Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Thul & Irys

Vài ngày sau, cuối cùng Heajin cũng được ra khỏi nhà. Đó là vì Lee Hwan đã yêu cầu cậu đi mua sắm những vật dụng cần thiết trước khi đến khi nghỉ dưỡng.

Haejin nghĩ rằng họ sẽ đi mua sắm ở một trung tâm thương mại, nhưng nơi Hwan đưa cậu đến không phải là một trung tâm thương mại mà là một cửa hàng quần áo.

" Chắc chắn em đã ăn mặc kém trong suốt thời gian qua. Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể mua cho em một vài bộ trang phục mới "

Tôi muốn nói với anh ta rằng tôi đã mua quần áo đắt tiền bằng thẻ đen của anh ấy và vẫn còn một ít trong phòng, nhưng Heajin đã kìm lại.

Hwan dường như đang định mặc cho Haejin đủ loại quần áo. Từ những bộ trang phục cậu chưa bao giờ mặc đến giày và phụ kiện, anh yêu cầu cậu phải thử hết trang phục trong hàng. Nhưng đó không phải là tất cả, Haejin còn bị lôi đi lấy số đo toàn thân.

" Nước da của khách hàng rất trắng nên mặc bất cứ cái gì cũng đẹp. Mà nhân tiện, đó là ai vậy ? Anh không định giới thiệu cho tôi sao ? "

Người đàn ông đó có vẻ là chủ cửa hàng và hỏi Hwan trong khi đang giao tiếp bằng mắt với tôi.

" Đây là người tôi đang bảo vệ "

Hwan đáp. Anh ta nghĩ rằng đó là câu trả lời mà Haejin mong đợi. Họ không phải là người yêu của nhau nhưng lại bị ràng buộc bởi một hợp đồng.

' Thế còn các điều khoản khác trong hợp đồng ? '

Đột nhiên, Haejin nhớ lại về điều khoản trong hợp đồng rằng họ sẽ quan hệ tình dục ba lần trong thời gian Hwan phát tình nhưng chỉ mới hoàn thành được một lần.

" Màu xanh này trông có vẻ đắt tiền, tôi nghĩ màu này sẽ ổn hơn "

Hwan đang đặt may bộ đồ riêng cho Heajin. Trước kia, anh ta không bao giờ hỏi Haejin thích màu gì hay có thích nó hay không mà luôn đặt hàng theo tiêu chí của mình.

Tuy nhiên, giờ đã khác, Hwan đã thay đổi. Quan sát sự tiến triển vài tuần gần đây, cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài thừa nhận điều đó.

Gần đây, Lee Hwan rất cưng chiều tôi. Anh ta tự nấu ăn cho tôi ăn, hoặc ở bên cạnh những lúc tôi cần.

Thậm chí, một ngày nọ, khi tôi đột nhiên tỉnh dậy sau một giấc mơ, tôi đã nhìn thấy Lee Hwan đang nằm bên cạnh. Bóng dáng anh ta dù đang ngủ trên giường nhưng vẫn giữ khoảng cách làm tôi rất ngạc nhiên.

Cũng hơi buồn cười khi thấy người đàn ông kiêu ngạo này đang cuộn mình lại như một khúc xương chó bị nghiền nát trên giường chỉ để nhường chỗ cho tôi.

' Chỉ cần như vậy thôi, tôi sẽ không chạy trốn và sinh ra đứa bé này ... '

Khi đang tiếp tục với những suy nghĩ của mình, Hwan - người đang nói chuyện với chủ cửa hàng quay lại nhìn tôi. Haejin - người đang ngáp ngắn ngáp dài bỗng dưng ngậm miệng lại.

" Em có mệt không ? "

" Không, tôi chỉ hơi buồn ngủ ... "

" Vậy thì phải về nhà ngay thôi "

" Tôi ổn mà ... " 

Đang định nói thêm, nhưng Hwan đưa tay ra và nói.

" Em có muốn tôi cầm tay em không ? "

Việc một người thậm chí còn bôi thuốc sát trùng lên tay vì ghét đụng chạm vào cơ thể người khác lại đưa tay cho tôi, nó thật bất thường, trong lúc đang suy nghĩ Haejin chợt đưa tay ra và Hwan đã nắm lấy nó.

Rồi bàn tay đó bất chợt di chuyển, ôm lấy lưng Haejin trong khi tay còn lại đặt bên dưới đùi cậu.

" Chờ đã ... "

Hwan - người đang ôm Heajin trong tay mà không để ý đến những ánh mắt xung quanh, bước ra khỏi cửa hàng. Ngay khi họ bước ra khỏi đó, Haejin đã che mặt lại vì xấu hổ.

' Anh chàng này không biết xấu hổ à ? ' Haejin thầm nghĩ.

" Tôi tự đi được "

" Em vẫn cần nghỉ ngơi "

Anh ta bế tôi đến cạnh xe rồi cẩn thẩn mở cửa đặt tôi xuống ghế.

Hwan - người để Haejin ngồi bên cạnh ghế phụ như thể đây là một món đồ quý giá, mở ghế lái và bước vào. Cho đến bây giờ, Haejin vẫn hơi tò mò khi thấy Hwan không hề thuê tài xế mà tự mình làm điều đó.

" Có thứ gì em muốn ăn không ? "

Hwan vươn người lên để thắt dây an toàn cho Haejin. Cơ thể của anh ta áp sát vào người tôi. Nó có mùi thơm. Đó là một mùi hương quen thuộc.

' Mùi rượu whisky ... '

' Trong một khoảnh khắc, tim tôi đập như điên khi ngửi thấy nó. Tuy nhiên, bây giờ nó không có nhiều ảnh hưởng lắm. Đây là pheromone của alpha, vì vậy đương nhiên tôi sẽ phải có chút phản ứng. Có thể việc này là do tôi đang mang thai '

" Nếu mệt quá, em có thể chợp mắt một chút. Tôi sẽ đánh thức em khi chúng ta đến nơi "

Haejin không mệt, nhưng giấc ngủ ập đến ngay khi cậu tựa đầu vào xe, nên cậu nhắm mắt lại và đi ngủ.

                                                                               ***

Khi họ về đến nhà, Hwan lại ôm lấy Haejin vào lòng. Haejin - người đã ngủ thiếp đi lúc nào, bỗng tỉnh dậy và nói: " Tôi có thể tự đi được ... " trong khi đang dụi mặt vào ngực Hwan, không nhận ra ánh mắt của anh ta đang vô cùng dày đặc. (sắp khóc)

Hwan do dự trong vài giây. Dù đó là gì, nhưng trông anh ta dường như đang rất do dự.

" Để tôi yên. Tôi sẽ tự đi đến giường "

" Em định ngủ mà không tắm rửa à ? "

" Chà, tôi còn không có lấy một chỗ bẩn thỉu "

Ngay sau khi Haejin quay lại, có vẻ như khuôn mặt của Hwan đã cứng lại.

' Em ấy chắc vẫn chưa vượt qua được nỗi ám ảnh đó '

Haejin định nói: ' Thôi được rồi, tôi sẽ đi tắm đây ' thì Lee Hwan bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.

" Tôi sẽ tắm cho em "

Trước khi Haejin có thể nói rằng mình có thể làm được thì Lee Hwan đã ôm lấy cậu ấy vào lòng một lần nữa.

' Đây là gì vậy, anh ta định không cho tôi đặt chân xuống đất sao ? '

Sau khi rửa bồn tắm nhiều lần, Hwan tỉ mỉ điều chỉnh nhiệt độ trong khi tay chạm vào nước đang chảy ra. Sau đó, anh với lấy tay của Haejin và nhúng trực tiếp vào nước, hỏi nó có nóng không.

Haejin hơi ngại. Đó không phải vì để lộ cơ thể trần truồng của mình ra trước mặt Hwan vì họ đã làm đủ mọi thứ trước đó, nhưng cậu vẫn không thể chịu nổi sự khó xử khi Lee Hwan tắm cho cậu. Tôi không phải là một cậu bé nhưng anh ta vẫn đang cố gắng tắm cho tôi.

" Tại sao anh lại tốt với tôi thế ? "

Sau khi cởi hết đồ lót, Haejin hỏi ngay trước khi xuống nước. Tay Hwan chạm vào bụng tôi trong vô thức. ' Chắc là do đứa trẻ này ' nhưng cậu vẫn tự cười bản thân vì đã hỏi một điều mà ai cũng biết.

" Tôi không biết ... "

Và phản ứng của Lee Hwan thật bất ngờ.

" Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Tại sao tôi phải tiếp tục ... "

Tay áo xắn lên có chút ướt. Haejin vẫn chưa nhìn thấy vẻ ngoài đang suy sụp của Hwan. 

" Tôi không biết tại sao tôi lại tập trung vào em nhiều đến mức không biết phải làm gì tiếp theo "

' Chà, có vẻ như anh ta sợ tôi sẽ sảy thai vì cơ thể yếu ớt này '

Haejin vào bốn tắm thay vì trả lời.

Lee Hwan chưa từng tắm cho người khác nên anh ta làm việc này rất tệ. Haejin phải tự lấy tay lau sạch bọt xà phòng trên mặt.

Tuy nhiên, lí do tôi không thể từ chối Hwan là vì tôi đã thấy anh ta đang làm việc chăm chỉ đến mức chảy mồ hôi.

' Khi tôi thấy những giọt mồ hôi trên mùi và trên trán anh ấy, đối với tôi, anh ấy đã rất cố gắng. Đây là lần đầu tiên có người tắm cho tôi, nhưng tôi vẫn thấy lạ khi nhìn thấy một người chưa bao giờ làm việc này với ai lại làm việc đó cho tôi. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có đang lo lắng không ? '

Sau đó, Haejin nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đang chuyển động mạnh trên cánh tay mình.

" Đừng lo "

Hwan đối mặt với Haejin như thể hỏi cậu ấy có ý gì.

" Đứa trẻ sẽ ra khỏi bụng tôi một cách an toàn và lành lặn, vậy nên đừng lo lắng "

Trong một khoảnh khắc, mặt Hwan đanh lại. Anh ta định nói gì đó nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại, như thể đang suy nghĩ nên nói gì và thở dài một hơi. Tiếng thở dài trầm thấp trong bồn tắm chật hẹp.

" Có vẻ như tôi đang làm việc này cho đứa trẻ ? "

" Tất nhiên "

Hwan cau mày rồi đặt miếng bọt biển sang một bên và đưa tay ra. 

" Hãy ra ngoài và ngồi xuống đây. Tôi sẽ làm sạch chân cho em "

Haejin ra khỏi bồn tắm và ngồi trên thành bồn. Có một chỗ để chân trống trượt trên sàn nhà. Tấm cao su trắng là vật không phù hợp trong phòng tắm này vì tất cả đều màu đen và rộng rãi không có bất kì kiểu cách nào.

Hwan - người quỳ một chân mình xuống và đặt chân của Haejin lên quần âu của anh ta. Bộ quần áo đắt tiền bị ướt hết, Haejin nhìn mặt anh xem anh ta định trách móc cậu như thế nào, nhưng lạ thay, anh ta lại không có bất kì biểu hiện khó chịu nào.

Trong khi đó, bàn tay của Hwan khéo léo hơn một chút. Bàn tay đó tỉ mỉ làm sạch bàn chân của tôi, nó hơi nhột nhưng cũng rất dễ chịu. Khi tôi nhắm nhẹ mắt và thả lỏng toàn bộ cơ thể, đôi tay đặt xuống đầu gối của anh ta chậm lại và dừng lại ở một thời điểm nào đó.

Haejin mở to đôi mắt đang nheo lại, tự hỏi tại sao Hwan dừng lại. Lee Hwan đang nhìn từ bên này sang bên kia, tay vẫn giữ yên và mặt đỏ bừng.

" Anh làm sao đấy ? "

Anh ta trông có vẻ ngạc nhiên khi tôi hỏi vậy.

" Không .... Cái này ... Tại sao em không tự mình làm nốt phần còn lại nhỉ Haejin ? "

" Ừ, được thôi "

Tôi không biết tại sao anh ta lại thay đổi quyết định đột ngột như vậy, nhưng vì Lee Hwan là một người rất khó hiểu nên tôi đã chấp nhận miếng bọt biển từ tay anh ấy. Lee Hwan bước ra khỏi phòng tắm với tư  thế hơi khom lưng. Hành động lấy khăn che phần thân dưới của anh ta trông rất kì lạ.

' Không biết lưng anh ấy có đau không ? ' Haejin thầm nghĩ.

Haejin nghiêng đầu, lau phần thân dưới của mình bằng miếng bọt biển. Cậu nghe thấy tiếng gì đó ở bên ngoài, nhưng lại nghĩ rằng đó có vẻ không phải là thứ gì to tát.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro