30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Lia trở nên trống rỗng trong giây lát như thể bị ai đó đập vào đầu.

Cô đứng lặng một lúc, sững sờ trước những gì Ian đã nói. Nhưng cuối cùng cô đã lấy lại bình tĩnh.

Cô lắc đầu chế giễu anh và nói "ngài bị mất trí nghiêm trọng à? Tôi là đàn ông."

"Không, em là một quý cô. Và một cuộc đính hôn giữa em và tôi vào năm tới nghe có vẻ khá hợp lý đấy. Hãy trở lại làm Camellia Vale sau khi em được ra mắt chính thức."

"Hoàng tử Ian!" Lia hét lên rồi bật dậy khỏi ghế sofa. Cô có thể cảm thấy má mình đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Cô ấy không muốn nghe một lời nói nào nữa từ anh.

"Tại sao? trong lòng em đã có người lý tưởng khác sao? À, có lẽ là Công tước Claude Del Ihar nhỉ?" Ian vừa chế nhạo cô vừa vuốt ngược mái tóc ướt của mình. Trong khi đó, Lia không thể trả lời vì cô không thể ngờ được vì lời buộc tội của anh về cô quá vô lý.

"Camellia, em có một năm để suy nghĩ về lời đề nghị của ta một cách cẩn thận. Ta là người duy nhất có thể cứu em khỏi phu nhân Annastasia giống như mụ phù thủy ấy. "

"Tôi xin được từ chối" Lia nói ra những gì xuất phát từ trái tim mình mà không cần phải suy nghĩ thêm về nó.

Ian gật đầu như thể anh đã biết trước đó sẽ là câu trả lời của cô. Trong khi đang uể oải đan các ngón tay sau đầu, anh nằm xuống ghế sofa. "em từ chối ta quá nhanh. Ta đã nói rằng ta sẽ cho em thời gian để suy nghĩ, Camellia. Hiện tại em không được bình thường lắm".

"ngài cũng không bình thường giống như tôi, Hoàng tử Ian. Chúng ta mới gặp nhau ba lần. Nhưng ngài lại cho tôi một đề xuất đột ngột như thế sao? tôi sẽ không chấp nhận yêu cầu của ngài".

"Vậy thì, ta sẽ đến dự đám tang của em." (ಠ_ಠ ủa..ủa dì dọ)

Lia dừng lại một lúc sau khi cô ấy quay người rời đi. Cơ thể cô đông cứng lại, tim thì bắt đầu đập nhanh. "Ngài có nghe được điều đó không?"

Ian mở to mắt trước những lời nói đột ngột đầy sợ hãi của Lia. "phu nhân Anastasia cao quý đã hạ thấp giọng của mình khi nói về việc đó. Em có nghĩ rằng chỉ có mình ta đã nghe thấy nó không? Bà ấy muốn tổ chức đám tang cho một người đang sống sờ sờ. Ý nghĩ đó thì phù hợp với một Annastasia thấp hèn hơn. "

Lia cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ khi những lời ấy được nói ra sau lưng cô, nhưng cô không để chúng ảnh hưởng đến mình. Vì Lia không phải là một quý tộc và cô cũng sẽ biến mất vào một lúc nào đó. Nếu đã như vậy, cô muốn biến mất không để lại một dấu vết nào. "Dù có như vậy, tôi cũng không muốn mình sẽ bị ràng buộc. Thật kỳ lạ, ngài có nghĩ vậy không, Ian? Kết hôn, đính hôn"

"Không có gì kỳ lạ về điều này. Ta vừa sa vào lưới tình của em. Vì vậy, chúng ta sẽ phải tìm hiểu nhau từ từ tới năm sau. Khi đó ta sẽ nghe câu trả lời của em". Ian nhìn chằm chằm vào lọ kẹo mà cô đang cầm. Có vẻ như anh không hài lòng với điều đó, nhưng rồi, khóe miệng anh nhếch lên như thường lệ "Hãy nghe ta nói này, Kieran sẽ quay về sau mười ngày nữa. Vì vậy, ta hy vọng chúng ta sẽ hòa hợp trong mười ngày tới, Camellia. Đừng nghĩ đến việc đuổi ta ra khỏi nhà nữa".

***

Khi Ian nói rằng họ sẽ ở bên nhau trong mười ngày, đầu của Lia như quay cuồng. Kể từ khi lên thủ đô, cô không có một đêm nghỉ ngơi yên ổn nào, vì điều đó mà Lia cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Không có gì ngạc nhiên khi Betty bảo cô phải giữ gìn sức khỏe của mình.

Sáng hôm nay, Lia đã cố hết sức để mở to đôi mắt nặng trĩu của mình đi đến Học viện. Hôm nay là ngày quyết định trình độ của cô trước khi chính thức gia nhập học viện. Cô trông thật xinh đẹp khi khoác trên mình bộ đồng phục mà Betty đã chuẩn bị cho.

Khi cô đứng trước gương, Lia nhận thấy rằng tóc của cô đã trở nên mềm mại và dài hơn, các đường nét trên khuôn mặt của cô đã trở nên rõ ràng hơn kể từ khi cô ấy giảm cân.

Đó là điều hiển nhiên khi cô là người duy nhất cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình. Chiếc áo nịch ngực bó chặt quanh ngực cô trở nên khó chịu hơn, cô ý thức được những thay đổi trên cơ thể mình.

Nhìn vào gương lần cuối, Lia điều chỉnh bộ ngực khó chịu của mình rồi rời khỏi phòng. Khi cô bước ra khỏi nhà thì thấy Ian, anh ấy đang chăm sóc cho con ngựa màu nâu sẫm tuyệt đẹp, anh vẫy tay để thu hút sự chú ý của cô. Nhưng Lia phớt lờ anh mà quay sang người hầu gái. "Tôi đi đây, Betty."

"Bình an vô sự, thiếu gia." Betty cúi chào cô.

"Tôi có thể sẽ về muộn." Lia nói.

"Vâng" Betty trông khá cảnh giác khi cô ấy liếc nhìn Ian. Cô ấy coi anh là kẻ thù sau khi chứng kiến ​​anh cầu hôn Lia vào đêm hôm qua. Betty cho rằng cô ấy không thích Ian vì anh đã đặt Lia vào tình thế khó xử. Vì thế cô ấy quyết định ghét anh, Betty đã ngăn anh lại khi anh cố đến gần Lia cho đến khi Lia rời đi.

Mới sáng sớm nhưng đường phố đã đông nghịt người đi làm, vì thế Betty hiểu được vì sao ngài Hầu tước lại tìm cho Lia một ngôi nhà ở gần Học viện như vậy.

Sau khi rời khỏi con phố, xe ngựa băng qua công viên Iona, Lia nhìn những tán cây xanh lớn, tự hỏi những ngày sắp tới sẽ như thế nào. Khi xe ngựa dừng lại trước Học viện, lối vào chính đầy ấp những sinh viên đang đứng tán gẫu. Giữa đám đông, Lia nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, và nhân viên hướng dẫn cũng nhận ra cô. Anh mỉm cười và chào đón cô một cách nồng nhiệt "Chào mừng thiếu gia, ngài Canillian."

Lia chào anh ấy sau khi xuống xe. Màu tóc vàng nhạt và khuôn mặt xinh đẹp với những nét đặc trưng làm cô trở nên thật lộng lẫy. Mặc dù bộ đồng phục che kín cơ thể, nhưng Lia trông khác hẳn so với những người đứa con trai có bờ vai rộng ở đây, và điều này làm thu hút những ánh nhìn tò mò vào phía cô.

Có một người cùng huyết thống trong gia tộc Vale đi đến sau lưng cô và nói "Đã lâu rồi không gặp, Canillian."

Lia quay người lại và ngay lập tức nhận ra người này "Tại sao lại xin chào?, Bá tước Tholin."

Nếu xếp theo tước vị của gia tộc, thì Tholin nên chào hỏi cô một cách lịch sự hơn. Nhưng anh ta lại ngạo mạn coi thường cô khi chỉ chào một cách thiếu tôn trọng "Ta đã hy vọng rằng Hầu tước Kieran sẽ quay trở lại học viện, nhưng thay vào đó chỉ là một người thay thế của anh ta đến thôi."

-----------

Hếttt~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro