Chương 16 (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn H mình set pass đăng bên wordpress: https://jongwookislove.wordpress.com/2024/06/05/bong-toi-om-anh-duong-chuong-16-p3/

gợi ý pass: Sinh nhật của Yotha và Gun. Pass có 8 số, ghi theo kiểu: ddmm. Ví dụ sinh nhật của Yotha là 1/1 và Gun là 2/2 thì pass sẽ là 01010202

~o~O~o~

10 giờ 25 phút sáng.

"Oa~"

Sáng hôm sau tôi dậy khá trễ, khi tỉnh lại thì muốn khóc luôn, vì không thấy ai bên cạnh.

Tôi đói bụng muốn trẹo người rồi.

Toàn thân đau nhức như muốn nứt toạc thành từng mảnh, lúc thức dậy thì hai chân cũng run rẩy, thảm hơn là trong lúc lơ đãng tôi nhìn thấy mình trong gương. Đù má! Tôi tưởng mình là con quỷ bước ra từ phim của James Wan.

Nhưng tôi là con quỷ làm người ta thông cảm, bởi vì sau khi cuộc tình mãnh liệt và đẫm máu kết thúc...

Nam chính đã bỏ tôi mà đi...

Chuyện bi ai nhất không phải là bị bỏ một mình, mà là cái gì? Là tên Yotha kia chạy mất cũng được đi, nhưng nó không chuẩn bị đồ ăn cho tôi, đáng ghét!

Cổ họng tôi khô khốc như vừa nuốt một nắm cắt, chỉ có thể cắn răng lết về phía tủ lạnh, tìm đồ uống. Trong tủ lạnh ngoại trừ nước lọc thì không có gì khác, có lẽ vì mới dọn tới còn nhiều đồ chưa mua, nhưng nhìn thấy cảnh này, tôi vẫn không nhịn được tự mắng mình trong lòng.

Lấy can đảm để làm chuyện đó với tên âm trầm kia, nhưng ngoại trừ muốn làm ra thì không chuẩn bị một cái gì khác.

Tôi lại dời tử tủ lạnh qua tủ bếp, muốn kiếm mấy đồ khô còn sót lại, ok, có cỡ ba gói mì, tạm thời có thể nấu lót dạ. Nhưng còn chưa bắt đầu nấu, tôi đã nghĩ tới chuyện tôi nên làm lúc này.

Tôi đi về phòng ngủ, mở điện thoại nhấn gọi số liên lạc gần nhất, chờ bên kia nhấc máy.

Chuông đổ hồi lâu bên kia cuối cùng cũng bắt máy, tôi vì đói bụng nên không chậm trễ mắng:

"Mày đi đâu sao không nói trước, tao dậy không thấy mày, người rất khó chịu đó biết không!"

Trong lòng tôi có quá nhiều thứ bị đè nén, gần như là mắng không lấy hơi:

"Chưa kể giờ người tao chỗ nào cũng đau, mày chẳng phải muốn chăm sóc tao sao? Lúc mày dùng sức làm tao, tao cũng có mắng mày đâu."

Nó im lặng, chắc là cảm thấy có lỗi, nhưng tôi sẽ không tội nghiệp nó.

"Cũng không chuẩn bị đồ ăn cho tao nữa, trong người không thoải mái muốn ăn đồ thanh đạm, cháo thịt heo hay cháo gì cũng được, nhưng mà... Tao lại phải tự nấu mì gói! Mày không thấy quá đáng hả?"

Tôi phải mắng nó đến chảy máu đầu, khóc lóc bò về năn nỉ tôi mới thôi.

"Tối hôm qua mày dỗ tao, nói tao dễ thương, thì ra chỉ muốn tao mềm lòng thôi."

"..."

"Ok Yotha, không sao..."

Cạch!

Sau khi có tiếng mở cửa, tôi xoay đầu nhìn về phía đó, cửa phòng từ từ mở ra.

"Mày đang nói chuyện với ai vậy Beagle?"

Tôi cầm điện thoại nhìn chằm chằm đối phương, nó cầm một đống đồ trong tay, nhưng không hề cầm điện thoại.

Yotha ở đây, vậy nãy giờ tôi nói chuyện với ai?

Tôi nghi ngờ lấy điện thoại xuống, dụi mắt một cái rồi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình.

Oh, ra là người tôi gọi gần nhất không phải Yotha, mà là...

"Faifah"

Máaaaaa! Tôi đi chết cho rồi!

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro