29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Người chăn ngựa ấy có thể đã nói dối” Ivan gợi ý.

Mặc dù khó có thể nhìn thấy rõ, vì chiếc áo choàng đã che cho cô gái rất kín, chiếc ghim cài trên tóc của cô ấy được làm bằng đá ruby ​​và sapphire đắt tiền. Có rất ít người dân thường có thể mua được một món đồ xa xỉ như vậy. Vì vậy, sẽ rất dễ dàng để tìm thấy một người có số tiền lớn như thế trong số đó.

"Ta muốn gặp người chăn ngựa."

"Vâng? Nhưng…"

"Có vấn đề gì không?" Claude nhíu mày.

"Không, thưa ngài. Tôi sẽ đi tìm anh ta."

Claude cảm ơn Ivan và sau đó đi vào phía ngôi nhà. Anh sẽ làm bất cứ điều gì có thể để thoát khỏi những cảm giác khủng khiếp và bối rối này. Có lẽ người phụ nữ này có thể là câu trả lời giành cho anh. Không, người phụ nữ này chắc chắn là cách duy nhất để xoa dịu ham muốn vô lý của anh với Lia.

Claude đi lên cầu thang, và có một người đang chờ đợi, chào đón anh một cách vui vẻ. Anh là chủ nhân của thế giới hoàn hảo này. Không có lý do gì để anh phải nhìn lại quá khứ hay bước đi trên một chặng đường khó khăn thử thách cả.

Claude đã có những kế hoạch lớn cho cuộc đời mình. Sau khi tốt nghiệp Học viện, anh sẽ gia nhập hải quân và trở thành một vị tướng. Sau khi kết hôn, anh sẽ thừa kế tước vị Công tước và có một đứa con ngoan. Và rồi, một ngày nào đó, đứa con của anh cũng sẽ trở thành Công tước. Cuộc sống của anh như đã trãi sẵn, chỉ đợi anh bước. 

Khi Claude trở về phòng, anh thấy có một bình hoa trên bàn.  Đó là một bó hoa cẩm tú cầu đã nở rộ với phần gai đã được tỉa bỏ, nó có phần hơi uốn cong. Anh cầm lấy thân cây và ngửi nó. Nhưng anh không thể ngửi thấy bất cứ thứ mùi gì từ hoa cẩm tú cầu, một loài hoa không có mùi hương.  Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và ngắm nhìn cảnh hoàng hôn sơn đỏ dòng sông Leon. Trong suy nghĩ miên man, anh nhìn những con người đang đứng trước tượng Thánh Mateo.

Cuối cùng thì Claude cũng nhận ra rằng những bông hoa mọc dọc bờ sông đều là hoa cẩm tú cầu. Điều đó có nghĩa là nó không phải là thứ chỉ mọc trong vườn của Canillian Vale.  Mặc dù nhìn chúng rất đẹp, nhưng chúng không có mùi hương, vì vậy anh cũng có thể vứt chúng đi. Đó là một điều chính đáng vì những bông hoa không có mùi hương hoàn toàn là cây cảnh.

***

"Vấn đề em đang suy nghĩ có phải nằm ở kẹo không?" Ian hỏi khi bước vào phòng, Lia đang nhìn chằm chằm vào lọ kẹo.

Sau khi kết thúc bữa ăn, cô ấy đi đến ngồi trong phòng vẽ. Khi Ian tắm xong, anh ấy bướng bỉnh đi đến ngồi ngay cạnh Lia trên ghế sô pha.

Cô nâng lọ kẹo mà Claude để lại lên, và hỏi "Có phải ngài không? Hoàng tử Ian người đã gửi kẹo cho tôi ở Cosoar?"

"Dĩ nhiên rồi, chúng trông rất ngọt ngào vì vậy ta đã bảo người hầu gửi nó cho em. Tại sao em lại hỏi vậy? người hầu không nói cho em biết là ta đã gửi à? ”

“Không phải vậy. Tôi xin lỗi, ngài có muốn ăn một cái không?” Lia bối rối vì người hầu nào đó đã nói rằng Claude đã gửi kẹo cho cô. Chẳng phải anh ấy cũng đã thừa nhận điều đó trong xe trên đường tới thủ đô sao?  Cô nhớ lại rằng anh ấy cũng đã hỏi họ đã nếm thử vị như thế nào.

Lia mở lọ và lấy ra một viên kẹo màu xanh lam. Nó có độ mềm như bông và có vị rất ngon! Cô đưa cho Ian, tựa vào lưng ghế sô pha, anh ấy nắm lấy cổ tay cô rồi đưa lên miệng. Ian đưa miệng của mình vào sát ngón tay của cô và gặm nó như thể anh sẽ cắn nó vậy, rồi anh tiếp tục liếm kẹo dính trên đầu ngón tay cô. Lia cảm thấy hoảng sợ và cơn ớn lạnh dọc sống lưng vì cảm giác nhột nhột của chiếc lưỡi hồng quấn quanh ngón tay cô, hoàn hồn, cô giật tay mình ra khỏi tay anh.

“Hoàng tử Ian! Ngài đang làm gì vậy?  Betty! Vui lòng mang đến cho tôi một chiếc khăn ướt!” Cô hét lên, rồi mặt cô ấy tái đi. Lia cất giọng giận dữ, yêu cầu được biết làm thế nào mà một hoàng tử cao quý lại có thể hành xử một cách kinh tởm như thế. Bỏ qua tiếng hét của cô, Ian cố nén cười và ôm lấy bụng mình.

Nhưng đây không phải là một vấn đề đáng cười, việc mút ngón tay của ai đó! Đó không phải là một trò đùa theo bất kỳ tiêu chuẩn nào. Lia bật dậy, ôm chiếc lọ dưới cánh tay, và nhìn anh với vẻ mặt vô hồn. “Tôi sẽ trở về phòng của mình, vì vậy tôi đề nghị ngài nên nghỉ ngơi. Đến lúc ngài đã nghỉ ngơi đầy đủ, tôi sẽ đưa ngài đến Cosoar”

Ian ngẩng đầu lên và không bất ngờ bởi sự tức giận bộc phát của cô “Chúng ta hãy trò chuyện đi. Đây là lần đầu tiên chúng ta có thể nói chuyện mà không bị làm phiền" Ian nói.

"Nhưng tôi không có gì để nói với ngài cả."

"Chà, ta thì có đấy Lia."

Lia nhìn chằm chằm vào Ian, người đang nở nụ cười kiêu ngạo trên khuôn mặt. Bầu không khí trở nên khác hẳn khi anh ấy không mặc âu phục và chỉ đang mặc bộ quần áo bình thường.

Nhưng ngay cả khi bầu không khí trở nên thoải mái hơn, anh cũng là người biết rằng cô không phải là đàn ông. đó lý do cô đuổi Claude đi một cách vội vàng như vậy là vì cô lo lắng rằng Ian có thể sẽ tiết lộ giới tính thật của cô.  Cô không muốn đưa ra thêm lý do nào nữa để Claude nghi ngờ cô.

Lia miễn cưỡng ngồi xuống, tay cầm lọ kẹo như bảo bối. “ngài mau nói nhanh. Tôi không có quá nhiều thời gian giành cho ngài, vì tôi phải đến Học viện vào sáng ngày mai.”

Ian mỉm cười và tiến lại gần cô trên ghế sofa. Lia ngay lập tức di chuyển nhanh hết mức đến phần để tay của ghế, nhưng anh ấy không từ bỏ và sát lại gần cô. Cô biết rằng anh bằng tuổi Kieran, nhưng hành động trẻ con hơn nhiều. "Hoàng tử, hãy nói chuyện nhanh đi."

“tên công tước Claude không biết em là phụ nữ sao?.”

Những ngón tay đang cầm chiếc lọ của cô trở nên trắng bệch. Lia thở dài, nhìn xung quanh rồi nói “người hầu sẽ nghe thấy. Tại sao ngài lại thích bắt nạt tôi thế? Cuộc nói chuyện này thật không thoải mái chút nào."

Ian nheo mắt lại rồi nói "em định sống như vậy đến bao giờ?"

"Điều đó... tôi không thể trả lời ngài được."

Đột nhiên, Ian sáp mặt mình vào gần mặt Lia, Lia nhìn rõ được đôi mắt to màu xám của anh đang phản chiếu khuôn mặt của cô. Ngay lúc đó, cô đã sững người vì ngạc nhiên. “Cha ta muốn gả ta cho một quý tộc ở Đế quốc Cayenne. Kết hôn chính trị là con đường ngoại giao dễ dàng nhất”.

“Nếu đó là ý mà ngài muốn nói, tôi thật sự không biết gì về các quý cô” Lia trả lời, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.

“đó không phải là vấn đề” Ian nói.

"Vậy tại sao ngài lại nói với tôi điều này?" Lia cau mày đáp.

Khuôn mặt Ian không còn vẻ vui tươi khi anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô.

"Ta sẽ cầu hôn em với ngài Hầu tước Vale.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro