33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Bryton nghe thấy điệu bộ khiêu khích trong giọng nói của Claude, ông muốn đưa ra thêm nhiều lý do hợp lý để giải thích, nhưng lại bị cắt ngang vì người hầu đến và thông báo với Bryton "Có một vị khách đã đến, thưa ngài"

Bất kể vị khách ấy có là ai đi chăng nữa, trong khoảng thời gian này không ai có thể được gặp mặt Bryton vì ông đang bàn bạc kế hoạch quan trọng với công tước Claude. Trừ khi đó là người của hoàng thất.

"Bảo khách hãy đợi một lát đi. Ta vẫn đang nói chuyện với ngài Công tước"

"Vâng... Nhưng ngài ấy nói là có việc rất gấp. Và đó cũng là người mà ngài đã gặp gỡ lúc sáng"

"Sao?" Bryton đành phải cáo lỗi với Claude rồi đứng dậy đi theo người hầu ấy.

Canillian đang đứng ở phía cuối hàng lang và nhìn chằm chằm vào bức tranh sơn dầu được treo trên tường.

"Cậu Canillian!" Bryton gọi cô, Sau đó vị tướng quân đặt tay lên vai cô, có vẻ như ông ấy đang rất vui mừng. Lia chào ông với một nụ đầy cười ấm áp

"Ta đã đợi cậu rất lâu đấy".

"Tôi đến để chấp nhận lời đề nghị của ngài".

"Ồ, ta biết sẽ như thế mà, cảm ơn cậu, thành thật cảm ơn cậu rất nhiều!"

"Vậy, khi nào chúng ta..." Khi Lia cố gắng bàn bạc với ông về kế hoạch ấy, cô nhận ra có một cảm giác rất quen thuộc ở phía sau lưng, rồi quay đầu lại nhìn. Đó là Claude, anh đang đút tay vào túi quần. Khuôn mặt đẹp trai của anh đang biểu hiện một sự khó chịu và tức giận vô cớ.
(Angry mỹ nam :3)

"Ơ? Ngài công tước Claude?" Lia ngạc nhiên và vui mừng khi nhìn thấy anh, nhưng cô cảm giác được có một điều khác lạ vì vẻ mặt của anh hiện tại.

Claude đi thẳng qua cô, gần như không nói lời chào tạm biệt với Bryton. Trông anh rất cáu kỉnh, anh giật lấy chiếc áo khoác trên tay người hầu một cách thô bạo rồi mặc vào "Ta sẽ nghe chi tiết về kế hoạch ấy sau!"

"Ngài công tước?" Bryton ngẩn người.

"Ta về trước, hôm nay tới đây thôi" Claude liếc nhìn Lia trong tích tắc rồi xông ra khỏi dinh thự của Bryton.

Lia bối rối vì không hiểu tại sao Claude lại hoàn toàn phớt lờ cô. Bình thường, anh sẽ hét lên một cách giận dữ hoặc hất tay của Bryton ra khi ông ấy đặt tay trên vai cô. Nhưng hôm nay, Claude hành động như thể cô không khí vậy.

Sau khi Claude rời đi, Bryton có vẻ mặt rất lo lắng và hốt hoảng. "Ta không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng có vẻ như Công tước không thích cái ý tưởng mà cậu sẽ ăn mặc giống như một cô gái thì phải".

"Ngài công tước biết về kế hoạch đó sao? "

"Dĩ nhiên là biết rồi. Gia đình của Công tước đang hỗ trợ cho vụ án này với binh lính của họ. Vì vậy, ta phải nói tất cả các kế hoạch với ngài ấy. Hai người không hợp nhau sao? "

"Ngài ấy là bạn của anh tôi thôi."

"Vậy còn cậu thì sao?"

"Hmmmm..." Lia không thể trả lời ngay lập tức. Cô nghĩ rằng cà hai đôi lúc cũng có một phần thân thiết nào đó. Nhưng hôm nay, cô nhận ra mình đã lầm vì đã nghĩ như vậy. Từ "lầm" hiện rõ trong tâm trí cô, Lia lúng túng mỉm cười và lắc đầu "Thỉnh thoảng tôi sẽ được ngài ấy giúp đỡ thôi"

"Ta hiểu rồi."

Bryton liên tục cảm ơn cô vì đã chấp nhận đề xuất của ông. Ông ấy đã có một bài văn diễn đạt vô cùng dài cho cô toàn bộ lý do tại sao tên tội phạm ấy cần phải bị bắt sớm nhất có thể. Và cũng nói về nỗi lo lắng của mình với tư cách là một người cha với cô con gái nếu bị thương vì tên 'thợ săn' khốn kiếp ấy. Nhưng tâm trí của Lia không được tập trung lắm vì những suy nghĩ về mẹ của cô và cái tên Claude kia, vì vậy cô không chú ý đến những gì Bryton đang nói. Lia đang không hiểu lắm vì hành động vừa rồi của Claude có phải là cố ý hay do vô tình.

"Ta sẽ cho cậu biết một địa chỉ trước. Cậu có biết tiểu thư Marilyn Selby không? "

"Tôi có biết" Lia gật đầu trong khi vẫn đang trầm ngâm.

Bryton rất thoải mái khi vuốt ve chiếc cằm đầy râu của mình và nói tiếp "Vậy thì ta sẽ gửi cho họ một lời nhắn. Bốn ngày sau, cậu hãy đến dinh thự của Hầu tước Selby. Sẽ có người giúp cậu hóa trang thành một cô gái".

***

Claude đi thẳng đến Học viện, anh ngay lập tức thay quần áo trong ký túc xá và sau đó đi thẳng đến chuồng ngựa ở phía tây khuôn viên Học viện.

Con ngựa đang ăn cỏ khô bị kích động khi nó thấy anh lấy ra một chiếc roi từ sau túi quần. "oh...!!!, bình tĩnh nào cậu bé" Claude nhẹ nhàng trấn tĩnh con ngựa.

Có lẽ anh không hài lòng với hành động của Canillian, nên anh đã cố tình tránh ánh mắt cậu. Claude không hề thích sự bối rối và những cảm xúc ghê tởm ấy mà anh ấy đã nhận được khi Lia cứ làm anh cảm thấy không được thoải mái. Khi nghe tin cậu sẽ giúp đỡ cho kế hoạch của Bryton, tim anh đập rất mạnh.

"Đi nào" Sau khi đóng yên ngựa, Claude lấy dây da và cưỡi ngựa ra khỏi chuồng. Cánh đồng trờ nên lấp lánh hơn trong ánh hoàng hôn buổi chiều tàn, nhưng anh không hề ngắm nhìn vẻ đẹp ấy được vì tâm trí anh bây giờ đang rất ngổn ngang với những suy nghĩ lo lắng của mình 'Canillian sẽ ăn mặc như một thiếu nữ và đi khắp thành phố với một chiếc váy? Rồi cậu ấy sẽ bắt tên tội phạm kiểu như vậy sao?' Claude xuống ngựa, anh ngồi trên cánh đồng vàng ươm ấy.

Sau một khoảng thời gian yên tĩnh, anh đã có thể trấn định lại tâm trí của mình và cưỡi ngựa quay về. Ở đằng xa, anh nhìn thấy có một con ngựa trắng đang phi đến gần mình.

"Hey....!! Claude" Đó là Hoàng tử Wade, ngài ấy đã bị phạt phải ở trong lâu đài sau khi trở về từ Cosoar. Cả hai người họ đều mặc đồng phục cưỡi ngựa giống nhau, nhưng lại khác biệt về biểu tượng ở giữa chiếc mũ.

"Đã lâu rồi không gặp ngài, hoàng tử" Wade chớp mắt một cách chậm rãi và cưỡi ngựa đi vòng quanh anh trước lời chào đầy vặn vẹo của Claude.

"Đúng vậy....! đã lâu rồi không gặp mặc dù cậu biết rõ rằng ta đã bị nhốt trong lâu đài đấy! Cậu không vào gặp mặt ta dù chỉ một lần sao? "

"Tôi rất bận".

"Oh... Vậy à!. Cậu nghĩ tai của ta chỉ trang trí thôi sao? Điều gì đã xảy ra vậy? Có vẻ như có rất nhiều điều thú vị xảy ra trong Học viện khi ta vắng mặt đấy"

"Ta không rõ lắm. Và chẳng có cái gì vui đâu" Claude đứng thẳng dậy khi anh kéo dây cương bằng một tay. Cơ thể của anh hoàn toàn ổn định khi con ngựa như đang muốn lao đi.

"Ta nghe nói rằng Canillian Vale đã đạt kết quả rất tốt trong bài kiểm tra đầu vào? Và cậu ấy đã quyết đinh học lớp chín. Còn bá tước Tholin đã là một điều gì khá ngu ngốc. Những học sinh khác đã phát ốm vì hắn ta đang đứng về phía Canillian chăng?"

'Lớp chín?' Claude giữ chặt dây cương với hy vọng sẽ giữ được bình tĩnh "Bá tước đã nhận được những gì mình xứng đáng phải nhận vì đã phớt lờ lời cảnh báo của ta. Mặc dù hắn chỉ là con của người con trai thứ, nhưng Tholin cũng không nên thách thức gia tộc Marquis Vale"

"Hmmm... Là nó sao?"

"Ý ngài là gì?"

Wade bật cười trước câu trả hỏi khô khan của anh rồi nhún vai "Ta cảm nhận đươic rằng sở thích của cậu đã thay đổi giống ta rồi đấy. Chà, nếu được thì chúng ta có ngồi cùng thuyền không?"

Khuôn mặt của Claude trở nên trắng bệch, anh ngay lập tức vung cây roi vào con ngựa khi cơn giận dường như bùng phát trở lại. Con ngựa đực đang cắm cọc trên mặt đất bắt đầu chạy như thể nó đang chờ đợi điều đó từ anh. Tốc độ sải chân của nó bắt đầu tăng, hai con ngựa thi nhau phi nước đại. Mặc dù tính cách của cả hai trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng khả năng cưỡi ngựa của họ thì ở đế quốc không ai có thể sánh bằng.

Sau khi chạy huốt chuồng ngựa, cả hai người cưỡi vào rừng rậm, Claude lấy ra thứ gì đó từ trong dây đai quanh thắt lưng của con ngựa. Nó có một màu xanh rêu đậm cùng với các chi tiết bằng vàng được khắc vô cùng tinh xảo. Đó là một cây súng lục mà anh được hải quân cấp, và dường như nó đã được sử dụng khá nhiều lần.

Wade huýt sáo khi lần đầu tiên được chứng kiến sự khéo léo ấy sau một khoảng thời gian dài. Claude không giảm tốc độ, anh nhắm vào một cái cây rồi bóp cò. Claude Del Ihar Vô cảm, không lo sợ mà ngược lại càng ngầu hơn bởi vì anh sở hữu một khuôn mặt đẹp. Wade mỉm cười hài lòng trước phát bắn vừa rồi của ngài công thức trẻ Ihar. "Có vẻ như chúng ta sẽ ăn gà lôi vào bữa tối tối nay".

--------------

Cỡ này mình bận bù đầu~~~ mọi người thông cảm cho mình nha :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro