Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ù tai tôi mãi luẩn quẩn trong thính giác cho tới khi toàn thân tôi rung lên theo tiếng rung chuyển của mặt đất. Có phải là một trận động đất không? Cả giác buồn nôn và choáng váng trở nên tồi tệ hơn, đến mức tôi chẳng thể nhìn thấy được cái gì.

"Có thấy ngài ấy không? Có thấy tên khốn đó không? Chết tiệt, ngài ấy vừa bay đến đó sao?"

"Vì Phu nhân của ngài ấy đang ngồi đó! Chắc chắn ngài ấy muốn tỏ ra là mình rất ngầu đây mà, tên khốn điên rồi đó, hahaha!"

Những tiếng xôn xao trên khán đài khiến tôi bối rối lắc đầu. Không phải động đất sao? Không ai nhận thấy điều đó sao? Tôi bị điên rồi à?

Đầu tôi quay cuồng và đầy những đốm đen. Cơn quặn thắt trong bụng khiến tôi không thể chịu nổi nữa, đến cả việc chớp mắt cũng chẳng giúp ích được gì, vậy nên tôi nhắm mắt lại, hy vọng cơn đau sẽ giảm bớt.

Cơn đau thể xác đã thuyên giảm, nhưng cảm giác khó chịu trong lồng ngực thì không. Tôi không muốn mở mắt ra lần nữa. Tôi chỉ muốn hai hàng mi khép lại trong một thời gian dài, nhưng tôi không hiểu vì sao mình lại muốn như vậy.

Tôi không muốn chứng kiến những gì đang xảy ra trên sàn đấu.

"Ruby, em không sao chứ?" Cesare hỏi tôi, giọng đầy lo lắng, "Em chắc hẳn đã sốc lắm, em có có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Hắn ta nghĩ rằng là do con quỷ đó đã làm tôi kinh hồn bạt vía, nhưng tôi lại cảm thấy buồn nôi vì tất cả số kẹo và rượu rum mà tôi đã nhét vào bụng để cãi lại hắn ta. Cổ họng tôi khô khốc với tất cả những thứ linh tinh tôi đã nhét vào trong thực quản.

"Vâng, anh nói đúng. Em sẽ đi vào phòng vệ sinh."

Không để hắn ta có cơ hội nói thêm bất cứ điều gì khác, tôi đứng dậy và bỏ đi. Tôi không muốn biết liệu hắn có theo dõi tôi từ đằng xa hay không, hay có ai đó ở gần đấy đang giám sát tôi hay không. Cảm giác bị bám đuôi khiến tôi sởn da gà, và tôi vội vàng bước vào đại sảnh vắng vẻ.

Nhưng vì sao tôi lại chẳng muốn ngoái đầu lại nhìn, dù chỉ là một lần thôi?

***

Khi tôi vào phòng vệ sinh, súc miệng, ngồi trên bậc thang dẫn tới phòng thay đồ của các tuyển thủ trong khoảng một đến hai phút, ra ngoài hít thở không khí se lạnh, và trở lại chỗ ngồi của mình, trên bệ đấu chỉ còn duy nhất hai tuyển thủ.

Lần này là một con Draugr* với trang phục hiệp sĩ y hệt như những Dullahan mà tôi đã từng chạm mặt. Da dẻ của nó còn tệ hơn cả những con ngạ quỷ. Những khúc xương nhô ra khỏi da thịt, kì quái và mục nát đến mức trông vừa giống như một sinh vật trở về từ cõi chết, lại vừa giống xác ướp cổ đại.

*Draugr: có nguồn gốc từ thần thoại Bắc Âu, sống trong lăng mộ của chính mình và canh giữ kho báu ở bên trong.

Hai đấu sĩ cuối cùng trên bệ đấu đang đứng cạnh nhau, một hiệp sĩ có mái tóc bạch kim đang rút kiếm, và một hiệp sĩ khác mặc bộ giáp mang huy hiệu Hoa Hồng biểu trưng cho gia tộc Vishelier xứ Rembrandt. Anh ta vỗ vai Hiệp sĩ tóc bạch kim và lao ra trước.

Đám đông dường như rất phấn khích với cách mở màn vừa được thực hiện, xem xét xem con quái vật kia sẽ rít lên như thế nào.

"Em khoẻ hơn chưa?" Giọng nói của Cesare lọt vào tai tôi.

"Vâng, đương nhiên rồi." Tôi cảm thấy thật khổ sở vì một vài lý do. "Em đã tự hỏi tiếp theo sẽ là loại quái vật nào. Nó nhàm chán hơn mong đợi của em."

"Thật bất ngờ. Tất cả mọi người đều đang tranh giành chỗ ngồi và đặt cược xem ai sẽ thắng và ai sẽ chết."

"Anh nói là bất ngờ sao? Không ai ở đây quan tâm rằng kẻ nào sẽ chết đâu. Em cũng vậy."

Cũng giống vậy nếu như người chết là tôi thôi, đúng không? Không ai quan tâm cả.

Tuy vậy, trận đấu này đối với tôi thật nhàm chán, bởi vì tôi đã biết kết cục cuối cùng.

Cesare nhìn tôi nghi ngờ. "Em đang đùa, phải không?"

Một câu hỏi lịch sự. Chắc hẳn là đang băn khoăn xem vì sao em gái mình lại không lo lắng rằng liệu chồng mình có giành chiến thắng không chứ gì. Tôi hy vọng các Hồng y ngồi cách đó không xa đã nghe được những gì hắn nói, vì lợi ích của hắn ta.

Trận chiến tẻ nhạt vẫn đang diễn ra và việc phải nghe hắn lải nhải thật sự rất khó chịu, vì vậy tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là nên chợp mắt ngay lúc này.

"Ôi, em buồn ngủ quá nên sẽ nhắm mắt lại một chút. Dù cho xung quanh rất ồn ào."

"...Em buồn ngủ sao?"

Tôi có nên cười vào gương mặt ngu ngốc của hắn ta không? "Vì đêm qua em chẳng tài nào ngủ nổi. Có thể là anh biết được lý do đấy."

Tôi tự hỏi rằng liệu mình đã quá gay gắt trong việc đáp lại những câu hỏi của hắn ta hay không, vì hắn ta có thể sẽ trừng phạt tôi ngay sau khi trận đấu khéo lại, nhưng tôi không quan tâm và khoanh tay lại, ngả về sau và nhắm mắt.

Tôi nghĩ rằng mình đã nghe được hắn ta lầm bầm điều gì đó, nhưng tiếng la hét của khán giả đã át đi giọng nói của hắn.

Đương nhiên, thực tế cho thấy chẳng có ai có thể ngủ nổi ở đây. Chìm vào cơn mơ khi một trận đấu đang diễn ra ác liệt ngay bên dưới sao? Thật ngớ ngẩn. Tôi chỉ đang gắng sức bảo vệ đôi mắt yếu ớt của mình khỏi sự tra tấn liên tục của những ánh sáng nhấp nháy. Và cũng ngăn không cho Cesare nói chuyện với tôi nữa. Tôi ước gì hắn sẽ ngừng việc cố gắng để bắt chuyện với tôi.

Ít nhất thì đó là những gì tôi đã nghĩ.

Tôi thực sự đã chợp mắt mặc cho đám đông hỗn loạn và trận đấu đang diễn ra. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, tôi đã không mơ thấy điều gì cả.

Một tiếng rít rất to, rất lớn đã làm tôi choàng tỉnh.

Một tiếng thét thấu trời vang khắp đấu trường. Tôi choáng váng và không thể nhận ra nơi mình đang đứng hay những gì mình đang làm khi mắt tôi mở to. Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng tìm kiếm ngọn nguồn. Trong một cái chớp mắt, cảm giác về thời gian mà tôi đã đánh mất, từ từ quay trở lại.

Có gì đó nổi lên trong tôi khiến tôi phải quay lại và nhìn sang bên cạnh,

Ánh mắt của Cesare đang đóng cố định vào đấu trường phái dưới, chăm chú nhìn thứ gì đó, môi hắn cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Những Hồng y khác ở sau hắn cũng giống hệt như vậy, tôi tự nhiên cũng theo ánh mắt của bọn họ mà nhìn xuống dưới, hướng về phía sàn đấu.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ là có vị Hồng y nào đó đã rơi từ khán đài vào trong sàn đấu. Tuy nhiên, tôi sớm nhận ra rằng không phải là vậy.

Sàn đấu bị chia làm hai như thể vừa có trận động đất xé toạc mặt đất, với những mảnh gạch vụn bay tứ tung lên trời. những đống xương khổng lồ nô lên từ dưới lòng đất, cuộn xoắn lại thành hình.

Một người đàn ông đang đứng giữa tất cả. Nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt ma quỷ của ông ta kéo dài từ tai bên này sang tai bên kia, trông giống với một vết thương bị rách toạc ra hơn là cái miệng. Ông ta mặc bộ đồ rách rưới, áo choàng tàn tạ và mục nát, và cả cơ thể đang phát ra ánh sáng xanh lục bất thường.

Đó không phải là bất kỳ Hồng y nào khác. Đó là Đức Hồng y Richie.

Không thể tin vào mắt mình nữa. Mặt tôi tái nhợt khi tôi cố nắm bắt tình hình. Làm sao mà điều này lại có thể xảy ra?

Richie hồi sinh? Đức Hồng y Richie trở về từ cõi chết đã ra sân trong trận đấu này? Tôi đã nhớ sai sao?

Hồng y Richie từng là một trong những cánh tay phải của Cha, nhưng sau khi bị phát hiện ra rằng ông ta đã âm mưu liên kết với Cộng hoà Venice thanh bình để chống lại Giáo hoàng, ông ta đã bị bỏ tù và xử tử vì tội phản quốc nghiêm trọng. Nhưng Hồng y Richie đã quyết định không ngồi xuống trong suốt cuộc thẩm vấn và tra tấn của Cesare. Ông ta đã làm điều mà không một giáo sĩ nào dám làm. Ông ta đã phạm trọng tội trước khi tự kết liễu mạng sống của mình.

Và như vậy, Hồng y Richie đã trở thành linh hồn lang bạt, là tội đồ vĩnh viễn. Ông ta đã trở thành một ngạ quỷ.

Tuy nhiên, để đưa được ông ta đến đây thì phải có sự chấp thuận đặc biệt của toà Thánh Vatican. Nói cách khác, Giáo hoàng đã đồng ý gửi cấp dười từng là cánh tay phải của mình, hiện đang bị nguyền rủa và tồn tại dưới dạng ngạ quỷ, chiến đấu đến chết ở Brittannia chỉ để mua vui mà thôi. Điều đó cũng có nghĩa là không chỉ tất cả Hồng y, bao gồm cả Cesare, mà còn tất cả những đấu sĩ tham gia Giải đấy võ sĩ đều biết việc này.

Ôi Chúa ơi, họ đã chấp thuận điều này sao? Thật ư?

Đôi cánh màu đen khổng lồ loé lên ngay trước đôi mắt mở to của tôi.

Phải mất một lúc sau tôi mới nhận ra đây là một con Wyvern*. Chúng luôn luôn to lớn tới vậy sao? Những con thú đang liệng giữa không trung, và đống xương trắng đang lủng lẳng ngay trước mặt Hồng y Richie. Chúng đang xoắn lại thành một bộ xương khổng lồ, có hình dạng như một con rồng. Thần tính phản thánh của Richie đã khiến cho bộ xương có thêm thịt và kết hợp lại với nhau, nhưng lạ lùng thay, ở nơi mà đáng lẽ ra phải là một đôi mắt, những viên ngọc xanh sáng lại nổi bật giữa lớp vảy màu tím.

*Wyvern: sinh vật giống rắn với đôi cánh và thường có đuôi gai, chỉ có duy nhất hai chân tiến hóa thành đôi cánh dơi với móng vuốt, dùng để bò dưới đất.

Sau đó, con rồng vừa mới hình thành đã giẫm xuống một thứ gì đó trên mặt đất.

Không... Không phải cái gì đó, mà là ai đó.

Thậm chí, khi nhìn từ trên cao xuống tận dưới đấy, tôi có thể nhìn thấy mái tóc bạch kim ấy đang toả sáng một cách chân thực.

Kỳ lạ quá. Ngài đang làm gì dưới đó? Kiếm của ngài đâu rồi? Ngài không kinh ngạc đâu phải không? Ngài không thể thoát khỏi đấy sao? Ngài có bị thương ở đâu không? Tên Hồng y thây ma đó có tóm được ngài không? Không thể nào, ngài là nhân vật chính mà. Hay là ngài đang có ý đồ gì?

Những tiếng thét khủng khiếp lại vang lên khi con rồng mở cái mõm khổng lồ và phát ra tiếng rít chói tai. Tiếng thét đó lắng trong từng tấc xương của tôi. Có vẻ như nó đang chuẩn bị cho cuộc nổi dậy cuối cùng.

Đôi mắt của Izek đã tìm thấy hình bóng tôi.

Tring lúc anh đang bị đè ngay dưới móng rồng, anh đã nhích người qua đây một chút và nhìn về hướng này.

Tôi không biết mình đang có biểu cảm gì.

Tôi tê liệt và chết lặng đi.

Khoảnh khắc ánh mắt của chúng tôi đan vào nhau, hàng ngàn câu hỏi vụt qua trong tâm trí tôi.

Tại sao... Tại sao ngài lại nhìn về phía này?

Tại sao ngài lại nhìn em với vẻ mặt buồn bã đến thế?

Ngài là người duy nhất bị thương mà.

Giấc mộng của đôi ta sẽ tan thành mây khói trong chưa đầy một giờ nữa.

Đôi khi... Đôi khi, em nghĩ rằng cái chết sẽ không tệ đến thế nếu em được trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ngài. Bởi vì ngài...

"Không!"

Richie hay con rồng đó thì đã sao chứ? Đó không phải việc của tôi, dù cho những con quái vật đó được huấn luyện để chiến đấu có bị thay đổi so với những gì tôi đã biết được hay không.

Chưa dừng lại ở đó, tôi bật dậy và hét lên thành tiếng. Tấm áo choàng phủ lên đầu gối tôi rơi xuống nền đá của ban công. Tất cả những tiếng la hét và gào rú ngừng lại, sự im lặng bao trùm toàn bộ đấu trường.

Con rồng với hàm răng đáng sợ đang giương cái mõm màu tím về phía tôi.

"Izek!"

Tôi cảm nhận được có ai đó đang ghì chặt vai tôi, cố gắng giữ tôi lại.

Âm thanh  thảm thiết của những con Wyvern bay lượn trong không trung vọng vào tai tôi.

Tôi không biết mình đã làm gì. Có lẽ là tôi đã hét lên.

Nếu không có đôi tay đang ôm lấy tôi và cật lực lay mạnh cơ thể tôi, thì có lẽ tôi đã nhảy qua lan can và lao vào sàn đấu.

"Ruby, tỉnh lại!"

"Phu nhân Rudbeckia, mọi thứ đếu ổn cả! Tất cả đều ổn! Xin hãy nhìn đi!"

Sao? Ngài ấy không sao chứ? Mọi thứ vẫn ổn? Mọi người chơi khăm ta sao?

Các Hồng y xung quanh tôi bật dậy ngay khi tôi làm vậy và lo lắng trấn an tôi, vẻ mặt run rẩy này của tôi là điều mà họ chưa bao giờ thấy được trước đây.

Trái tim đang đập điên cuống của tôi dịu lại một chút khi tôi cố lấy lại sự bình tĩnh. Đôi chân yêu ớt của tôi đã khuỵ xuống và tôi ngã về ghế của mình, nuốt cục nghẹn đã mắc lại trong cổ họng đã chặn ngang trong suốt một thời gian dài xuống. Các Hồng y thở phào nhẹ nhõm và quay lại những việc họ đang làm.

Điều này không đúng. Tại sao tôi là người duy nhất phát điên lên? Không phải họ nhìn thấy cảnh đấy hay sao? Tại sao họ không hoang mang chút nào? Họ mới là những người kì lạ, không phải là tôi.

Và tại sao lại có những tiếng cười vọng lại ngay trong tình huống như này?

"Haha! Tên ngu đần đó đang làm gì thế?"

"Tại sao lão Richie già đó lại hành động như vậy? Này, ngươi không thể chạy xung quanh một cách hợp lý hơn sao?"

"Gì thế? Ngươi chẳng hài hước chút nào!"

Những lời chế giễu của các Hồng y không thể kìm nổi khi phải ngồi xa đến thế, khiến tôi bối rối, vì vậy, tôi lại hướng đôi mắt đang run sợ về phía sàn đấu.

Vì lý do nào đó, Hồng y Richie đang vung tay xung quanh mình, trông thật kì lạ và bối rối, hoàn toàn khác với lúc ông ta lải nhải một cách quỷ quyệt từ trước đó. Chưa kể đến việc rồng và Wyvern đang quấn lấy nhay trên sàn đấu, bay tán loạn và ngoạm vào nhau.

Tôi không thể tìm thấy Izek ở bất cứ nơi nào cả.

"Đừng uỷ mị như thế! Không có lợi cho ngài đâu! Nhanh chóng kết liễu nó đi!"

"Đừng bôi nhọ danh tiếng của đoàn Hiệp sĩ Longinus, tên ngu ngốc!"

"Tổng chỉ huy đang theo dõi ngài đấy! Ra tay đi tên khốn!"

Các chiến hữu của Izek cũng tham gia vào màn chế nhạo cộng sự của họ, giống như những gì các vị Hồng y đã làm. Tôi cảm thấy không ổn chút nào giữa tất cả những lời mỉa mai và nhạo báng, nhưng tôi chỉ biết siết chặt tay mình và cắn lưỡi.

Tôi nón thở, cố gắng gạt hết cảm giác nôn nao trong bụng, và nhìn gã Hồng y thây ma vẫn đang vung tay qua lại nhưu một kẻ mất trí, tiêu diệt tất cả những con Undead khác còn sót lại trên sàn đấu và bắt đầu đập mạnh xuống đất.

Mặt đất nứt vỡ, đống đổ nát từ cuộc tấn công trước đó đã bay lên không trung, những luồng khói tím bốc lên qua những kẽ hở. Sau đó, ngay khi luồng khói ấy bốc lên, các mảnh vỡ lại sụp xuống.

Richie hẳn là đang muốn chôn sống Izek. Tôi thở gấp vì cú sốc và suýt nữa thì đứng bật dậy, nhưng một tia sáng màu lam nhạt loé lên ngay trước khi những tảng đá rơi xuống đất.

Những hạt vàng mảnh lập loè và sáng rực, xuyên qua khiên chắn linh thiêng ngay trước mặt tôi.

Liệu đây có phải là những gì xảy ra khi Thánh tính và thần tính phản Thánh va chạm vào nhau hay không? Cả đấu trường rung chuyển trước vụ va chạm dữ dội và ánh sáng chói loá làm tôi mù mắt đến mức buồn nôn.

Tôi đã rất chóng mặt, rất choáng váng, tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với những người bình thường như tôi khi họ thực sự bị rơi vào sàn đấu.

Cuối cùng, khi tất cả ánh sáng làm mắt tôi mờ đi, và khi tôi nâng mi mắt nặng trĩu của mình lên, sàn đấy vẫn hoàn toàn bình thường và sạch sẽ như trước, và không thể tìm thấy bất kì dấu vết của rồng hay Wyvern ở bất cứ đâu.

Hồng y Richie tội nghiệp cũng không để lại vết tích gì.

"Tôi đoán ngài ấy thực sự có thể dùng sức mạnh thanh tẩy trong tình huống này. Không hổ danh là tiểu Công tước Omerta." Một trong những vị Hồng y đã nói vậy với Cesare.

Và sau đó, cả khán đài vỡ oà trong tiếng tung hô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro