Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Thul & Irys

" Đồ khốn khiếp khốn khiếp ... ! "

Tất nhiên, Haejin cho rằng Lee Hwan chỉ cử một nhóm tìm kiếm để tìm kiếm cậu mà không thể ngờ rằng hắn ta lại dựng hàng rào xung quanh núi để bắt cậu.

Haejin cầm ống nhòm lên để kiểm tra lại một lần nữa. Có khá nhiều đội tìm kiếm. Xét trên thực tế, logo của công ty đó được in lên xe tải, hoặc nói rõ hơn thì chắc chắn bọn họ là nhân viên của Lee Hwan. Và những gì họ đang dựng lên là một hàng rào khổng lồ. Nó cao hơn nhiều so với lưới bảo vệ chống sạt lở thường thấy trên đường cao tốc và còn có một sợi dây màu đen trông như dây dẫn điện.

" Không được, đó là hàng rào điện ư ? "

Anh ta đã nghĩ cái quái gì vậy chứ ? Nếu tôi vô tình chạm vào đó thì sao ? Khi nghĩ đến điều đó, Haejin nổi da gà.

Đầu tiên, cậu cởi sợi dây đang buộc vào thân ra. Sau khi quan sát xung quanh vài làn để xem con lợn rừng có quay trở lại hay có con vật hoang dã nguy hiểm nào không, Haejin mới cẩn thận trèo xuống. Và cậu tiếp tục đi tới hướng mà mình đã định sẵn từ trước.

" Có vẻ như anh ta đang định bẫy tôi trên núi bằng hàng rào điện "

Đội tìm kiếm đang chặn các lối ra để bắt đầu công việc. Dù sao cũng không thể bao vây hết tất cả các mặt của ngọn núi cùng một lúc được, vì vậy khả năng cao là một nhóm tìm kiếm sẽ đi tìm từ phía bên kia. Bọn họ định dồn Haejin vào giữa, nhưng Haejin không hề có ý định để bị bắt dễ dàng như vậy.

" Anh đã tự lừa chính mình rồi, Lee Hwan "

Haejin tự nói chuyện với chính mình rồi bước tiếp. Bụng cậu lại bắt đầu đau, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.

Cậu dũng cảm tiến qua ngọn núi. Haejin đã không nghỉ ngơi trong nhiều giờ đồng hồ. Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ cho việc đó.

Ngoài trời rất nóng. Haejin đã đổ rất nhiều mồ hôi mỗi khi bước đi. Ngay cả một người khoẻ mạnh cũng khó có thể đi bộ được một quãng đường dài như vậy. Trong khi đấy, việc này có vẻ không hiệu quả lắm vì cậu đang đi bộ với một cơ thể yếu ớt với đống hành lý nặng nề.

Haejin thở gấp mấy lần, nhưng cậu sẽ không dừng lại. Nếu giờ dừng lại ở đây, cậu sẽ bị bao vây trước khi màn đêm buông xuống mất.

Haejin vừa đi vừa loay hoay với chiếc gương trong túi. Đây là chiếc gương của mẹ Haejin và nó cũng chính là thứ khiến mối quan hệ của Haejin với Lee Hwan bắt đầu.

Mẹ tôi sẽ nói gì nếu lúc này bà đang nhìn tôi ? Tôi tự hỏi liệu bà ấy có mắng tôi khi tôi quen biết một alpha như vậy không.

Không, mẹ của Haejin không đến mức như vậy. Có lẽ bà ấy sẽ ôm tôi thật chặt rồi hỏi tôi tại sao lại không nói với bà mà một mình tự giải quyết. Sau đó, mẹ sẽ nói với tôi rằng họ sẽ cùng nhau giải quyết việc này. Khi nghĩ về người mẹ quá cố của mình, Haejin cảm thấy như sắp khóc.

Khi tôi gặp Lee Hwan để nhận lại chiếc gương này, tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi ra sự việc sẽ đi theo hướng này. Haejin tự mắng mình. Cậu ấy không mắng mỏ quá khứ của mìnth vì đã gặp Lee Hwan mà tự mắng bản thân mình vì trong lúc này cậu vẫn muốn gặp Lee Hwan.

Anh ta là người đầu tiên Haejin trao trọn trái tim mình. Vì hắn là mối tình đầu của cậu. Haejin đã sống một mình trong suốt thời gian đấy. Đó là lí do vì sao cậu không thể ngừng nhớ Hwan ngay cả trong thời điểm khủng khiếp này.

" Dậy đi, Haejin. Tên khốn đó sẽ thậm chí không chớp mắt nếu cậu chết trước mặt hắn "

Tuy nhiên, Haejin không thể ngừng suy nghĩ.

Nếu tôi sinh con cho anh ta ngay từ đầu thì liệu có khả năng mối quan hệ này sẽ thay đổi không ? Nói cách khác, liệu anh ta sẽ trao cho tôi trái tim của anh ta chứ ?

Haejin biết, mục đích duy nhất của cậu là sinh con. Nó chỉ xảy ra một lần. Lee Hwan đã bỏ tù cậu, bắt cậu uống thứ thuốc không rõ nguồn gốc, đồng thời tước đi người bạn duy nhất, công việc lẫn ngôi nhà của cậu.

Nhưng Haejin không thể chắc chắn liệu điều đó có đảm bảo an toàn cho cậu sau khi sinh đứa trẻ ra không. Tôi đã lỡ trao trái tim của mình cho anh ta, sẽ tốt biết mấy nếu tôi có thể giết anh ta để giữ bí mật này.

Cuối cùng, Haejin quyết định nghỉ ngơi để giải phóng hết hơi thở bị mắc kẹt trong cổ họng. Cậu ấy nhìn xung quanh. May mắn thay, không có bất kì ai hay động vật nào gần đó.

Haejin thở dài và ngồi xuống một tảng đá. Bụng cậu lại đau. Có lẽ Haejin đang bị ốm rất nặng. Cậu gần như không thể cử động nổi bàn tay yếu ớt của mình để lấy thuốc giảm đau khỏi ba lô ra. Chắc cậu phải cố chịu đựng mà không có thuốc, ít nhất là cho đến khi ra ngọn núi này.

Haejin muốn thay chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi của mình, nhưng lại từ bỏ vì biết nó sẽ ướt trở lại ngay khi cậu bắt đầu đi tiếp hay đang cố gắng đứng dậy. Không, đúng hơn, Haejin đã cố gắng đứng dậy. Cậu ngồi xuống, cau mày vì cơn đau ở bụng dưới. Thậm chí, cậu còn cảm thấy một cảm giác ẩm ướt dưới mông mình. Có vẻ như cơ thể cậu đang bắt đầu chảy máu trở lại.

" Toàn thân tôi không còn sức lực nữa ... "

Khi Haejin đang giải lao một lúc, cậu cảm thấy có một vài sự hiện diện gần đó. Cũng có một số khả năng khác.

" Đó là gì ? "

Nó không phải là con lợn rừng. Với sự thận trọng, Haejin cảm thấy đó có thể là một động vật ăn thịt biết cách săn mồi như hổ, nhưng có vẻ không phải như vậy ...

Nhìn kĩ xung quanh mình, Haejin hình như thấy có người đi qua hàng cây. Có khả năng nhóm tìm kiếm đó đã tìm thấy cậu.

" Các người nghĩ rằng sẽ bắt được tôi ở đây ư ? "

Haejin buộc phải cử động đôi chân cứng đờ của mình và bắt đầu chạy như thể đang nhảy. Cho đến bây giờ, cậu thậm chí không thể đứng dậy sau cơn đau, nhưng ý nghĩ về việc cậu phải thoát ra khỏi đây đã giúp Haejin di chuyển với tốc độ siêu phàm. Và gần như cùng lúc, rất nhiều người chạy đến từ mọi người.

" Bắt lấy cậu ta ! "

Haejin tìm kiếm những khoảng trống trong đám đông, lấy một thứ gì đó từ túi bên ngoài của chiếc ba lô ra và ném vào các phía khác nhau.

Ngay khi các vật thể chạm đất, chúng phát nổ với âm thanh cực lớn và nổ thành những làn khói đen, đỏ. Khói nhanh chóng lan ra khắp nơi, những người hít phải nó đau đớn tột cùng, hắt hơi và ho dữ dội. Chúng là những quả bom do chính Haejin chế tạo ra bằng cách trộn ớt cayenne và bột ớt đỏ.

Trong lúc đó, Haejin đeo mặt nạ phòng độc vào, bắt đầu chạy vào giữa những người bị ngã. Một số người đang lăn lội khóc lóc, chảy nước mũi. Ngay khi những người đó kịp phản ứng lại, họ đã cố gắng bắt lấy Haejin, nhưng đã quá muộn. Haejin với thân hình nhỏ bé chạy với một tốc độ gần như siêu phàm.

" Ảnh, chụp ảnh ! Nhanh ! "

Một trong những người bị ngã la lên, và theo phản xạ, Haejin quay đầu lại nhìn.

" Ảnh ? "

Đèn flash xẹt qua làn khói đen với một cú nhấp và tiếp bíp. Haejin bị phân tâm bới ánh sáng đó, lại nhìn về phía trước và chạy.

Haejin chạy như điên, trong đầu nghĩ ngợi lung tung. Nơi cậu hướng đến giống hệt với hướng con lợn rừng đã bỏ chạy trước đó. Tất nhiên, với một đám người đông như vậy, có thể trốn thoát được như đang đánh cược một canh bạc.

" Heo, ta ở đây ! "

Haejin cố tình hét lớn. Cậu mong đợi con lợn rừng sẽ tiếp đón cậu một cách hào hứng. Không biết do may mắn hay sao mà con lợn rừng lúc trước đó đã xuất hiện ở đằng xa. Haejin nhìn quanh và ném một thứ gì đó về phía cái cây cao nhất. Đó là một cái móc.

Có một sợi dây dài được treo trên móc. Đồ leo núi này là do chính tay Haejin tự làm. Cậu đã phải mất rất nhiều công sức để làm việc này. Không biết đã thất bại bao nhiêu lần, và thậm chí Haejin còn từng nghĩ rằng vai của mình sẽ bị trật khớp do rất nhiều lần cậu phải trốn trong trục thông gió.

Liệu Lee Hwan có biết cậu đã mua những thứ này bằng thẻ đen của hắn khi bị nhốt trong khách sạn không ? Chắc là không. Đó là lí do tại sao anh ta để tôi ở đó như một kẻ ngốc cho đến khi tôi chạy trốn. Thật là thú vị khi nghĩ về điều đó. 

Khi Haejin nắm chặt lấy sợi dây với sức mạnh lớn và kéo thứ gì đó giống như tay cầm gắn vào thiết bị. Chiều dài của sợi dây nhanh chóng giảm xuống và kéo cơ thể của Haejin lên. Khi cậu trèo lên cây, đám người còn lại bối rối khi nhìn thấy con lợn rừng.

" Anh bạn, cái gì vậy ? Nó có phải là lợn rừng thật không ? "

" Hãy ra khỏi đây, nhanh lên ! Trèo lên cây ! "

Con lợn rừng vồ lấy bọn họ với khuôn mặt đáng sợ. Những người đang tìm kiếm đường rút lui nhanh chóng chạy đến ngọn cây, mang theo thứ gì đó giống như một chiếc khiên mà cảnh sát hay sử dụng. Haejin ngồi trên cây và di chuyển một lần nữa khi thấy bọn họ di tản đi.

" Dù có làm việc đó thì cũng không thể ngăn cản được con lợn rừng "

Nếu Haejin nhìn thấy những người mà cậu thậm chí còn không biết mặt, xông vào con lợn rừng. Nhìn cách họ xử lý tình huống, có vẻ như bọn họ là chuyên gia.

" Xin lỗi heo, hãy dành thời gian chăm sóc bản thân nhá "

Haejin lấy thứ gì đó từ túi bên ngoài ba lô ra và rải lên mặt đất.

Đó là những viên bi to bằng 1/4 quả bóng bàn, rải rác trên mặt đất xung quanh. Nó có vẻ không nhiều nhưng có thể là một vật dụng nguy hiểm trên con đường gồ ghề này. Khi sảy chân và ngã thì ngay cả một cành cây hay một tảng đá gần đó cũng là một mối đe doạ lớn. Chúng ta có thể dẫm nhầm lên những thứ đó nếu bạn không chú ý kĩ.

Tiếng kêu hoang dã lẫn tiếng kêu của những người kia dần dần tan biến. Tất nhiên, Haejin muốn bọn họ chuyển lời cho Hwan để cho anh ta biết rằng cậu đã bỏ trốn thành công như thế nào.

Công cuộc bỏ trốn vẫn tiếp tục và Haejin sẽ không bao giờ dừng lại. Bụng cậu đau đến phát khóc, Haejin đổ mồ hôi mồ hôi và kiệt sức vì nóng, nhưng cậu vẫn không dừng lại để nghỉ ngơi. Haejin chỉ dừng lại vài giây để thay một chiếc quần khác. Máu chảy ướt đẫm đùi cậu và Haejin không muốn để lại bất kì dấu vết nào về sự hiện diện của mình ở đây.

Mặc hai cái quần khiến tôi nóng hơn gấp 5 lần. Đi lại với dây giầy được buộc chắc chắn, Haejin chợt nghĩ. Tôi muốn biết Lee Hwan sẽ làm gì nếu biết tôi đang ở trong tình trạng tồi tệ như này.

" Liệu anh ta có đến gặp tôi trực tiếp nếu biết tôi bị bệnh nặng như vậy không ? "

Tuy nhiên, Haejin lắc đầu vì cậu nhận ra rằng việc này là không thể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro