Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, tôi có thể cảm nhận sâu sắc rằng khả năng bật nhảy của Angora Thổ Nhĩ Kỳ (giống mèo của Thổ Nhĩ Kỳ, tác giả lấy hình tượng đó để miêu tả nữ chính) là không được tốt lắm.

Lý do rất đơn giản.

Tôi rơi xuống trong khi cố gắng nhảy qua khỏi bức tường và ngất đi.

"Meo hu...." (ôi, đầu tôi....)

Tôi cẩn thận chạm vào vết sưng lồi trên trán bằng bàn chân mịn màng của mình. Mãi cho đến khi cơn choáng váng ấy qua đi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị biến dạng như thế này...

Mọi người... không, trở thành mèo không phải là trò đùa đâu T.T

Cuối cùng, tôi mất hết tự do và bị nhốt trong một cái lồng chật hẹp bởi những người đàn ông đã truy đuổi tôi.

Tôi thở dài khi xoa nhẹ cái đầu và mũi bằng bàn chân mềm mại của tôi.

"Meo uhu...." (mình thật tội nghiệp mà...)

Sau một lúc, khi cơn đau giảm bớt, tôi cuộn tròn bàn chân trước của mình lên và quan sát kỹ lại mọi thứ xung quanh, chọn một tư thế được gọi là nướng. (kiểu như là mấy con mèo đang khó ở đang đụng thì cào á)

'Có rất nhiều con mèo cũng tương tự như trong tình huống của mình nhỉ.'

Trong một căn phòng thiếu ánh sáng trông giống như một nhà kho, có một số chú mèo đã bị bắt giống như tôi. Những người đã bắt tôi thì ngồi xung quanh một cái bàn và bàn tán sôi nổi.

"Chậc... Hôm nay đặc biệt khó khăn, Chúng ta phải làm điều này trong bao lâu nữa đây? Cả thủ đô không khỏi ồn ào vì mèo.."

"Mọi người đều để mắt đến nó, khi họ nói rằng sẽ gửi nó đến cho thống đốc mới. Mèo hình như có ý nghĩa đặc biệt với các bậc cấp trên của họ."

"Hmmm... Ý nghĩa đặc biệt à..."

Tôi vểnh tai lên trước một thông tin bất ngờ.

'Mình không nghĩa rằng họ sẽ làm hại mình.'

Tôi không nghĩ họ bắt tôi đến đây để giết hay ăn thịt tôi. Làm trong lòng tôi khá yên tâm hơn được một chút.

"Chọn một con mèo có giống tốt và nuôi dạy chúng cũng không sao, bắt mèo hoang hay lang thang để làm gì? Những con mèo được nuôi đầu đường xó chợ rất rẻ."

"Đúng vậy. Đặc biệt là con mèo trắng vừa rồi tôi bắt được thật là phiền phức. Chết tiệt."

Một trong số người đàn ông đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và tiến tới đá nhẹ vào cái lồng mà tôi đang nằm.

"Grừ..." (B: tui không biết nên tả mèo gầm gừ như thế nào nên tả đại nha ╮(╯▽╰)╭ )

Đầy giận dữ, tôi thư giãn với tư thế cuộn tròn như bánh mì của mình và nâng đuôi lên. Tôi cho hàm răng như con quái thú lộ ra.

Nhận lấy đi, hành động đe doạ chết người của mèo con, 'hahaha!' Tôi tạo ra tư thế đe dọa hết mức có thể.

Tuy nhiên, những âm thanh đe dọa của mèo con qua tai con người chỉ được coi là dễ thương.

Họ cười và chế giễu tôi một cách trắng trợn làm niềm kiêu hãnh của tôi muốn bị tổn thương rồi...

'Lũ ngốc này!!'

Hãy xem cách đối xử với mọi người của một con mèo là tôi đi chớ?! Mặc dù bây giờ tôi đang trong tình trạng tồi tệ như vậy, nhưng với tư cách là một người cá tính và mạnh mẽ, tôi không thể đứng yên nhìn tình huống này...

"Méooooooooooooo" (Tôi đã lớn và khỏe mạnh rồi đó nha!)

Tôi dồn hết sức lực để xù lông toàn bộ cơ thể của tôi lên. Tôi không quên duỗi chân trước để làm cho mình trông cao hơn nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ nhận được những tiếng cười lạnh lùng. Tôi tức giận và đuôi tôi run rẩy. Cuối cùng, tôi đánh mất lý trí của mình và đâm sầm vào cửa lồng, phản ứng cực kì dữ dội.

"Méo meo! Ngaoo! Miaoooooo!" (Tất cả các người phải chết! Mở cửa ra ngay! Tôi không sợ các ngươi đâu!!!)

Tôi nói trong khó khăn nhưng ai mà lại cố lắng nghe ngôn ngữ không phải con người chứ?

"Hừ, con mèo đó có tính cách không tốt nhỉ, thật là khó chịu đấy."

"Đừng để bị lừa. Chúng ta đã được yêu cầu bắt một con mèo có cặp mắt kỳ lạ, nhìn xem, phải nó không? Đó là thứ ta không thể giết con mèo đấy đúng chứ?"

Ha, thế à.

Bây giờ bọn họ đang đối xử với tôi như thế tôi là đối tượng đang được nhắc đến?

"Meo..."

Tôi nhanh chóng chán nản, nằm xuống một lần nữa trên nền của cái lồng với đôi tai cụp xuống.

"Vì lễ nhậm chức của thống đốc không còn xa nên ông Evelan sẽ sớm đến thăm nơi này. Ngày mai sẽ rất bận rộn, chúng ta nên đi thôi."

"Ơ... con mèo mà anh ta đang tìm kiếm chắc phải nằm một trong số đó..."

Tất cả mọi người vội vã chạy ra ngoài.

Trong nhà kho, hàng chục con mèo kêu gào vang vọng khắp không gian.

'Chúng nó đang kêu cái gì vậy?'

Tôi cũng là một con mèo nhưng thật không may, tôi chẳng hiểu chút nào về ngôn ngữ của chúng cả.

'Nếu mình có thể nói chuyện với chúng, chắc mình có thể cảm thấy tốt hơn...'

Nhưng đối với tôi bây giờ, tiếng kêu của mèo chỉ là một tiếng ồn rất phiền phức.
"Meo u...." (cô đơn quá...)

Cho dù cảm giác như mình sắp bật khóc, tôi nhanh chóng dũng cảm và tự an ủi bằng chân trước của mình.

'Hãy suy nghĩ tích cực lên nào. Ở đây có lẽ an toàn hơn là sống lang thang ở bên ngoài.'

Một ngày nọ, tôi đột nhiên trở thành mèo hoang và bị mọi người truy đuổi vào ban ngày và những con mèo trong hẻm rất đáng sợ vào ban đêm khi chúng đi tìm thức ăn.

'Giờ thì bị nhốt trong lồng coi như là an toàn được một ít ỏi thời gian, vậy là được rồi.'

Thật không dễ dàng cho một chú mèo con nhỏ như tôi sống một cuộc sống đường phố một mình. Tôi phải lục thùng rác mỗi ngày để có thứ gì có để ăn và lần duy nhất tôi có thể uống nước sạch là vào một ngày trời mưa.

Một chú mèo con không có ai chăm sóc, bị bỏ lại, bị bệnh hoặc chết đói... và tôi đã không ăn bất cứ thứ gì cả ngày nay.

"Meo..." (khát nước quá...)

Tôi có thể kiểm soát được cơn đói của mình nhưng khát nước thì không thể nào chịu được.

'Nếu ai đó bắt được tôi, ít nhất hãy cho tôi một cái gì đó để ăn hoặc uống đi mà...'

Tôi thậm chí không yêu cầu nhân (miêu) quyền, nhưng ít nhất xin hãy đảm bảo cho tôi ăn uống đầy đủ đi chớ, những kẻ khốn nạn kia!!!!!

Ôm lấy sự bất mãn, tôi dùng hai chân trước như bông của mình đập mạnh xuống sàn lồng.

'Mình đã làm cái quái gì ở kiếp trước để giờ mình phải khổ sở như thế này cơ chứ Ông Trời ơi...!'

"Meo àiii..." (haizzz...)

Với đôi tai rủ xuống, tôi nhìn lên cửa sổ gần đó với vẻ mặt ảm đạm.

Bầu trời đêm yên bình có thể được nhìn thấy qua khung cửa sổ cằn cỗi chỉ có thể tìm thấy trong các nhà tù. Các ánh sao lấp lánh và ánh trăng rực sáng len lỏi qua cửa sổ, chiếu sáng bên trong cái lồng tôi đang ở.

"Meow..." (đẹp quá....)

Tôi đưa chân trước về phía ánh sáng rực rỡ ấy, như thể ánh sáng ấy có thể chạm vào vậy.

Sau một lúc, những đám mây bao phủ làm ánh sáng ấy biến mất. Tôi cảm thấy chán nản. Vì vậy tôi dúi mặt của mình vào giữa đôi chân trước đầy đặn của tôi.

'Làm thế quái nào chuyện này lại xảy ra chứ...'

Tôi tên là Jin Se-Hee, một sinh viên đại học bình thường ở Hàn Quốc. Tôi là một người chẳng có gì đặc biệt và chỉ là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện mà thôi.

Nhờ vào sự chăm chỉ học tập, miệt mài làm việc, tôi đã đậu vào một trường đại học được gọi là tốt. Bởi vì tính cách năng động và thân thiện của tôi, tôi đã có rất nhiều bạn bè trong cuộc đời.

Tôi đã có một công việc bán thời gian vì tôi luôn phải vật lộn với các chi phí sinh hoạt. Tuy là hơi chật vật nhưng ít ra tôi đã sống một cuộc sống đàng hoàng và tử tế, ngoài những thứ ấy tôi cũng nhận nuôi một con mèo hoang và chăm sóc nó.

Sở thích duy nhất mà tôi có, vì tôi không có đủ thời gian là đọc trang web hoặc xem video khi rảnh rỗi.

Nhờ đó, tôi đã quen thuộc với những lời sáo rỗng như isekai (anime) nhưng thế giới hiện tại mà tôi đang hiện diện không phải là một cuốn tiểu thuyết trên web, cũng không phải là một trò chơi.

Tôi đã rơi vào thế giới kỳ lạ này, thậm chí còn trở thành một con mèo, thật kỳ quái.

Trong kiếp trước, tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn với việc học và công việc bán thời gian của mình.

Một ngày sau khi thi giữa kỳ.

Sau khi tôi nhấp vào một video trên Netflix trên màn hình thu nhỏ để giải toả tâm trạng sau kỳ thi, tôi đã ngủ thiếp đi.

Sau đó, vào lúc nửa đêm, đột nhiên cơn đau tim cấp tính ập đến với tôi.

Trong căn phòng ký túc xá nửa tầng hầm (50/500 chưa bao gồm phí quản lý). Trong căn phòng, chỉ có hai người (?) là thú cưng của tôi-Maru và tôi.

Một cái chết cô đơn ở tuổi hai mươi tươi trẻ. Điều này có nghĩa là gì?

'Mình còn chưa bao giờ có một mối quan hệ yêu đương trước đây... Thật bất công khi phải chết như thế này!'

Ngay lúc tôi vừa mất sức vừa suy nghĩ, tôi cảm giác được Maru liếm má tôi và tiếng kêu meo meo như khóc vang vọng bên tai tôi. Rồi sau đó, tôi tắt thở.

Những ký ức về kiếp trước của tôi chỉ dừng lại ở đó.

Tôi không thể không ngạc nhiên khi khoảnh khắc tôi nghĩ rằng bóng tối xung quanh mình đã trở nên sáng sủa trở lại.

Tôi bước vào thế giới lịch sử ảo mà tôi đã nhìn thấy lần cuối cùng trước khi tôi chết.

Và không phải như một con người mà là một con mèo!

"Meow..." (Mình đoán vậy...)

Tôi biết kết thúc của việc đang diễn ra bình thường sẽ thật ngọt ngào biết bao nếu tôi bước vào phần hai. Tôi bị cuốn hút vào một phụ đề lãng mạn của <Câu chuyện về một vị đại vương cả đời chỉ yêu một người phụ nữ trong hậu cung> và nhấp vào video vì tôi khồn biết trước nó sẽ gây ra thảm hoạ như vậy.

Nghĩ về quá khứ khiến tôi càng chán nản, tủi thân nên đã dùng chân tát vào má của mình.

'Thôi nào, bây giờ không phải là lúc để thư giãn như thế này.'

Trước hết, sự sống còn là ưu tiên hàng đầu.

Không bao giờ là quá muộn để đau buồn sau khi tìm được cách trở lại làm người. Thật buồn cười, nhưng đây là thực tế của tôi bây giờ.

'Hãy suy nghĩ tích cực lên nào. Đúng hơn, bị bắt có thể cũng là một cơ hội để sống sót.'

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi tôi rơi vào thế giới đầy người ăn mặc một cách xa lạ với những tòa nhà trông giống như ở đâu đó giữa phương Tây và thế giới Ả Rập [ u Cổ]. Kể từ khi tôi đào bới những chiếc thùng rác để tiếp tục cuộc sống của mình.

"Vì lợi ích của thống đốc. Đó không giống như một vật hy sinh, phải không?"

Tôi không biết những gì họ nói có ý nghĩa "đặc biệt" gì.

Nơi này rất khác so với thời hiện đại mà tôi sống nhưng có vẻ tốt hơn là sống trên đường phố như lúc trước và chết một cách thảm thương. Tôi quyết định nghĩ ra một chiến lược tích cực để sinh tồn, tôi quay trở lại với tư thế nằm như ổ bánh mì và rơi vào vòng xoáy nội tâm sâu sắc.

Lễ nhậm chức của thống đốc được tổ chức bởi hoàng tộc, người giám sát và những con mèo.

Và tôi bị mắc kẹt ở đây.

Làm thế nào có thể sử dụng tình huống này thành một lợi thế cho tôi ngay bây giờ?

"Nhìn vào tất cả những con mèo đã bị bắt, rõ ràng sẽ có một con mèo mà bọn họ muốn thôi."

Và có một chàng trai tên là Evelan sẽ đến và tìm một con mèo phù hợp trong số những con mèo ồn ào đó, và có thể là tôi?

'Mình sẽ đến gặp một người có chức danh thống đốc...'

'Được rồi, mình đã quyết định!'

Bằng mọi giá, tôi sẽ cố gắng thu hút sự chú ý anh chàng tên Evelan đó.

Đó là mục tiêu đầu tiên tôi đề ra.

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp những suy nghĩ của mình, tôi bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo với đôi mắt lấp lánh.

Bling - Bling - Bling ☆(lấp lánh x3)

Theo bản năng, tôi bắt đầu chải chuốt bằng cách vuốt nhẹ lông bằng lòng bàn chân và mua bàn chân.

Tôi đã quyết tâm biến Evelan thành tù nhân của mình bằng cách sử dụng tất cả kinh nghiệm trong sự nghiệp làm "sen" trước đây của mình.

"Méo yay!" (yeah!)

Tôi nhấc hai chân sau lên hết mức có thể, sau đó vỗ nhẹ vào cái bụng hồng hào mềm mại của mình. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng sao tôi có thể nghĩ gì về phẩm giá của con người vào thời điểm này được nữa! Tôi không còn là con người, vì vậy nó không còn quan trọng với tôi.

'Tìm một "sen" để phục vụ cho trẫm nào! Vì vậy, trong cuộc đời này, mình sẽ cố gắng làm điều đó một lần để thay đổi cuộc đời khốn khổ này!'

Tôi có rất nhiều kinh nghiệm từ kiếp trước.

Bây giờ tất cả những gì còn lại là tìm được một "con sen" trung thành cho tôi.

Với một nụ cười nham hiểm, tôi chìm vào giấc ngủ sau khi chăm chỉ chải chuốt đầu tóc cho đến khi bình minh ló dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro