Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Thul & Niwalve 

Haejin rất xấu hổ. Cậu chán cảnh ở trong phòng một mình nên ra ngoài đi dạo một chút. Trời se se lạnh vì là mùa thu nên cậu mặc quần áo, giày dép vô cùng thoải mái.

Khu vườn được trang trí rất đẹp. Từ khi mùa thu đến, tất cả các loại lá ở đây được tô lên mình nhiều loại màu sắc khác nhau, vì vậy nó rất đẹp. Cậu nhớ lại rằng khi còn làm việc đã chú ý đến các đặc điểm của khu nghỉ dưỡng Keystill.

' Các loài cây ở đây được trồng rất tốt và dường như không có bất kì loại sâu bệnh nào ... '

Haejin thành thạo về thực vật cũng như động vật. Và dựa trên toàn bộ kiến thức đó, cậu kết luận rằng: ' Keystill là Keystill'.

Cậu ấy không nghĩ về Lee Hwan và cả đứa trẻ. Cậu chỉ bước đi với một tâm trí trống rỗng. Đây là một cuộc dạo chơi tuyệt vời vì Haejin không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì. Khoảng 10 phút sau, cậu nghe thấy tên mình được gọi lên, nhìn lại thì thấy Lee Hwan đang đứng cách đó vài mét.

Với đôi mắt rưng rưng.

Haejin ngây người vài giây vì cậu không thể hiểu ngay rằng Hwan - hắn ta đang khóc. Nước mắt chảy dài trên gò má đẹp trai của hắn.

Sau đó, cậu phải mất một lúc mới xác nhận được rằng Hwan đang rơi nước mắt trước mặt mình. Tôi đã rất ngạc nhiên.

" Giám đốc điều hành, anh không sao chứ ? "

' Anh ta điên à ? Hình như gần đây anh ta mất trí rồi. Nhưng tôi vẫn không thể tin rằng tôi đang nhìn anh ấy rơi nước mắt trước mặt tôi ... Điều này thực sự rất không bình thường '

Haejin vô cùng lo lắng cho sự tồn vong của tập đoàn Keystill và tiến gần hơn một bước.

" Tại sao anh lại khóc ? Giám đốc làm tôi sợ ... "

" Ồ xin lỗi em "

Lee Hwan hơi sốc, lau nước mắt rồi quay người lại. 

' Tôi thậm chí còn không biết mình đang khóc '

Haejin nhanh chóng đuổi kịp Hwan và nắm lấy cẳng tay của anh vì anh ấy dường như không thể dừng lại tình trạng lúc này.

" Anh có ổn không ? "

Dù anh ta có là kẻ khốn nạn đi chăng nữa thì anh ấy vẫn là cha của đứa trẻ trong bụng của tôi. Hoặc có thể là do anh ấy đang thể hiện một khía cạnh mới ? Nhưng khi tôi bám lấy tay anh ấy, Hwan quay lại và nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. Và anh ấy cứ nhìn chằm chằm tôi mà không nói lời nào.

" Giám đốc điều hành ? "

Đó là một biểu hiện mà cậu chưa từng thấy trước đây. Haejin không thể hiểu được đó là thứ gì mà làm cho đôi mắt của Hwan đẫm lệ. Nhưng tôi lại cảm thấy đáng thương cho con người này. Mặc dù anh ta đã tự huỷ hoại cuộc đời mình, nhưng chỉ một chút thôi ...

" Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi, nhưng ... Aghhh ! "

Lee Hwan ôm tôi vào lòng và cố tạo ra một cảm giác thoải mái đến vô lý. Vòng tay đủ ấm để không làm tôi ngạt thở, và đến mức tôi cũng cảm thấy mình đang được an ủi.

Trông Hwan đang rất căng thẳng, Haejin cẩn thận đưa tay lên và đặt nó lên lưng anh.

' Anh ta đang run rẩy '

' Điều gì khiến người đàn ông này sợ hãi như vậy ? Anh ấy là một trong những doanh nhân tài năng nhất Hàn Quốc - người có tất cả mọi thứ '

Haejin vỗ nhẹ vào lưng Hwan. Không hiểu sai lúc này cậu lại nghĩ mình nên làm vậy.

" Không sao đâu "

' Tôi không biết tại sao tôi lại làm vậy, nhưng tôi cảm thấy mình nên an ủi anh ấy '

" Haejin ... "

" Vâng, vâng, tôi đây "

' Tại sao anh lại nói nhẹ nhàng như vậy ? Thật đáng lo ngại '

" Em có thể ghét tôi. Bởi vì dù em có ghét tôi đến mấy thì tôi nghĩ đó là một phần tôi phải gánh chịu "

' Anh ta nói như vậy là có ý gì ? '

Haejin đảo mắt khi Hwan ôm lấy cậu.

" Nhưng xin đừng rời xa tôi "

Giọng anh ta đứt quãng. Nó dường như được trộn lẫn với tiếng khóc của anh ấy. Hwan hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

" Làm ơn, xin em đừng đi. Không phải cho tôi ... Nhưng là cho em. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với em trong khi em khuất tầm nhìn của tôi, thì tôi ... "

Hwan không thể nói hết câu, cơ thể anh ta run rẩy như một con vật đang sợ hãi. Điều đó làm tôi cảm thấy hơi buồn theo.

Vì vậy, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời lại. Cho dù tình cảm của tôi dành cho anh ấy vẫn chưa được hồi đáp.

" Tôi sẽ không đi đâu. Đừng lo lắng nữa "

Vòng tay của Hwan vẫn đang ôm lấy cậu và không ngừng run rẩy. Haejin nhận ra vòng tay của Hwan khá lớn, nó đủ ấm áp và rộng rãi để gió mùa thu lạnh lẽo không thể chạm đến tôi được.

Sau khi nghe thấy Haejin nói: " Thật kì lạ và khó xử khi không có quá nhiều người ở đây " thì Hwan đã mở lại khu nghỉ dưỡng. Tuy nhiên để đảm bảo rằng omega của anh - người đang mang thai vẫn ổn định nhất có thể, chỉ có những khách hàng VIP mới được phép đặt trước suất.

Nhìn những đứa trẻ đang bơi trong bể bơi ngoài trời và các cặp uyên ương ngồi trong nhà hàng, Haejin cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường.

Bất cứ khi nào cậu ấy ngồi trong công viên, khách hàng đều đến nói chuyện với cậu. Haejin đặc biệt đối tốt với bọn trẻ. Và Lee Hwan không hài lòng chút nào khi thấy Haejin nói chuyện với người khác. Anh ta muốn tống cổ những khách hàng phiền phức này một lần nữa, nhưng anh không dám làm vậy vì Haejin không thích việc đó.

Khi mùa thu kết thúc, bụng của Haejin cũng từ từ to lên.Cơn nghén dần thuyên giảm nhưng lưng cậu bắt đầu đau dữ dội.

Lee Hwan đã cố gắng đáp ứng mọi thứ Haejin cần. Bác sĩ vẫn luôn đợi ở khu nghỉ dưỡng, và đầu bếp cậu ấy yêu thích vẫn đang làm việc tại nhà hàng của khu nghỉ dưỡng. Bất cứ thứ gì Haejin muốn đều xuất hiện trước mặt cậu sau vài phút kể từ khi yêu cầu chúng.

Đặc biệt là đồ ăn được làm trong bữa tiệc buffet của resort ngon không thể tin được. Và nếu quay đầu lại một chút, tôi có thể cảm nhận được thiên nhiên rộng lớn cùng với bầu không khí trong lành. Khi thời tiết trở nên lạnh hơn, tôi phải đối mặt với những lời mắng mỏ của Hwan để được đến đây ăn.

Lần đầu tiên Haejin nhận ra rằng con người có thể sống mà không cần đi đến năm bước mỗi ngày. Tất cả là nhờ có Hwan.

Nhìn cách anh ấy thay quần áo và lo đồ ăn cho tôi, tôi chợt nghĩ.

' Có lẽ anh ấy đã thay đổi khá nhiều '

Nhưng xét về cách anh ta làm phiền nhân viên dọn vệ sinh và cách anh ta có hành động xấu với thư ký Park thì chắc là anh ta không có nhiều thay đổi cho lắm.

Chủ tịch Yoo Changsuk đến khu nghỉ mát vào cuối mùa thu, khi lá trong công viên gần như không còn. Khu nghỉ dưỡng đang bị đảo lộn. Bản thân nó chỉ với sự hiện diện của giám đốc điều hành công ty thôi đã đủ kinh hoàng rồi, giờ còn đến lượt chủ sở hữu của công ty này đến thăm, chắc hẳn nó đang chịu nhiều áp lực lắm.

Điều tương tự cũng xảy ra với tôi. Tôi cảm thấy hơi khó xử khi ở bên cạnh chủ tịch Yoo. Tất nhiên, tôi không nghĩ rằng bà ấy sẽ làm hại tôi, vì cho đến bây giờ bà ấy vẫn chưa nói hay làm bất cứ điều gì cả.

" Điều này thực sự sẽ ổn chứ ? "

" Đừng lo lắng. Tôi sẽ không để bà ấy làm bất cứ điều gì với em hết. Tôi sẽ bảo vệ em cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa "

" Không cần đâu, tôi không nghĩ nó sẽ nghiêm trọng đến vậy "

' Có lẽ Lee Hwan còn lo lắng hơn tôi gấp nghìn lần. Cảm giác như anh ta định chuẩn bị cả kho vũ khí trước khi giao chiến với kẻ thù vậy '

Và khi đối mặt với chủ tịch Yoo Changsuk, dường như Haejin đã biết tại sao mình lại căng thẳng đến vậy. Chủ tịch - người xuất hiện trong bộ quần áo trắng không hợp mặc vào mùa thu, mỉm cười và tháo kính râm ra ngay khi nhìn thấy Haejin rồi bắt đầu nói.

" Cậu dễ thương hơn tôi nghĩ đấy "

Haejin lịch sự cúi chào và mỉm cười.

" Ngài cũng là một người phụ nữ đẹp hơn tôi nghĩ "

Bà ấy cười nhẹ với vẻ hài lòng, nhưng Lee Hwan vẫn tiếp tục đi đi lại lại một cách khó nhọc, không thể thư giãn nổi.

' Tôi có nên nói với em ấy rằng em ấy đang cử động tay và chân cùng một lúc không ? '

Một lúc sau, ba người cùng ngồi xuống sau khi đóng cửa nhà hàng, im lặng một lúc. Chủ tịch nhìn Haejin chăm chú, Haejin cũng không tránh ánh mắt của bà ấyh còn Lee Hwan thì ngồi nhìn vào khoảng không bên cạnh. Giai điệu nhẹ nhàng của Chopin đã lấp đầy khoảng trống giữa ba người.

Sẽ rất thô lỗ nếu đánh nhau với người lớn, vì vậy Haejin đã cố gắng mỉm cười khiêm tốn trong suốt cuộc giao tiếp bằng mắt với Chủ tịch. Tuy rằng ánh mắt đấy quá trơ trẽn, nhưng cậu cũng nhận ra rằng ánh mắt ấy không có ác ý gì cả.

" Nếu chủ tịch có điều gì muốn nói, hãy nói đi "

Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên hơn là Lee Hwan lại là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này.

" Cậu có khoẻ không ? "

Chủ tịch nói với đôi mắt vẫn dán chặt vào Haejin. Haejin suy nghĩ một lúc xem có nên trả lời câu hỏi này hay không và quay sang nhìn Hwan. Lee Hwan không đáp lại ánh mắt ấy và đẩy phần thân trên của mình về phía trước, đặt hai khuỷu tay lên bàn và đan nhẹ hai tay vào nhau.

" Kang Haejin sẽ ở đây với tôi cho đến khi sinh xong đứa bé. Bác sĩ đã kiểm tra kĩ lưỡng tình trạng của em ấy rồi, không có vấn đề gì cả "

Có vẻ như anh ta đang thuyết trình với một giọng điệu khá khó nghe. Chân mày chủ tịch nhíu lại.

" Cậu ấy không nói chuyện được à ? Tại sao anh lại nói thay cho cậu ấy ? "

Haejin nhanh chóng can thiệp.

" Tôi vẫn đang rất tốt và không có bất kì vấn đề gì cả. Giám đốc điều hành đã giúp đỡ tôi rất nhiều và đứa bé cũng rất khoẻ mạnh "

Cậu không quên mỉm cười sau khi kết thúc bài phát biểu của mình. Tuy nhiên, biểu hiện của Chủ tịch vẫn không được tốt lắm nên tôi có chút lo lắng.

Lee Hwan lại tựa thân vào lưng ghế, bất ngờ siết chặt tay Haejin xuống gầm bàn. Haejin hơi ngạc nhiên, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài.

" Nếu như chủ tịch còn lo lắng thì Kang Haejin sẽ không chạy trốn hay làm bất cứ việc gì như vậy một lần nữa đâu "

Chỉ sau đó, khuôn mặt của Chủ tịch mới dần giãn ra sau câu nói của Hwan - người khá nghiêm túc.

" Thật chứ ? "

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm với omega của mình, vì vậy hãy xem xét lại những gì bà đang nghĩ "

Lần này Chủ tịch hơi cúi đầu. Haejin - người đang theo dõi cử chỉ của bà, ngay cả những động tác thể hiện sự tò mò cũng rất duyên dáng, cậu thầm ngưỡng mộ nó.

" Ta đã nghĩ gì ư ? Cái gì, anh nghĩ rằng ta muốn mang cậu bé đáng yêu này đi và chôn cậu ấy ở một nơi tối tăm nào đó ư ? "

Hwan bối rối trước những lời nói của Chủ tịch Yoo. Nhìn thấy Hwan như vậy, bà ấy bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro