Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Thul & Irys

Sau khi quyết định ở nhà Hwan, Haejin quyết định làm quen. Cậu không rõ sức khoẻ của mình nhưng rất tự tin vào khả năng thích nghi. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa thể quen với việc ' sống chung với Lee Hwan '.

Bất cứ khi nào cậu thức dậy vào buổi sáng đều có thể nhìn thấy Lee Hwan. Đôi khi anh ta ngủ gật vào tường, và những lần khác thì ngồi vào bàn và gõ nhẹ vào máy tính xách tay của mình.

" Em cảm thấy thế nào ? "

Hwan bước đến chỗ Haejin, giơ bàn tay to lớn đặt lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Mặc dù nói rằng cậu không còn tình cảm với anh ta nữa, nhưng cảm giác mát mẻ trên bàn tay to thật dễ chịu.

" Nếu em cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút thì hãy nói với tôi ngay lập tức "

Anh ta nói nhỏ như một lời thì thầm.

' Tôi chắc rằng đó chỉ là vì anh ấy sợ đứa bé trong bụng tôi bị ốm '

Haejin gật đầu mà không nói nhiều.

Không cần phải buồn khi thấy anh ta nuôi đứa con trong bụng. Thất vọng là cảm giác mà bạn chỉ có khi bạn có kì vọng ở người kia.

Ngôi nhà của Hwan dù rất hoành tráng nhưng lại mang một cảm giác rất ảm đạm. Haejin cảm thấy kì lạ vì nhớ lại lần anh nói với cậu.

' Hãy gọi cho tôi nếu bạn sợ hãi '

' Nghĩ lại, trong khi ăn dakdoritang *, Lee Hwan đã nói với tôi về việc sinh em bé. Lúc đó, tôi nghĩ anh ta đang nói đùa. Mẹ kiếp '

(*: Dakdoritang là món gà hầm cay, một món ăn truyền thống của Hàn Quốc và công thức của nó thay đổi theo từng khu vực ở đấy)

Lee Hwan đã mang quần áo và thức ăn mới cho Haejin khi cậu ấy thức dậy và hỏi xem cậu có cần gì không hay muốn đi đâu đó.

" Giống như tôi đã nói hôm trước, hãy thoải mái nói cho tôi biết bất cứ điều gì em muốn. Nếu Kang Haejin muốn, tôi có thể tự mình làm tất cả "

Thấy vẻ kiêu ngạo vẫn còn, cậu cho rằng Lee Hwan vẫn là Lee Hwan.

" Anh sẽ làm gì nếu tôi yêu cầu anh đến Amazon với tôi ? '

Thật buồn cười khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ta cứng lại ngay tức khắc.

" Không có gì đâu. Tôi chỉ cần Blu - ray và máy tính của mình trở lại "

Đó là tất cả những gì tôi cần. Bộ phim tài liệu yêu thích và những món ăn bình thường hợp với sở thích của tôi.

" Tôi đã vứt bỏ tất cả "

Nhưng người đàn ông không biết xấu hổ này nghĩ anh ta là ai cơ chứ ? 

" Anh đã vứt bỏ tất cả ? "

Khi tôi nghi ngờ hỏi lại, lông mày của Hwan nhíu lại.

" Không phải là có thể mua lại hay sao ? "

" Có một DVD phiên bản giới hạn ! "

" Tại sao chúng ta không mua nó một lần nữa ? "

Anh ta tin rằng tiền có thể giải quyết được mọi thứ.

Dù sao, vài ngày sau, Lee Hwan đã mang về ba hộp Blu - ray Disc theo danh sách do Haejin viết. Kể cả phiên bản giới hạn.

Giống như bị mắc kẹt trong khách sạn Keystill lần trước, Haejin dành cả ngày để xem những bộ phim tài liệu hoặc cuốn sách yêu thích của mình. Điều khác biệt duy nhất là lần này Lee Hwan đã ở bên cạnh cậu ấy.

Thư ký Park - người mà cậu đã gặp vài lần trước đây, thỉnh thoảng sẽ đến thăm họ và thảo luận công việc với Lee Hwan.

Và Lee Hwan đã ở cùng với Haejin trong hầu hết thời gian. Nói cách khác, anh ta không rời khỏi nhà dù chỉ nửa bước.

Dù chỉ trong một thời gian ngắn, anh cũng không bao giờ để cậu ra khỏi tầm mắt của mình.

' Hahhh, chắc anh ta không tin tôi khi tôi nói rằng sẽ không chạy trốn nữa '

Tất nhiên, cậu đã bỏ trốn hai lần, nhưng mọi thứ giờ đã khác. Cậu cũng không muốn chết.

Thật không may, Lee Hwan vẫn rất bình tĩnh. Đặc biệt, việc đeo gọng kính bạc và nhìn vào màn hình máy tính với tay áo xắn lên một nửa khiến anh ta trông còn ngầu hơn trước.

Nhưng tất cả đã là quá khứ. Hình ảnh những đường gân ở cẳng tay, khuôn ngực rộng và đường nét góc cạnh trên vai anh không còn là thứ khiến tôi rung động nữa. Bây giờ nó giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm điêu khắc hoặc một bức tranh.

Khi Haejin nhìn Hwan một cách trỗng rỗng trong khi anh ấy đang làm việc, họ thường giao tiếp với nhau bằng mắt. Vì vậy, Lee Hwan luôn hỏi cùng một câu hỏi.

" Em cần gì à ? Hay muốn đi chơi đâu ? "

Haejin lắc đầu. Và nếu cậu ấy trả lời: ' Amazon ', mặt Hwan liền cứng lại. Bây giờ Haejin không cần thích Hwan, nhưng vẫn luôn giữ những ý nghĩ của mình trong lòng. Do đó, hai người họ đã trải qua những ngày sống chung trong im lặng.

Lee Hwan bình tĩnh hơn Haejin nghĩ. Sự xuất hiện của anh ấy trong các buổi hẹn hò có lẽ đều do anh ta tạo ra, vì vậy thái độ mà Hwan thể hiện gần đây có lẽ là gần với hình ảnh thực của anh ta nhất.

Và ít nhất câu nói của Hwan rằng ' không có ý định nhốt cậu ấy ' dường như là sự thật.

Một ngày nọ, Haejin ngủ một giấc dài và thức dậy. Sau đó bước ra phòng ngủ với mùi hương thơm tho trên người, cậu nhìn thấy Hwan đang nấu ăn.

Thông thường, đầu bếp sẽ đích thân đến nấu cho bọn họ, hoặc món ăn hoàn thành sẽ được dọn lên mâm, vậy nên hình ảnh này có chút kì lạ. Haejin dựa người vào cửa phòng bếp và nhìn Hwan từ phía sau.

Động tác quay lưng với chiếc tạp dề khoác ở ngoài áo sơ mi khiến bả vai của anh ta nổi bật hơn các cơ khác.

Haejin chợt nhận ra rằng cậu đang nhìn theo bóng lưng của Hwan khi anh ấy đang nấu ăn. Cảnh tượng này vô cùng giống với những gì cậu đã tưởng tượng khi hai người còn ' hẹn hò '.

' Nhưng vấn đề ở đây là gì ? Tôi không còn cảm giác gì với anh ta nữa '

" Em đã tỉnh ngủ chưa ? "

Hwan quay lại nhìn cậu.

" Tại sao anh lại nấu ăn ? "

" Lâu ngày không nấu thì quên mất. Anh ghét phải quên lắm "

" Ở đó, em lấy cho tôi ít hành tây trên bàn được không ? "

Haejin tiến lên một bước để lấy hành trên bàn. Đúng lúc đó, cơn buồn nôn đột ngột dâng lên một cách mạnh mẽ không thể chịu nổi.

" Uugggk ... ! "

Khi Haejin đang cúi lưng che miệng, Lee Hwan đã ném cái muôi đang cầm trên tay đi và chạy về phía Haejin. Cậu nắm lấy tay anh.

" Tôi ... Tôi ổn. Chỉ là ... Uggk ! "

" Em chờ một chút, anh sẽ gọi cho bác sĩ Choi "

' Anh ta thậm chí còn không biết ốm nghén là gì '

Haejin cố gắng chịu đựng cơn nôn một lần nữa, cuối cùng cũng chịu được nó kèm theo những tiếng ọc ọc ọc ọc.

" Haejin ! "

Hwan chạy đến, sợ hãi đến mức như thể nhìn thấy một người mắc bệnh sắp chết, tiến lại gần Haejin và nhanh chóng nắm chặt bàn tay trống rỗng của mình.

Haejin cố gắng nắm lấy tay Hwan.

" Thôi được rồi ... Mang khăn giấy đến cho tôi "

Vừa dứt lời, Hwan nhanh chóng mang khăn giấy và một ít nước đến. Và thật bất ngờ, anh ấy đã tự mình lau miệng cho tôi. Anh ta thậm chí còn không chạm vào người tôi từ lúc đưa tôi về đây đến giờ. Haejin bị sốc và quên gạt tay Hwan ra.

" Em có ổn không ? "

Vẻ mặt của anh ta hiện lên rất nhiều lo lắng. Heajin vô thức nhìn sang chỗ khác.

" Tôi ổn ... "

Dường như nguyên nhân của việc nôn mửa là do mùi thức ăn nên cậu đã đứng dậy và đi ra phòng khách. Khi đảo mắt vào bếp một lần nữa, cậu có thể nhìn thấy Hwan nhanh chóng chạy đến và mở tung cửa sổ nhà bếp ra. Khi Haejin dựa người vào ghế sofa, Hwan đã đắp chăn cho cậu.

" Tôi đã gọi cho bác sĩ Choi. Ông ý sắp đến rồi, em hãy chờ một chút "

" Chỉ là ốm nghén thông thường thôi ... "

Nó dường như chỉ là ốm nghén, nhưng không hiểu sao lại khó chịu thế này. Tuy nhiên, Haejin nhanh chóng trở nên trầm trọng khi cơn buồn nôn quay trở lại.

" Tại sao anh Kang Haejin lại không nghe tôi nói chứ ? "

Hwan đột nhiên hét lên với khăn giấy và cốc nước trên tay. Haejin sững sờ ngước nhìn anh.

" Anh đang bực với tôi à ? "

' Đó không thực sự là điều đau đớn. Tôi chỉ ngạc nhiên khi gã điên này lớn tiếng với tôi '

Hwan cứng người khi Haejin hỏi, và ngay lập tức tránh ánh mắt của cậu. Sau đó, khoé mắt luôn thẳng của anh cụp xuống.

" Tôi không có ý đó ... "

Haejin quên đi cơn buồn nôn trong giây lát và nhìn Hwan đang thất thần. Thật là thỏa mãn khi thấy một người đàn ông sống theo niềm vui của chính mình đang tự lảm nhảm với lời nói của anh ta.

Nhưng trong chốc lát, cảm giác nôn mửa lại xuất hiện.

" Uggggk ... "

Haejin lo lắng về việc nôn lên tấm thảm nên cậu muốn đi vào phòng tắm, nhưng Hwan đã đặt cậu ngồi lại vào ghế sofa.

" Cứ nôn thoải mái đi. Tôi sẽ dọn dẹp nó "

' Rõ ràng là Lee Hwan đang trở nên rất kì lạ '

Sau khi xả hết ra và ăn súp gà, Haejin hầu như không còn cảm thấy buồn nôn nữa. Bác sĩ Choi - người nói rằng mình sẽ đến sớm, nhưng không đến ngay, vì vậy Hwan bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.

" Tôi sẽ sa thải anh ta và tìm một bác sĩ khác. Một người coi thường bệnh nhân như vậy không xứng đáng là một bác sĩ "

" Tôi không nghĩ là nên làm vậy ... "

Haejin nằm vật ra ghế sofa vì kiệt sức. Không có chỗ cho Hwan ngồi, nhưng Haejin không hề hay biết về điều đó.

Lee Hwan tỏ ra bận rộn khi nói rằng anh ấy sẽ mang theo nước và nhiều chăn hơn. 

Và anh ta đi đi lại lại trong phòng như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi Haejin giao tiếp bằng mắt, Hwan cố tránh ánh mắt của cậu, và nếu cậu muốn nói chuyện với anh ấy, Hwan sẽ đi vào bếp như chạy trốn và sau đó lại quay lại.

" Anh có điều gì muốn nói với tôi ? "

Trước câu hỏi đó của Haejin - người đã chán ngấy với tình huống này, Lee Hwan chìm trong suy nghĩ và đưa tay lên sờ cằm. Anh dường như đang phân vân không biết mình có nên nói hay không dù biết rằng mình đang muốn nói gì.

Trong khi đó, chiếc cằm thẳng và ngón tay dài khá đẹp. Ngay cả ở bên trong, trông làn da của anh ta cũng rất đẹp. Nó hoàn toàn hớp hồn cậu.

" Tôi đang nghĩ về cách chăm sóc sức khoẻ cho Kang Haejin trong tương lai "

" Điều đó có nghĩa là gì ? "

Dù sao thì Haejin cũng sẽ sinh ra đứa trẻ theo cách mà cậu ấy mong muốn. Cậu từng bỏ chạy vì nghĩ gã điên này sẽ dùng cậu làm công cụ để sinh nở, nhưng giờ chắc chắn là không phải.

" Tất nhiên, cơ thể của Kang Haejin yếu đến mức có thể gây nguy hiểm, vì vậy chúng ta sẽ phải đưa ra nhiều biện pháp ... "

" Nói theo cách dễ hiểu hơn "

Hwan hít một hơi thật sâu và thở ra.

" Nếu anh Kang Haejin muốn, tại sao chúng ta không bỏ đứa trẻ đó đi ? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro