35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngày đầu tiên ở học viện, Lia đã ghi nhớ tất cả các quý tộc đang hoạt động ở thủ đô. Nhiều người đã đến chào hỏi đến nỗi cô không có một chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Và dĩ nhiên là sẽ có một số người xem thường, nhưng vẫn có không ít người tôn trọng cô. Lia thở dài khi cô nhận ra Bá tước Tholin đang cố tình lườm cô, hắn ta đúng là một người rất để tâm đến cô, Lia tự hỏi tại sao khi Tholin không thích mình nhưng cứ luôn làm tìm mọi cách để làm phiền mình. Và hắn đã chọn cách theo dõi cô trong khi tỏ ra khinh thường sau lưng cô.

Sau bốn ngày thì Lia dần bắt đầu quen với học viện hơn. Nhưng vì những người học cùng lớp với cô đều lớn tuổi hơn nên vì thế Lia khó có thể làm quen với họ. Nhưng cô cũng học được cách để không bị người khác xa lánh.

"Có phải là công tước Claude sẽ không tham gia lớp học không?" Lia đã hỏi khi di chuyển sang toà nhà khác để chuẩn bị học tiết khoa học.

Hiệu trưởng Eddy cười như thể cô đang hỏi một điều gì đó rất hiển nhiên "Ngài ấy không ở lại Học viện vì cần phải học những thứ khác, công tước đang giữ vai trò là người giám sát cho thái tử điện hạ".

"Một người giám sát sao?"

"Thái tử quá rảnh rỗi... Dù sao thì ngài cũng đã thích nghi với cuộc sống ở thủ đô chưa?"

"Vâng, tất cả đều ổn"

Khi đi ngang qua khuôn viên trường, Lia cảm thấy dường như có những hạt nước mưa rơi xuống dính vào mặt mình. Quá ngạc nhiên, cô chạy vào tòa nhà mà bỏ lại hiệu trưởng một mình, ông ấy vẫn còn có rất nhiều điều để nói với cô.

Tholin vẫn đi theo cô mà không hề giấu giếm sự không hài lòng của hắn, cô bước đi thật nhanh, có rất nhiều người đã chào Lia nhưng cô không quan tâm đến những thứ ấy vì bây giờ tâm trí cô chỉ tập trung vào mùa gió mùa đã bắt đầu vào ngày hôm đó. Đó là mùa mà cô rời khỏi Louvre, nhưng bây giờ thì Lia đã trở lại. Tim cô đập rất nhanh khiến lồng ngực cô đau nhói, cô không biết đó là mong đợi, sợ hãi hay lo lắng, nhưng có gì đó cứ như thể đang lấp đầy trái tim cô.

"Lớp học chuẩn bị bắt đầu rồi" một học sinh nói. Và khi cô vừa bước vào cửa, cơn mưa cũng bắt đầu đổ xuống.

***

"Ta có một tin nhắn, thưa ngài Canillian" Marilyn Shelby hôm nay trông vẫn xinh đẹp như mọi ngày. Mái tóc đỏ của cô gái mặc váy lụa rực sáng dưới ánh sáng từ đèn chùm pha lê.

Lia phủi phủi bờ vai ướt khi cô bước vào rồi sau đó chào hỏi Marilyn, cô ấy hiện tại đã cao hơn Lia "Xin lỗi, tôi không thể tham dự bữa tiệc được..."

"Không sao đâu. Đó chỉ là một bữa tiệc hồi phục của ta thôi... Nhưng ta không nghĩ rằng ngài Canillian sẽ chấp nhận đề nghị của chú ta về việc ăn mặc như một cô gái, ngài có chắc là sẽ ổn không?"

Mặc dù ở đây không lớn bằng dinh thự của Hầu tước Gliade, nhưng Hầu tước Shelby sở hữu một ngôi nhà phố lớn ở thủ đô. Nó có thể còn đẹp hơn cả cung điện.

Lia không biết phải nhìn vào đâu khi họ dẫn cô xuống hành lang vì mọi thứ đều sáng và bóng. Khi cô bước qua cửa, Betty và một người thợ làm tóc đã đợi cô bên trong. Ngay lập tức, Lia nhìn thấy một chiếc váy lộng lẫy và chiếc mũ trùm đầu.

Lia có vẻ khá lo lắng, nhưng Marilyn tưởng rằng đó là sự bối rối thay vì lo lắng và cô ấy đã bật cười "Ta khá lo lắng... Vì cả khi ngài ăn mặc như một cô gái, vẫn sẽ có một số điểm còn sót lại của một người đàn ông".

"Tôi cũng đang lo về điều đó" Lia nói, đột nhiên trông cô có vẻ ngại ngùng.

"Phải mất một thời gian dài để chuẩn bị cho một quý cô, vì vậy hãy dành thời gian của ngài ở đây cho đến khi người hộ tống của ngài đến, lúc đó ta sẽ cho người hầu đến gọi ngài"

"Vâng, cảm ơn cô" Lia bẽn lẽn trả lời. Marilyn đối xử với cô như một đứa em trai và điều đó thật kỳ lạ. Khi cô ấy rời khỏi phòng, Lia bước đến bên Betty, cô ấy trông có vẻ còn lo lắng hơn cả Lia và nói "tôi sẽ chọn một màu tóc khác..."

Người thợ làm tóc tròn xoe mắt trước lời nói vừa rồi của Lia "Nhưng màu mật ong sẽ phù hợp với ngài hơn đấy ạ"

"Tôi không thích nó giống màu tóc của mình. Hãy chọn một màu khác đi!"

Người thợ làm tóc nhanh chóng mở một chiếc túi da màu nâu và lấy ra một mớ tóc giả nhiều màu khác nhau. Lia đã chọn một màu tóc nâu, trông nó rất tinh tế. Cô không muốn mình quá nổi bật khi đụng mặt với Claude. Lia cảm thấy hơi sợ và run lên khi nghĩ đến việc anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

Lia liếc nhìn Betty đang dựa vào cánh cửa đóng chặt, cô ấy gật đầu đồng ý với bộ tóc giả.

Trong số tất cả những chiếc váy đang được treo trên thanh gỗ thì Betty đã chọn một chiếc váy mà cô ấy cho là đẹp nhất, sau đó Betty nói với người thợ làm tóc "Làm ơn mời ngài rời đi, tôi có thể làm phần còn lại. Thiếu gia của tôi không thích người khác chạm vào cơ thể của mình"

***

Tim Marilyn đập thình thịch trong lồng ngực khi thấy Claude bước ra khỏi xe. Cô ấy say đắm những sọc vàng trên bộ quân phục trắng, mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng và bước đi đầy tự tin, phẩm giá vang dội của anh, Claude là niềm tự hào mà dòng tộc công tước Ihar có được. Cô khao khát người đàn ông này, và cô cũng nhận thấy được cách mọi người nhìn chằm chằm vào anh.

Marilyn nhanh chóng ra lệnh những người hầu rời đi, sau đó nở một nụ cười thoải mái, tiến đến chỗ Claude "Ta đã đợi ngài... Công tước."

"Canillian ở đâu?" Claude hỏi mà không thèm chào cô ấy.

"

Ngài ấy đã sẵn sàng và gần như đã xong. Tại sao ngài không uống một chút trà với ta trong khi chờ đợi ngài Canillian?" Marilyn nở một nụ cười tuyệt đẹp và ôm vòng tay của anh vào lòng mình. Tất cả những nỗ lực mà cô ấy đã bỏ ra chỉ là dành riêng cho Claude. Ngay cả ngài công tước có lạnh lùng đến mấy thì cũng sẽ có phản ứng khác khi ở trong phòng một mình cùng với một người phụ nữ xinh đẹp.


Marilyn dẫn anh ra khu vực bên ngoài nơi có mái hiên. Nó đã được đặc biệt xây dựng theo yêu cầu chỉ để mọi người có thể quan sát mưa rơi trong vườn mà không bị dính mưa. Claude ngồi trên ghế và nhìn lướt qua chiếc bàn trà màu trắng lạ mắt.

"Ngài có khỏe không? Ta đã rất ngạc nhiên khi bệ hạ và công tước, lại tự mình chỉ huy cuộc điều tra này. Không, thành thật mà nói, ta cảm thấy xúc động.... Chỉ là ta... cảm thấy biết ơn vì điều đó" Marilyn thủ thỉ.

Claude nhướng mày khi đang nâng tách trà. Marilyn mỉm cười và tiếp tục nói "Ta biết rằng ngài đã thấy rất đau lòng khi một điều như vậy đã xảy ra với ta. Nhưng ngài cũng không cần phải tự mình chỉ huy như vậy đâu. Người đã để lại vết sẹo trên cổ ta rất nguy hiểm, và ta cũng lo rằng ngài có thể sẽ bị thương".

Claude nhìn Marilyn và nhận thấy cô ấy đang đỏ mặt "Nàng không thể cho phép người đã làm tổn thương một quý tộc như thế rồi biến mất được. Ta nghĩ rằng đó là một quyết định đúng đắn khi phải chỉ huy vụ án này để có thể loại bỏ nỗi sợ hãi cho giới quý tộc càng sớm càng tốt". Những lời anh nói đúng là những gì Marilyn muốn nghe, cô ấy nhìn anh với một biểu cảm cho thấy rằng cô sắp khóc. Claude cảm thấy hơi khó chịu. Cô ấy quá yếu đuối và thường xuyên rơi lệ, nhưng anh không hiểu sao cô lại cảm thấy bất an như vậy.


Mưa rơi càng nặng hạt hơn, Claude đặt tách trà của mình vào đĩa. Anh nhìn ra khu vườn và thở dài, cũng giống như bầu không khí trong vườn có phần nặng nề vì cơn mưa kia, trái tim anh trùng xuống. Anh không muốn phải là người hộ tống cho Lia, anh đã cố gắng trốn tránh nhiệm vụ này, nhưng cuối cùng anh cũng đành phải chấp nhận.

"Thưa ngài, thiếu gia Canillian đã sẵn sàng rồi"

Claude đang trầm ngâm suy nghĩ nhưng anh bừng tĩnh và quay đầu nhìn khi nghe thấy tiếng nói người hầu, Marilyn nói "Hộ tống ngài ấy đến đây" Người hầu nhận được lệnh của Marilyn rồi mở ô và đi dọc theo bức tường, không lâu sau đó có một bóng người cũng xuất hiện cùng anh ta.

Khoảnh khắc mà Claude nhìn thấy người phụ nữ mặc một chiếc váy lấp lánh như sao trời, tay cầm một chiếc ô bằng ren được đan tỉ mỉ, anh đã nắm chặt tay mình lại. Đôi mắt màu lục sẫm ấy nhìn thấy anh cũng trở nên rung động, chiếc tách trà làm bằng gốm dường như bị nứt trên tay anh. Trái tim bình lặng của anh như nổi lên một cơn sóng ngầm. 'Khốn kiếp....'

________

Hếttt~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro