Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thảm sát kéo dài hai ngày trời đã kết thúc nhanh chóng đến mức tôi phải tự hỏi liệu nó đã bắt đầu từ khi nào.

Giờ đây, sự vui mừng ồn ào và náo nhiệt của đám đông ngày càng gia tăng, cảm thấy có chút trống trải.

Giữa những đoá hoa, khăn tay, pháo giấy, Thánh giá, cờ và những vật khác được ném vào sàn đấu, Hiệp sĩ tóc bạch kim nằm giữa nền đất phẳng đang thở dốc, từ từ đứng dậy.

Ngực anh phập phồng lên xuống khi anh cắm thanh kiếm của mình xuống đất và tựa vào nó. Những y sĩ tràn vào sàn đấu và vội vàng đến gần anh.

"Izek! Izek! Izek!"

"Tôi yêu ngài! Tôi yêu ngài, thưa Hiệp sĩ!"

"Hiệp sĩ mạnh nhất phương Bắc! Hiệp sĩ mạnh nhất phương Bắc!"

Sự phấn khích của đám đông ngày một tăng lên khi tôi dần lả đi. Tôi ngã thụp về ghế của mình, thở phào. Cảm giác nghiêm trọng và u ám lại bủa vây cả lồng ngực tôi.

Ngay khi mọi thứ có sự thay đổi như những gì tôi đã biết theo nguyên tác, kết cục vẫn hệt như những gì tiểu thuyết đã viết.

Nhân vật chính của thế giới này, Izek van Omerta, lại giành chiến thắng trong Giải đấu Võ sĩ.

Tiếng reo hò càng lúc càng lớn. Đúng, phải vậy chứ.

"Ruby, ta đã nghĩ em phải hạnh phúc hơn thế."

Nói ra làm gì, định kiểm soát cả cảm xúc của tôi à? Tôi nghiến chặt răng, cố hết sức để không phun ra vài câu xấu tính, nhưng khi tôi quay sang và trừng mắt nhìn người ngồi ngay bên cạnh mình, thì người đàn ông vô sỉ đó trong bình tĩnh đến khó chịu, khiến tôi không thể không mỉa mai.

"Em có nên múa một bài với niềm vui ngay lúc này không?"

"... Ta chỉ nghĩ là em đang mong muốn được gặp hắn ta sớm thôi."

"Em không thể hình dung được sẽ có bất ngờ gì xảy đến, nhưng rõ ràng là ngài ấy sẽ thắng theo cách đó, phải vậy không nào? Em không quan tâm đến người đã nghĩ ra sáng kiến là mang Hồng y Richie vào sàn đấu, nhưng chắc chắn là anh biết cách để khuấy động lễ hội đấy. Sao anh không mang thêm những con quái vật khác?"

Tôi nhìn hắn ta một lúc lâu sau những câu móc mỉa đó, cố gắng hiểu xem hắn định nói gì. Hắn biết được bao nhiêu? Hắn đang cố nói gì với tôi? Tôi có nên cười không?

Hắn ta khiến tôi lo lắng, nhưng tôi vẫn nở một nụ cười nhẹ, "Chắc anh hạnh phúc lắm khi mà thấy ngài ấy xử lý món quà anh tặng một cách nhanh gọn đến vậy. Mọi người sẽ nghĩ anh mới là vợ ngài ấy, chứ không phải em đâu."

Cuộc đấu mắt giữa tôi và Cesare vẫn tiếp tục diễn ra trong một lúc lâu khi tiếng huýt sáo và cổ vũ ngày càng cuồng nhiệt hơn.

Lòng yêu nước của nhân dân phương Bắc đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Tôi có thể nghe thấy tiếng hò reo của họ đang xâm nhập vào sâu trong xương tuỷ của mình. Tôi quay lưng lại với Cesare, hướng mắt về phía Izek, người đang bị bao quanh bởi những y sĩ trong khi đang quỳ gối trước ban công nơi Quốc vương Brittannia đang ngồi.

Tôi tò mò không biết tất cả bọn họ sẽ có biểu cảm như nào. Izek, Quốc vương Feanol, Công tước Omerta và Ellenia nữa, họ sẽ rạng ngời với niềm tự hào, phải không? Lẽ ra tôi phải ngồi ngay bên cạnh họ.

"Ruby... Em không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì cả."

Lông mày tôi chau lại. Câu nói ngẫu nhiên này là sao? Tên khốn này dường như rất quyết tâm để thu hút sự chú ý của tôi ngày hôm nay đấy.

"Anh đang nói đến điều gì đây?"

"Ta đang nói về chồng em. Hắn ta sẽ... Đừng lo, ta sẽ không để hắn đụng vào một sợi tóc em."

Ẩn trong đôi mắt sâu và đen của hắn ta, đôi mắt mang sắc màu của những viên ngọc bích lung linh ấy, ánh lên một tia sáng kì lạ.

Tôi cứng họng đến mức gần như mất hết lý trí.

Hắn ta thực sự điên rồi à? Tôi luôn biết hắn ta có chút vấn đề về thần kinh và không ổn định, nhưng hắn ta thực sự đã đánh mất lý trí của mình trong lần này rồi. Sao hắn lại nói được một điều như thế? Hắn ta đang nghĩ gì?Tôi biết Cesare là một người đàn ông vô cảm, tàn độc và luôn coi thường người khác. nhưng tôi không thể tin được những gì đang lọt vào tai tôi.

Tôi không thể tin được rằng hắn ta đang nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, rằng hắn đang nhắc đến chuyện đó ngay tại đây, trước mặt những người đến từ Romagna đang đứng xung quanh chúng tôi, rằng hắn ta đang nhìn tôi như thể trái tim hắn đang vỡ thành trăm mảnh.

Hắn ta nghiêm túc đấy sao? Tôi đã nhìn thấu tất cả con người hắn hay chưa? Có phải hắn đang cố trấn an tôi không? Có phải hắn đang cố nói với tôi rằng hắn sẽ bảo vệ tôi? Hắn ta sao?

Điều nực cười hơn là hắn ta dường như không hề có ý nói đùa chút nào. Ánh mắt rõ ràng của hắn bảo với tôi rằng hắn đang nói thật. Hắn ta muốn bảo vệ tôi khỏi cơn thịnh nộ của chồng tôi. Cơn thịnh nộ khi anh phát hiện ra người vợ đầu ấp tay gối đang lừa dối anh. Với chính anh trai của cô ta.

Tôi thực sự không thể tin nổi. Tôi không thể tin rằng hắn ta đang nói với tôi điều này. Rằng hắn ta đã hành động như thể hắn chẳng làm gì sai cả. Như thể tôi mới chính là người chủ động hôn hắn. Như thể là tôi sai. Như thể đó là lỗi của tôi.

Có phải hắn ta không quan tâm việc chúng tôi sẽ như thế nào khi hiện diện trước mặt công chúng không? Hắn ta không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình này hay sao? Có chăng là hắn không nhận thức được những gì hắn đã làm vào ngày hôm quá là hoàn toàn sai lệch?

Chắc chắn là tôi đang mơ rồi. Đây chính là mộng ảo. Ai đó đã yểm bùa lên tôi rồi. Tôi choáng váng và hoảng loạn, lo lắng và kinh hãi, nước mắt tôi trào ra vì thất vọng.

Người đàn ông này, anh trai của tôi, đã chủ động hôn tôi, đã phá huỷ toàn bộ giấc mơ của tôi, nơi trú ẩn an toàn của tôi, nghiền nát nó thành tro bụi và dẫm đạp tất cả, nhưng hắn ta đang nói rằng hắn ta sẽ bảo vệ tôi? Và rồi lại nhìn tôi với ánh mắt đau đáu như kia?

Tay tôi run lên, tôi không thể nuốt được những giọt lệ chực trào nữa. Tôi muốn quay đi nơi khác, nhưng tôi không thể.

Cho tới khi tôi nghe thấy tiếng móng ngựa đang tiến lại gần.

Hiệp sĩ mạnh nhất phương Bắc kiêu hãnh ngồi trên con chiến mã trắng tinh, biểu tượng của chiến thắng đẹp như một bức phù điêu chạm nổi.

Trong tay anh là Thánh kiếm đã đưa anh đến đỉnh vinh quang. Nơi đuôi kiếm thắt một vòng hoa, được đan từ những bông hồng vàng rực và những viên đá quý chói lọi. Đó là Đoá hoa Vinh quang được trao cho nhà vô địch của Giải đấu Võ sĩ.

Ngay tức khắc, đột ngột và bất thình lình, tất cả những tiếng hò reo dừng lại, tất cả trở nên im lặng.

Toi chớp mắt nhìn chồng mình, nhà vô địch, mặc lên chiến bào đen được mạ vàng ở vài chỗ, ngồi trên chiến mã tráng kiện của anh và khuôn mặt bê bết máu đầy ngưỡng mộ ấy, nước mắt rơi lưng tròng.

Đôi mắt đỏ rực quen thuộc và đẹp đẽ của anh chứa đựng cảm xúc mà tôi biết rất rõ.

Tim tôi đau thắt lại.

Tại sao gương mặt ngài lại đau khổ đến nhường ấy?

Tại sao trông ngài lại mệt mỏi tới vậy? Có gì khiến ngài đau đớn đến thế?

Ngài biết rồi sao?

Ngài đã biết điều đó từ trước rồi, phải vậy không? Cả ngày hôm nay? Hay là từ hôm qua?

Trông em chẳng còn xinh đẹp nữa rồi, phải vậy không?

Trông như nào vậy, như một mụ phù thuỷ đội lốt nàng công chúa mà ngài biết? Ngài muốn giết em sao? Ngài muốn kết thúc tất cả, ngay tại đây và ngay bây giờ sao?

Em sẽ không chống cự đâu. Em xứng đáng với điều đó mà. Vì vậy, ngài có thể ra tay với em.

Tôi đã cố gắng, hết sức cố gắng để nở một nụ cười chân thành với anh ấy lần cuối. Sự yếu đuối, run rẩy cùng với trái tim rỉ máu này có thể bị phô ra cho tất cả mọi người thấy được, nhưng tôi vẫn trao cho anh nụ cười ngọt ngào nhất mà tôi có.

Tôi chắc rằng anh sẽ trừng mắt nhìn tôi, rằng anh sẽ phí báng tôi, chế giễu và mỉa mai, rồi chối bỏ tôi như những gì anh đã làm trong tuần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi đã nghĩ tôi bị ảo giác rồi, rằng cuối cùng thì tôi cũng là một kẻ mất trí, vì anh ấy không làm những điều đó.

Thay vào đó, Izek cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười ngọt ngào.

Chắc là tôi đang tự huyễn hoặc bản thân mình. Rốt cuộc thì tôi cũng đang trong trạng thái không tỉnh táo mà thôi, nhưng vòng hoa anh đặt dưới chân tôi, không còn nghi ngờ gì nữa, không phải là do tôi ảo tưởng.

Cảm giác tê tái ùa về, tôi cúi xuống và nhặt vòng hoa lên. Những bông hồng vàng rực và những viên đá quý lấp lánh, rực rỡ.

Âm thanh anh ấy tra kiếm vào vỏ như thể rất xa vời.

Ngàn vạn câu hỏi vụt qua đầu tôi, nhưng tôi chẳng thể trả lời được bất cứ câu nào trong số đó.

Khi tôi ngẩng lên nhìn anh, lòng đầy bối rối và sợ hãi, tự hỏi rằng liệu đây có phải là một mộng cảnh mà tôi sẽ sớm tỉnh dậy hay không, cảm xúc trong đôi mắt đẹp đẽ của anh hiện lên rất chân thực đối với tôi.

Có gì đó bên trong tôi đã vỡ tan thành từng mảnh. Cuối cùng, tôi cũng nhận ra rồi. Cuối cùng tôi cũng nhận ra điều đó.

Nó đã ở ngay trước mặt tôi. Điều mà tôi quá đỗi sợ hãi, thậm chí không dám mơ tưởng tới, điều mà tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ được trải qua trong suốt cả cuộc đời, cả cái chết của tôi và kiếp sống thứ hai của tôi.

Thứ mà hầu hết mọi người đều phải dành cả đời để tìm kiếm, thứ làm họ đã viết lên những bài ca, viết lên những áng văn và tạo ra những câu chuyện cổ tích cũng như truyện dân gian, với niềm tin và hy vọng vào một ngày không xa, họ cũng sẽ tìm được điều kỳ diệu đó cho chính bản thân mình.

Tôi yêu anh.

Thật là trống rỗng.

Sao anh lại nhìn tôi như vậy, ngay cả khi anh biết tôi đã làm những gì? Làm sao anh vẫn có thể coi tôi là nàng công chúa hoàn hảo không tì vết của anh? Làm sao anh lại không căm hận tôi? Làm sao anh lại không chán ghét tôi? Làm sao mà anh lại có thể làm vậy với tôi? Làm sao anh lại có thể khiến tôi cảm thấy mình là người duy nhất đứng giữa cả đấu trường này, ngay cả khi mọi thứ xung quanh tôi đều đã sụp đổ?

Vì anh cũng yêu tôi.

Tại sao tôi lại không nhận ra điều đó từ trước? Và tại sao mắt tôi lại mờ như vậy? Tại sao anh dám làm tôi khóc trước mặt tất cả những người này?

Đám đông lại trở nên nhiệt huyết hơn khi ban nhạc tấu lên màn vinh danh người chiến thắng. Tất cả những tiếng ồn và những giai điệu hoà vào nhau và lấp đầy cả đấu trường.

Những giọt nước mắt tôi đã kìm nén suốt bao lâu nay cuối cùng cũng thi nhau lăn dài trên gò má. Tôi không biết đó là những giọt nước mắt vui mừng, những giọt nước mắt nhẹ nhõm, những giọt nước mắt đau khổ, hay là tất cả đều chất chứa cả những tâm trạng đó.

Dù vậy thì mọi chuyện vẫn ổn. Dù sao thì tôi cũng được mọi người biết đến là một kẻ mau nước mắt.

Tôi thấy anh chần chừ quay ngựa lại, ánh mắt không kiên định nhưng vẫn tràn đầy hy vọng. Anh phải đi quanh đấu trường để nhận những tiếng tung hô của mọi người. 

Tôi muốn đứng dậy và nhảy qua lan can để nhốt anh vào vòng tay mình. Tôi muốn xoa dịu anh và vòng tay qua cần cổ anh. Tôi muốn vùi mũi vào mái tóc của anh và nép vào bờ vai rộng ấy.

Tôi muốn nắm chặt đôi tay mạnh mẽ đã luôn che chở và cứu giúp tôi, ngay từ nhưng giây đầu tiên chúng tôi gặp gỡ. Tôi muốn ở bên người đã trao cho tôi mọi thứ mà trước đây chưa một ai từng làm cho tôi.

Nhưng tôi không thể làm những điều đó. Vẫn chưa đâu. Vẫn có những vấn đề mà tôi phải tự mình giải quyết.

Vì tôi là một người phụ nữ ích kỷ và tồi tệ. Một linh hồn khốn khổ đã lợi dụng cả thân thể và tình cảm của anh như một tấm khiên bảo vệ mạng sống cho cô ta, nhưng thay vào đó, cô ta lại nhận được một thứ quá đỗi quý giá và thiêng liêng.

Ngài biết không, Iz, em là một người phụ nữ đáng bị căm hận và đáng bị coi thường. Em chắc rằng khi phải bước qua cánh cửa của Tử thần, em sẽ bị rơi thẳng xuống Địa ngục, nhưng nếu em có thể ở bên cạnh ngài thêm một chút nữa, cho đến khi cuộc sống này kết thúc, thì điều đó chẳng còn là điều quan trọng nữa.

Lần đầu tiên trong đời, tôi đã có thứ mà tôi muốn níu lại.

***

Khép lại Giải đấu Võ sĩ là một yến tiệc lớn được tổ chưc tại Cung điện Angvan.

Những quý tộc Brittannia đắm chìm trong niềm kiêu hãnh, sự sôi nổi, vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và bầu không khí vô cùng dễ chịu.

Tuy nhiên, có một vài người lại không hề vui vẻ hay hạnh phúc chút nào. Một vài tinh anh của đội Hiệp sĩ Longinus đã ngay lập tức tụ lại với nhau khi vừa bước chân vào sảnh tiệc.

"Ta không thể tìm được một trong hai người bọn họ! Cả hai đều đã biến mất!" Camu thốt lên ngay khi chạy đến một nhóm nhỏ các vị Hiệp sĩ Tôn giáo. Anh ta tràn đầy lo lắng với khuôn mặt không ổn chút nào. Mặt anh ta không chỉ trông rất xanh xao mà còn tái mét.

"Gì cơ? Không thấy bọn họ ở giữa sảnh sao?"

"Ta và Galar đều nằm trong đoàn hộ tống! Khi đến cung điện, cả hai chúng ta đều phải ở lại để rước kiệu!"

Ivan trông cũng chẳng khá hơn là bao. Mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương, môi bị cắn tới mức rướm máu. Những Hiệp sĩ còn lại không biết đã có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm qua chỉ bối rối quan sát. 

"Này, hai người đang nói gì đấy? Chuyện gì đang xảy ra thế?"

"Chết tiệt, điều này thật điên rồ," Ivan nói, "Ôi, ta sắp phát điên lên mất. Đầu tiên, hiện giờ tên khốn đây đâu rồi? Ngài ấy vẫn chứ đến đây à?"

"Giải thích chuyện gì đang xảy ra đi đã, đồ ngu này!"

Sự bùng nổ của những con người đang chìm trong mù mờ về ngày hôm qua đương nhiên sẽ thu hút một vài sự chú ý của những khách mời đứng gần họ. Những tinh anh ít ỏi của đội Hiệp sĩ Longinus không hay công khai những hành động của họ trước mặt nhiều người.

Tuy vậy, trong cái rủi cũng có cái may, hầu hết mọi người vẫn đang tận hưởng bữa tiệc đều đã ồn ào và náo nhiệt, có chút say sưa và tràn ngập phấn khích nên chẳng mấy ai để ý đến họ. Đó cũng có thể là vấn đề.

"Công nương."

"Ngài Ivan."

Ivan nhanh chóng rời khỏi Camu để đối phó với những cộng sự đang nổi đoá, quay sang Ellenia.

Nàng cũng trong trạng thái mệt mỏi hệt như Ivan. Vì đang lo lắng kiếm tìm bóng hình quen thuộc, khuôn mặt nàng cũng tái đi vì đau khổ khi mà nàng chưa thể tìm thấy hai người đó.

"Em cũng chưa thấy họ sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro