Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Thul

Cả cơ thể và đứa trẻ trong bụng đều được kiểm tra và thông báo rằng em bé và cơ thể người mẹ không có gì bất thường nhưng Haejin vẫn bị mệt mỏi và ốm nghén vô cùng. Thông thường, tình trạng ốm nghén sẽ thuyên giảm khi bụng đã bắt đầu căng phồng, nhưng trong trường hợp này thì không phải do cơ thể mẹ quá yếu. Vì bụng cậu ấy đã lớn nên cơ thể cũng bắt đầu gặp khó khăn.

Ngoài ra, chứng trầm cảm trong giai đoạn cuối của thai kỳ, Haejin thường ngồi một mình và nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Ngồi thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ mùa thu, tôi nghĩ đến đủ thứ khả năng.

' Tương lai tôi sẽ ra sao, lỡ có chuyện gì xảy ra khi sinh con thì sao và tôi sẽ phải làm gì sau khi sinh xong đứa bé ? '

Mỗi khi cậu ấy nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt trống rỗng, Hwan sẽ bồn chồn và đề nghị cậu ấy làm cái này cái kia. Haejin im lặng ngay cả khi cậu xem bộ phim tài liệu hay món ăn yêu thích của mình. Như thể cậu sắp phát điên vậy.

" Haejin, chúng ta cùng đi dạo thì sao ? Sẽ tốt hơn nếu ... "

" Tôi ổn "

" Vậy tôi phục vụ cho em một bữa ăn nhẹ nhé. Em có muốn ăn gì không ? "

" Tôi ổn "

Kang Haejin từ chối mọi sự ưu ái của anh ấy như thể không thể nói gì khác ngoài ' tôi ổn '. Sẽ còn tuyệt hơn nếu tôi phung phí hết số tiền đó khi bỏ trốn để xả stress, nhưng giờ đây tôi cũng chẳng còn quan tâm đến việc tiêu tiền nữa.

Bụng phập phồng, nhưng vì ốm nghén không ăn được nên mặt mũi khô héo, hốc hác, lúc nhìn thấy Haejin như vậy Hwan cảm thấy tội lỗi ghê gớm.

' Nếu tôi không muốn có con thì bây giờ Haejin sẽ không đau khổ như vậy. Tất cả là lỗi của tôi. Nhưng tôi không thể quay đầu lại nữa rồi '

Hwan muốn khuyến khích Haejin nói ra những điều cậu ấy muốn làm nhưng không hiểu sao anh ấy lại nghĩ Haejin sẽ trả lời lại rằng ' Tôi nghĩ chỉ cần không có anh làm phiền bên cạnh thì mọi việc đều ổn ' nên Hwan không thể làm được và chỉ di chuyển đôi chân của mình bước ra xa chỗ cậu ấy/

Vậy nên anh quyết định sẽ làm tất cả mọi thứ mình có thể làm để khiến Haejin vui lên. Và bắt đầu cẩn thận ghi lại trạng thái của Haejin. Anh ấy bắt đầu ghi chép từng thứ một, chẳng hạn như những dấu vết xuất hiện trên cơ thể Haejin khi cậu ấy tắm rửa xong hay những cảm xúc bộc lộ trên khuôn mặt của cậu ấy sau đó đưa chúng cho bác sĩ sản khoa. Haejin cũng viết nhật ký làm mẹ, nhưng Hwan có một bản ghi chi tiết và chất lượng hơn nhiều.

Cuối cùng Hwan quyết định đổ dầu thơm vào nước nóng để thay đổi tâm trạng của Haejin, sau đó quỳ xuống trước mặt cậu ấy và ngâm chân cho cậu. Gương mặt vốn dĩ đã chán nản bấy lâu nay của Haejin dường như sáng lên một chút khi làn nước ấm áp, thơm mát chạm vào chân cậu.

Đôi tay ôm lấy chiếc bụng phệ quá nhỏ nhưng trái tim Hwan lại liêu xiêu vì chúng. Má cậu cũng gầy đi. Mỗi khi nhìn thấy cặp má gầy đó của Haejin, trước đây giống như những chiếc bánh bao đầy đặn, anh lại thở dài nghĩ cách hấp chúng lại.

Hwan tỉ mỉ làm sạch và xoa bóp bàn chân, mắt cá chân và gót chân của Haejin. Thật tiếc khi bàn chân của em ấy lại nhỏ hơn của tôi rất nhiều.

" Anh không cần phải làm điều này đâu ... "

Anh ta trông có vẻ xấu hổ. Đột nhiên Hwan muốn đưa đôi chân mềm mại đó vào miệng, nhưng anh ấy đã dừng lại.

" Đừng nói vậy. Những người mang thai tăng cân nhiều là chuyện bình thường mà vậy nên phải chăm sóc cho đôi chân mình thật tốt "

" Không cần thiết lắm đâu ... Tôi cũng không hay đi nhiều "

Kang Haejin - người đang gãi cằm khi cậu ấy đang nói, rất quyến rũ. Hwan mỉm cười một mình và nhẹ nhành xoa gót chân cô. Không hiểu sao bàn chân này lại mềm mại và mịn màng đến vậy, thậm chí nó còn không có một chút da chết nào trên đấy. Một lần nữa tôi lại thấy mình nên bỏ cái thứ này vào miệng.

" Chỉ ở trông phòng suốt không thấy mệt sao ? Mấy ngày nay em cũng không ra ngoài đi dạo "

" Tôi ổn "

' Được rồi một lần nữa '

Hwan nhíu mày và chợt nghĩ ra một điều gì đó.

' Đúng vậy, tôi có thể cho Kang Haejin những gì em ấy thích '

" Sau khi em sinh con và hồi phục đầy đủ, chúng ta hãy đi đến đâu đó khám phá đi "

Lúc đó mắt Haejin mới tròn xoe.

" Có thật không ? "

" Đúng vậy. Tôi sẽ xem xét việc này "

" Trước khi đến ngày dự sinh, tôi còn có khá nhiều thời gian. Ngay từ bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị từng bước một "

" Hwan, anh cũng đi chứ ? "

Haejin hơi ngạc nhiên hỏi.

" Vậy là em mong đợi tôi ở lại đây trong khi em một mình đi đến nơi nguy hiểm ? "

" Tôi e rằng nó có thể kém khả thi hơn một chút "

Hwan cảm thấy hơi bị tổn thương đối với những lời sau đó. Nhờ có bà ngoại mà khả năng sống sót của Haejin gần như là con số không. Mặc dù Kang Haejin nói đúng nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Bằng cách nào đó, anh cảm thấy như bị đâm bởi những lời đó và ho giả. Haejin nhìn anh và mỉm cười.

" Tôi chỉ đùa thôi. Đi cùng anh đáng tin cậy hơn nhiều so với việc đi một mình "

Nụ cười của Haejin rất đẹp nên Hwan vô tình dừng tay lại. Mãi cho đến khi bàn chân nhỏ bé run rẩy trong tay, anh mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Haejin một cách ngây ngô.

Anh hắng giọng lại và tiếp tục xoa chân cho cậu. Lần này anh thực hiện động tác mát xa bằng cách dùng hai tay ấn mạnh xuống và đẩy sâu vào trong da thịt. Đó là việc anh đã học trước đó cho Haejin. Một cách thoả mãn, Haejin nhắm mắt và rên rỉ một cách uể oải.

" A, tôi thích nó ... Tôi cảm thấy bàn chân mình tê liệt ... "

" Từ nay, tôi sẽ thường xuyên ngâm chân và mát xa cho em như này. Tôi vẫn cần học kĩ thuật tốt hơn "

" Có thật không ? Hmmm ... Nó khá thoải mái "

Hwan mở rộng nụ cười của mình nhìn Haejin đang thả lỏng và thư giãn. Anh cảm thấy tự hào về kĩ năng của mình.

" Nó thoải mái đến vậy ư ? Vậy thì tôi sẽ phải làm điều đó mỗi ngày "

" Ừm ... Không phải ngâm chân thoải mái đến vậy mà là do anh chạm vào chân tôi ... Tôi cảm thấy buồn ngủ ... và thật thoả mãn ... "

" Có vừa ý không ? "

Haejin cúi nửa thân trên xuống, dùng tay gãi vào thái dương, cẩn thận mở miệng một chút.

" Chà, tôi nên nói thế nào đây ? Có lẽ vì Hwan ngày trước sẽ không bao giờ chạm vào chân tôi như này ? "

Hwan hiểu lời Haejin nói.

' Ý Haejin là em ấy đang rất vui khi thấy tôi như thế này, cái tên omega không biết xấu hổ này. Nhưng vì lí do nào đó, tôi không cảm thấy tồi tệ về điều đó. Thay vào đó, tôi muốn làm cho em ấy thoải mái hơn '

" Tôi không những có thể chạm vào chân của em mà còn có thể chạm vào những nơi khác. Chỉ khi Haejin muốn "

Sau khi nói ra những lời đó, anh nhìn lên và tự hỏi xem liệu Haejin có phản ứng gì không. Chắc chắn rồi, mặt Kang Haejin đỏ bừng. Hwan tự cười một mình.

' Tôi phải làm gì nếu tôi không thể che giấu biểu cảm của mình ? '

" Tại sao mặt em lại đỏ lên như vậy ? "

" C - Cái gì, cái gì, tôi ? "

' Khi em ấy xấu hổ, em ấy trông thật ngớ ngẩn và dễ thương như một chú chuột hamster đang giận dữ. Tôi tự hỏi liệu em ấy có nổi điên lên không nếu tôi cắn một cái vào cái má mềm mại đó và ngậm nó '

" Em vì những gì tôi nói với em thì đã tưởng tượng ra cái gì chưa ? "

" Anh nghĩ tôi là một kẻ biến thái sao ? Trông tôi có giống người đang tưởng tượng anh đang âu yếu tôi trong đầu hay không ? "

' Thật đáng yêu khi thấy em ấy thốt ra những lời trong lòng đấy '

Hwan buông chân Haejin ra, chống lại ý muốn cười thành tiếng.

Khi anh đứng dậy và lau tay vào chiếc khăn tắm bên cạnh, Haejin nhìn theo hướng anh, khi cậu ấy đảo mắt để tiếp xúc bằng mắt với Hwan thì anh ta đã nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

" Hôm trước tôi đã nói rồi '

Anh ôm lấy Haejin. Haejin lặng lẽ vòng tay qua cổ anh, phát ra tiếng kêu quyến rũ.

" Tôi là người có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn "

Với đôi mắt mở to nhìn Haejin, Hwan đi vào phòng ngủ.

" Vì vậy, đừng tưởng tượng bất cứ điều gì mà hãy yêu cầu nó. Nếu những gì em muốn là cơ thể tôi ... Tôi có thể đưa nó cho em ngay lập tức "

Anh ấy nói một cách nghiêm túc, nhưng biểu hiện của Haejin lần này không hẳn là tốt. Nụ cười ngượng nghịu lộ rõ sự khó chịu.

" Hwan, sao anh có thể nói những điều như vậy mà không hề lung lay chứ ? "

Haejin hôn anh trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì khác. Hwan - người nhẹ nhàng đặt Haejin đang cứng ngắc xuống giường, tiếp tục hôn cậu và bắt đầu cởi bỏ quần áo. Khi dùng tay kéo quần từ eo xuống đùi, anh cảm thấy cơ thể vốn đã cứng đờ của Haejin dần dần thả lỏng ra. Đôi môi căng cứng cũng buông lỏng.

Sau một nụ hôn dài, Hwan di chuyển môi mình lên cằm cô và bắt đầu vuốt ve Haejin một cách cẩn thận. Anh vuốt ve cằm rồi tới cổ, hai bên hông và kéo quần xuống. Cơ thể cậu thơm mùi dâu tây ngọt ngào. Thật ngạc nhiên là mùi hương vẫn giữ nguyên mặc dù Haejin đang mang trong mình một đứa trẻ.

Hwan, sau khi lột sạch quần áo của Haejin, kéo người cậu xuống một chút và hôn lên cái bụng sưng tấy ấy. Cái bụng phình to, nổi gân guốc khắp nơi nhưng trong mắt Hwan lại rất đẹp.

Tiếp theo, anh hôn vào eo và xương chậu cậu và liếm chúng. Dương vật đang cương cứng của Haejin cọ vào mặt anh. Mỗi lần như vậy, Haejin đều bị sốc và rùng mình.

' Tôi không biết tại sao, nhưng tôi muốn đưa nó vào miệng ngay bây giờ '

Hwan nhướn người lên, cởi áo của Haejin và cởi luôn cả sơ mi của anh ấy. Nhìn Haejin - người vốn đã có bộ dạng lôi thôi, anh thoáng nở một nụ cười mãn nguyện.

" Lúc trước mặt em đỏ lên vì tưởng tượng ra những nơi mà tay tôi có thể chạm vào em, đúng không ? "

" Tôi không biết "

' Em không trả lời ư ? '

Hwan cảm thấy hơi bị xúc phạm vì Haejin không muốn trả lời.

Anh tiếp tục vuốt ve cơ thể Haejin bằng tay của mình, đồng thời hôn lên hai bên hông của cậu ấy gây ra những âm thanh nhẹ. Anh hài lòng với cơ thể đang đung đưa bên dưới mình. Thật dễ thương khi cậu ấy rất nóng bỏng và rùng mình với mỗi cái chạm của tôi.

Anh dừng những hành động âu yếm lại và ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Haejin. Hwan đưa tay ra vuốt má cậu.

" Nói cho tôi biết, được không ? "

Sau đó khuôn mặt vốn đã đỏ của Haejin lại càng đỏ hơn. Sự dễ thương của Haejin quá quyến rũ khiến Hwan không thể không hôn cậu thêm một lần nữa.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro