Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi thấy Deborah đến gần, theo bản năng, Belreck trùng vai.

'Không thể tin là mình lại sợ em gái.'

Nhưng anh có nhiều điểm yếu nên đành chịu.

Có một chuyện rắc rối nữa đã xảy ra.

'Đậu xanh rau má.'

Belreck, người gần đây bị giam lỏng trong Hiệp Hội Pháp Sư để chuẩn bị ma cụ cho buổi triển lãm, đã ghé thư viện Seymour sau thời gian dài và nhận ra hệ thống phân loại tài liệu đã thay đổi đáng kể.

"Một hộp danh mục sách? Ai đã đề xuất cái này? Cô có thể nghĩ ra nó ư?"

Anh đã hy vọng không phải, nhưng cô gái, người được cho là do Deborah mang về, đã trả lời anh một cách sáng lạn đến mức anh cảm thấy tệ.

"Là Công nương Deborah ạ!"

Không hiểu sao, anh thấy ớn lạnh khắp lưng.

Khi đang đi gần vườn hoa trong nhà, sau khi nuốt xuống dự cảm dường như bản thân đã gây rắc rối, anh đã gặp phải đứa em gái như rắn độc của mình.

'Chẳng có gì lạ khi gần đây mình không muốn về nhà.'

"Làm cái này cho em."

Deborah tiếp cận với bản mặt trơ tráo và đưa cho anh một bản thiết kế.

Lần này, cô vẽ ra một ma cụ kỳ dị có chức năng tác dụng nhiệt xuống đáy cùng lúc với việc quay tốc độ cao.

Nó khiến anh nổi da gà vì đây là bản vẽ chi tiết đến mức anh có thể đoán sương sương chức năng của nó.

Sự hiểu biết về cơ khí của cô cao đến mức anh muốn bí mật giao cho cô bản thiết kế các ma cụ công kích.

"Deborah, em định làm gì với đống ma cụ này? Seymour chỉ có thể che đậy lớp quý tộc bậc thấp thôi. Hơn nữa, em cũng có thể bị đưa ra hầu toà đấy."

"Không phải như thế."

Deborah lẩm bẩm với giọng chua chát.

"Không phải như thế là sao hả? Theo những gì ta thấy, đây là một ma cụ sử dụng nọc độc được nung nóng để bí mật phát tán khí độc!"

Ngoài khí độc, bằng cách thêm chức năng lửa ma thuật vào cỗ máy kiểu này, nó có vẻ khá đe doạ như một vũ khí quân sự.

"Anh lại nghi ngờ và vu khống em à."

"Trông em không đáng ngờ chắc? Sao em dám giao cho người thừa kế của Seymour, cũng là người anh trai cao quý của em, một bản khế ước nô lệ với điều khoản như thuốc độc hả. Đồ lừa đảo này!"

Mỗi khi nhớ tới bản khế ước được viết bằng những chữ bé như con kiến, cơn giận của anh lại bùng lên và anh còn giật mình tỉnh giấc luôn.

Đây là lần đầu tiên anh thấy một bản khế ước như thế.

Chợt.

Deborah nhếch khoé môi lên với cái nhìn kỳ lạ.

"Ai là anh cơ?"

"Gì chứ?"

"Anh đã quyết định gọi em là chị mà."

Khoảnh khắc đó, những điều vô nghĩa đã thốt ra từ miệng anh vụt qua tâm trí anh.

Đây là danh tính của việc nổi da gà mà anh đã cảm thấy trước đó.

Deborah chạm vào ma cụ có chức năng ghi âm như thể chỉ chờ có vậy, và một đoạn hội thoại dài 10 phút đã ghi lại những thứ mà anh muốn xoá sổ.

"Nếu em chứng minh là mình không lừa bịp thì sao?"

"Ha! Ta sẽ đích thân gọi ngươi là chị Deborah."

"T-Thật vô lý."

Kinh ngạc trước bằng chứng rõ ràng, giọng Belreck vỡ ra một cách thô bạo.

"Anh đã hứa sẽ gọi em là chị nếu em giải quyết vấn đề thủ thư một cách hợp tình hợp lý. Sao em có thể bỏ qua một điều quan trọng như thế được?"

"K-Không thể tin là em lại ghi âm lời ta thốt ra trong lúc nóng giận! Em thực sự có thể coi mình là một tiểu thư quý tộc sao?"

Belreck nói với gương mặt tái mét và cố nhanh tay cướp viên ma thạch trong tay Deborah.

Nhưng phản xạ vận động của cô rất tốt nên đã mau chóng lùi lại.

"Xin lỗi, nhưng anh có phá được cái này thì em vẫn còn nhiều bản sao khác lắm. Có cả đống như thế này á."

"Con điên này..."

"Nếu anh ngoan ngoãn làm theo bản thiết kế, anh sẽ không cần phải gọi em là 'chị' nữa, yên tâm."

Deborah nheo mắt như một con rắn.

"Dĩ nhiên, nếu anh có ác ý với thuộc hạ của em thì em có thể đổi ý đó."

Giả vờ quan tâm thuộc hạ và tự nhiên đe doạ anh.

Belreck run rẩy trước sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết của Deborah.

"Ác quỷ như nào mà..."

"Nếu em thực sự là quỷ thì em đã bán bản ghi âm này cho anh Rosad với giá cao rồi. Anh thực sự muốn điều đó à?"

'Bán nó cho Rosad?'

Anh còn chưa nghĩ đến việc đó, nên anh thấy lạnh sống lưng.

Rosad, kẻ có nhân cách tồi, chắc chắn sẽ cười bò ngay khi nghe được tiếng ghi âm của anh.

Dù Belreck sinh sau Rosad một chút nhưng anh chẳng hề gọi anh mình là 'anh'.

Khi vấn đề tước vị xảy đến, vướng vào niềm kiêu hãnh, anh vội vàng thay đổi lập trường.

"Deborah à. Thực ra anh thích làm ma cụ nhất trên đời đó. Cứ giao cho anh. Anh sẽ làm nhanh nhất có thể."

"Em sẽ ghé thường xuyên để xem tiến độ. Thiết kế của phần trung tâm bản vẽ không được hoàn hảo. Vậy thì, chúc anh một ngày tốt lành."

Deborah vỗ vai anh như thể cô đang đối xử với anh như một đứa em trai, rồi dửng dưng bỏ đi.

Sau khi bị bỏ lại một mình, Belreck, người đã bực đến nỗi không thể nói lên suy nghĩ của mình, đã đập mạnh vào ngực và bứt tóc.

Để thoát khỏi tình trạng kinh khủng này, anh phải gả Deborah đi càng sớm càng tốt, nhưng vấn đề là anh chưa thể tìm ra một pháp sư đủ giỏi để khiến cha hài lòng.

Nếu đưa ra một tên ất ơ nào đó, anh có thể bị tống cổ mất...

Không, sẽ còn người dám kết hôn với em gái anh, người đã đe doạ Công tử đáng kính của Visconti sao?

Anh ấn vào thái dương với biểu cảm rất tối tăm.

***

'Phù.'

Sau màn đối đầu với Belreck, tôi đã kiệt sức.

Mặc dù khả năng của tôi ở đẳng cấp của một kẻ lừa đảo, anh ta không quá khó để đối phó.

Để mọi việc đâu vào đấy, tôi phải kì kèo với anh ta hơn 10 phút lận.

Vì anh ta ghét như kiểu anh ta là người tham gia vào tội ác vậy.

Đằng nào kết quả chẳng giống nhau, tại sao Belreck luôn lặp lại mấy cuộc nổi loạn vô nghĩa nhỉ?

'Mình nghĩ em út trưởng thành hơn hẳn so với con trai thứ của nhà này.'

Mặc dù Enrique còn quá nhỏ.

'Không ngờ thằng bé lại tôn trọng mình như một giáo viên thực thụ.'

"Cảm ơn chị đã dành thời gian để dạy em."

"Cảm ơn sự dạy dỗ tuyệt vời của chị."

Giọng điệu chững chạc của em ấy khiến tôi cảm giác mình đã vô cớ trở thành một bà cụ.

Tôi muốn thân với thằng bé hơn nên đã tạo ra một cái cớ hợp lý. Cảm giác như nó liên tục chảy theo hướng khác với dự định của tôi.

'Hử? Đó là Enrique.'

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, tôi đã thấy Enrique ở đằng xa.

Một làn gió ấm thổi qua mái tóc bạch kim của cậu bé.

Mặc dù sắc hoa vào tháng 8 có màu đặc biệt nhưng Enrique, người đứng thẳng như búp bê trước những bông hoa nở rộ, không hiểu sao lại có vẻ vô sắc.

Enrique, người có gương mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, nhanh chóng chui qua bụi cây và biến mất về phía biệt viện.

'Gì vậy? Trông thằng bé rất chán nản.'

Tôi cau mày khi bắt gặp bóng dáng nhỏ đang mang hành lý lớn.

***

"Tôi nghe nói mặc dù cậu đứng hạng nhất nhưng không có nhiều sự khác biệt với hạng hai của học kỳ trước. Thưa thiếu gia."

"Đây là gia sư nổi tiếng ở thủ đô mà Công tước đã đặc biệt chỉ định cho cậu. Con trai của các gia tộc khác không có cơ hội này đâu. Cậu phải chăm chỉ hơn nữa để không làm ngài ấy thất vọng và ghét bỏ."

Với thân phận vú nuôi, phu nhân Carryl nói. Cậu biết mình phải chăm chỉ và nỗ lực hơn, nhưng Enrique không muốn nhấc một ngón tay.

Mùa hè là gót chân Achilles của đứa trẻ.

Cậu cảm thấy hơi nóng dường như đang đè lên vai cậu một cách không thương tiếc.

Đặc biệt vào tháng 8, cơ thể cậu trở nên nặng nề như mặc đồ mùa đông.

'Mình mệt.'

Enrique, người đang giải núi bài tập do gia sự giao cho, nhìn xuống tấm thảm với vẻ mặt trống rỗng.

'Mình phải làm xong bài tập về nhà.'

Cơ thể cậu tiếp tục rũ xuống.

Hàng đêm, Enrique đều có một giấc mơ khó chịu, rằng bản thân cậu đang chìm trong một đầm lầy đen.

Con rắn trói chân cậu chặt đến nỗi cậu không thể đá chân được.

Sau khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Enrique không thể ngủ lại vì sợ nên đã trằn trọc một lúc, mắt vẫn mở trừng trừng.

Thể chất của cậu đã yếu từ khi còn bé; nhưng không thể ngủ ngon vào ban đêm, cậu chỉ có thể hôn mê vào ban ngày.

Enrique, người đang lần theo dấu vết của con rắn độc đang chuẩn bị ăn thịt anh hùng trên thảm với sự trống rỗng trong mắt, chợt bật dậy với suy nghĩ.

Vì người mà cậu đã nghĩ đến ngay khi nghĩ đến rắn độc.

Đầu óc cậu choáng váng, nhưng chợt tỉnh ra.

'Hôm nay là ngày dạy kèm của chị Deborah.'

Khoảnh khắc nhớ lại việc mình đã quên, cậu thấy lạnh sống lưng.

'Đồ ngốc!'

Họ đã hứa rồi.

Để đáp lại việc dạy cậu của chị ấy, họ đã quyết định sẽ đến thư viện vào giờ này mỗi tuần.

"Thiếu gia! Cậu lại đến thư viện để đọc sách sao? Cậu đã làm xong bài tập hôm nay chưa?"

Vú nuôi gọi cậu với vẻ nghiêm nghị, nhưng Enrique không đáp lại và lao ra khỏi biệt viện, chạy tới thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro