Chương 17 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Thưa mẹ, đây là bạn trai con.

Góc nhìn của Faifah.

"Mày không ăn cải à, không ăn thì tao ăn nha!"

"Ai Kong, nếu mày cứ ăn trên đầu tao thì đổi miếng thịt heo xào tỏi trong dĩa mày đây."

"Ánh Trăng của trường đừng có vậy mà, thịt của tao mắc hơn đồ ăn của mày đó, không đổi ngang như vậy được."

Mỗi lần tôi và Kong ở cùng nhau, tôi và nó sẽ tranh cãi những chuyện rất vô nghĩa, chưa kể ngồi cạnh chúng tôi còn mười mấy đứa khác, nó không kiếm chuyện với ai, lần nào cũng đòi chôm đồ ăn của tôi.

"Xin đó trời, chuyện có chút xíu cũng cãi, tụi bây bị gì vậy?" Một đứa bạn lên tiếng, nhưng để lấy lại công bằng, tôi xiên miếng thịt trong dĩa nó bỏ vào miệng.

"Má mày Faifah, miếng đó mắc lắm á!"

"Nhạt nhẽo..."

"Tụi mày ấu trĩ hơn là tao tưởng."

Mấy đứa bạn ngồi cùng bàn tiếp tục trò chuyện, về sau tôi cũng không biết tụi nó đang nói chuyện gì nữa.

Chúng tôi ngồi trong căn tin của ký túc xá, mặc dù đã đến kỳ nghỉ dài, nhưng vẫn có nhiều quầy mở, với lại giờ chưa phải là kỳ nghỉ dài nhất, trong trường cũng chưa đến mức vắng vẻ.

Hôm nay ký túc xá nam hẹn nhau giúp đỡ dọn phòng, dù sao tôi cũng là một nhân vật của công chúng, cũng rất có tâm giúp đỡ mọi người. Có khá nhiều đồ được bưng xuống dưới, nhưng cũng có nhiều đồ vẫn chưa dọn, nên trước khi tiếp tục công việc thì mọi người đi lấp cái bụng đói đã, giờ đã hơn 10 giờ nhưng chúng tôi chỉ mới vừa bắt đầu ăn sáng.

Rrr--- Rrr---

Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, tựa như đang chống lại tiếng nói chuyện của mọi người, tôi lấy điện thoại ra xem, trên màn hình hiện tên của cún con nghịch ngợm, không biết sao nó lại đột nhiên gọi cho tôi, nhưng chắc là muốn nói tiếp chuyện dang dở hôm qua, đó là đồ nó còn để quên trong phòng.

"Ai vậy, Lỗ Tai hả?" Kong giống như đọc được suy nghĩ, lập tức lại gần thám thính.

"Ừ."

"Mày mở loa ngoài đi, tao chào nó một tiếng rồi tụi mày nói chuyện."

"Ê tao nữa, lâu rồi không gặp nó, nhớ nó ghê."

"Tao nữaaaa, hello Lỗ Tai~~"

"Chưa! Tao chưa có bắt máy!" Mấy đứa này không có tự thấy tình hình rối cỡ nào.

Gun là ánh dương của học viện kỹ thuật, là một đứa rất được chào đón, gần như không có một ai là không biết nó, hơn nữa mọi người ai cũng thích, quý nó, vì nó đối xử với ai cũng thân thiện, khó trách mỗi lần khi biết là nó gọi, mọi người sẽ muốn chào một câu.

Bị mấy đứa bạn lôi kéo một lúc tôi mới nhấn được nút nghe, nhưng tôi còn chưa lên tiếng thì nó nói bằng giọng khô khốc:

"Mày đi đâu sao không nói trước, tao dậy không thấy mày, người rất khó chịu đó biết không!"

Tôi có phải xin lỗi nó không?

Hôm qua tôi có nói với nó là tôi phải giúp tụi bạn vác đồ mà? Nó quên? Với lại hôm qua nó đâu có về? Nhưng ngay lúc tôi định lên tiếng giải thích thì nó không hề cho tôi cơ hội, tiếp tục:

"Chưa kể giờ người tao chỗ nào cũng đau, mày chẳng phải muốn chăm sóc tao sao? Lúc mày dùng sức làm tao, tao cũng có mắng mày đâu."

Hả?!

Dùng sức làm nó? Tôi làm gì nó bao giờ?

Không chỉ tôi tỏ ra vô cùng khó hiểu, mà đám bạn ngồi cùng cũng nhíu mày, vốn có mấy đứa muốn lên tiếng chào nó, bây giờ cũng ngậm chặt miệng.

"Cũng không chuẩn bị đồ ăn cho tao nữa, trong người không thoải mái muốn ăn đồ thanh đạm, cháo thịt heo hay cháo gì cũng được, nhưng mà... Tao lại phải tự nấu mì gói! Mày không thấy quá đáng hả?"

Tôi đoán chắc nó đói tới không chịu nổi mới có thể điên cuồng than phiền như vậy.

"Tối hôm qua mày dỗ tao, nói tao dễ thương, thì ra chỉ muốn tao mềm lòng thôi."

"..."

Có vấn đề!

Hôm qua chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi!

"Ok Yotha, không sao..."

Oh! Khiến người ta kinh ngạc là, cún con gọi không phải tên tôi, mà là tên của anh tôi, phía sau chắc chắn có nội tình muốn che giấu đây mà.

Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, tôi cũng không dám lên tiếng, không nói gì thì cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng cuối cùng thì đầu dây bên kia cúp máy.

Mọi người chẳng hiểu gì, trố mắt nhìn nhau, cuối cùng Kong lên tiếng:

"Có khi nào Lỗ Tai gọi nhầm số không?"

"..."

"Vậy... Nó với Yotha hôm qua đã làm gì mới khiến nó giãy nảy như vậy?"

Tôi lập tức nhét điện thoại vào túi, sau đó đứng lên chuẩn bị đi.

"Lát nữa tao quay lại."

"Mày đi đâu vậy Faifah?"

"Đi thám thính tin tức!"

Kết thúc góc nhìn của Faifah.

...

Đời người sẽ có nhiều sự bất ngờ, nhưng có một số việc thì không thể nói là bất ngờ được, chi bằng là nói đần không thể nào cứu nổi.

Tôi cúp máy, mặt cắt không còn giọt máu.

Tôi lập tức nhấn vào khung chat với Faifah trong LINE, muốn giải thích với nó, nhưng còn chưa kịp làm thì tên vóc dáng cao ráo kia cắt ngang.

"Beagle mày sao vậy?"

"Tao mới gọi nhầm, tao cho là mày, nhưng tao lại gọi cho Faifah."

Nó để đồ ăn lên bàn, đi tới trước mặt tôi, mà tôi thì nói tiếp, "Sau đó tao...vô tình nói chuyện chúng ta làm ngày hôm qua ra hết, má nó!!! Tiêu đời rồi, đời này của tao xong rồi!" Nhưng mặt Yotha trông như không có chút hứng thú, bởi vì nó đang bận lấy tay sờ trán tôi kiểm tra nhiệt độ. Trán tôi vốn khô ran bây giờ lại bắt đầu đổ mổ hôi.

"Mày không cần để ý tới Faifah, kệ nó, nằm xuống ngủ thêm đi."

"Huhuhu Faifah nó sẽ nghĩ tao thế nào, hình tượng của tao đang là sáng sủa, tự nhiên biến thành đứa đói khát?"

"Nó vốn nhìn mày như vậy mà?"

"Cái gì?!!!" Nó không thể an ủi tôi được ư!

"Người mày hơi nóng, nếu không nghỉ ngơi thì sẽ càng nặng hơn."

"Vậy vừa rồi mày đi đâu?"

"Mua đồ ăn cho chó."

Tôi nhăn mặt, không biết nên giận hay thương hại mình, bởi vì mới vừa rồi tôi còn tưởng mình bị chơi xong rồi bỏ, nếu đúng là vậy thật, tôi sẽ không khóc đòi hỏi cái gì, nhưng tôi sẽ rủa nó mỗi ngày.

"Ra ngoài cũng không nói, tao phải cực khổ tự tìm đồ ăn, mày có nghĩ tới không?"

"Tao không dám gọi mày, tao sợ mày ngủ không đủ." Lý do này coi như cũng nghe được, lần này coi như bỏ qua, "Mày còn bị đau chỗ nào không?"

Tôi gật đầu lia lịa, nói thẳng, "Nhức đầu, người đau, nhưng chịu không nổi nhất là đói bụng."

"Tao đi lấy cháo cho mày, mày nằm xuống trước đi, tao bôi thuốc cho mày." Nó không cho tôi tranh cãi, Yotha đi tới gần tôi, đỡ tôi từ phía sau trở về giường ngồi.

"Để tao xem vết thương của mày được không?" Tôi vừa nghe nó hỏi thì lập tức đỏ mặt.

"Vết thương không có sao, chỉ là... hơi đau chút thôi."

"Tao muốn xem coi có chỗ nào bị thương nặng không, còn mấy chỗ khác?"

"Không có, chỉ có nơi này thôi." Tôi chỉ lên mấy dấu hickey, "Còn có chỗ này, chỗ này." Tôi cũng không quên chỉ chỗ trên môi bị nó cắn.

"Còn phía sau?"

"Phía sau không có sao."

"Nâng đầu gối lên, mở chân ra cho tao xem."

"Ê, mày không ngại hả, làm gì có ai nói muốn xem chỗ đó của người khác như vậy chứ?" Tôi lập tức che thân dưới, mặc dù tôi có mặc quần, nhưng cảm giác trống trải khiến tôi nhận ra Yotha không có mặc quần lót cho tôi.

"Nói hay quá ha."

"Nếu không hay thì làm gì có người muốn hôn tao."

"Đừng có đánh trống lảng, để tao bôi thuốc cho mày rồi cho mày ăn."

"Tao đói quá~~"

"Nếu đói thì mau để tao bôi thuốc."

"Huhuhuhu~~"

"Mày có thể che mặt lại."

"Tao có che mặt thì mày cũng thấy hết."

"Chẳng phải đã thấy hết từ lâu rồi à, còn gì phải sợ, mau đi, bé ngoan..." Lại gọi tôi là bé ngoan, tôi không muốn làm bé ngoan, nhưng Yotha làm gì nghe theo tôi, nó đã đưa tay tới quần tôi, chuẩn bị cởi xuống, bây giờ chỉ chờ tôi lấy tay ra thôi.

"Chờ chút, mày chỉ được nhìn bằng một mắt thôi."

"Nếu nói vậy thì sẽ mất nhiều thời gian hơn, mày muốn tao mở hai mắt làm cho nhanh hay muốn tao nhắm một mắt rồi làm từ từ, chọn đi."

"Mày xấu tính, xấu tính, xấu tính!!!"

Tôi có than phiền cỡ nào cũng không đấu lại sự vô sỉ của nó, cuối cùng phải thả tay ra để nó từ từ cởi quần tôi, kéo xuống tới đầu gối.

Tôi mím môi, lúc bị ánh mắt của nó nhìn chằm chằm, toàn thân tôi nóng lên, da giống như bị ai nấu chín, tối hôm qua tôi đã sắp chết rồi, giờ còn trêu tôi nữa, để tôi nghỉ ngơi đi được không?

"Nhìn... nhìn xong chưa?"

"Không có bị rách, nhưng mà sưng nặng quá, nếu như triệu chứng không tốt lên, có thể phải đi bác sĩ."

"Huhu, tao không muốn đâu, tao không có đau." Bị Yotha nhìn thế này đã muốn đi chết rồi, tôi mới không muốn để người khác nhìn.

"Vậy thì bôi thuốc."

"Bôi lẹ đi, bôi lẹ đi." Tôi nói ngay, nó nghe thì bật cười, người này đúng là thiếu đòn.

Chỗ đó của nó rất hung mãnh, lúc tiến vào trong toàn thân tôi co rút, cảm giác như linh hồn muốn thoát khỏi xác, vậy đã quá sức rồi, không nghĩ chờ tới lúc nó bắt đầu di chuyển, má! Mức độ hành hạ còn khó chịu hơn móng chân mọc ngược gấp ba triệu lần!

Nó lấy một cái khăn mềm để dưới mông tôi, khiến cho chỗ đó càng lộ rõ hơn, tôi cúi đầu xuống khiến cằm gần đụng tới ngực, hai chân bị mở rộng hơn, lúc này chỉ có thể cầu nguyện kiếp này mình sống không quá tệ.

Ngón tay lạnh lẽo chạm vào cửa sau, sau đó cứ lặp lại xoa xoa, tôi chỉ có thể cắn chặt răng không để mình phát ra tiếng xấu hổ, "A..." nhưng cuối cùng cũng không thành công, tôi ghét mình ghê.

"Kiên nhẫn một chút."

"Mày bôi thuốc cho tao hay trêu tao?"

"Cái nào cũng có." Đúng là ngứa đòn, "Còn đau không?"

"Không biết, chỉ là... cảm thấy kì kì." Người tôi nổi da gà, hai chân run run, chưa kể còn xấu hổ không biết xoay mặt đi đâu, lẳng lặng để đối phương chăm sóc.

Mà nó cuối cùng cũng bôi thuốc xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, Yotha giúp tôi mặc quần áo vào, lấy khăn đi.

"Tao đi rửa tay, chờ tí tao lấy cháo với thuốc hạ sốt cho mày."

"Ừ."

Không lâu sau, tô cháo thơm phức được đưa tới trước mặt tôi, tôi cũng không phải thấy rất khó chịu, vẫn có thể tự cầm đồ, chỉ là nó không cho, còn nói muốn đút tôi ăn, nhưng tôi nhìn nó múc cháo, là múc cho người hay cho thú ăn vậy, một muỗng canh.

"To vậy, ao ao ăn ược (sao tao ăn được)." Tôi còn chưa nói hết đã bị đút một muỗng vào miệng, nè mày có yêu tao thiệt không vậy?

"Ngon không?"

"Cũng được."

"Lát nữa muốn ăn gì?"

"Cơm xá xíu, heo quay, giò heo."

"Không được, mày phải ăn đồ thanh đạm."

"Vậy mày hỏi làm gì?"

"Sợ mày không muốn ăn cháo."

"Có món gì tao được ăn, mày liệt kê ra đi." Tôi hỏi thử, nói không chừng nó sẽ có đề cử gì hay, dù sao cũng không nên để tôi gắt gỏng vì đói thì coi như là qua ải.

"Có cháo."

"Còn gì nữa?"

"Cháo."

"Ngoại trừ món này?"

"Cháo."

Má mày!

"Nếu vậy thì sau này đừng đụng vào tao nữa, mạnh ai nấy ngủ."

"Ok, không ôm, không hôn, mạnh ai nấy ngủ." Ủa sao lại vậy, ý tôi đâu có thế, nhưng tôi không có cách nào giả vờ như không quan tâm, không được thấy gương mặt nghiêm túc của Yotha, lòng tôi sẽ rối bời, cơm cũng thiếu chút nữa không nuốt nổi đi.

"Cũng không cần quá đáng vậy, chúng ta có thể thương lượng một chút."

"Thương lượng thế nào?"

"Hôm nào tao gặp ác mộng thì mày có thể ôm tao một cái."

"Beagle?"

"Sa... sao cơ?"

"Đừng dễ thương như vậy nữa, tao sẽ phát điên."

Ủa sao lại tự nhiên khen tôi, hại tôi không biết làm sao, nhất là nó lại đưa tay xoa đầu tôi, trong lòng lại hốt hoảng. Xin đó, chỉ sờ đầu một cái được rồi, đừng có đột nhiên nổi thú tính làm cái gì con nha cha, người tôi vừa sưng vừa bầm nữa.

Cộc, cộc, cộc!

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, chúng tôi nhìn nhau, sau đó ngài âm trầm để chén cháo lên tủ đầu giường, tôi còn chưa đoán được là ai tới thăm thì Faifah rất nhanh đi vào.

"Đù má! Cún con! Trời... Mắt mày bị thâm hay là nguyên cái hang động vậy?!" Faifah vừa mở miệng đã ồn ào, sau đó quay đầu nhìn về phía anh nó, "Má! Mày dịu dàng xíu với cún con chút được không!"

"Là mày thì mày nhịn được không, dễ thương như vậy mày nhịn nổi không?"

"Nếu mày không biết kiểm soát mình thì sau này tao dọn tới ngủ chung với tụi mày ok?"

"Lắm chuyện."

"Hai tụi mày bình tĩnh lại đi."

Tôi đành lên tiếng can ngăn hai đứa, tránh cho tụi nó đánh nhau trong phòng. Tụi nó cãi to đến đỏ mặt tía tai, không có cần nghiêm túc như vậy.

"Mày quên rồi hả, mai mày phải về nhà mà?" Faifah xoay đầu nói với tôi.

Ờ...

Câu này giống như một đòn đánh thẳng vào đầu tôi, quần áo tôi cũng đã chuẩn bị xong, nhưng trong đầu chỉ có chuyện của Yotha, nên cuối cùng quên mất.

"Mày định lết về với cái bộ dạng này?"

"Thì khỏi về." Yotha trả lời.

"Mày định ăn nói với người nhà cún con kiểu gì: Xin lỗi, tụi con mấy ngày nữa mới về, vì con trai cô chú làm con sướng như ở trên mây?"

"Tụi mày nghĩ nhiều quá rồi, tao không sao, tao ổn." Làm người ở giữa hòa giải thật sự rất mệt mỏi, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe thì ngày mai chắc là ổn, với lại tôi cũng không đến mức là mất hết sức lực.

"Vậy thì tốt, tụi mày đang làm gì, có cần tao phụ không?"

"Lắm chuyện." Lại cãi nhau rồi~~

"Bỏ bạn tao rồi còn to mồm."

"Tao ra ngoài mua cháo thôi."

"Sao mày không chuẩn bị trước, với lại gọi người ship về là được rồi?"

"Mày đặt ship thuốc bôi dùng trong cơ thể à? Chuyện riêng tư như vậy thì phải tự đi mua tốt hơn."

Tôi muốn chết đi sống lại lần nữa nhưng tụi nó vẫn không có dấu hiệu ngừng chiến, nói thật, hai anh em nhà này ấu trĩ muốn chết, tôi chỉ đành lắc đầu bưng tô cháo ăn tiếp.

Tôi rất may mắn khi vừa có người yêu tôi vừa có bạn quan tâm tôi như vậy.

Nhưng đồng thời cũng bất hạnh, vì tụi nó yêu và quan tâm làm tôi... ngủ không đủ.

~o~O~o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro