Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Thul

Tiếng cười của chủ tịch Yoo có sức lây lan đến mức Haejin gần như suýt cười theo bà ấy.

Cậu cười lạnh trong một lúc lâu, nhưng rồi cũng dừng lại và quay sang nhìn Hwan, cau mày. Sau khi chủ tịch cười xong, bà ấy lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị vốn có của mình, Haejin nghĩ chủ tịch Yoo cũng khá chảnh.

" Bà, bà đang nghĩ cái quái gì vậy ? "

" ... Không phải cách bà đang nói chuyện như muốn tống khứ em ấy luôn đi sao ? "

Khi Hwan đang phản bác, chủ tịch Yoo đã dựa người vào ghế và khoanh tay lại. Ánh mắt Hwan nhìn về phía Heajin. Haejin cố tránh ánh mắt của anh ta bằng cách giả vờ uống nước vì hào quang toả ra từ đôi mắt của chủ tịch rất mạnh mẽ.

" Chà, nếu cậu ấy quá khó kiểm soát, ta thậm chí đã nghĩ đến việc đuổi cậu ấy đi trong trường hợp xấu nhất, nhưng làm sao ta có thể làm vậy với cậu ấy khi đang mang thai được chứ ? Có một thứ gọi là nhân quyền "

Chủ tịch Yoo có vẻ khá thoải mái còn Hwan thì tuyệt vọng như sắp chết.

" Khỉ thật, đó là lí do bà cố tình khiến tôi vướng vào một vụ bê bối tình cảm với người khác ư ... "

" Haa "

Hwan - người thở dài thườn thượt uống cạn cốc nước trước mặt mình. Khi uống hết nước, anh ấy lại cầm chiếc ly mà Haejin đang cầm trên tay lên và uống cạn.

Haejin thẫn thờ nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Cậu ngạc nhiên khi thấy Lee Hwan uống cạn ly nước mà cậu đang uống hơn là việc bị giật lấy chiếc ly một cách bất ngờ.

" À đúng rồi, Shin Ah - Yeon rất ngọt ngào, ta thích cách cô ấy nói chuyện "

Chủ tịch Yoo vẫn bình tĩnh ngồi uống trà trước mặt cậu.

" Ta cảm thấy nhẹ nhõm khi cả hai đều đang rất tốt. Đó là điều duy nhất ta quan tâm, vì vậy đừng lo lắng về bất cứ điều gì và hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân "

Cậu nghĩ rằng chủ tịch là một người đáng sợ, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý với chủ tịch Yoo - người vừa nói vậy, vừa mỉm cười nhân hậu như một người bà tốt với Lee Hwan.

" Hãy chăm sóc tốt cho bản thân trước khi sinh và cho ta biết khi cậu cần gì đó. Nếu cháu ta còn làm phiền cậu, hãy gọi cho ta ngay lập tức, ta sẽ xử lý nó "

" Tôi hiểu rồi "

" Ta rất vui vì câu trả lời tích cực của cậu "

Chủ tịch Yoo nhếch môi nở một nụ cười xinh đẹp, nhưng dù có đẹp đến mấy thì trông cũng rất đáng sợ.

" Tại sao em lại cười, Haejin ? Em vui à ? "

Khi Hwan đang tức giận, Haejin lại mỉm cười rạng rỡ.

" Bằng cách nào đó, tôi rất vui vì mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Họ sẽ không chôn tôi ở đâu hết "

' Tôi đang rất nghiêm túc. Tôi đã bỏ chạy suốt thời gian qua vì không muốn chết, vì vậy tôi quyết định sinh một đứa con bên cạnh Lee Hwan và may mắn thay là toàn bộ rủi ro đã biến mất '

" Điều này có vẻ không công bằng với anh cho lắm "

" Tại sao ư ? Tốt hơn hết là anh nên tận dụng cơ hội này để nói chuyện với bà ấy đi "

" A ... Thật là ... Em nói như việc đó dễ dàng lắm ấy "

Lee Hwan là người duy nhất làm quá lên với toàn bộ chuyện này.

Chủ tịch Yoo rời khỏi đây sau vài giờ. Trước khi đi, bà ấy chỉ ra vị trí bị lệch của chiếc ghế sô pha trong sảnh vào và tình trạng của bức tường bên ngoài, đồng thời nêu ra lí do tại sao nhân viên lại không thoải mái với anh, điều này khiến Lee Hwan cảm thấy như mình vừa già đi thêm vài tuổi.

Sau khi chào tạm biệt chủ tịch, cả hai đi dạo một đoạn trong vườn. Hwan cởi áo khoác, nhưng Haejin từ chối vì sợ anh lạnh.

Khi họ đi qua khu vườn, Haejin có thể cảm nhận được ánh mắt của Hwan. Gần đây tôi đã nhìn anh ta rất nhiều, nhưng lần này thì hơi khác. Mỗi khi tôi quay lại nhìn anh ấy, Hwan lại lảng đi như thể mình là một kẻ tội đồ.

" Nếu anh có gì muốn nói, cứ nói đi "

Không lâu sau Haejin đã khuyến khích Hwan lên tiếng.

" Có lẽ .... Em sẽ có một số mong muốn rời đi ... Tôi hơi lo lắng về điều đó "

" Gì ? Sao tôi phải làm vậy ? "

' Tại sao tôi lại phải rời khỏi đây trong khi thức ăn thì quá ngon, hệ thống lò sưởi cũng tốt, có cả đĩa Blu - ray tôi thích và không thiếu bất cứ thứ gì cả ? '

Haejin nghiêng đầu sang một bên. Mặt Hwan tối sầm lại ngay tức khắc.

" Thì .... Tại bây giờ, không có lí do gì để Kang Haejin ở lại bên cạnh tôi nữa ... "

' Tôi không thể dễ dàng hiểu được những từ sau đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt u ám đó, tôi dường như hiểu tất cả mọi chuyện '

" Bởi vì chủ tịch Yoo nói rằng bà ấy sẽ không chôn cất tôi ở bất cứ đâu, điều đó đồng nghĩa với việc tôi không cần sự bảo vệ của giám đốc nữa, ý anh là vậy sao ? "

Thay vì trả lời, Hwan nhìn chằm chằm vào không trung với đôi mắt hơi hờn dỗi.

' Ra là vậy '

Haejin cố kìm lại tiếng cười của mình.

" Chà, thưa giám đốc điều hành, tôi rất vui vì anh nói vậy, nhưng chúng ta cũng phải chờ xem sẽ có gì xảy ra nữa hay không chứ ? Lỡ bây giờ tôi đang gặp nguy hiểm luôn thì sao ? "

Haejin đang nói đùa, nhưng khi nhìn thấy Hwan, nước da của anh ta đang tái di. Tại thời điểm này, cậu biết mình nên dừng lại, nhưng không hiểu sao cái tính nghịch ngợm của cậu lại phát huy vào lúc này.

" Anh biết đấy, tôi cũng không phải là một kẻ ngốc. Nếu tôi có con, tin đồn sẽ lan rộng và một ngày nào đó tôi sẽ phải tiết lộ mối quan hệ giữa mình với giám đốc điều hành. Tôi không phải là con của một gia đình chaebol nào hết mà chỉ là một người bình thường "

Ban đầu, nó chỉ là một câu nói đùa, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy đáng thương và cảm thấy buồn về hoàn cảnh của mình.

" Vì là omega của người nổi tiếng nên chắc hẳn sẽ có nhiều thứ phải quan tâm, và tôi rất lo lắng không biết sẽ phải đối phó thế nào với chúng trong tương lai. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến những nguy hiểm đó khi tôi đang hẹn hò với giám đốc "

Cậu nhớ lại khoảng thời gian đó và nở nụ cười cay đắng.

" Tôi không biết tại sao tôi lại không nghĩ đến những nguy hiểm đấy vào lúc đó. Chắc hẳn tôi đã phấn khích đến mức đầu như trên mây. Rốt cuộc, tất cả những điều tử tế mà giám đốc làm cho tôi chỉ là dàn dựng, nhưng tôi vẫn thích chúng và tin tưởng như một kể ngốc .... Hahahaha "

Haejin - người đang đi, nhận ra không có người đi theo sau mình nên quay đầu lại nhìn. Hwan đang đứng đó với khuôn mặt nhợt nhạt hơn trước rất nhiều.

Mặc dù Haejin vẫn chưa nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt Hwan nhưng cậu vẫn có thể nhận ra rằng anh ta đang cảm thấy như thế nào. Đó là cảm giác tội lỗi và hối hận.

" Giám đốc điều hành ? "

Lee Hwan hít một hơi thật sâu. Bất chấp sự thúc đẩy để thu hẹp khoảng cách, Heajin vẫn đối mặt với anh một cách không hề xấu hổ. Anh ta phải gập cổ do chiều cao quá chênh lệch.

" Tôi sẽ không cầu xin thêm sự tha thứ. Lời xin lỗi đối với Haejin không bao giờ đủ, nhưng tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với em "

" Chuyện gì ? "

Hwan thở lại. Bộ ngực phẳng lì của anh ta rung lên theo nhịp thở của anh. Vẻ mặt kiên quyết khiến Haejin khẽ rùng mình. Hwan - người vừa mở miệng định nói gì dó, lại mím chặt môi.

" Có chuyện gì thì anh hãy nói đi "

" Không. Nghĩ lại, tôi sẽ không nói điều này bây giờ "

' Chúa ơi, nhạt nhẽo làm sao. Còn cần phải có một nơi cụ thể để nói chuyện cơ à ? '

Sau đó, Hwan nhẹ nhành nắm lấy cổ tay Haejin.

" Nhưng tôi hứa với em một điều trước. Sẽ không có bất kì mối nguy hiểm nào đối với Haejin trong tương lai nữa ... "

Nhìn thẳng vào mắt anh, Haejin không hiểu sao mình lại muốn tin tưởng vào lời anh nói. Ngay cả khi anh ta cũng có thể lừa dối cậu như trước.

" Cho dù em có rời xa anh, anh cũng sẽ bảo vệ em cho đến cùng "

Trọng tâm là các từ ' rời xa anh '. Tôi đã tò mò về nó. ' Rời xa ' mà anh ta đang đề cập đến là khi nào ? Có phải cho đến khi chúng tôi sinh em bé ? Haejin cười trừ thay vì trả lời. Cậu chạm vào bụng dưới mình trong vô thức. Bây giờ nó đã đủ lồi để có thể thấy được.

Haejin đi về trước, và Hwan đi bên cạnh cậu. Gió thổi và những chiếc lá mùa thu rung rinh trong gió. Mỗi lần thở, cậu đều có thể ngửi thấy mùi lá. Haejin tính rằng đến ngày sinh sẽ là giữa mùa đông, nhưng sẽ tốt hơn nếu ngày hôm đó không quá lạnh.

" Chà, tôi, có lẽ ... "

Trước giọng nói thận trọng, Heajin quay lại nhìn Hwan. Mặt anh hơi đỏ lên và biểu cảm có chút cứng nhắc.

" Có chuyện gì vậy ? "

Lee Hwan ho khan nhiều lần mà không rõ lí do. Haejin cảm thấy lo lắng cho khuôn mặt đỏ bừng không nói được lời nào đó. Chắc hẳn anh ta đang muốn nói điều gì đó quan trọng.

" Nếu không phiền, giống như trước ... Em có thể gọi lên bằng tên của tôi không ? "

Những gì anh ta đang nói quả thực không phải là một vấn đề lớn.

' Tại sao anh lại do dự quá lâu cho một lí do tầm thường như vậy ? '

Tuy nhiên, khuôn mặt của Lee Hwan đủ nghiêm trọng để đổ lỗi cho anh ta.

" Được rồi, anh Hwan "

Haejin mạnh mẽ gọi tên anh, khuôn mặt cứng ngắc của Hwan tan ra như băng trước lửa. Haejin thoáng nhìn anh và cười nhẹ khi cậu nhìn thấy đôi mắt mở to và nụ cười kì lạ của anh.

Lúc đó cậu nghĩ rằng Lee Hwan đã thay đổi rất nhiều. Và điều đó có lẽ sẽ tiếp tục thay đổi.

Anh cũng tin rằng cậu không còn cảm giác hận anh nữa, nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác thoả mãn kì lạ khi có người gọi tên mình.

Cả hai đi bộ qua công viên mà không nói tiếng nào. Tiếng bước chân nghe khá rõ vì xung quanh đây không có người. Hai mu bàn tay của họ chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro