo ra kiếm pháp này là để cho thế gian biết rằng cho dù ở bất kỳ hình thái nào thì kiếm pháp của Tông Nam cũng sẽ vượt trội hơn kiếm pháp của Hoa Sơn. Thú thật, ta không nghĩ rằng đó là một việc có ý nghĩa đến vậy. Chứng minh bản thân vượt trội hơn một môn phái đã lụi bại thì có ý nghĩa gì chứ. Tuy nhiên!"

Tần Kim Long nói bằng một giọng lạnh lùng.

"Việc kiếm pháp này trở thành thứ có thể diệt trừ được Hoa Sơn thì đương nhiên sẽ là một việc đầy ý nghĩa rồi. Tới đây nào. Ta sẽ chấm dứt sự vấn vương cuối cùng của các ngươi."

Một lời thách thức vừa vênh váo vừa gay gắt vô cùng.

Nhưng phản ứng của Thanh Minh sau khi nghe hết những lời này lại khác xa với dự đoán của Tần Kim Long.

"Khực."

"...?"

Thanh Minh bịt miệng lại. Rồi bắt đầu phá lên cười.

"...Ngươi đang làm gì thế hả."

Thanh Minh cố gắng nín cười, phải đến một lúc sau, hắn mới cúi đầu xuống đưa tay lên hươ hươ.

"Cái vụ này dù có cố nhịn cười mấy đi nữa thì cũng không thể nhịn nổi."

Thanh Minh nhe cả hàm răng trắng tinh ra mà cười. Rồi hắn giơ thanh kiếm lên chĩa chính xác vào Tần Kim Long.

"Ta đã xem xong kiếm pháp của ngươi rồi. Để ta phát biểu cảm nghĩ cho ngươi nghe nhé. Ừm... Phải nói sao nhỉ. Giống như gánh hát vậy đó."

"Gánh hát?"

"Ừ. Ta đã xem xong màn bắt chước vụng về đó rồi. Cỡ đó nếu mà đem ra đường biểu diễn chắc sẽ đông khách lắm đấy."

Khuôn mặt của Tần Kim Long bất thình lình nhăn nhó. Hắn ta chau mày đến mức nếp nhăn hiện đầy trán, nghiến chặt răng.

"Ngươi dám so sánh kiếm pháp của ta với những người biểu diễn trong gánh hát sao?"

"À, ta mong là ngươi sẽ không hiểu lầm ý của ta. Ta không có ý khinh thường ngươi. Thứ ta khinh thường thực ra là ừm... Kiếm thuật ngươi dùng? Hay nói cách khác là Tông Nam - môn phái đã tạo ra cái loại kiếm thuật đó?"

Tần Kim Long nhìn Thanh Minh bằng một khuôn mặt giận dữ tột độ. Nhưng Thanh Minh vẫn không hề dao động dù một chút, hắn thản nhiên nói.

"Làm gì mà nhìn ta hằn học bằng cái khuôn mặt đó thế. Ta có quà cho ngươi kia mà. Những điểm còn khuyết trong kiếm pháp đó, để ta lấp đầy cho."

"...Ta nghĩ ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi, ngươi sẽ không bình an vô sự rời khỏi võ đài đâu."

"Từ nãy đến giờ ngươi dùng sát chiêu với ta mà đã làm gì được ta đâu, lời vừa rồi nói ra từ miệng ngươi ta thấy sai sai rồi đấy."

Tần Kim Long giật bắn.

Tuyết Hoa Thập Nhị Thức vô cùng hoa lệ. Bởi vì thế mà đến cả đối phương cũng không tài nào phân biệt được thực chiêu và hư chiêu được ẩn giấu bên trong. Vậy thì đương nhiên là không thể phân biệt được sát chiêu và hư chiêu mới đúng chứ?

Tần Kim Long nắm chặt lấy thanh kiếm đang cầm trên tay.

Sao cũng được. Đằng nào thì Thanh Minh cũng không thể sống sót bước ra khỏi võ đài. Và Hoa Sơn cũng sẽ không dám truy cứu trách nhiệm của Tần Kim Long. Bởi vì muốn làm như vậy thì bọn họ phải đối đầu với toàn thể Tông Nam.

Thứ chi phối được giang hồ xét cho cùng vẫn là sức mạnh.

Kẻ yếu chỉ có thể kêu la gào thét vì uất ức, chứ không thể nào trừng phạt được kẻ mạnh. Đó là quy tắc bất biến từ khi giang hồ được sinh ra cho đến nay.

"Ngươi..."

Nhưng Thanh Minh đã lạnh nhạt ngắt lời của Tần Kim Long.

"Ta muốn hỏi ngươi một điều."

Một ngữ điệu nhẹ nhàng không giống Thanh Minh thường ngày chút nào.

"Rốt cuộc bên trong kiếm pháp đó chứa đựng cái gì nhỉ?"

"...Ngươi nói vậy là sao."

"Không có gì. Vậy là đủ rồi." Thanh Minh lắc đầu.

Nói vậy nghĩa là không có ý nghĩa gì đằng sau kiếm pháp đó cả.

Thanh Minh cố kìm chế bản chất thực sự đang từ từ trỗi dậy của mình, nở nụ cười rồi lên tiếng. Hắn hét to như muốn bảo tất cả mọi người hãy nghe cho rõ.

"Bắt chước cũng giống phết đấy, nhưng chỉ với chừng đó thì còn thiếu sót nhiều lắm. Bởi vì kiếm pháp của Hoa Sơn nhanh hơn, sắc bén hơn, lại hoa lệ hơn nữa." Bây giờ chắc tất cả đã nghe được lời này rồi nhỉ.

Vậy là được rồi.

Tông Nam...

Sẽ không thể thoát khỏi những lời chửi rủa được đâu.

"Ngươi mạnh mồm quá rồi đấy."

"Có cách nào giết được cái mồm thì cho ta biết với. Nãy giờ ta thấy người còn nhiều lời hơn cả ta kia mà?"

"Ngươi..."

Tần Kim Long bắt đầu di chuyển kiếm, ý muốn nói rằng giờ có tranh cãi cũng không có tác dụng gì. Hắn ta sẽ dùng kiếm để cho mọi người thấy chứ không phải là qua những lời nói sáo rỗng.

Một đóa hoa.

Lại một đóa hoa nữa.

Kiếm pháp của hắn ta vô cùng lộng lẫy, di chuyển khắp nơi một cách nhanh chóng. Chân khí tỏa ra từ thanh kiếm bắt đầu tạo thành hình những đóa hoa sống động.

Một đóa hoa.

Rồi lại thêm một đóa hoa nữa.

Sau cùng, những đóa hoa do Tần Kim Long tạo ra bắt đầu phủ đầy sân tỉ võ.

Tuy đẹp vô cùng, nhưng cũng nguy hiểm vô cùng.

'Ngươi sẽ phải chết dưới đường kiếm này!' Tuyết Hoa Thập Nhị Thức.

Đó là chiêu thức Tuyết Hoa Mãn Thiên, nó hoàn hảo đến mức chính người thi triển chiêu thức đó là Tần Kim Long còn tự thấy hài lòng.

Những đóa hoa nhuộm trắng thế gian bắt đầu bủa vây xung quanh Thanh Minh như sắp xé nát cơ thể hắn ra thành từng mảnh.

"Thanh, Thanh Minh!"

Tiếng kêu thất thanh vang khắp mọi nơi.

Những đệ tử Hoa Sơn từ nãy đến giờ chăm chú nhìn lên sân tỉ võ như bị mê hoặc bỗng đồng loạt đứng hết dậy.

Bọn họ cũng biết.

Rằng kiếm pháp đó nguy hiểm đến mức nào.  Và khủng khiếp đến mức nào.

Thậm chí không cần phải cảm nhận nó ở cảnh giới nào. Chỉ nhìn bằng mắt thường không thôi đã khiến toàn thân nổi da gà, tim đập thình thịch.

Thanh Minh từ trước đến giờ chưa từng khiến bọn họ phải bất an, nhưng riêng lần này, tất cả đều nghĩ rằng, có lẽ Thanh Minh chắc sẽ không thể sống sót nổi bởi sự biến hóa khôn lường của kiếm pháp đó. Nhuận Tông bất giác đặt hai tay lên ngực.

'Hỡi Thiên tôn!'

Kiếm pháp của Tần Kim Long đáng sợ và sắc bén đến mức các đệ tử Hoa Sơn phải lo lắng cho một người như Thanh Minh. Dường như bất cứ ai trên thế gian này đều không thể nào sống sót thoát khỏi cơn bạo phong mang tên Tuyết Hoa kia.

Đến cả các đệ tử đời thứ hai và Bạch Thiên cũng phải kêu la thất thanh nhìn theo Thanh Minh.

Nhưng duy chỉ một người.

Chỉ mỗi Lưu Lê Tuyết là đang cắn chặt môi, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không có một chút dao động. Rồi bỗng có một nghi vấn lướt qua mắt cô ta.

'Kia là...?'

Một khung cảnh như đã thấy ở đâu đó rồi. Có thể nói rằng đây là một khung cảnh quen thuộc. Cô ta đã nhìn thấy nó trong quá khứ, và không lâu trước đây cũng đã thấy thêm một lần nữa. Nhưng...

'Khác lạ.'

Có cái gì đó khang khác.

Kiếm pháp đó không khác mấy với kiếm pháp mà Lưu Lê Tuyết biết. Nhưng nó không đem lại cho cô ta cảm giác mê hoặc như khi xem kiếm pháp của Thanh Minh.

Khác nhau ở điểm nào vậy nhỉ?

Ánh mắt cô ta hướng về Thanh Minh.

Chính Thanh Minh sẽ là người nói cho cô ta biết hai kiếm pháp khác nhau ở đâu.

Thanh Minh để lộ ra một biểu cảm kỳ lạ khi nhìn thấy làn sóng làm từ những đóa hoa đang lao về phía mình.

'Lại là một trải nghiệm mới mẻ nữa đây.'

Cảm giác có chút khác biệt khi tỉ võ với các sư huynh đệ. Bởi vì khi tỉ võ với các sư huynh đệ, rất hiếm khi có thể cảm nhận được sát khí thực thụ như thế này.

'Hóa ra lũ ma giáo khi đương đầu với Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp sẽ cảm thấy như thế này sao.'

Mặc dù có hơi khác biệt.

Nhưng Thanh Minh không hề cảm nhận được bất cứ sự uy hiếp hay cảm giác áp bức nào từ thanh kiếm đang lao về phía hắn.

Vì sao ư?

'Bởi vì kiếm pháp này chỉ được cái vỏ bên ngoài.'

Nói chính xác thì đây là một kiếm pháp tàn khuyết.

Kiếm pháp phải bắt nguồn từ Thuật, đạt đến Pháp, lên đến Lệ rồi đạt đến Học. Và kiếm pháp tiến xa hơn nữa là hoàn thành được Đạo.

Nhưng trong kiếm pháp này không hề chứa đựng một cái gì cả.

Ở kiếm pháp chỉ được cái vỏ ngoài này tuy có Thuật và Pháp nhưng không hề có Lệ và Học. Vì thế mà nó tuyệt đối không thể nào đạt được đến Đạo.

Kiếm pháp trước mắt Thanh Minh chẳng qua chỉ sao chép vỏ ngoài của kiếm thuật Hoa Sơn không hơn không kém. Là một cái vỏ mà bên trong rỗng tuếch. Và điều này bắt nguồn từ một sự hiểu lầm sâu vô tận. 'Mai Hoa Kiếm Pháp là thứ kiếm pháp khiến hoa nở á?' Lời nhận định đó sai ở hai mặt.

Thứ nhất.

Kiếm của Thanh Minh bắt đầu chuyển động.

Các đệ tử của Hoa Sơn đã nhận ra đường kiếm của Thanh Minh chính là chiêu thức bắt đầu của Thất Mai Kiếm.

'Thất Mai Kiếm?'

Việc Thất Mai Kiếm là kiếm pháp vĩ đại mà Hoa Sơn đã tìm lại được là điều ai cũng biết.

Nhưng để đấu với kiếm pháp không rõ nguồn gốc kia của Tông Nam thì Thất Mai Kiếm là một kiếm pháp quá yếu.

Vào lúc đó, Thanh Minh khẽ lẩm bẩm như đang độc thoại.

'Đâu phải chỉ có mỗi Mai Hoa Kiếm Pháp là có thể khiến hoa nở."

Không phải hoa chỉ nở ở trong những khu rừng rậm rạp.

Mà nó còn có thể nở trên một cây mai đứng một mình trên vách đá dựng đứng.

Dù có là Mai Hoa Kiếm Pháp hay Thất Mai Kiếm, chỉ cần người cầm kiếm là đệ tử của Hoa Sơn thì kiếm pháp gì không quan trọng.

Sau cùng, một đóa hoa bắt mắt nở rộ từ mũi kiếm của Thanh Minh.

Bên trong những kiếm khí trắng toát như nhuộm trắng cả thế gian của Tuyết Hoa Thập Nhị Thức, một đóa hoa đỏ thẫm đã nở rộ.

Nó nhìn giống như một đóa Tuyết Mai nở trong rừng sâu bị tuyết trắng bao phủ suốt mùa đông dài đằng đẵng.

Trong khi tất cả các loài hoa khác đều tàn úa trong mùa đông thì duy chỉ có Tuyết Mai Hoa là có thể nở, mùi hương của nó lại nồng nàn hơn bất kỳ loại hoa nào.

Đóa Mai Hoa được Thanh Minh làm cho nở rộ ấy dần dần to lên, chẳng mấy chốc mà toàn bộ sân tỉ võ được phủ kín bằng hình dáng của một đóa hoa mai đỏ thẫm, hệt như Tuyết Mai Hoa nở rộ trên đỉnh Hoa Sơn phủ đầy tuyết.

Những người đang dõi theo đều thất thần.

Nó quá đẹp khi so với thứ được gọi là kiếm pháp. Nó quá hùng vĩ khi so với một khung cảnh do con người tạo ra.

'Đây là ảo giác.'

Thời gian ngừng trôi.

Trong khoảng thời gian đang chững lại đó, duy chỉ có mùi hương nồng nàn của đóa hoa mai đang nở rộ lan tỏa khắp nơi, khiến người ta tự động nhắm mắt lại.

'Đây là...'

Tần Kim Long nhìn thấy một màu đỏ rực trên bông hoa tuyết do chính mình tạo ra.

Một bông hoa yếu ớt.

Đó chỉ là một chấm đỏ, tuy đỏ, nhưng lại rất yếu ớt, giống như một giọt máu rơi giữa nền trời tuyết trắng xóa.

Thế nhưng chấm đỏ ấy đã tạo ra hình ảnh một bông hoa mai rất rõ ràng.

Một bông. Rồi lại một bông. Trong nháy mắt, hoa mai bắt đầu nở rộ hòa vào những bông hoa tuyết của hắn.

Tan chảy.

Những bông hoa tuyết ở nơi có hoa mai rực đỏ đang từ từ tan chảy, giống như tuyết tan chảy dưới ánh nắng rực rỡ của mùa xuân.

'Hoa mai?'

Có tin đồn rằng, hoa mai sẽ không bao giờ nở ở Hoa Sơn nữa. Vì vậy tất cả mọi người đều tin rằng Hoa Sơn sẽ không thể hồi sinh.

Dù có ai nói gì đi chăng nữa, thì hoa mai vẫn là biểu tượng của Hoa Sơn. Do đó, một Hoa Sơn không thể khiến cho hoa mai nở rộ, thì Hoa Sơn đó sẽ không thể quay trở về Hoa Sơn của trước kia.

Thế nhưng ngay tại thời khắc này, hoa mai tưởng như đã biến mất tại Hoa Sơn lại đang nở rộ ngay trước mắt Tần Kim Long.

Rất sống động và hoa lệ.

"Hự!"

Không thể tin được.

Ít nhất thì hắn có thể hiểu được phần nào khi thanh kiếm của Thanh Minh vẽ lại bông hoa mai đó.

Nhưng đó không phải là chuyện mà Tần Kim Long không thể hiểu được lúc này.

Hắn tuyệt vọng khi nhận ra sự thật rằng, hoa tuyết của hắn đang tan chảy trong hoa mai của Hoa Sơn.

'Sao lại thế này?'

Tuyết Hoa Thập Nhị Thức.

Sự nỗ lực của Tông Nam trong cả trăm năm gần đây đều thấm nhuần trong chiêu thức này. Chẳng phải Tuyết Hoa Thập Nhị Thức là kiếm thức mới mẻ kết tinh toàn bộ kiếm pháp Tông Nam, là minh chứng cho sự phát triển của kiếm pháp Tông Nam hay sao?

Mai Hoa Kiếm Pháp trong truyền thuyết của Hoa Sơn đã được tái hiện ngay tại nơi này, và thậm chí còn nhỉnh hơn Tuyết Hoa Thập Nhị Thức vài bậc.

Mình không thể thua trước những thứ mà thế hệ xưa để lại được!

Thế nhưng.

Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ?

Tan chảy.

Sụp đổ.

Hoa Tuyết trắng muốt mà hắn tạo ra đã tan chảy ngay từ những giây phút đầu tiên chạm vào hoa mai đỏ rực của Thanh Minh, tựa như chúng chưa từng tồn tại.

"Sao có thể chứ?"

Tần Kim Long bắt đầu đảo mắt.

Hắn không thể thi triển kiếm thức hoàn hảo hơn nữa. Bởi vì hắn đã thi triển kiếm thức này hoàn hảo đến mức không ai có thể chối cãi rồi. Vậy thì tại sao nó lại không thể vượt qua được thứ hoa mai tầm thường đó chứ?

Thật nực cười.

Tuyết Hoa Thập Nhị Thức.

Tan nát rồi.

Kiếm pháp của Tông Nam.

Sụp đổ rồi.

Lòng tự tôn của hắn.

"A..."

Tất cả mọi thứ hắn cố công xây dựng cho đến tận bây giờ đã vỡ nát tan tành trong đóa hoa mai đỏ rực ấy.

"Tại saoooooooo!"

Tiếng thét của Tần Kim Long kiến cả Hoa Sơn lay chuyển.

Thanh Minh xoay kiếm nhìn bằng nửa con mắt.

Từng đóa hoa mai đỏ rực nối đuôi nhau nở rộ nơi mũi kiếm của hắn. Hoa Tuyết của Tần Kim Long cũng không còn sức chống đỡ khi bị hoa mai chạm vào, lần lượt biến mất.

'Chỉ được cái mã.'

Đúng là kiếm thức này của bọn chúng chỉ được cái mã. À không, nói chính xác hơn thì đây chỉ là một cái mã giả mô phỏng lại cái mã của người khác thôi.

Tất cả mọi người trên thế gian này đang hiểu nhầm kiếm pháp của Hoa Sơn. Thậm chí, ngay cả các đệ tử Hoa Sơn cũng đang hiểu nhầm chính kiếm pháp của họ.

Mai Hoa Kiếm Pháp, nói đúng hơn là kiếm pháp của Hoa Sơn, là kiếm pháp tạo ra hình dạng của hoa mai. Đó là một kiếm pháp tái hiện lại một cách chân thực nhất hình dáng hoa lệ và rực rỡ của hoa mai đang đung đưa trước gió.

Rất nhiều người đã nhầm tưởng rằng kiếm pháp của Hoa Sơn chỉ có thể đạt được khi tạo ra một đóa hoa mai xinh đẹp và tinh xảo đến thế.

Rốt cuộc là vậy sao?

Hoa Sơn là đạo môn.

Tất cả kiếm pháp của Hoa Sơn đều chỉ là mắt xích để hướng đến Đạo.

Võ Đang được coi là khởi nguyên của Thái Cực.

Điểm Thương được coi là khởi nguyên của Thái Dương.

Không Động được coi là khởi nguyên của Ngũ Hành.

Tất cả các đạo môn tồn tại trên thế giới này đều giống như hình ảnh của tự nhiên, và có thể coi mục tiêu cao nhất của họ chính là dùng cơ thể của mình hiện thực hóa Đạo.

Thế nhưng, Hoa Sơn lại khác.

Hoa Sơn dùng kiếm pháp của mình chỉ để theo đuổi hoa mai.

Nếu như kiếm pháp của Võ Đang đạt đến cực độ thì sẽ đản sinh Thái Cực, kiếm pháp của Điểm Thương đạt đến cực độ thì sẽ hoá thành Thái Dương. Và kiếm pháp của Không Động thì tái hiện lại hữu lý của Ngũ Hành trên thế gian này.

Thế nhưng hoa mai của Hoa Sơn lại chỉ là hoa mai.

Đây chính là điều làm cho Hoa Sơn khác với các đạo môn khác. Có thể nói, đây chính là một môn phái mạnh, bị cuốn hút bởi những thứ hoa lệ và đẹp đẽ.

Nhưng thật sự là vậy sao?

Có thật là kiếm pháp của Hoa Sơn chỉ theo đuổi hình tượng của hoa mai không?

'Làm gì có chuyện đó.'

Mọi người đang lầm tưởng.

Vung kiếm rồi lại vung kiếm, hoa mai nở rồi lại nở, dành cả cuộc đời mình cho kiếm pháp của Hoa Sơn, để đến cuối cùng, sau khi leo lên đến vị trí mà không ai đến được, hắn mới nhận ra một điều.

Thứ mà kiếm pháp Hoa Sơn tái hiện lại không phải là hoa mai.

Kiếm pháp Hoa Sơn không mô phỏng hoa mai. Kiếm pháp Hoa Sơn làm hoa mai nở rộ.

'Không phải là hoa mai.' Mà phải là "nở hoa".

"Khai hoa"

Đó là sự hình thành của sinh mệnh.

Nở hoa chính là trái ngọt dành cho sự chờ đợi sau mùa đông dài đằng đẵng.

Ta chỉ vẽ lại đóa hoa mai đang nở rộ trên Hoa Sơn thôi. Nếu như một sinh mệnh mới có thể nở rộ nơi đầu kiếm này, vậy thì ta còn quan trọng đó là hoa gì nữa sao? Bản chất của kiếm pháp Hoa Sơn chính là "Khai Hoa".

Những người bị thu hút bởi vẻ đẹp hoa lệ của hoa mai và sự sắc bén của đường kiếm sẽ không bao giờ có thể đạt được sự tinh túy trong kiếm pháp của Hoa Sơn.

Nếu như họ biết thứ mà kiếm pháp Hoa Sơn theo đuổi không phải là hoa mai mà là "Khai Hoa"... Phải rồi, nếu như Thanh Minh đã đạt đến cảnh giới này, vậy thì hắn không cần thiết phải phân biệt các loại kiếm pháp nữa.

Không nhất thiết phải là Mai Hoa Kiếm Thức. Cũng không nhất thiết phải là Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp.

Dù là kết thúc Thất Mai Kiếm, hay Lạc Hoa Kiếm, hay thậm chí là Lục Hợp Kiếm, thì hoa mai vẫn sẽ nở.

Đó chính là bổn ý của kiếm pháp Hoa Sơn.

Đây chính là điều mà những người mang trên mình cái tên Hoa Sơn phải khắc ghi nó vào trong lòng.

Những người không nhận ra sự thật đó mà chỉ bị thu hút bởi vẻ đẹp hoa lệ và rực rỡ sẽ vĩnh viễn lún sâu vào đầm lầy hoa lệ ấy.

Đúng vậy.

Giống như Tần Kim Long bây giờ.

Giống như Tuyết Hoa Thập Nhị Thức mà bọn chúng tạo ra.

Trong mắt của Thanh Minh bây giờ tràn ngập hình ảnh các đệ tử của Tông Nam đang hướng về võ đài nhìn hắn với ánh mắt vô hồn.

'Cứ xem tiếp đi.'

Xem kiếm pháp của các ngươi sẽ sụp đổ thế nào.

Ký ức của con người chính là cách thức thâm thúy nhất.

Bọn chúng sẽ vĩnh viễn khắc ghi hình ảnh kiếm pháp của Tông Nam đã bị kiếm pháp hoa lệ và rực đỏ của Thanh Minh chặt đứt trên võ đài quyết định vận mệnh của Tông Nam này.

Mỗi khi vung kiếm, khung cảnh ấy sẽ lại hiện lên trong đầu chúng, và mỗi khi tập luyện, chúng sẽ vô thức làm theo hình ảnh ấy.

Cuối cùng, ngay cả sức mạnh của chúng cũng sẽ không thể giúp chúng thoát khỏi kiếm pháp này. Phải làm cho nó hoa lệ hơn. Lại hoa lệ hơn nữa.

Thế nhưng, cuối lưỡi kiếm ấy lại không có gì hết. Chỉ có hư vô là thứ duy nhất tồn tại.

Càng theo đuổi sự hoa lệ, Tông Nam sẽ càng đánh mất kiếm pháp của mình và lún sâu vào vũng bùn ấy.

Dù bị những người mình tin tưởng phản bội.

Dù đánh mất kiếm pháp trọng tâm của môn phái.

Dù bị kẻ thù truyền kiếp dồn đến vách núi.

Thì Hoa Sơn cũng sẽ không lụi bại.

Nếu như linh hồn của Hoa Sơn, thứ mà Hoa Sơn theo đuổi vẫn còn. Hoa Sơn sẽ lại vang danh tên mình trong thiên hạ, giống như hoa mai sẽ lại nở rộ sau một mùa đông héo tàn.

Vậy nếu họ đánh mất kiếm pháp của mình thì sao? Nếu họ đánh mất thứ mà bản thân mình đang theo đuổi thì sao? Nếu họ làm trái với bổn ý của tổ tiên thì sao?

Khi đó, môn phái này sẽ tự sụp đổ mà không cần kẻ địch nhúng tay vào.

Còn bây giờ, kiếm pháp này sẽ trở thành một lời nguyền vĩnh viễn trói buộc tương lai của Tông Nam giống như tiêm một liều thuốc độc vào linh hồn của họ.

'Hãy xem đây!'

Thứ mà các ngươi đã trộm. Thứ mà các ngươi đã khao khát đến thế.

Ta sẽ cho các ngươi thấy.

Một cách rõ ràng!

Đây sẽ là sợi xích trói buộc các ngươi vĩnh viễn, là cái giá mà lũ vô nhân đạo các ngươi đáng phải nhận.

Thanh Minh chĩa thẳng kiếm lên trời rồi tao nhã khua kiếm. Một đóa hoa mai nhỏ đang nở rộ nơi mũi kiếm của hắn.

Một đóa. Rồi lại một đóa.

Hoa mai không ngừng nở rộ.

Mỗi đóa hoa nở, là một sinh mạng được đến với thế giới này.

Vô Cực được chia thành Âm Và Dương rồi sinh ra Thái

Cực, Thái Cực sinh Lưỡng Nghi. Lưỡng Nghi đản sinh Ngũ Hành cấu tạo nên thế gian vạn vật, và sinh mệnh được sinh ra trong thế gian ấy.

Tuôn trào. Cuối cùng, thứ được gọi là thế gian chính là vòng lặp của sự sinh sôi vĩnh cửu.

Trong Khai Hoa có Đạo mà tổ tiên của Hoa Sơn rất muốn chạm đến.

Ánh mắt của Thanh Minh dừng lại trên người các đệ tử Hoa Sơn. Hình ảnh bọn họ chăm chú ngắm nhìn kiếm pháp Hoa Sơn đến lạc hồn đã dấy lên trong lòng Thanh Minh một nỗi u sầu kỳ lạ.

'Đây cũng là sự đền tội của mình.'

Cho việc mà đáng lý ra ta phải tiếp tục làm nhưng ta đã không thể tiếp tục.

Vì vậy nên bây giờ các ngươi hãy nhìn cho kỹ.

Đây chính là thứ mà các ngươi đã đánh mất.

Là thứ mà một lúc nào đó các ngươi phải đạt được.

"A a..."

Huyền Tông bật ra một tiếng thán phục.

Ông ta cũng không biết tại sao mình lại có tâm trạng như thế nữa. Khung cảnh trước mặt ông ấy bây giờ đã vượt qua hữu lý, chạm đến trái tim. Hoa Mai đang nở rực khắp thế gian.

Những đóa hoa mai chưa đến ngày nở đang đua nhau khoe sắc trên Hoa Sơn quạnh vắng này.

Và dường như ở nơi đó.

Mùa xuân vĩnh viễn không bao giờ qua.

Dù có đổi mùa, thì mùa xuân cũng sẽ không qua đi.

Cho tới khi thiếu niên với gương mặt rạng ngời trở thành một thanh niên cường tráng, thanh niên cường tráng trở một tráng niên mang trên vai trách nhiệm nặng nề, rồi cuối cùng, tráng niên trở thành một ông lão đầu tóc bạc phơ, mùa xuân cũng sẽ mãi mãi không trôi đi.

Mùa xuân mà ông đã chờ đợi và khao khát nhưng không thể đón, ấy thế mà lại đang ở ngay đằng kia.

Khóe mắt Huyền Tông rơi lệ.

Ở đây.

Hoa Sơn mà ông muốn thấy nhất. Kiếm pháp Hoa Sơn mà ông chờ đợi suốt cả cuộc đời.

Đang ở ngay nơi này.

Khóe miệng Huyền Tông nở một nụ cười.

Mặc dù nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng nụ cười lại đang rạng rỡ trên gương mặt ướt nhòe ấy.

"Là Hoa Sơn."

Chúng ta đang ở nơi này.

Cuối cùng, sau khi phải trải qua những năm tháng không ngừng khốn khổ, hoa đã nở rộ tại nơi này.

"Hoa Sơn sẽ không lụi bại."

Không phụ cả cuộc đời, sự kiên nhẫn, và cả sự chờ đợi của ông ta, cuối cùng, lần đầu tiên sau một trăm năm, hoa mai đã nở rộ ngay tại nơi này.

Biến mất rồi.

Hoa tuyết mà Tần Kim Long tạo ra đã biến mất tựa như mộng tưởng. Những bông hoa tuyết lạnh lẽo và dữ tợn đã bị một làn gió êm dịu thổi bay đi, và những bông hoa mai ấm áp đã đến lấp đầy chỗ trống đó.

Nở. Rồi lại nở.

Hoa mai không ngừng đua nhau nở đỏ rực trên đỉnh Vạn Sơn, cuối cùng choán hết tầm nhìn của Tần Kim Long.

Một biển trời hoa mai.

Một rừng hoa mai đua nở không nhìn thấy sự kết thúc.

'Đây là... Đây là Hoa Sơn.' Đây là kiếm pháp Hoa Sơn.

Các trưởng lão Tông Nam run rẩy. Đây chính là kiếm pháp Hoa Sơn mà họ đã cố gắng bắt chước.

Phải đến tận bây giờ thì Tần Kim Long mới có thể hiểu được tại sao các bậc tiền bối Tông Nam lại run sợ khi nghe thấy cái tên Hoa Sơn đến thế.

Kiếm pháp này có thứ gì đó không tồn tại ở Tông Nam.

Đây là thứ kiếm pháp chỉ có ở Hoa Sơn, là thứ mà kiếm pháp Tông Nam không thể chạm tới.

Gió thổi. Và các đóa hoa mai bắt đầu đồng loạt bay lên trong cơn gió nhẹ.

Cả trời đất đều rợp cánh hoa mai.

Không một câu từ nào có thể diễn tả lại khung cảnh hàng nghìn cánh hoa mai đang bay trên trời này.

'Đẹp quá.'

Tần Kim Long ngắm nhìn cảnh tượng ấy đến ngây người.

Mặc dù biết rõ tình hình của bản thân lúc này ra sao, nhưng Tần Kim Long vẫn bị khung cảnh trước mắt hút hồn.

Dường như đây không phải khung cảnh của trần gian. Mà là khung cảnh hút hồn những người ở đó.

'Rốt cuộc là khác nhau ở chỗ nào?'

Tại sao hắn lại không thể tạo ra một cảnh tượng hoa lệ như vậy chứ?

Tại sao kiếm thức của hắn lại không thể đẹp được như vậy chứ?

Tại sao?

Hoa mai không đáp lời hắn.

Chúng chỉ nhẹ nhàng bao phủ thế gian này, đẹp và trang nghiêm hơn.

Và rồi.

Giữa lúc ánh mắt Tần Kim Long đang ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh mà cả đời hắn sẽ không thể nào quên thì một cánh hoa mai đã nhẹ nhàng vương trên trán hắn.

Nhẹ nhàng.

Nó đã rơi xuống rất nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro