34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Betty mạnh dạn ngăn Ian lại, cô chặn lối ra với xãi tay đang dang rộng hết cỡ. Anh nhìn xuống, nhướng mày lên với vẻ mặt hài hước "Cô đang làm cái gì vậy?"

“Thiếu gia Lian đã nói rằng ngài không được phép bước ra khỏi ngôi nhà. Vì sẽ rất nguy hiểm nếu ngài ra ngoài một mình” Betty đáp, cô vẫn giữ vững lập trường của mình.

“Ta đi dạo gần đây thôi. Lian về trễ quá”.

“ngài ấy sẽ trở về sớm thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra với ngài thì tôi sẽ là người phải gánh chịu hậu quả trước tiên”. Betty nhíu mày gằng giọng nói.

“Đừng lo lắng... Ta sẽ không đi một mình đâu"

"Sao cơ?" Betty hỏi.

Ian luồng xuống khe hở dưới cánh tay của Betty rồi tẩu thoát thật nhanh. Quá bất ngờ trước hành động ranh mãnh của anh, Betty quay lại định đuổi theo nhưng sau đó cô thấy một người hậu vệ đi theo phía sau Ian, lòng cô an tâm hơn một phần.

Ian đi ngang qua khu vườn mọc rải rác những bông hoa cẩm tú cầu rực rỡ rồi vô thức bước xuống con đường quen thuộc. Ánh nắng mặt trời từng mảng chiếu rọi qua bầu không khí ẩm ướt khi thời tiết chuyển giao mùa. Lúc sáng tiết trời còn quang đãng nhưng lại âm u, lạnh lẽo vào buổi chiều. Anh nhìn lên bầu trời đầy mây và nói “Hãy báo tin với họ rằng ta sẽ trở về nơi đấy sau một năm nữa”.

“Điều đó sẽ không được cho phép thưa ngài. Mệnh lệnh là phải quay trở về ngay lập tức”.

"Tại sao? Có phải anh trai ta đang nghĩ đến việc bùng nổ một cuộc chiến?”

“Chúng tôi không thể để ngài ở đây.  Mọi thứ đã thay đổi rồi. Bầu không khí của khu vực trung lập cũng như thế và họ rất lo lắng cho an nguy của ngài"

“Nói như thể họ thật sự quan tâm vậy. Những người đó chỉ lo lắng rằng nếu có một cuộc chiến thật sự nổ ra, ta sẽ không trực tiếp chỉ huy thôi.” Ian trả lời với một chút cáu kỉnh trong giọng nói của mình. Người đàn ông ấy là người đã phục vụ sát bên anh kể từ khi anh đến Kayan. Nói một cách chính xác, hắn ta giống một người giám sát hơn.


"Hoàng tử, cái này là được gửi cho ngài" người đàn ông cẩn thận đưa một lá thư cho Ian. Nó đã đến vào lúc bình minh "Ngài sẽ sớm thừa kế ngai vàng của Kayan thôi".

Ian ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ bên bờ sông và nhìn lũ trẻ đang chơi trò chơi. Sau khi hít một hơi thật sâu, anh bình tĩnh mở lá thư bí mật ấy ra, đôi mắt anh nheo lại khi bắt đầu đọc những dòng chữ trên mảnh giấy nhỏ ấy. Gương mặt anh hiện lên vẻ căng thẳng và nghiêm nghị khi đưa lại bức thư cho người đàn ông. 

Cúi người về phía trước, Ian đặt khuỷu tay lên đầu gối và thở dài trong khi nhìn người đàn ông đang đốt lá thư bằng bật lửa "Có cơ hội thành công không?" Ian hỏi và hắn ta gật đầu.

Quan sát khung cảnh yên bình của dòng sông Leon, không nói thêm lời nào, Ian nghĩ về Canillian Vale, đứa con hoang của Hầu tước Vale và một phụ nữ được nuôi dưỡng như một cậu bé trai để thay thế cho Kieran. Khoảnh khắc anh nhìn thấy cô ở trung tâm thành phố Cosoar, thế giới của anh dường như đã thay đổi, đó là một trải nghiệm rất thú vị. Anh không biết rằng một cô gái đóng giả thành con trai lại có thể đáng yêu đến như vậy.

Và dĩ nhiên rằng Lia vẫn chưa đủ lớn để có thể trở thành một quý cô, nhưng khuôn mặt nghiêm túc mà cô vô tình thể hiện ra thì xinh đến mức khiến một vị thần cũng có thể chết mê chết mệt. Ian tự hỏi liệu đây có phải cảm giác yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên hay không. Nhiều thứ lướt qua tâm trí anh, dường như thời gian trôi qua  chậm rãi hơn, anh cảm thấy mình muốn hành động như một đứa trẻ, rồi như một con chó hay một con thú. Và có lẽ ngay cả với tư cách là một người giám hộ của cô.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi, Ian nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang tiến đến từ xa, người đàn ông dường như cũng nhận ra chủ nhân của cỗ xe, Ian đứng dậy, hạ mũ xuống “Hãy nói với anh trai ta rằng còn quá sớm để hành động. Thật lãng phí nếu có một cuộc chiến tranh với đế quốc Kayan vì nó có quá nhiều thứ đẹp đẽ ở đây ”Ian ra lệnh.


Sau khi người đàn ông đi xa và không nói lời nào. Ian đã nhảy xuống đường. Người đánh xe giảm tốc độ khi nhìn thấy anh. Cánh cửa xe ngựa mở ra, Canillia tức giận hét lên “Ian! Ngài không thể đi lại xung quanh như thế này được!"

Anh bật cười khi Canillia hét tên anh. Bởi vì có một số lý do mà cô không thể gọi anh là hoàng tử. "Vậy ta có thể ngồi trên xe ngựa ấy không?" Anh trêu chọc.

"Tất nhiên rồi, ngài vào đi".

Lia mặc đồng phục học sinh mang lại cho Ian cảm giác kỳ lạ giống lúc sáng anh gặp cô. Cảm giác giống như tình cảm nam nữ, hay đúng hơn là một chàng trai và một cô gái. Ian ngồi đối diện với Lia sau khi lên xe, anh bĩu môi khi cô trừng mắt nhìn anh.

"Nguy hiểm lắm đấy. Nhiều người ở thủ đô không thích những người ở Geore”

"Ta biết. Nhưng cậu về muộn quá nên ta mới đến gặp cậu”.

"Tại sao lại gặp nhau trên một chiếc xe ngựa thế này?"

"Ta muốn gặp cậu sớm hơn chăng?" Ian nói một cách ngây thơ, sau đó nở một nụ cười tươi làm nổi bật lên làn da trắng như ngọc của mình.

Lia cười khúc khích trước câu trả lời bình thường của anh và tự hỏi liệu lời cầu hôn vào buổi tối hôm trước có phải là một trò đùa của anh?. Đôi mắt cô nặng trĩu, thở dài khi nhìn Louvre qua khung cửa sổ nhỏ. Lia chắc chắn rằng người đó mấy ngày trước là mẹ. Dù thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng không đời nào bà ấy không nhận ra Lia. Cô sợ rằng nếu cô chậm trễ, có thể sẽ bỏ lỡ một cơ hội để tìm lại được bà ấy.

Sau khi trở về nhà với Ian, anh đã ngắm nghía cô từ lúc trên xe đến tận cửa. Lia bước lên bậc thang và đi vào phòng ngủ. Cô rất thích được ở trong không gian riêng tư của mình. Đứng trước cái tủ quần áo, bên trong chứa những bộ váy mà các tiểu thư thường mặc, Lia cảm thấy như bị thôi thúc phải thay quần áo và chạy đến Louvre ngay lập tức vậy. Nhưng như cô đã hứa sẽ giúp ngài Bryton, vì thế sẽ rất nguy hiểm nếu xuất hiện trong khoảng thời gian này. Và binh lính của công tước Claude cũng đang tuần tra ở đó, thì khả năng gặp Claude cũng sẽ cao hơn nữa.

Đó không phải là điều duy nhất khiến Lia bận tâm. Cô lo lắng về mối quan hệ của mình với Claude đã trở nên dần lạnh nhạt. Nó làm cho Lia cảm thấy như cô đang nhai cát khi ở gần anh. Dù có suy diễn điều này đến đâu thì cô cũng không thể hiểu được sự thay đổi thái độ đột ngột của Claude.  Đưa Hoàng tử Ian Sergio đến dinh thự của Hầu tước không phải là điều đúng đắn sao? Không có lý do gì để Claude trở nên lạnh lùng với cô như vậy cả.

"Tôi chỉ không thể hiểu nỗi" Cô thả mình xuống giường và nhìn vào địa chỉ của Marilyn mà Bryton đã đưa cho cô.

Đó là điều mà cô đã phát hiện ra sau đó, nhưng Bryton là một người em họ xa của Marilyn Shelby. Sau sự cố khủng khiếp mà cô ấy đã trải qua, gia đình của Hầu tước Shelby đã đề nghị hỗ trợ hết mình cho các nhà chức trách trong việc truy lùng tên tội phạm nguy hiểm ấy.

Khi nhìn chằm chằm vào địa chỉ một lúc, Lia thả lỏng cơ thể. Cô buông thả mọi thứ, nằm trên giường một cách thoài mái rồi ngắm nhìn bầu trời đầy mây qua khung cửa sổ. Đột nhiên trời tối sầm lại và có vẻ như là sắp mưa, cô trở mình và nhớ về những ngày mùa gió chướng kéo dài.

------------

Hếttt~~~

Cỡ này mình bận thi quá trùi rùi, mình sợ gớt môn quá T∆T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro