31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt của Lia ngay lập tức cứng lại, nụ cười của cô tắt lịm. Cô nhìn thẳng Tholin và trả lời "Anh trai của tôi không trở lại Học viện nữa."

“Ngài Kieran có trở thành công dân của Geore sau khi đã ở đó bốn năm không? Ta chắc chắn rằng ngài ấy biết nếu không học đầy đủ bốn năm ở học viện thì khó có thể thừa kế được tước vị công tước."

“Hừ... Ngài không biết sao? Anh trai ta đã hoàn thành khóa học vào bốn năm trước rồi. Có vẻ như ngài không bắt kịp tin tức rồi” Lia đáp lại một cách mỉa mai.

Mặt Tholin đỏ bừng sau khi Lia nói và vuốt ve chiếc cằm mịn màng của mình. Có thể có rất nhiều lý do khi hắn chẳng ưa cô, nhưng Tholin đã không thích cô kể từ lần đầu gặp mặt.  Anh ta luôn lườm cô một cách khinh thường và hết lần này đến lần khác chế giễu cô.

Trước câu trả lời như tát thẳng vào mặt của cô, Tholin siết chặt tay trong túi quần rồi nghiến răng. “Có vẻ như bằng cách nào đó ngươi đã được nhận vào học viện rất thuận lợi đấy. Nhưng đừng quên rằng ngươi không nên đối xử vô lễ với đàn anh khóa trên như thế, vì ngươi chỉ là một sinh viên mới học lớp 1 còn ta thì đang học lớp 9 đấy. Và ngươi cũng nên biết rằng không có ai ở học viện này thích ngươi cả".

Lia siết chặt đôi tay đang run rẩy của mình. Cô cố gắng bình tĩnh khi tự nhủ rằng anh ta chỉ đang tự biện hộ vì quá mất mặt, nhưng lời cuối cùng của Tholin khiến tâm trạng của cô trùng xuống. “Canillian, ngươi là một nỗi xấu hổ của gia tộc Marquis Vale. Tin đồn rồi sẽ lan rộng trong Học viện, tên của Hầu tước Vale sẽ bị hoen ố vì ngươi" Giọng anh ta có vẻ hào hứng lạ thường.

Lia không rời mắt khỏi ánh nhìn đầy khinh bỉ của Tholin, cô ấy giễu cợt “Ha... Bá tước Tholin.”

Tholin bỗng dừng bước rồi quay lại khi nghe thấy giọng nói đang kìm nén sự chế giễu của cô, Lia lắc đầu và bước lại gần, bây giờ trông anh ta thật thảm hại. Cô đã đứng trước mặt anh.

Tholin ngạc nhiên và lùi lại trước cách tiếp cận táo bạo của cô "H-h-hả..!"

“Tôi xin lỗi trước, nhưng tôi sẽ không dung thứ cho một người có tính cách hèn hạ giống như ngài. Việc ngài dám nhắc đến Hầu tước với sự sỉ nhục như vậy chính là một sai lầm lớn” Cô nhìn thằng vào mặt Tholin với đôi mắt không che giấu được cơn phẫn nộ. Dù không biết sự can đảm ấy đến từ đâu. “Ngoài ra, tôi không học lớp 1 như ngài đã nghĩ mà tôi sẽ học lớp 9. Ngày nào ngài cũng phải nhìn thấy tôi. Nếu không thích tôi, thì ngài hãy tránh xa khỏi tầm mắt của tôi” Lia nói như đang nhổ vào mặt anh ta.

"Hả?"

Mặt Tholin đỏ đến mức cảm thấy như muốn phát nổ. Từ nãy đến giờ, họ đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Những học sinh theo dõi cuộc nói chuyện vừa rồi như muốn làm quen với Lia. Một số người đến gần, muốn nói chuyện với cô, nhưng họ chẳng có can đảm. Lia phớt lờ họ vì điều duy nhất trong tâm trí cô chính là lớp 9. Cô đã khẳng định mình sẽ học lớp 9 vì tên Tholin ngu ngốc kia, nên cô phải chấp nhận.

Lia thở dài, cô biết rằng Claude sẽ tức giận với cô nếu cô học lớp 9. Nhưng lại cảm thấy bối rối vì tại sao cô đã nghĩ đến Claude trong khoảnh khắc này. Cô vội vàng xóa bỏ những ý nghĩ đó.

Không giống như những học sinh đang bước vào các tòa nhà giảng dạy, thì Lia lại bước vào tòa nhà chính và chỉnh sửa quần áo của mình. Người quản lý ngồi ở bàn làm việc phía trước, chào cô một cách khô khan rồi anh ta gõ cửa văn phòng của trưởng khoa.

“Trưởng khoa đang đợi ngài” anh ta nói.

"Cảm ơn ngài" Cô cúi chào anh và đi vào văn phòng.

Nhưng trưởng khoa không ở một mình. Ngồi đối diện với ông là một người đàn ông trông giống như một vệ binh của hoàng gia, và hắn đang nói điều gì đó với ông. Trưởng khoa nhìn lên và chào cô với một nụ cười "À, thiếu gia Canillian mời vào."

“Xin chào, thưa ngài” cô trả lời một cách lịch sự. Vị tướng kia chỉ chào cô bằng ánh mắt sắc lạnh và một cái gật đầu. Phải có lý do gì đó mới cho phép cô vào mặc dù ông đã có khách.

“Tôi đã cho người đi tìm ngài. Vậy ngài đã chọn được mình sẽ học lớp nào chưa?” Trưởng khoa muốn biết.

“Vâng, tôi đang nghĩ về lớp chín như ngài đã đề xuất, mặc dù có ai đó đề xuất với tôi về lớp tám.”

“Hmmm... Lớp tám. Ngài sẽ dễ dàng làm quen hơn, nhưng ngài có thể mất hứng thú với việc học vì nó thấp hơn trình độ của ngài. Tôi vẫn khuyên ngài nên học lớp chín”.

Lia liên tục liếc nhìn vị tướng đang nhìn chằm chằm vào cô, cô cảm thấy như đang bị công kích. Sau khi xem xét cô từ đầu đến chân, vị tướng nâng một tách trà và nhấp một ngụm. "Có vẻ như sẽ không có người nào hợp lý hơn Canillian như ngài đã nói" Vị tướng đang nói điều gì đó mà cô không biết trong khi anh ta mỉm cười hài lòng và tiếp tục quan sát khuôn mặt của cô.

"Đúng vậy. Nhưng tôi vẫn chưa nói với ngài ấy về điều đó” vị trưởng khoa trả lời.

“Ngài không nên chậm trễ như vậy!!.  Canillian, cậu có thể giúp chúng tôi không?”

Lia đang xem xét tài liệu mà trưởng khoa đưa, cô ngẩng đầu lên trước câu hỏi đột ngột của anh "Tôi có thể giúp gì cho ngài?"

“Hãy ký vào đây trước đi ngài Canillian” trưởng khoa nói.

Tài liệu nói về việc nhập học với tư cách là một sinh viên lớp chín. Nếu cô ký nó ngay bây giờ, cô sẽ học cùng với Bá tước Tholin và đoàn thủy thủ hùa theo hắn cho dù cô có thích hay không.

Cũng như Claude. Cô đã nghe nói rằng khoảng thời gian Claude học lớp chín.  Anh hầu như không tham gia các lớp học và không cũng làm bài thi. Vì thế có một tin đồn đã lan truyền, họ nói rằng học viện này thuộc sở hữu của gia tộc Công tước Ihar. Đó là một tin đồn khá ​​hợp lý, nên hầu hết mọi người đều tin vào nó.

Lia chớp mắt và ký tên. Sau đó trưởng khoa gọi quản lý vào. Ông đưa cho anh ta tờ giấy mà Lia đã ký và nói "Mang cái này đến cho Hiệu trưởng Kirkham" Người quản lý cầm lấy tài liệu và rời khỏi.

"Vậy tôi có thể giúp gì cho ngài?" Lia nhướng mày hỏi.

"Giọng của cậu bình thường có cao như vậy không?" Đại tướng truy vấn.

"Hãy thứ lỗi cho tôi... Ý ngài là...?" Lia không hiểu tại sao anh ta lại hỏi cô như thế. Và cô khá bối rối khi nhìn anh.

"Ngài có biết cách hành xử một cách sắc bén không?" Trưởng khoa hỏi.

"Một chút, nhưng cũng không tồi."

“Hmmm... Được, xin cậu hãy giúp chúng tôi. Đây sẽ là một ân huệ lớn nếu cậu đồng ý”.

Lia gật đầu "ngài cứ nói tiếp".

"Nó có thể hơi khó khăn, nhưng đó là vì sự an toàn của người dân đế quốc."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông, cô bắt đầu cảm thấy hơi bất an. (Đây là vì cái gì? Vì sự an toàn của người dân?)

Một yêu cầu đầy bất thường. Đôi mắt xanh đậm của cô phản chiếu lại hình ảnh hai người đàn ông khi cô nhìn thẳng vào họ.

Rồi anh ta nói tiếp "Chúng tôi đang tìm kiếm một người đàn ông có thể đóng giả thành một tiểu thư quý tộc..."

-----------

Hết~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro