Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng của Reneben mím lại.

"Công nương sẽ là đồng minh mạnh mẽ của chúng ta."

Lời của Công nương rất có sức mạnh. Cô ta có thể thay đổi nhiều thứ chỉ với vài lời nói.

Reneben nắm chặt chiếc áo linh mục cho đến khi nó nhăn lại.

"Chà, thế đấy, nhưng để tóm tắt những gì ta đã nói cho đến nay..."

"..."

"Đầu tiên, ta định bắt đầu vấn đề cô nhi viện, rồi sau đó mới tiến hành vụ thuế. Đối với cơ sở y tế, ta nghĩ chúng ta sẽ cần người có kiến thức bao quát trong lĩnh vực đó... Ta có thể phải nói chuyện với Học Viện..."

"Tôi–!"

Tôi giật mình. Trong khi tôi đang nghĩ cách thuyết phục Công nương, Reneben đã nói lớn.

"Tôi sẽ làm nhiều hơn! Tôi sẽ chăm chỉ hơn ạ."

Đôi mắt của Reneben hơi ướt. Đôi mắt dữ dội của cậu ta đang nhìn tôi, kéo theo cái nhìn của tôi.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta trong vô thức và lẩm bẩm như thể bị ma nhập.

"Cậu nói vậy là được rồi."

***

Làm việc được lúc thì ngoài trời đã tối. Sau khi đóng dấu vào cuối bức thư gửi cho Công nương, tôi đứng dậy. Tôi chậm rãi bước xuống hành lang yên tĩnh và tách biệt.

Thời tiết mấy hôm nay khá đẹp với nắng ấm và gió nhẹ. Nhiệt độ cũng vừa phải, không quá ấm hay quá lạnh.

"Hôm nay... mình nên đến thư viện nhỉ?"

Tôi chợt nghĩ và hình như đó không phải ý tưởng tồi. Tôi tự gật đầu và bắt đầu đi ra khỏi phòng mình.

"Dù sao ở đó cũng có sách mới; Mình đâu thể không đi chứ."

Tiểu thuyết lãng mạn là thú vui hàng đầu của tôi.

Có thể nói giả tưởng tập trung vào khó khăn và nghịch cảnh... trong khi lãng mạn là câu chuyện xoay quanh tình yêu của hai người.

Sau khi đi bộ một đoạn ngắn, tôi bước vào thư viện và được chào đón bằng mùi hương của những cuốn sách. Trần nhà được làm bằng kính cho phép tôi thấy trọn vẹn bầu trời đêm không một gợn mây. Một cảnh mà tôi rất thích.

Các giá sách gỗ được sắp xếp để người dùng có thể dễ dàng tìm sách và mỗi khu vực sẽ khác nhau tuỳ theo thể loại.

Tôi bước đến tủ sách xa nhất. Sau đó, tôi trèo lên một cái thang và lấy một cuốn sách từ giá cao đến nỗi nó gần như chạm đến trần nhà.

Tôi thực sự thích thư viện trong Đền Thờ này và lý do cho điều đó là...

"Đây rồi."

Nó được thiết kế bởi một Thánh nữ có sở thích tương tự tôi.

Hơn nửa không gian này chứa đầy tiểu thuyết lãng mạn, nhưng tôi đã lấy ra cuốn sách mà tôi bắt đầu đọc từ hôm qua.

Tựa đề là <Tình Yêu Của Quỷ> và đó là một sự lựa chọn hơi kỳ quặc đối với Thánh nữ tiền nhiệm và tôi. Rốt cuộc, đó là chuyện tình lãng mạn về quỷ mà.

Tôi ngồi phịch xuống ghế sô pha và mở cuốn sách. Tôi lật đến trang mà tôi đang đọc dở. Rồi tôi dựa vào chiếc gối và bắt đầu đọc với thức uống mà tôi đã chuẩn bị trước.

Câu chuyện diễn ra 1500 năm trước so với Đế quốc hiện tại. Nhưng bối cảnh không thay đổi nhiều vì đây là thế giới giả tưởng nên tôi rất dễ chìm đắm.

Nữ chính là quỷ nhưng là quỷ đội lốt người. Quỷ thường có trí thông minh thấp, nhưng cô ấy thì khác. Cô ấy có thể sống bằng cách bắt chước và noi gương con người. Tuy vụng về nhưng cô ấy có thể nói. Cô ấy cũng có ý thức về việc như nào là đẹp và có thể chải chuốt bản thân.

"Mình biết mà; thú vị thật."

Nó thú vị mặc dù tôi chỉ mới đọc được một ít. Dĩ nhiên, nó chỉ thú vị do nó là tiểu thuyết. Nếu nó là thật, vậy thì đây sẽ là một câu chuyện buồn vui lẫn lộn.

Thực ra, ngay cả khi ngoại hình của quỷ không khác gì mấy so với con người, thì một vị Thánh cuối cùng phải tiêu diệt nó. Quỷ phải bị tiêu diệt vì nó có thể gây hại cho con người mà nó đã dày công bắt chước.

Tôi đọc cuốn tiểu thuyết như thế một lúc.

Sau khi đọc được một nửa, tôi quyết định đã đến giờ đi ngủ, và tôi đánh dấu trang. Sau khi đặt cuốn sách trở lại giá, tôi rời khỏi thư viện.

Vì trời đã tối, tôi muốn quay về phòng của mình, nhưng ánh mắt tôi bắt gặp một căn phòng sáng đèn.

"Đằng kia là..."

Tôi nghĩ một lúc rồi đi về phía văn phòng còn sáng đèn của Reneben.

Thực ra, nhiệm vụ chính của Đền Thờ là diệt quỷ. Có một nhóm linh mục riêng đọc văn kiện và xử lý các công việc hành chính.

Giống như tôi, nhiệm vụ chính của Reneben là diệt quỷ. Nhưng vì là linh mục cấp cao nên cậu ta cũng phải làm công việc hành chính.

Dù mặt trời đã lặn, cậu ta vẫn ngồi trên ghế đọc văn kiện. Tôi quan sát câu ta một lát mà cậu ta không nhận ra sự có mặt của tôi, rồi tôi bước vào.

Hàng tá giấy tờ chất đống bên cạnh cậu ta. Đống văn kiện đó là thứ tôi yêu cầu, chứa đựng những hành vi xấu xa của quý tộc. Lẽ ra cậu ta nên gửi thẳng cho tôi mới đúng.

"Reneben?"

"... Cô Emilone!"

Reneben bật dậy, chiếc ghế bị đẩy ra sau.

Tôi để cậu ta ngồi xuống và nhặt giấy tờ trên cùng lên.

"Bá tước Gwassen. Với hồ sơ giam giữ và bắt cóc 21 cô gái trẻ, thậm chí còn có nhiều hồ sơ hành hung và hiếp dâm... nhưng ông ta không bị trừng phạt vì ông ta là một quý tộc."

Như thể nó rất thú vị, tôi cầm tờ giấy và thở dài.

"Reneben, lần này ta không định bỏ qua đâu."

"Tôi biết, nhưng..."

Reneben sợ trừng phạt bất cứ ai, nhưng tôi đã nói, "Nếu cậu sợ việc trừng phạt những kẻ khủng khiếp, vậy chức vụ Linh Mục Cao Cấp sẽ trở nên vô nghĩa. Hãy nghĩ đến cảm giác của những người bị ảnh hưởng bởi việc này. Đừng thất vọng về việc phải tự tay thả ai đó xuống vực thẳm."

Cậu ta từ từ đứng dậy và cho tôi thêm không gian. Gương mặt cậu ta méo mó. Cậu ta biết hành vi xấu xa của quý tộc nên cậu ta hiểu những gì tôi nói.

"Hừm..."

Tôi nghiêng đầu. Cậu ta quá lo lắng. Là do cậu ta tốt bụng, nhưng...

"Linh mục Reneben, cậu biết tại sao Chúa lại trao cho ta sức mạnh này không?"

Cuối cùng, tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc đưa ra chủ đề này. Sức mạnh mà tôi sở hữu có thể cứu người hoặc huỷ diệt họ. Sức mạnh huỷ diệt không khác gì 'Chúa'.

Reneben mở to mắt trước câu hỏi đó, và cậu ta nắm rồi thả nắm tay của mình nhiều lần.

"Tôi thực sự không biết." Reneben đáp.

Tôi nhìn Reneben và mỉm cười. Công việc của một vị Thánh là duy trì hoà bình. Và sức mạnh huỷ diệt là cần thiết để gìn giữ hoà bình.

"Vài tuần tới, danh tính của thủ phạm sẽ được tiết lộ."

"..."

"Hoàng cung cũng đang truy tìm thủ phạm, và ta đoán họ đã tìm thấy hầu hết các nghi phạm."

Reneben không rời mắt khỏi tôi. Với nụ cười trên mặt, tôi hất cằm về phía cậu ta.

"Reneben. Chúng ta nên xử lý Bá tước Gwassen như thế nào?"

"Hắn nên nhận hình phạt thích đáng..." Reneben bắt đầu, rồi chợt dừng lại.

Việc những kẻ phạm tội bị trừng phạt thích đáng là lẽ đương nhiên.

"Chúa chưa bao giờ đòi chúng ta phải tốt từ trong ra ngoài. Nếu ngài làm vậy, ngài đã không trao cho ta sức mạnh huỷ diệt."

Phải nói, hình như Chúa thực sự không nghĩ quá nhiều. Chúa chỉ để mọi thứ cho các vị Thánh.

"Cậu phải phân biệt giữa khi nào nên tốt và khi nào không nên."

Nói xong, tôi quay sang Reneben và nói những lời cuối cùng.

"Ngày mai ta sẽ đề nghị Hoàng đế trừng phạt các quý tộc. Nhưng hôm nay..." Tôi hơi đẩy cậu ta ra sau, "Nghỉ ngơi đi. Ta sẽ lấy chỗ văn kiện này."

***

Đã 2 tuần 3 ngày kể từ khi Đền Thờ tuyên bố sẽ không tiêu diệt bất kỳ con quỷ nào và cuối cùng, thủ phạm làm tôi bị thương bằng đèn chùm đã bị bắt.

Tôi thức giấc, nhớ lại cuộc họp được tổ chức vài ngay trước để thảo luận về tội ác của các quý tộc. Cơ thể tôi vẫn còn mệt mỏi vì hậu quả nên tôi gần như không mở nổi mắt.

"Nhờ Công nương mà nó không tệ lắm."

Tôi lẩm bẩm và ngáp một cách uể oải. Tôi đã có thể hoàn thành nó một cách thích thú nhờ có Ronella.

Đền Thờ, nơi thường yên tĩnh vào sáng sớm, lại sống động hơn bình thường.

Không biết có chuyện gì, tôi ngồi dậy để đi ra ngoài thì bắt gặp ảnh phản chiếu của mình trong gương và ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ về việc ra ngoài.

Mái tóc hồng hấp dẫn của tôi bồng bềnh một cách bất cần, nên tôi đã ngồi trước bàn trang điểm và chải chuốt nó.

Với uy tín của bản thân và tất cả, tôi không thể ra ngoài với bộ dạng không thể coi được chỉ vì bên ngoài ồn ào.

Tôi liếc đồng hồ và thấy sớm hơn nhiều so với tôi đoán. Dù mặt trời đã lên nhưng vẫn còn hơi sớm để mọi người tỉnh giấc.

Sau khi vào nhà tắm và lau mặt, trông tôi cuối cùng cũng có vẻ đoan trang. Tôi lau khô gương mặt nhỏ giọt bằng khăn mềm và kiểm tra dưới mắt.

Khỏi phải nói, vết thương do Thái tử gây ra đã lành hẳn, vết thương trên cánh tay tôi cũng vậy.

Tôi vuốt má, nghĩ rằng sự hồi phục của mình thực sự khá tuyệt vì nó không để lại bất kỳ vết sẹo nào. Sau khi xong, tôi đi ra ngoài.

Người trong Đền đi tới đi lui, có vẻ bận rộn. Khi tôi nhìn xa hơn, tôi cũng nhận thấy những người bình thường, làm tôi tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. Nên tôi đã tới gần hơn.

"Thưa Thánh nữ!" Có một hầu nữ gọi tôi.

Cô ấy nở một nụ cười thật tươi trên môi khi chạy đến chỗ tôi. Cô ấy có mái tóc nâu, đôi mắt xanh lục, và những đốm tàn nhang trên mặt, và tên cô ấy là...

"Luanne, sao sáng sớm đã ồn ào vậy?"

Cô ấy nắm chặt tay và phấn khích đáp, "Họ đã bắt được thủ phạm tổn thương người rồi ạ!"

"... Cuối cùng."

Giờ mới bắt được à.

Ý tôi là họ mất nhiều thời gian để bắt được thủ phạm ghê, nhưng Luanne lại hiểu những lời tôi nói theo nghĩa ngược lại.

"Không ngờ lại có người cố làm hại Thánh nữ; đúng là một hành động dại dột. Nhưng tôi nghe nói thủ phạm là một tiểu thư quý tộc ạ."

Luanne vui như thể đây là vấn đề của riêng cô ấy, nhưng tôi đã chìm vào suy nghĩ và nhìn chăm chăm vào không trung mà không trả lời.

"Ôi, vậy tôi xin phép..." Cô ấy nhận thấy tôi đang suy nghĩ và có vẻ quyết định sẽ không làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.

Tôi nhìn cô ấy chạy vụt đi, cảm thấy hoang mang và lẩm bẩm một mình, "Nhưng ta còn muốn hỏi chuyện khác..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro