36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lia cố gắng cầm cốc nước mà cô đã uống trên tay trong khi được Betty mặc quần áo, bởi vì hiện tại cô đang rất lo lắng và cảm thấy nôn nao trong lòng.

Sau khi đã sẵn sàng hết mọi thứ, cô cùng người hầu đi ra vườn thì có một tình huống xấu nhất đã xảy ra trước mắt cô, Lia đang thầm cầu nguyện rằng người đàn ông đứng cùng Marilyn Shelby không phải là Claude. Cô tuyệt vọng và nghĩ rằng mắt của mình đã nhìn nhầm, nhưng mong ước ấy của cô hiện tại đã tan tành bởi tiếng vỡ của tách trà trong tay anh.

“Trông cậu thật nực cười khi ăn mặc như một cô gái đấy Canillian” anh thẳng thắn nói, giọng nói này chắc chắn là của Claude Del Ihar.

Lia bắt gặp ánh mắt của Claude khi anh từ từ vuốt lại mái tóc của mình. Vào ngày mưa như hôm nay, đôi mắt giống như màu nước ấy phản chiếu khắp dáng vẻ của cô.


Canillia thở dài rồi mỉm cười để cố gắng ổn định tinh thần của chính mình “Thành thật xin lỗi... tôi đã cho ngài thấy một cảnh thật nực cười thưa ngài công tước” Lia tiến lên một bước khá tự tin, khuôn mặt của Claude trở nên nghiêm nghị hơn khi nhìn thấy điều đó. 

Nhưng anh im lặng mà chẳng nói gì cả. Bị xem là một người phụ nữ trước mặt người khác thật là một điều đáng xấu hổ hơn những gì cô đã nghĩ. 

Ánh nhìn lặng lẽ của Marilyn Shelby, Lia nói “Tôi cảm thấy ngại khi thể hiện bộ dạng như thế này trước một cô gái trẻ xinh đẹp như tiểu thư đây” và không thể che giấu được sự xấu hổ của mình. Cô nói điều này với hy vọng có thể làm vơi đi phần nào với tình huống khó xử như bây giờ.

Marilyn đáp lại “Thưa ngài Canillian, bông hoa đẹp nhất trong đế quốc có thể không phải là Rosie hay công chúa nữa rồi, vì bây giờ trông ngài rất đẹp!" Marilyn cười với một biểu cảm khá kỳ quặc khi tay cô ấy che miệng mình lại “Tại sao ngài lại chọn một bộ tóc nâu? Ta nhớ rằng mình đã đặt một bộ tóc giống với màu tóc của ngài mà?”.

“Vì màu tóc ấy sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn, và màu nâu cũng sẽ giúp tôi bớt đi một gánh nặng nào đó. Tôi chưa từng tưởng tượng được mái tóc của mình khi dài sẽ trông lạ mắt đến như vậy” Lia trả lời lại cô ấy.

“Hmm, có vẻ điều ngài nói khá có lý đấy” Khi Marilyn nhìn cô như thể cô ấy đang đo đạc thứ gì đó, cô ấy giơ tay lên ra lệnh cho người hầu. Một người hầu xuất hiện và cầm trên tay một chiếc khay bạc. Trong chiếc khay ấy chính là chiếc vòng cổ tinh tế, nó được làm từ chất liệu tương tự như bộ váy mà Lia đang mặc, và được đính một viên ngọc lục bảo cùng màu mắt của cô. Người hầu nhanh chóng bước đến chỗ Lia và đứng trước mặt cô.

“Mặc dù nó trông giống như được làm bằng vải, nhưng đó lại là vật liệu thường được dùng để làm áo giáp cho các hiệp sĩ... Nó sẽ giúp ngài an toàn khi tên 'thợ săn' có thể cứa vào cổ ngài”.

"Tôi cảm ơn..." Lia cầm lấy chiếc vòng đang được đặt trong khay lên, nó có vẻ khá cứng và hơi nặng tay. Nhưng nó lại đẹp đến nỗi khiến cô trở nên kinh ngạc.

"Tôi sẽ giúp ngài đeo vào, thưa ngài" Lia đặt chiếc vòng vào bàn tay đang duỗi ra của người hầu. Sau đó, anh ta đứng sau lưng cô, gom tóc của cô lại và vén chúng sang một bên để có thể đeo chiếc vòng ấy vào cái cổ thon gọn của Lia.

Trong khoảnh khắc đó, Claude đứng bật dậy và nắm lấy cổ tay của người hầu "Ta sẽ làm điều đó!"


Người hầu lộ ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên rồi đưa chiếc vòng lại cho anh. Tay Claude cầm lấy chiếc vòng cổ từ anh ta, sau đó lướt nhẹ qua cần cổ cô. Hiện tại Lia cảm thấy có một cảm giác rất khó tả, nó khác với khi bàn tay của người hầu chạm vào cô. Lia không nhận ra rằng hiện tại khuôn mặt cô đã trở nên đỏ bừng vì nín thở, cô đang thầm cầu nguyện mọi chuyện nên nhanh chóng kết thúc.

Những cảm giác kỳ lạ dần khuấy động trong tâm trí cô, cô không thể hiểu được đó là từ sự nhút nhát, sợ hãi hay là nhục nhã.... Các khớp ngón tay của Lia đã sớm trở nên trắng bệch vì nãy giờ chúng bị cô xiết chặt để xoa dịu những thứ cảm xúc đang rạo rực trong trái tim của Lia. Có thể là vì lý do nào đó, mà cô càng nghe thấy tiếng mưa rơi rõ ràng hơn khi nó vang vọng qua bầu không khí đầy sự ngượng ngùng này.

Claude từ từ thắt nút chiếc vòng cổ lại, anh nhìn vào sợi dây ruy băng còn dư lại sau khi đã đeo xong cho cô, Claude nắm lấy vai cô để xoay người lại đối mặt với anh “Ngay cả khi không có thứ này, thì ta cũng sẽ không để cậu phải bị thương...” Claude nói khi anh nhìn vào mắt cô.

Không giống như giọng điệu mỉa mai trong giọng nói của anh lúc nãy, giờ đây anh có vẻ tử tế hơn một chút, điều đó làm Lia bật cười trong khi cô nghịch viên ngọc ở giữa cổ "Được rồi..."

“Vậy thì... ta sẽ đi trước, thưa các quý cô” Claude nói khi anh hắng giọng.

Trước lời chào tạm biệt của Claude, Marilyn đứng dậy, chỉnh lại váy và chào tạm biệt anh "Hãy giữ an toàn, thưa ngài..." Sau đó cô ấy đi theo sát phía sau Claude như thể Marilyn là một người vợ đang tiễn đưa chồng mình ra chiến trường.

Lia ngồi ở bàn trà một lúc khi họ rời đi. Cô cầm lấy một chiếc bánh hạnh nhân nhỏ và cắn vào phần mềm nhất của bánh, vị kem ngọt ngào tan chảy trong miệng cô, điều đó khiến tâm trí Lia như được xoa dịu phần nào. Cô nhận ra rằng mình nên ăn một cái gì đó khi cô duỗi tay và chân ra rồi ngồi trên ghế như một người đàn ông.

“Một quý cô không thể ngồi như vậy được, thưa ngài Canillian” Marilyn nói đùa sau khi tiễn Claude.

“Ôi trời... Tôi xin lỗi..." Lia nói khi cô đứng dậy và phủi sạch hết những vụn bánh rãi vụn trên váy mình.

Marilyn nhìn Lia từ trên xuống dưới, cô ấy nở một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt của mình “Điều này thật tuyệt vời. Ta cứ lo lắng rằng sẽ còn đọng một chút gì đó của một người đàn ông, nhưng nó khiến ta bất ngờ lắm đấy... Nếu so với ngài, một cô gái như ta chỉ là cọng bún thêu thôi”.

Lia cảm thấy sởn gai ốc trong lời nói của mình “Xin đừng nói như thế... Thật đáng xấu hổ mà...”.

Lia cố tình hạ giọng và nói chuyện với Marilyn như một người đàn ông "Tôi sẽ phải đến gặp ngài công tước rồi. Cho đến khi bắt được hung thủ, chúng tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của cô rất nhiều... nên lần tới hãy cho tôi mặc một bộ váy đừng sang trọng như thế này, tôi sợ mình sẽ làm nó bẩn nếu cứ hành động theo thói quen của mình”.

“Nhưng nó lại rất hợp với ngài... Điều đó thật đáng tiếc” Marilyn mỉm cười như thể cô ấy ngầm hiểu được điều gì đó "Thôi ngài đi đi... Công tước đang đợi ngài đấy”.

"Vâng" Lia cố gắng kìm chế cơn run của mình lại và theo người hầu rời khỏi khu vườn....

_________

Hếtt~~~

Tui lỡ hứa lèo với bé iu kia~~~ só riii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro