Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên, thay vì tập trung vào sự thật rằng 'ai đó đã cố tình làm rơi chiếc đèn chùm để hại Thánh nữ'...

"Khi ta bị thương sau khi chiếc đèn chùm rơi, có ai ngoài cậu và vài người hầu đến giúp không?"

Reneben hít một ngụm khí.

Tôi nhớ lại tình hình nguy hiểm trước đó và tiếp tục nói. Tôi không muốn điều này lại xảy ra nữa. Và tôi muốn đảm bảo rằng Đền Thờ, nơi là nhà của tôi, sẽ không bị coi thường nữa.

"Nếu người bị thương là Thái tử, các quý tộc sẽ phản ứng như thế nào?"

Quý tộc rất đơn giản. Tôi cần chỉ nói vài lời, một người bình thường có thể trở thành một kẻ dị giáo. Nếu tôi chỉ vào một con vật vô tội và gọi nó là quỷ, thì con vật đó sẽ trở thành quỷ. Họ tin chắc rằng tôi sẽ không bao giờ hại họ.

"Không một quý tộc nào quở trách Công tước Cassian vì đã cứu Công nương thay vì ta khi chiếc đèn chùm rơi."

Là một hiệp sĩ, lẽ ra Công tước nên bảo vệ tôi vì tôi có địa vị cao hơn. Nhưng dù không làm vậy, anh ta cũng không bị chỉ trích hay quở trách.

Họ nhìn tôi chảy máu trên sàn, như thể đó là chuyện bình thường, và đưa ra những lời quan tâm sáo rỗng.

Mặt Reneben tái nhợt.

"Với họ, Đền Thờ giống như một thứ hàng 'ế', rất dễ xử lý. Hoặc có lẽ, giống như một sự tồn tại sẽ chạy đến khi họ nói họ bị cảm lạnh."

"..."

Vừa nói, miệng tôi vừa đắng ngắt, không thể không cười.

"Nên ta sẽ đặt ra những hạn chế lên Đền Thờ. Bằng cách đó, chúng ta có thể từ chối yêu cầu của họ."

"Việc đó..."

"Không có gì nói Đền Thờ không thể làm thế. Không phải sao, Reneben?"

Reneben lại cúi đầu. Tôi chộp lấy hũ kẹo và cho một viên khác vào miệng. Vị ngọt từ từ lan toả trong miệng tôi.

Ánh mắt của Reneben hơi thay đổi. Cậu ta dường như đã nhận ra gì đó và đồng thời, cậu ta đã truyền đạt ý kiến của mình cho tôi với vẻ lo lắng.

Giờ cũng muộn rồi. Hôm nay Reneben đã trải qua nhiều rắc rối với tôi, nên tôi đã để cậu ấy về phòng rồi nằm xuống chiếc ghế sô pha trong phòng khách.

Vào những ngày như này, điều tốt nhất là xem tivi hoặc chơi điện thoại, nhưng nơi này làm gì có mấy thứ đó.

Sau khi ăn thêm vài viên kẹo, tôi đặt hũ kẹo lên bàn và ngẫm nghĩ.

Ăn nhẹ vào đêm khuya có lẽ không tốt cho cơ thể, nhưng đây chỉ là mấy viên kẹo thôi. Với suy nghĩ đó, tôi bỏ thêm mấy viên vào miệng.

***

Các quý tộc liên tục gửi những yêu cầu tầm thường cho chúng tôi, nhưng tất cả đều bị từ chối như đã tuyên bố trước đó.

Chắc họ nghĩ, 'Chỉ là Đền Thờ thôi'.

Dù sao đây cũng chỉ là Đền Thờ. Họ chỉ đưa ra quyết định đó dựa trên sự nóng giận nhất thời. Cuối cùng, họ sẽ lại như cũ cho xem.

Họ đánh giá chúng tôi là những kẻ dễ dãi, những người sẽ thực hiện bất kỳ yêu cầu họ gửi đến.

Soạt– Tôi lật ngược chiếc hộp sang trọng chứa những bức thư và hoá kiếp cho nó hết.

"Một số quý tộc thậm chí còn tức giận với chúng ta vì đã không giúp đỡ... mình không thể tưởng tượng lý do luôn."

Trong khi xem những bức thư mình vừa đọc cháy rụi và lắc đầu, tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa.

"Thưa Thánh nữ, là tôi ạ."

Là Reneben, người mà tôi đang đợi. Tôi hầu như bị vùi trong ghế, nên tôi đã ngồi lại.

"Vào đi."

Thấy gương mặt hơi phờ phạc của Reneben, tôi vỗ trán thở dài. Có vẻ như tôi không phải người duy nhất không ngủ được.

"Cậu ổn chứ?"

"Tôi ổn... còn người thì sao ạ?"

"Dĩ nhiên là ổn rồi. Ngoại trừ mấy bức thư phiền phức cứ đến liên tục."

Tôi hơ bức cuối cùng trên ngọn nến, và nó nhanh chóng cháy rụi.

"Họ chỉ hành động như vậy vì họ đang chịu nhiều thiệt hại hơn." Tôi lẩm bẩm như đang tự nói với bản thân khi nhìn vào đống yêu cầu đã được hoá kiếp.

Rồi tôi bắt gặp vẻ mặt của Reneben và cau mày, "Sao trông cậu tội lỗi vậy?"

"Cô Emilone..."

"Vì cậu nên giúp đỡ những người khó khăn, nhưng cậu lại không thể sao?"

"..."

Reneben trầm mặc và thấy vậy, tôi ngả người và khịt mũi.

"Mặc dù nói thế nhưng Reneben, cậu chủ yếu nghĩ về quý tộc."

Tôi đi về phía Reneben đang đứng và ngồi xuống chiếc bàn trước mặt cậu ta và mỉm cười.

(Emilone) "Chúng ta đã giảm nhân lực cho quý tộc, số nhân lực đó sẽ được chuyển đến các khu ổ chuột."

Đôi vai của Reneben cứng lại.

(Emilone) "Các quý tộc đều phụ thuộc vào chúng ta để xử lý lũ quỷ mà họ còn có thể tự xử lý. Tất cả những gì ta làm là bảo họ đối phó với lũ quỷ thôi."

Reneben cắn nhẹ môi dưới và luồn một tay vào tóc.

"Thay vì chỉ nhìn vào một thứ, chúng ta hãy nhìn xa hơn chút. Reneben, cậu là một linh mục cấp cao nhỉ?"

Đồng tử của Reneben khẽ rung, và tôi đã nhìn thẳng vào mắt cậu ta, không tránh né.

"Quý tộc không phải những người cậu nên cảm thấy tội lỗi đâu."

"Thưa Thánh nữ..."

"Phải là những người bị thương mà cậu đã bỏ mặc suốt thời gian qua mới đúng."

"... Tôi không bỏ mặc họ."

"... Lỗi của ta. Họ không bị bỏ mặc, mà là bị phớt lờ."

Tôi càng nói, hơi thở của cậu ta càng trở nên rời rạc và hàng mi thì run rẩy.

"Ta biết. Thường dân không thể tự mình lên tiếng, nên họ đã bị lu mờ bởi những quý tộc liên tục gây áp lực và phàn nàn về hoàn cảnh của họ."

Đôi vai của Reneben bắt đầu run rẩy.

Thấy thế, tôi quyết định dừng ở đây.

"Nếu vấn đề là vốn, chúng ta đã nhận được một khoản ổn định từ Hoàng đế. Khoản thanh toán từ các quý tộc cũng quan trọng, nhưng..."

Đền Thờ đã tiết kiệm được một khoản đáng kinh ngạc. Và số tiền đó sẽ cung cấp một thiết lập tốt cho những gì tôi muốn làm trong tương lai.

Tôi từ từ nêu điểm chính với Reneben, người không thể bình tĩnh nổi.

"... Thú thật, ta muốn dùng điều này để tạo một cơ hội."

"... Hả?"

Đôi mắt dán chặt xuống sàn đã ngước lên nhìn tôi. Điều quan trọng là bây giờ cậu ta đang nhìn thẳng vào tôi, nên tôi đã vươn vai và lau đi nụ cười mỉa.

"Trước tiên nhất, chúng ta phải nhìn về phía trước. Bởi tương lai là những gì chúng ta sẽ phải đối mặt..."

Reneben có vẻ đồng tình với tôi vì ban đầu cậu ta không nói gì rồi sau đó gật đầu lia lịa.

(Reneben) "Cơ hội này... là gì ạ?"

(Emilone) "Cơ hội mà các quý tộc không thể bác."

Reneben có vẻ không hiểu.

(Emilone) "Ta đã ở đây được khoảng 1 năm, và ta nghĩ nhiêu đó đã đủ để ta hiểu chuyện gì đang diễn ra và mọi thứ vận hành như nào."

Tôi cởi giày và bước trên thảm. Tôi tận hưởng cảm giác mềm mại dưới đôi chân trần.

Tôi bước đến giá sách nâu trước thảm và lấy ra cuốn sách thứ ba và thứ tư.

"Nghĩa Vụ Quý Tộc. Mọi thứ chúng ta có ở vị trí này đều đến từ một nơi nào đó và chúng ta phải đền đáp họ tử tế."

Tôi giữ góc cuốn sách ngay dưới môi và mỉm cười, trong khi vẻ mặt của Reneben trở nên nghiêm túc.

***

Tôi chuẩn bị trà đơn giản và ngồi xuống.

Reneben ngồi đối diện tôi. Hiện tại, cậu ta là người duy nhất mà tôi coi là một trong những 'người' của tôi, nên tôi chậm rãi mở miệng.

"Reneben, Đế quốc hiện có bao nhiêu cô nhi viện?"

"... Đó là gì ạ?"

Mặc dù đã đoán được câu trả lời, nhưng tôi vẫn thấy hơi chát. Tôi lơ đãng xoay ngọn tóc, "Đó là một tổ chức chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi bằng cách sử dụng ngân quỹ quốc gia."

"Nếu cái đó tồn tại... Tôi nghĩ nó sẽ rất hữu ích."

Tôi mỉm cười trước những lời đó, cảm thấy tiềm năng thậm chí còn sống động hơn. "Reneben, bắt đầu từ bây giờ, ta định sẽ dùng vị trí Thánh nữ để đạt được ba điều."

"...?"

Cậu ta nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp.

"Thành lập cô nhi viện, xây dựng các cơ sở y tế, và giảm thuế."

"Nhưng việc đó–!"

"Là điều mà các vị Thánh tiền nhiệm không thể làm được... ta đúng chứ?"

Đầu của Reneben không vui vẻ hạ xuống.

"Hiện tại chúng ta không có chiến tranh, cũng không có bất kỳ công trình công cộng nào mới, nhưng thuế vẫn như trước. Điều đó không buồn cười sao?"

"... Nhưng các quý tộc."

"Nếu họ phản đối, ta sẽ nói chúng ta sẽ không bắt quỷ nữa. Họ có thể làm gì nào?" Tôi nhún vai, không chút nao núng, "Ta đã có cơ hội rồi. Cơ hội cho họ thấy ta khác với các vị Thánh tiền nhiệm."

Khi họ đối mặt với tôi, họ sẽ nghĩ về các vị Thánh tiền nhiệm và không quan tâm bất kỳ lời đe doạ nào mà tôi đưa ra. Họ chỉ nghĩ, 'Chỉ là Đền Thờ thôi', và hành động kiêu ngạo.

Nhưng không còn nữa đâu.

Đền Thờ sẽ không di chuyển nếu không có lệnh của tôi. Và qua sự việc này, quý tộc sẽ hiểu rõ người ra lệnh ở đây, là người sẽ làm những gì họ đã hứa.

"Một chút xa xỉ của họ trong việc may những bộ cánh mới hay mua những món trang sức mới cũng sẽ đủ để giảm thuế cho người dân."

Lý do các vị Thánh trước đây không thể thành lập cô nhi viện hoặc xây dựng các cơ sở y tế rất đơn giản. Họ không có loại kiến thức đó.

Họ thậm chí còn không nghĩ đến cô nhi viện, chứ đừng nói đến cơ sở y tế.

Tài sản vô giá được biết đến là vật tư y tế chỉ thuộc về giới quý tộc.

Ngay cả với các bác sĩ không am hiểu ở các làng, người dân cũng không có nơi để nhận được sự điều trị thích hợp.

"Có vẻ khó nhỉ?"

"... Vâng."

"Đấy là lý do ta đang cố gắng làm điều đó. Chỉ hành động tốt thôi chưa đủ, chúng ta cũng phải làm những điều tốt nữa."

"Sao ngươi... nghĩ ra được những thứ này?"

"Hửm?"

Tôi từ từ nhấc chân lên, đi lại giày và quàng khăn choàng qua vai.

"Thông thường... ngay cả trong Đền, những người mà người có thể gặp đều là quý tộc. Ngay cả khi ngài nghĩ về người dân, tất cả đều tập trung quanh quý tộc."

"Dừng!" Tôi vỗ tay thật to để ngắt lời Reneben, "Đừng nói mấy điều sầu não như vậy."

Reneben quan sát tôi và dường như do dự một lúc, rồi cậu ta lắc đầu.

(Emilone) "Và ta không biết điều gì đang khiến cậu phải nghĩ nhiều như vậy, nhưng đừng lo lắng quá."

Tôi dán đôi mắt đỏ vào Reneben.

Sau khi bảo cậu ta đừng lo lắng, tôi mang Công nương, người sẽ rất hữu ích trong vấn đề này, ra, "Bởi vì Công nương Ronella sẽ giúp chúng ta."

"... Dạ?"

"Ta sẽ kéo cô ấy về phe chúng ta."

Dĩ nhiên, ngay cả khi không có cô ta, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra theo cách tôi muốn. Nhưng tôi biết mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn nhiều nếu có cô ta ở quanh.

Biết rằng tối nay mình sẽ phải viết một bức thư bí mật cho Công nương Ronella, một tiếng cười yếu ớt thoát khỏi môi tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro