Chương 1: Khởi Đầu Mọi Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng lớn đến nỗi không thể gói gọn trong tầm mắt.

Ánh trăng lạnh lẽo tràn qua cửa sổ.

Ishtar, một ngôi sao có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân, đã thắp sáng cả bầu trời đêm của ngày hôm đó.

Trong một không gian nơi bóng tối sâu thẳm dần chiếm đóng, chỉ còn mỗi sự tĩnh lặng kéo dài trong bầu không khí xung quanh.

Ngọn nến treo trên tường vụt tắt do những cơn gió thổi qua khung cửa sổ. Ánh lửa màu đỏ sẫm của củi đang cháy chiếu vào người đàn ông đang nằm trên giường.

Anh ta đang ngủ say ư?

Người đàn ông có mái tóc đen tuyền đang nằm chễm chệ trên giường đang nhắm mắt và thở đều...

Sau đó... Cô đã thấy một người phụ nữ nằm trên sàn với một tấm chăn mỏng được đặt yên vị trên cơ thể ấy.

Cô từ từ đứng dậy và đưa tay để chạm vào khuôn mặt của mình.

"Đây thực sự là mình sao...? "

Là mình ư?

Cô cẩn thận vuốt ve cẩn thận hình ảnh phản chiếu của mình trên gương và kêu lên một tiếng kêu rất nhỏ vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người đàn ông xa lạ đang nằm trên giường.

Ở độ giữa một cô gái và một người phụ nữ trưởng thành, sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp đến mức làm cô phải thốt lên một cách kinh ngạc vì vẻ đẹp này...

Đôi môi hồng ngọt ngào kèm với mái tóc ánh bạc lấp lánh được xõa dài chạm đến thắt lưng nhỏ nhắn, mảnh khảnh trên cơ thể.

"Thật là xinh đẹp..."

Ngoại hình của người con gái trong gương thật sự khác hoàn toàn so với ngoại hình kiếp trước của cô.

Cô đã không kìm được sự bất ngờ này mà véo một bên má và, ừm, cảm nhận được cơn đau từ cái véo ấy.

"Mình xuyên không rồi ư..." là suy nghĩ hiện tại của cô khi thấy hình ảnh phản chiếu trên gương...

Cô cứ nghĩ nó sẽ biến mất như một giấc mơ hay ảo ảnh nào đấy. Người cô nhìn thấy trong gương chắc chắn là bản thân ư? Là chính mình ư? Là cô thật sao? Hàng ngàn câu hỏi thắc mắc của chính cô đang lặp lại trong đầu...

Nhìn xem, "cả hai con ngươi trong cặp mắt xinh đẹp này có hai màu sắc khác nhau, khác biệt hoàn toàn" này.

Một bên mắt là màu hổ phách trông như một viên ngọc được thắp sáng, một bên mắt xanh đậm trông giống như biển sâu, tạo nên một khuôn mặt mang vẻ đẹp vừa hoang dã vừa huyền bí làm người ta xao xuyến, thu hút mọi ánh nhìn.

Bỗng một tiếng chuông vang lên trên cổ cô khi cô chạm vào cổ của mình vì cảm thấy có một thứ gì đó được treo trên đó nhưng do trong bóng tối nên cô không thể thấy được.

Vào ngay khoảnh khắc tiếng chuông màu xanh lục ấy vang lên nó đã đánh thức người đàn ông đang say giấc, chợt một bóng đen dài xuất hiện bao phủ cả người cô từ phía sau trong khi cô vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào chính mình ở trong gương.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ lạnh lùng chiếu rọi làm soi sáng ánh mắt có dáng hình lưỡi kiếm (B: mắt phượng?) của anh ta. Khi mắt đã quen dần với bóng tối xung quanh, một hành động chớp nhoáng đã làm cô kinh ngạc hoảng hốt.

Dưới ánh trăng chiếu rọi một góc phòng đôi mắt của người đàn ông và người phụ nữ đang nhìn thẳng vào nhau, một giọng nói trầm thấp và lãnh đạm vang lên:

"Ngươi là ai?"

Bất chợt, người đàn ông ấy đã chĩa mũi kiếm chính xác vào cổ cô làm cô không thể hé răng nói thêm nửa lời.
(C: yang hồ vl)

Danh tính thực sự của người đàn ông đang chĩa thanh kiếm vào cô là Hoàng đế Ashtal. Người là hoàng tử thứ hai của đất nước và là thống đốc của thủ đô, Suleiman.

"Cái này... ờ thì... anh thức dậy lúc nào vậy?"

Cơ thể cô run lên bần bật khi bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt đỏ như màu của đá ruby kèm theo mái tóc đen tuyền rối bù. Như thể người đàn ông xinh đẹp đang ngủ yên bình lúc nãy và người đàn ông hiện tại là hai người hoàn toàn khác nhau, hiện tại anh ta trông giống như ác quỷ đang chui ra từ lửa địa ngục. Nhưng bây giờ chuyện làm cô bận tâm...

Đó là...

Một chiếc áo ngủ dài dành riêng cho hoàng thất với dây áo thắt lưng lỏng lẻo quá khiêu khích thần kinh cô. Cô nhìn không chớp mắt trong khi đang cảm thán trong lòng, "cơ thể của vị hoàng tử này quá đẹp áaa!!!!" thì anh cất lời.

"Cô còn phải đặt ánh mắt vào đâu được nữa đây?"

Làn da đồng rắn chắc và khuôn ngực rộng lộ ra qua lớp áo choàng ngủ được che được hở đúng chỗ. Ánh sáng dịu dàng của ngọc nến trong phòng vừa đủ để có thể nhìn thấy cơ thể tuyệt đẹp của anh.

Ánh mắt của cô ngước lên nhìn từ trên đỉnh đầu rồi cúi gằm xuống dưới một cách thẹn thùng và sẽ tốt hơn hết là cô nghĩ cô nên nhắm mắt lại. "Suy nghĩ trong sáng" "suy nghĩ trong sáng", cô thì thầm, niệm chú với chính mình.

Trong khi cô đang niệm chú một mình, hoàng tử lại cất tiếng thêm một lần nữa, "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt cô trước đây và làm cách nào mà cô có thể vào được nơi này, phòng ngủ của người thuộc hoàng tộc?"

"..."

Cô câm nín. Không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào vì ngay cả cô cũng không thể nói chuyện được như có gì đó chặn lại ngay cổ họng của cô. Thật là không may, cô không thể trả lời câu hỏi đấy, vì nó thật sự quá sức với cô.

"Cô có phải là sát thủ được phái tới từ hoàng tử khác không? Những người mà không đủ can đảm và phải gọi một sát thủ nào đấy ẩn danh để có thể sát hại ta bằng một thủ thuật nào đó?"

Cô lắc đầu nguầy nguậy khi nghe câu hỏi với vẻ mặt 'không phải như những gì anh nghĩ đâu!'. Tuy nhiên, anh ta cũng tin rằng không có khả năng nào một người con gái dám xâm phạm vào căn phòng của hoàng tộc vào thời điểm như thế trong đêm.

Ngay lúc này, mũi kiếm đã chĩa thẳng vào cổ cô. Anh ta...

'Không có cách nào để tránh được mũi kiếm một cách an toàn... Ài, không quan trọng mình làm gì. Nếu anh ta có thể giết mình ở đây thì mọi thứ sẽ kết thúc êm đẹp không phải sao?'

Lưỡi kiếm nhắm vào cổ, xuyên qua da thịt mềm mại của cô như để chứng minh rằng nếu cô có hành động sai trái thì đó không chỉ đơn giản là một mối đe dọa mà còn có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào. Anh ta dừng lại hành động đó khi đã tạo ra được một vết cắt nhỏ trên cổ cô cùng với cảm giác ngứa ran còn đọng lại khi những giọt máu đỏ thẫm chảy dọc theo lưỡi kiếm.

Cô nhắm chặt mắt lại trước nỗi sợ hãi lần đầu tiên trong đời cô phải trải qua.

'Mình phải chết như thế này sao?!'

'Sẽ không quá viển vông khi chết như thế này phải không?'

'Nếu bây giờ mình bị giết như thế này, liệu thế giới quan của mình có vô ích không?'

Hoàng tử đang cố gắng giải quyết "vấn đề" đang hữu hiện trong đêm nay thì đột nhiên thanh kiếm của anh ta lại được hạ thấp xuống.

"Cái này..."

Bàn tay của hoàng tử chậm rãi khẽ chạm chiếc vòng trên cổ cô. Rồi từ từ, lướt qua gương mặt cô. Chẳng mấy chốc, đầu ngón tay của anh chạm vào một giọt nước mắt nhỏ. Đó là giọt nước mắt được đánh dấu trên da cô. Tiếng chuông nghe có vẻ êm tai nhưng không hiểu tại sao nó lại rùng rợn và kỳ lạ đến vậy khi ở trong bầu không khí này.

"Đây là dấu hiệu cho thấy cô là tài sản của Sultan... Là một trò đùa của mẫu thân sao? Cô được đưa đến đây để làm đầy tớ hầu hạ vào mỗi đêm cho ta sao?"

NÀY!! không.... Đó không phải là sự thật có được hay không!!

Không chấp nhận! Không! Không bao giờ!!!!!

Tôi lắc đầu trong tuyệt vọng từ trái sang phải để chối bỏ câu hỏi đấy. Khi tôi lắc đầu một cách mạnh bạo, anh ta lạnh lùng nói.

"Nếu cô giữ mồm giữ miệng cho đến khi kết thúc, ta cũng sẽ không thể hiểu được. Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kéo cô... vào trong tù để tra tấn."

Tra tấn! Điều mà bạn chỉ thấy trong phim truyền hình và điện ảnh? Đúng là "ngay cả khi anh ta là một hoàng tử siêu cấp đẹp trai, tôi cũng không thể ở nơi này và chịu đựng thêm được nữa!!

Cơn giận của cô đã lên đến đỉnh điểm, cô duỗi thẳng tay đến cuối cán kiếm và kêu lên nhưng vẫn không thể đoạt lấy thanh kiếm từ tay anh.

"Aaaaaaa!"

"Cái gì?"

Hoàng tử ngạc nhiên trước phản ứng của cô, rồi nhìn vào mắt cô.

Ánh mắt ảm đạm của cô nhìn thẳng vào mắt anh ta. Hẳn là anh ta thật sự rất ngạc nhiên.

Cô lẩm bẩm một mình sau khi nhận ra những gì mình đã làm một cách muộn màng.

"...A. Chết như thế này... Thật vô ích..."

...

(C: Khúc này đổi sang xưng bằng tôi để dễ dàng tưởng tượng câu chuyện hơn nhe)

Có một câu nói rằng, cuộc sống luôn luôn không thể đoán trước được điều gì.

Tuy nhiên, tôi thậm chí không thể mơ rằng điều này sẽ xảy ra với tôi, người đã sống một cuộc sống bình thường, một cuộc sống tử tế ngoại trừ việc tôi là một đứa trẻ mồ côi.

Tôi đang chạy. Không phải trong hai chân mà là BỐN-CH N!!

"Méooo!" (Mọi người, tránh ra dùm!)

Chạy thật nhanh băng qua những con người kia, một chú mèo như cục bông trắng nhanh chóng chạy với tốc độ cực cao. Ôi chao! Tôi thở ra một cách khó nhọc và phải tiếp nhận những thứ trước mắt một cách thật xa lạ và khó khăn để tôi có thể chạy trên cơ thể bốn chân này.

Tôi thật sự rất nhỏ bé.

Cái cảm giác chạm vào nền đá lạnh lẽo trên lòng bàn chân mềm mại của tôi thật khó tả... nhưng bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến những vấn đề rất chi là tầm thường này!! Tôi đang kinh hãi, đang chạy trốn khỏi những kẻ điên đang cố gắng bắt tôi bằng lưới của họ ngay phía sau lưng tôi.

Loảng xoảng!

Khi tôi đang chạy giữa chợ, tôi đâm vào một quầy đầy rẫy trái cây của một thương gia mặc quần áo rất kỳ lạ, và rồi hắn tuôn ra những câu chửi thề trên đường phố.

"Ôi trời ơi, cái con mèo chết tiệt này!!"

Khu chợ, nơi yên bình bỗng chốc biến thành một mớ hỗn độn bởi một cục bông trắng nhỏ nhắn cùng với những người đàn ông đuổi theo phía sau nó.

Chạy, nhảy và né tránh nhanh chóng.

Đấy là một kỹ năng mà gần đây tôi đã học được khi trốn thoát khỏi những kẻ truy đuổi hung ác đó.

"Làm ơn, ai đó hãy tóm lấy con mèo đó đi!!"

Đột nhiên bị sự cố ấy gây náo loạn, giỏ hàng của một người phụ nữ bị lật và xáo trộn tất cả lên và bà ấy chỉ có thể khóc và khóc (C: chị nhà quậy gớm).

Đúng vậy, trong thế giới vô danh và vô định này. Không một nơi có thể nương tựa. TÔI-ĐÃ-TRỞ-THÀNH-MỘT- CON-MÈO!!!!!!

"Méo meooooo!" (Để tôi yên đi!) 

Số lượng người đuổi theo tôi tăng từ ba đến 5 người, họ thật thừa sức đuổi theo tôi, 5 người đàn ông trẻ...

'Thật là quá đáng! Muốn khóc quá...'

Một số con người đeo theo một thanh kiếm ngay thắt lưng của mình.

"Tôi sẽ cố gắng bắt con mèo con bẩn thỉu đó."

Bọn họ ra ngoài như thế chỉ để cố gắng bắt một con mèo mỏng manh này ư?!

"Mi-áooooo!!" (Tránh ra!!)

Tôi quay lại và mạnh mẽ giơ ngón tay giữa lên về phía những người đang đuổi theo nhưng tiếc rằng bàn tay của tôi từ lâu đã biến thành bàn chân mềm mại có màu hồng thạch.

"Tóm nó đến một góc!"

Hộc, hộc...

Tôi cảm thấy trái tim tôi đang đập như muốn vỡ tung ra vậy. Một con hẻm cụt làm bằng gạch xuất hiện đang bao vây tôi. Tôi dừng lại và không biết phải làm gì nhưng có một người đàn ông với một chiếc lưới giống lưới đánh cá tiến đến bên tôi và cười toe toét.

"Chú mèo dễ thương à, kết thúc của mi là ở đây!"

"Miauuuu!" (im đi!)

Theo bản năng, tôi bất giác nhướng đầu lên và nheo mắt nhìn xung quanh với tư thế hạ thấp chân xuống để bật nhảy, vì tôi nhìn thấy có một bức tường thấp bên cạnh cao bằng những kẻ đang cố bắt tôi... đó là hành động chuẩn bị trốn chạy của những người (mèo) đã trở nên nhỏ bé và đủ nhanh nhẹn để có thể nhảy qua bức tường ấy mà không gặp vấn đề...gì?

'Mình nghĩ mình có thể nhảy qua nó... hy vọng... là vậy..."

Nhảy qua đống rác gần đó... Tôi có thể dựa vào nó để vượt qua. Trong khi trong đầu tôi đang vạch ra một kế hoạch, đám đàn ông đấy lại đang tiến gần đến chỗ tôi hơn. Khi không còn chỗ để lùi về phía sau nữa, cái đuôi dựng đứng của tôi đập mạnh vào tường.

"Bây giờ, nào mèo con. Ta là người tốt... Lại đây nào!"

"Meo meo méo mèo..." (Tôi sẽ đi theo anh nếu như anh gọi tôi như vậy sao? Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến vậy à?)

Tôi muốn nói điều đó như một con người nhưng không thể. Sau khi trở thành một con mèo, âm thanh phát ra từ miệng tôi nếu không phải là "Meo!" thì cũng là "Miao!" hoặc "nyan~". Và tất cả cũng chỉ là âm thanh của một chú mèo sẽ phải kêu.

Đó là khi tôi đang trì hoãn kế hoạch tẩu thoát của mình thì người đàn ông cầm lưới giang tay lên không trung.

Với một tiếng kêu, lưới đang bay đến, gây ra tiếng ồn. Khoảnh khắc nó rơi xuống, tôi đã nhảy vag né tránh nó một cách nhanh nhẹn như bản năng của một con mèo...

Một con mèo con trắng như bông nhảy lên không trung. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào con mèo có đôi chân đang dang rộng và bay qua rất uyển chuyển.

"Nó đang chạy trốn!"

Giống như một đoạn phim quay chậm, bàn tay của những gã đàn ông cố gắng tóm lấy tôi lướt qua trong vô vọng.

Tôi gào lên (hoặc cố gắng) dũng cảm như một con sư tử thể thực hiện cú nhảy cùng với tất cả sức lực của mình.

"Nyaaaangggg!!" (Aaaaaaaaaa!!!)

Làm ơn, xin ai đó hãy nói với tôi rằng tất cả đây chỉ là mơ đi!!!

※※※
#ngoài lề:
- Cho Chary xin nhận xét về chap đầu tiên để lấy thêm exp.
- Và mọi người hãy chỉ những web em có thể đăng novel để tiện theo dõi nha~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro