Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Ngay từ chương này về sau, Chảy sẽ trans một mình và tự beta nếu mọi người đọc ở khúc mắc nào hay cần sửa cứ góp ý nha. Vì làm một mình nên mọi thứ sẽ khó khăn hơn, nên xin lỗi vì để reader khó chịu vì bản trans chưa hoàn hảo và cũng xin đừng quá khắt khe hay khó khăn với Chảy. Chân thành cảm ơn các reader rất nhiều. Nào, tiếp tục Enjoy. Thank U

"Em đã rửa xong chưa?"

Trong tay của vị công tước,  người đang cầm một cái gì đó không xác định được.

Tôi nhìn xuống hai bàn chân sáng bóng của mình.

"Chưa!"

Sau khi trả lời qua loa, tôi thoa rất nhiều tinh dầu nước hoa lên đầy cả hai tay. Nếu anh ta đến gần tôi và hỏi tại sao lại mất nhiều thời để rửa chân thì tôi sẽ dùng đôi bàn tay đầy tinh dầu của mình chọc vào mắt anh ta và bỏ chạy.

Tôi không muốn trốn thoát bằng những kế hoạch bất khả thi.

Nhưng nhờ những dụng cụ tra tấn ghê tởm mà anh ta đang cẩn thận lau chùi đấy cũng là lý do tôi nằm im thin thít mà không dám nghĩ đến những chuyện vớ vẩn này.

Ngay cả khi tôi nhìn thấy những dụng cụ tra tấn đó, tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

'Tâm lý của một đứa trẻ điên rồ. Lẽ ra, tôi nên giết anh ta ngay khi anh ta ở trong giếng mới phải" [vẫn chưa từ bỏ ý định giết chồng]

"Tại sao em lại mất nhiều thời gian để rửa chân?"

"Ồ, này, đợi chút đã"

Nhìn thấy anh ta tiến lại gần, không quá bất ngờ so với những gì tôi đã nghĩ, tôi vội vàng rửa chân một cách nhanh chóng.

"Huh? Thì chân tôi đang đổ mồ hôi nên cần rửa lâu một lát"

Ngay lúc này!

Tôi đưa bàn tay dính đầy dầu của mình về phía mặt công tước đang lướt cạnh vai anh ta.

"Em đang cố chọc vào mắt tôi?"

Và cơ hội cuối cùng của tôi, sẽ không bao giờ quay trở lại, bởi vì tôi đã bị phát hiện.

Tôi mỉm cười ngượng nghịu rồi rụt hai tay lại.

"Không có!"

"Em có chắc không?"

Khi anh ta nghiêng đầu sang một bên nhìn tôi, anh ta tiến lại gần hơn.

Khuôn mặt đang tươi cười và đang thể hiện rõ sự thắc mắc, tôi đã nghĩ anh ta trông giống như một kẻ đang chơi khăm đối phương một cách ranh mãnh.

Nhưng sự thật là....

Mỗi khi anh chàng này mỉm cười thì đó là một dấu hiệu thực sự rất xấu.

Tôi đã thu hút sự quan tâm từ anh ta. Nếu điều đó thực sự có thể thay đổi thì hay biết mấy.

'Đừng bao giờ khiêu khích hay chọc giận anh ta'

Khi tôi đang ngậm miệng và cúi gầm mặt nhìn xuống sàn thì tôi bị nhấc bổng lên

"Ta nghĩ em đã rửa chân đủ rồi đấy"

Khi anh ta bế tôi đi đến chiếc giường thì tôi nhìn thấy những dụng cụ xấu xí trước đó. Tôi cảm thấy cơ thể hoàn toàn mất đi sức lực khi hình dạng của các công cụ dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Công tước đặt tôi xuống giường một cách thoải mái và ngồi xuống bên cạnh, kéo một cái khay xếp đầy đủ dụng cụ tra tấn...

Tôi vừa nhìn anh ta vừa lấy khăn lau tinh dầu trên đôi tay trắng nõn.

Tay anh ta chạm lên môi và mỉm cười nhìn về phía cái khay.

Linh hồn tôi dường như sắp được siêu thoát...

"Ôi trời ơi, anh sẽ cắt bụng tôi bằng những cái kéo đó! Rút ruột tôi bằng cây xiên đó! Cái nhíp nhỏ dùng để nhổ móng tay của tôi! Chỉ cho vui thôi! Chơi đủ chán thì sẽ dùng cưa để cắt lầu lấy xương làm đầu lâu! Làm ơn, ai đó hãy trói anh ta lại đi để tôi có thể trốn thoát được không????"

Công tước đang im lặng khi nghe lời nói của tôi và lặng lẽ mở miệng.

".... Không... Ta sẽ không làm thế"

"...............!!!!!"

"Đây chỉ là dụng cụ phẫu thuật. Nếu xác định em không bị tổn thương về não thì không cần sử dụng đến"

"..............."

"Sao có có thể tàn nhẫn như vậy... Anh đang nghĩ cái quái gì vậy hả?"

Đó có phải là một lời nói dối để anh ta có thể đánh lạc hướng tôi hay không?

Vẻ mặt của công tước quá nhạt nhẽo khi nghĩ như vậy?

Cây đèn được đặt bên cạnh chiếc bàn và phát sáng nhưng tôi không biết mục đích của nó là gì. Công tước chắc chắn sẽ chiếu nó lên mặt tôi để kiểm tra.

Tôi mở miệng và đảo mắt liên tạo để tạo ra một âm thanh "ah-" như anh ta đã nói với tôi.

Công tước, người dường như đang kiểm tra thì nhấc tay khỏi mặt tôi và tắt đèn từ các dụng cụ ở trên bàn.

Sau khi kiểm tra, anh ta lắc đầu với vẻ mặt cứng nhắc

"Betty, điều này không tốt. Ta đoán..."

".......?"

"Ta nghĩ rằng ta cần phải phẫu thuật mở đầu của em"

"Gì?!"

"Mắt trái của em không cử động. Ta sẽ mở đầu của em và xem xét nó"

Tôi choáng váng khi nghe việc làm phi thực tế và chỉ lặng im nhìn anh ta.

"Vô lý"

Không thể tin được.

Có vẻ như anh ta tự mình thực hiện phẫu thuật dù anh ta không phải là bác sĩ, điều đó có khác gì tra tấn người khác đâu chứ.

Tôi buộc miệng và mỉm cười.

"Này, anh đang nói dối đấy à? Đừng đùa giỡn như thế...."

Khuôn mặt cứng đờ không một nụ cười của anh ta làm tôi khiếp sợ. Tôi hỏi một cách mạnh mẽ hơn.

"Th-thật là nực cười! Không có vấn đề gì về thị giác của tôi cả... Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ cơ mà..."

"Đó là vì dây thần kinh thị giác vẫn còn kết nối. Nó sẽ từ từ vỡ ra và sau đó khiến em bị mù đấy"

Anh ta cố gắng làm tôi sợ mà không có bất kỳ lý do gì chỉ vì tôi đang cố gắng chạy trốn khỏi anh ta. Tôi quay đầu lại tìm kiếm một chiếc gương. Tôi phải tự mình xem mắt trái có cử động hay không?

Nhưng không có bất kỳ cái gương nào trong phòng. Đó là một phòng khách sang trọng không kém phòng mà tôi đã thức dậy trước đó.

Tất cả những gì tôi có thể thấy là khuôn mặt của anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Anh ta đưa tay chạm vào má tôi và giữ im đầu tôi với vị trí nhìn thẳng.

"Đừng di chuyển đầu của em, hãy nhìn xuống"

Ngay lập tức, tôi ngoan ngoãn nhìn xuống khi nghe anh ta nói vậy.

"Nhìn lên trần nhà"

Tôi đã nâng mắt lên nhưng rất đau, anh ấy đã nhẹ nhàng ấn nhẹ xung quanh mắt trái của tôi.

"Em có cảm nhận được ta đang nhấn vào mắt em không?"

"... Không"

"Nếu như mắt em bình thường, mắt em sẽ hơi đau âm ỉ một chút. Hiện tại, có thể mắt trái của em đang dần bị hoại tử"

Huh?!

Tầm nhìn của tôi, vốn dĩ đã mờ dần kể từ khi tôi đi lạc đường. Tôi trở nên mơ hồ. Tôi run giọng hỏi.

"Sau đó... liệu mắt tôi có khỏe không?"

"May mắn cho em, một trong những sở thích của ta là y học. Ta sẽ cho em ăn, cho em ngủ và thậm chí có thể tự mình phẫu thuật cho em nếu em bệnh nặng..."

"Ư..."

Cuối cùng, tôi không thể kìm nén mà lấy hai tay che mặt và bật khóc.

Tôi thật sự rất ghét phẫu thuật. Đặc biệt, phẫu thuật ở đây thực sự rất đáng sợ.

Trình độ y tế ở thời đại này có thể được coi là thời kỳ chuyển tiếp từ thời đại Trung cổ sang thời kỳ hiện đại.

Các hoạt động phẫu thuật như cắt xương, xẻ thịt, mổ nội tạng chủ yếu được thực hiện còn về khái niệm khử trùng và gây mê vẫn chưa được hình thành trong một thế giới này.

Công tước nhìn tôi và tặc lưỡi nói.

"Đừng khóc, Betty. Ta đã nói với em là phải gội đầu và rửa tay sạch sẽ để phẫu thuật cho em. Hãy nhìn xem, giờ em đang rất bẩn đấy"

Anh ta thực sự mở đầu cho tôi không?

Công tước dùng khăn tay của mình để lau những hỗn hợp nước mắt lẫn nước mũi đang chảy xuống lòng bàn tay và má của tôi. Anh ta vừa lâu cho tôi vừa ngậm miệng, nín cười.

"Đừng khóc và nằm xuống nào. Ta sẽ bôi kem gây tê lên trán cho em"

Không còn cách nào khác sao... Làm sao một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi có thể chịu đựng một điều khủng khiếp như vậy.

"Tôi thà mất một bên mắt"

Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng trước bàn tay đang cố gắng đặt cơ thể của tôi nằm ngay ngắn.

"Tại sao? Nằm yên nào"

"Ngài thật sự cắt đầu tôi bằng một cái cưa sao? Còn mái tóc của tôi thì sao?"

"Tất nhiên là ta sẽ cắt mái tóc cho em. Không có ai khác ở đây ngoài ta và em, người sẽ bị cắt tóc nếu ăn phải chất độc"

"Làm ơn đi! Tôi có nên làm ca phẫu thuật này không? Tôi ...."

Công tước đã nổi giận trước sự từ chối của tôi.

"Em đang nói cái gì vậy, Betty? Em chỉ mới có 10 tuổi. Em có muốn mất đi đôi mắt của mình không?"

"Không, không, không phải... chỉ là... Ngay cả khi tôi không phẫu thuật, tôi vẫn còn một bên..."

"Nếu một bên bị mù thì dần dần bên kia cũng sẽ bị ảnh hưởng"

".... Có thật không?"

'Tôi dần dần bắt đầu sợ hãi!'

Tôi lắc đầu nguầy nguậy để rũ bỏ cảm giác yếu đuối.

Công tước, người hơi do dự và ngạc nhiên trước suy nghĩ ngu ngốc của tôi, nhún vai.

"Chà, dù sao thì ta cũng quyết định làm phẫu thuật và ta là bác sĩ của em"

Thật là nhảm nhí!

Người bị bệnh không muốn phẫu thuật.

Tôi đã cố gắng hết sức để đấu tranh với hy vọng rằng tôi sẽ không muốn bị phẫu thuật dù chỉ một chút.

"Không! Tôi không muốn phẫu thuật!"

"Em không thích phẫu thuật?"

"Tôi ghét phẫu thuật!"

"Em thực sự ghét nó"

"Ư...!"

"Vậy phải hứa với ta là sẽ không chạy trốn khỏi tôi nữa"

Anh ta, người đang vật lộn nắm giữ đôi tay tôi, nói với tôi bằng một giọng trầm như thể mong chờ câu trả lời từ tôi. Tôi gật đầu và cũng không hiểu lời nói đó mang ý nghĩa gì.

"Em phải tự mình nói ra điều đó. "Tôi sẽ không chạy trốn""

"Tôi.... tôi sẽ không chạy trốn"

"Còn việc làm đầu tôi bị thương thì sao?"

"*khóc nức nở* ... tôi xin lỗi"

"Rồi việc em cố gắng chọc thủng mắt tôi?"

"Hức hức... Tôi đã sai! Tôi sẽ không làm thế nữa"

"......."

"Mẹ.... Mẹ...." [ủa gì dậy bà chị tui =)))]

Tôi vừa khóc vừa gọi mẹ, người mà tôi chưa từng thấy. Công tước, người đang nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó hét lớn lên vì ngạc nhiên.

"Betty! Mắt em đã bình thường trở lại rồi"

"Gì...?"

Công tước, người đang cố gắng chỉnh lại tư thế của tôi đang nằm ở trên giường, đột nhiên đẩy một chiếc gương cầm tay nhỏ đến và nói

"Nhìn xem, Betty. Đôi mắt của em thật đẹp như thiên thần"

Tôi cầm chặt chiếc gương và nhìn vào mắt mình ngay cả khi tôi đang rưng rưng nước mắt.

Cả hai mắt đều đã chuyển động bình thường.

Tạ ơn chúa...

Đầu tôi, vốn đã bị cứng đơ vì sợ phẫu thuật, bắt đầu từ từ hoạt động trở lại.

Công tước đã làm ầm lên để lừa một đứa trẻ 10 tuổi.

"Ta đang tự hỏi làm thế nào có thể kỳ diệu như vậy. Thế giới hẳn đã cảm động trước lời hứa chân thành của em đấy. Hãy cầu nguyện chăm chỉ trước khi em đi ngủ nhé"

Đồ chết tiệt.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.

Và đưa tay ngắt má anh ta.

"Công tước, ngài đã nói dối?"

"Đó là một lời nói dối sao? Nếu em nghi ngờ người khác như vậy, em sẽ bị ông trời trừng phạt. Betty"

Tôi không thể kiềm chế sự tức giận của mình và nhìn anh ta. Tôi muốn bóp nát khuôn mặt đang cười tươi đến nổi lộ rõ hai má lúm đồng tiền.

Công tước, nhìn thấy ánh mắt đang tức giận của tôi, ngoan ngoãn thừa nhận.

"... Được rồi. Ta đã nói dối"

"......"

"Ta đã đùa giỡn để làm cho em cười. Nó có vui không?"

"......"

"Nó không vui sao?"

Tôi chăm chú nhìn anh ta và không nói một lời nào, anh ta nhướng mày. Như nhắc nhở tôi ý thức vị trí của mình, tôi nhanh chóng cụp mắt xuống.

Tôi không thể nói bất cứ điều gì khi tôi nằm trong số những người giúp việc có cấp thấp nhất.

"....Thật là vui"

"Tại sao em không cười?"

"Ha..."

"Đó là tiếng cười thô lỗ nhất mà ta từng nghe"

"Ha.Ha.Ha."

Anh ta là một kẻ xấu.

Lẽ ra tôi nên giết anh ta, khi anh ta ở dưới giếng.

"Em bị bắt khi cố gắng chạy trốn nhưng em sẽ rất vui nếu mọi thứ suôn sẻ nhờ người chủ giống như thiên thần của em phải không? Em có biết tại sao ta lại không giết em không?"

Tôi lắc đầu gạt đi nước mắt. Hình như nước mũi chảy nhiều hơn là nước mắt, chắc là do tâm trạng của tôi.

Công tước lấy ra một chiếc khăn tay lau mũi cho tôi và tiếp tục nói.

"Bởi vì chúa tể nhân từ này sẽ không lãng phí bất kỳ tài năng nào ở trong lãnh thổ của chính mình. Đặc biệt nếu tài năng đó là một hướng dẫn viên hiếm có"

Điều đó có nghĩa là gì?

Tôi mở mắt to nhìn anh ta, anh ta nhặt một việc khoáng chất to bằng nắm tay trên khay. Khi anh ta đeo nó lên tay của tôi. Một ánh sáng tím mờ nhạt lan ra từ bên trong khoáng chất.

"Nó có nghĩa là ít nhất có thể trở thành một hướng dẫn viên hạng C"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro