Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Thul & Irys

Một hơi thở dài nữa, Hwan hạ thấp thân trên của mình với hai tay khoanh trên đầu gối. Anh ấy rất mệt nhưng anh còn chóng mặt hơn thế.

Hiện tại, Heajin đã ở cùng anh, nhưng tương lai là một vấn đề. Không biết khi nào Haejin sẽ chạy trốn lần nữa. Những lời em ấy từng nói chắc chắn không phải trò đùa.

Vấn đề là nếu em ấy chạy trốn lần nữa, tôi sẽ không thể bảo vệ em khỏi Chủ tịch Yoo.

Bàn tay của Heajin lọt vào tầm mắt khi anh nhìn lên một chút. Đó là một mớ hỗn độn vì vết thương ở khắp mọi nơi và móng tay bị gãy. Tôi không thể chịu đựng được khi nắm lấy bàn tay đó.

" Tôi biết em rất ghét và oán giận tôi. Nhưng bây giờ .... Tôi cần em ở lại đây vì chính sự an toàn của em "

Khi Hwan nói điều đó, bàn tay của Haejin run lên. Cậu dường như đã tỉnh lại. Hwan - người đứng dậy trong đau khổ, không thể chạm vào mặt hay ôm lấy Haejin, vậy nên anh chỉ dám nhìn chằm chằm vào cậu.

" Em có ổn không ? "

Ngay khi nói ra câu này, Hwan đã hối hận. 

' Ổn không ? Sao mình lại hỏi câu ngu ngốc này chứ, trông mặt em ấy như sắp chết đi vậy '

Haejin cau mày tỉnh dậy. Nó dường như rất đau đớn.

" Tôi chóng mặt ... "

" Có lẽ em đang thiếu nước. Uống chút nước đi "

Không giống như Hwan lo lắng, liệu rằng em ấy sẽ đánh mình, la hét hay làm ầm lên, Haejin đã lặng lẽ nhận lấy nước và uống nó. Rồi Haejin nhìn quanh phòng.

" Đây là nhà của tôi "

Hwan tự trả lời bởi vì anh ấy nghĩ rằng Haejin sẽ tự hỏi mình đang ở đâu, nhưng Haejin đối mặt với Hwan bằng cái nhìn vô cảm - một khuôn mặt không có cảm xúc.

" Ý là anh đưa tôi đến đây là vì sự an toàn của tôi ? "

Haejin hỏi với một giọng khó nghe. Mặc dù bị mắc kẹt, xấu hổ và có lẽ sẽ ghét khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm đó, nhưng Hwan vẫn vui vẻ khi thấy Haejin cư xử khá thoải mái.

Anh khẽ thở dài và điều chỉnh lại tư thế.

Hwan kể cho Haejin nghe toàn bộ câu chuyện. Tại sao anh lại tiếp cận cậu, tại sao lại cần một đứa con. Và cả việc tỉ lệ trùng khớp 99,99% và mọi thứ khác mà không bỏ qua bất kì chi tiết nào.

Hwan vừa kể vừa nghĩ rằng việc này dễ hơn anh ta nghĩ. Haejin lặng lẽ nghe câu chuyện của Hwan với vẻ mặt bình thản.

Hwan bối rối trong giây lát khi nói về việc gặp Shin Ah - Yeon, nhưng gương mặt của Haejin vẫn vô cùng bình tĩnh. Khoảnh khắc lo lắng của cậu bộc lộ ra trên gương mặt khi biết tin chủ tịch Yoo đang tìm mình.

" Ngay cả khi em xoay sở đủ để ta khỏi đất nước này, chủ tịch Yoo vẫn sẽ tìm thấy Haejin "

Vẻ mặt của Haejin trở nên u ám. Đúng như dự đoán, cậu ấy dường như đã tính đến chuyện ra nước ngoài. Khi nghĩ đến Kang Haejin - người sẽ sống mà không có kiến thức hay tiền bạc ở đất nước xa lạ, Hwan lại cảm thấy tắc nghẽn.

" Em đã thử áp dụng biện pháp gì để rời khỏi Hàn Quốc ? Em không thể ở đó lâu nếu không có kiến thức hay tiền bạc thích hợp "

Hwan đang tức giận mà không nhận ra. Gương mặt đang chăm chú lắng nghe của Haejin nhanh chóng trở nên hờn dỗi.

" Tại sao em lại cố trốn tránh khỏi tôi ? "

Tôi không có tư cách để hỏi về nó, ngay cả khi tôi có mười cái miệng.

" Dù sao thì tôi cũng đã hiểu rồi. Nó có nghĩa là tôi sẽ gặp nguy hiểm ngay cả khi tôi ra nước ngoài và ở Hàn Quốc cũng nguy hiểm không kém "

" Chỉ có một cách duy nhất "

Chủ tịch Yoo là người sẽ loại bỏ bất cứ ai cố gắng làm hoen ố tên tuổi của Keystill. Ngay cả khi đó là cháu ruột của bà.

" Kang Haejin có thể ở bên cạnh tôi mà không thể hiện bất kì biểu hiện thù địch nào "

Mắt Haejin từ từ cụp xuống. Nhìn thấy đôi mắt vốn kiên định từ trước đến giừo mềm nhũn rơi xuống, trái tim Hwan như muốn vỡ ra lần nữa.

" Tôi xin lỗi "

Hwan nói. Rất khó để anh có thể nhìn thẳng vào mắt Haejin, nhưng có vẻ anh không nên lảng tránh nó.

Đó là Haejin - người không muốn nói chuyện với tôi và đang giao tiếp bằng mắt.

' Tôi chỉ muốn từ bỏ mọi thứ. Cho đến khi tên mất trí này đến gần chuồng, tôi thực sự nghĩ rằng sẽ có hi vọng. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy nó thật ngu ngốc '

' Vì không có ai để nhờ giúp đỡ, tôi đã cố gắng bằng cách nào đó để có được vé máy bay nhờ cách liên hệ với trưởng nhóm MaruTour. Tôi không định ra nước ngoài lâu nên chỉ đợi cho đến khi hoàn tất visa du lịch, sau đó tôi sẽ quay lại để đánh giá tình hình của mình và cố gắng thiết lập một kế hoạch mới '

' Nhưng bây giờ tên khốn này đã tìm thấy tôi và đang cố gắng giúp tôi, tôi rất hối hận '

Haejin hướng đôi mắt rũ xuống nhìn Hwan để nói với anh rằng cậu sẽ không chấp nhận dù anh có xin lỗi.

Nhưng khi đối mặt với khuôn mặt của Lee Hwan, cậu ấy đã quên mất mình định nói gì tiếp theo.

" Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải nói điều này "

' Lee Hwan này - anh ấy đang xin lỗi tôi đầy chân thành với vẻ mặt như muốn bật khóc nếu tôi không nhận lời '

Haejin không quen với sự thật đó. Cậu đã không nhận ra vì Hwan đang ở bên cạnh cậu vào thời điểm đó, nhưng nó vẫn quá sốc.

' Điều này thật điên rồ '

' Ban đầu anh ta đã điên rồi, nhưng nếu anh ta mất trí hơn ... Tôi sẽ hoàn toàn suy sụp sao ? ' 

Haejin cảm thấy nổi da gà và cau mày.

" Đừng xin lỗi tôi nữa. Tôi không muốn nghe thấy nó "

' Sẽ không quá nếu tôi nói rằng tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ta chứ ? Tôi đã rất hối hận, nhưng tôi vẫn không nghĩ rằng Lee Hwan sẽ im lặng '

Nếu anh ta tiếp tục nói ra những điều vô nghĩa nữa, tôi sẽ hét lên ngay lúc đó, nhưng thay vì nói tiếp, Lee Hwan lại im lặng nhìn Haejin.

' Thật giống một con chó đang chờ lệnh từ chủ nó ... '

Haejin - người nghĩ như vậy, ngạc nhiên với chính mình. 

' Tôi bị điên sao ? Tại sao tôi lại nghĩ anh ta là một con chó dễ thương chứ ? Anh ta là một tên khốn '

" Thôi, cho tôi thêm nước "

Ngay khi có lệnh, ly nước đã được phục vụ ngay lập tức. Và không chỉ đưa ly cho Haejin, Hwan còn tự mình đưa nó lên miệng cậu.

" Tôi sẽ tự uống nó "

Sau khi thốt ra những lời đó, lần này, Haejin nhanh chóng gạt tay Hwan ra.

Haejin nhấp một ngụm nước và lặng lẽ nhìn vào mắt Hwan. Ánh mắt này chưa rời khỏi cậu từ lúc đó, đôi mắt cứng ngắc và đôi má gầy.

Trong một khoảng thời gian ngắn, lòng trắc ẩn mà con người có thể dành cho người khác đã tăng lên đáng kể.

" Anh đã đi ngủ chưa ? "

Lee Hwan không trả lời. Haejin thở dài thườn thượt.

" Anh ngủ một chút đi "

Tuy nhiên, sự lo lắng trong mắt Hwan vẫn không thể nào xoá bỏ được. Haejin đoán rằng đó có lẽ là do cậu. Chắc anh ta đang lo sợ tôi sẽ chạy trốn thêm một lần nữa.

" Tôi sẽ không chạy trốn đâu. Mau ngủ đi "

' Tất nhiên, tôi vẫn ghét ở bên cạnh tên điên này, nhưng tôi càng ghét hơn khi phải chạy trốn anh ta và biến mất không dấu vết. Như Lee Hwan đã nói, chủ tịch Yoo là người có khả năng loại bỏ tôi bất cứ lúc nào '

' Vì vậy, vào lúc này, như Lee Hwan đã nói, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại đây một thời gian. Tất nhiên, đó không phải là vì tôi vẫn thích tên khốn chết tiệt đó '

Lee Hwan - người vẫn mang vẻ mặt u ám chậm rãi mở miệng.

" Tôi ... "

Đó là một giọng nói không có năng lượng, chứa đầy sự mệt mỏi.

" Em có thể ghét tôi như những gì em muốn, có thể nguyền rủa tôi hoặc đánh tôi. Nhưng lần này, xin em đừng rời đi "

Giọng điệu chậm rãi rõ ràng, nội dung cũng rõ ràng, nhưng không có đủ tự tin trong đó. Haejin chợt nghĩ rằng Hwan có thể đang sợ cậu.

Có lẽ nhận ra vẻ mặt cứng đờ của Haejin, Lee Hwan đã sửa lại tư thế với thái độ có phần nóng nảy của mình.

" Không, tôi muốn sửa lại lời nói của mình. Em không bị nhốt ở đây. Em có thể đi bất cứ nơi nào mà em muốn. Nhưng đối với việc trốn thoát ... Tôi yêu cầu em không được làm vậy "

Hwan - người đang cố gắng nói, dùng lưỡi quẹt đôi môi nứt nẻ của mình.

" Tuy nhiên, tôi sẽ không ngăn cản em thêm lần nào nữa ... "

" Tôi biết "

Haejin - người đã hiểu lầm Hwan, cắt lời anh.

" Có nghĩa là nếu tôi bỏ chạy, Giám đốc điều hành sẽ không thể bảo vệ được tôi. Tôi hiểu rồi "

Chỉ sau đó một lúc, một biểu cảm nhẹ nhõm xuất hiện trên khuôn mặt của Hwan.

" Dù sao thì anh cũng cần đứa con trong bụng tôi, và sẽ rất khó để di chuyển trong cơ thể này. Vì vậy, đừng lo lắng nữa "

Trước những lởi tiếp theo của Haejin, mặt Lee Hwan nhanh chóng cứng lại, nhưng Haejin đã nằm xuống giường mà không để ý đến điều đó.

Cổ tay đang kéo chăn dường như quá yếu khiến Hwan - người đang dang tay ra cũng không dám với tới giúp đỡ, nắm chặt bàn tay trống rỗng của mình.

" Tôi sẽ ngủ thêm một chút nữa ... Đừng lo lắng và hãy nghỉ ngơi chút đi "

Nói xong Haejin nhỏ giọng và hô hấp chậm lại. Sau đó, Hwan mới thở ra một hơi dài mà anh đã kìm nén. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đang nín thở.

Kang Haejin đang nằm trên giường của mình. Nói cách khác, đó cũng là nơi sạch sẽ nhất trong không gian của anh.

Vì vậy, tất nhiên, anh ta chưa bao giờ để bất cứ ai ngủ trên giường của mình. Nó là một cái gì đó khác nhau nếu đây là khách sạn.

Tuy nhiên, bây giờ khi nhìn thấy Haejin đang xâm chiếm giường của mình, anh ta lại không quan tâm chút nào. Hwan chỉ đang tự hỏi liệu chiếc giường của mình có gây khó chịu cho Kang Haejin hay không.

May mắn thay, dường như Haejin lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Hwan - người đã nhìn thấy đôi vai của cậu, nhỏ hơn vai của anh, lên xuống thường xuyên, ngồi dậy dưới gầm giường. Sau đó, anh dựa thái dương vào tường và bắt đầu ngủ gật.

Khi Haejin mở mắt ra một lúc, Lee Hwan vẫn đang mặc bộ đồ của anh ấy (ổng thay đồ rồi nha, không phải bộ đồ dính đầy phân đấy đâu) và ngủ gật vào tường.

' Nghiêm túc mà nói, anh ấy đang nằm thoải mái và ngủ trong tình trạng hơi ... '

Dù có nhìn bao nhiêu đi chăng nữa thì bộ dạng của Lee Hwan vẫn có chút không quen. Đó không phải vì anh ta hành động không bình thường.

' Sẽ không có gì thay đổi nếu như tất cả mọi chuyện này chưa từng xảy ra (ý là quá khứ sai lầm của Hwan á) '

Tôi đã chạy trốn được gần 1 năm.

Haejin nhìn Hwan rồi nằm xuống giường và nhắm mắt lại. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của Hwan, nhưng cậu cố gắng lờ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro