Chương 1 - Đám Cưới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caliph là thủ lĩnh của một nhóm cướp sa mạc,

Hắn ta tin rằng mọi thứ ở sa mạc đều thuộc về hắn, dù chỉ là một hạt cát nhỏ nhất. Tên tuổi của hắn bắt đầu nổi trứ danh, khi biến sa mạc rộng lớn trở thành những ngọn đồi xác chết và dòng sông máu.

Mệt mỏi vì sự tàn phá và thảm sát không ngừng đó, từng người một đã quỳ gối, sợ hãi cúi đầu dưới chân hắn. Sau nhiều thập kỷ cai trị tàn bạo, hắn đã trở thành Hoàng Đế của Sa Mạc. Như hắn đã mong muốn, tất cả cát trong sa mạc giờ đây đều thuộc về Caliphate.

"Đó là sự khởi nguyên của Akhtan, Đế Chế Mặt Trời Rực Lửa"

Nhiều cuốn sách nói về lịch sử của Akhtan bị cấm loan truyền. Để phơi bày chúng, đã có rất nhiều máu và mạng người đã phải đánh đổi. Những kẻ liều mình để ghi chép lại lịch sử đó đã chịu nhiều hình phạt tàn bạo. Ngón tay bị cắt, mắt lưỡi bị móc, da thịt héo mòn dưới ánh mặt trời bỏng rát nơi sa mạc. Và theo thời gian xác họ sẽ bị chim kền kền sa mạc ăn thịt sạch sẽ đến chẳng còn lại một mảnh xương.

"Kyle."

Tôi đang lật qua các trang sách rách nát và nhàu nhĩ thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau lưng. Quay lại, tôi thấy Mahir, vị thái tử sẽ trở thành hoàng đế vĩ đại tiếp theo của Akhtan, đứng đó, quay lưng che khuất ánh sáng đang lọt qua khung cửa sổ.

Khó có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ấy khi ngược sáng, nhưng có lẽ nét mặt của anh ấy giờ đây cũng nhăn nhúm như những trang giấy rách nát này. Tôi bình thản đóng cuốn sách lại, giấu nó sau lưng, và quay người hoàn toàn về phía Mahir. Một tiếng thở dài khẽ vọng đến tai tôi.

"Anh đã bảo bao lần là em không được phép vào đây rồi."

"Ồ anh có bảo vậy sao?"

"Đây đã là lần nhắc thứ 100 rồi đấy."

"Lần thứ 100 của cái gì cơ?"

Tôi biết rõ lần thứ 100 nghĩa là gì, nhưng tôi giả vờ như không biết và nhanh chóng đặt cuốn sách trở lại kệ. Khi tôi quay đầu lại với vẻ mặt ngây thơ và bắt gặp ánh mắt của Mahir, anh nghiêng đầu sang một bên.

"100 lần của cuộc trò chuyện giống hệt như bây giờ."

"À, đây có phải là nơi mà ngay cả người trong hoàng gia cũng không thể vào mà không có sự cho phép của Bệ hạ không? Xin lỗi, xin lỗi, em không biết điều đó ạ."

"Đây là lần thứ 100 anh nghe em nói không biết rồi đấy."

Khi tôi tiến lại gần Mahir, người đang áp tay lên trán, tôi nắm lấy cánh tay vững chắc của anh ấy, một tiếng thở dài nữa lại phát ra từ miệng anh.

"Nếu Bệ hạ phát hiện ra thì sao?"

"Đây là lần thứ 100 anh nói như vậy rồi đấy."

"Em cũng biết rõ mà, hãy nghe anh nói này."

Mahir gạt tay tôi ra, giọng nói đầy nghiêm nghị. Đứng quay lưng về phía ánh sáng mặt trời, khuôn mặt anh bị bóng tối che phủ, trái ngược với vẻ dịu dàng thường thấy. Môi anh mím lại khi một cảm giác lạnh lẽo thấu xương, dường như len lỏi vào đôi mắt màu nâu đồng ấm áp thường ngày.

"Trước khi em bị phát hiện, anh sẽ bị tóm cổ trước đấy."

Khi tôi khẽ lẩm bẩm hai từ nhỏ "xin lỗi", Mahir thở dài lần thứ ba. Tôi ngước lên để gặp ánh mắt anh. Khuôn mặt nghiêm nghị của anh gần như biến mất, chỉ còn lại vẻ lo lắng. Thấy vậy, tôi lại bám chặt lấy cánh tay anh.

"Bệ hạ luôn lắng nghe những gì anh nói, nên nếu anh bị tóm, thì hãy bảo người ấy sự thật và tức giận với em ý."

Tôi đang bám vào cánh tay Mahir như một con khỉ. Anh nhìn xuống và lắc đầu ngao ngán.

"Đến bao giờ em mới trưởng thành đây? Em sắp mười bảy tuổi rồi đấy."

"Sao? Em đã sắp mười bảy rồi á?"

Tôi ngạc nhiên rồi buông tay anh ra. Mahir nắm lấy tay tôi và bắt đầu kéo đi.

"Anh mày cũng không thể tin được đấy. Cứ như mới hôm qua nhóc con còn bò trườn chứ chưa biết đi."

"Bò trườn á? Em có phải là mấy con bọ đâu."

Tôi nhăn mặt lại, nhưng Mahir bật cười to khi nhớ lại điều gì đó.

"Lúc đó em chẳng bao giờ chịu ngồi yên, giống như bây giờ. Và nếu anh rời mắt khỏi em dù chỉ một giây, em lại biến mất. Em chả đã khóc rất to trong lần đầu tiên bị lạc còn gì."

Mahir quay đầu lại và nhìn xuống tôi, mỉm cười khi hồi tưởng về quá khứ. Dần dần, nụ cười của anh mất dần, và ánh mắt anh trở nên lo lắng. Lúc đó tôi chỉ dám ngậm chặt miệng, cảm thấy chút tội lỗi. Mahir nghiêm khắc nói.

"Vậy nên đừng gây rắc rối nữa, bởi nếu Bệ hạ phát hiện ra em lẻn ra vào nơi đây như thế này, ông ấy sẽ không bao giờ bỏ qua cho em đâu."

Tôi biết rằng tốt hết hơn là mình phải ngoan ngoãn gật đầu trước lời nói của Mahir, để xoa dịu cơn giận của anh ấy, nhưng môi tôi lại ngứa ngáy và không thể kiềm chế được.

"Em hy vọng anh sớm trở thành hoàng đế. Khi đó anh có thể cho phép em đọc bất kỳ cuốn sách nào ở đây."

"Kyle."

"Tại sao chuyện như này lại phải giấu kín đến vậy cơ chứ? Che giấu nó đi, không có nghĩa là điều này chưa từng xảy ra..."

"Kyle!"

Giọng của Mahir vang lên. Khi tôi giật mình, tôi nghe thấy anh thở dài lần thứ tư trong một khoảng thời gian ngắn. Tay anh siết chặt tay tôi hơn.

"Đừng nghĩ rằng em có thể thoát khỏi mọi rắc rối chỉ vì em là hoàng tử. Bệ hạ..."

Mahir nhanh chóng ngậm miệng lại và nhìn quanh xem có ai không. Anh lặng lẽ mấp máy vài lời, tuy chưa lên câu nhưng tôi có thể đoán được luôn điều anh muốn nói là gì.

Vào Năm 992, khoảng ba năm trước.

Khalifa, vị đại đế của Akhtan, thần mặt trời Arhaan, chúa tể của sa mạc, và đồng thời cũng là cha của tôi và Mahir. Bằng chính tay mình, ông đã tự tay giết chết chị gái và anh trai tôi, cũng chính là con gái và con trai của ông, những người mà tôi chưa từng gặp bao giờ.

Những cây nến sắc nhọn đã được đâm vào ngực họ và cơ thể họ bị cắt xẻ vì lý do nhỏ nhặt nhất: họ từ chối dang rộng "chân" để tiếp nhận hoàng đế.

Sau khi sự vụ này sảy ra, Akhtan đã hợp pháp hóa mối quan hệ loạn luân giữa các thành viên trong hoàng gia, và Khalifa còn có thể công khai những đứa con ngoài giá thú của mình mà không một chút do dự.

Ông ta điên rồi sao, khi hợp pháp hóa loạn luân để cưỡng bức chính con ruột của mình? Và làm sao có thể gọi mối quan hệ giữa cha và con là loạn luân được? Loạn luân là dành cho mối quan hệ giữa anh chị em, như tôi và Mahir. Một mối quan hệ giữa cha và con, dù có đặt tên cho nó như thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là điều điên rồ không bao giờ nên xảy ra.

"Thưa Ngài Mahir! Thưa Ngài Kyle!"

Chúng tôi nghe thấy một giọng nói từ xa gọi tên mình. Người hầu của Mahir vội vã chạy về phía chúng tôi, thở hổn hển đầy gấp gáp. Anh ta đứng trước mặt chúng tôi, cố gắng lấy lại hơi thở, rồi mở miệng với vẻ mặt bối rối.

"Hai ngài đang làm gì ở đây vậy ạ?"

"Có chuyện gì mà khiến ngươi phải vội vàng thế?"

Người hầu, nhìn chúng tôi đầy tò mò khi chúng tôi đứng im lặng giữa khu vườn hẻo lánh không một ai lui tới.

"Dạ, thưa Ngài. Bệ, Bệ hạ đang tổ chức yến tiệc..."

Lần này, Mahir và tôi nhìn nhau ngơ ngác trước những lời thận trọng của người hầu. Khalifa lúc nào cũng trong trạng thái say sưa ngày đêm. Công việc của ông ta là tổ chức yến tiệc thâu đêm suốt sáng và làm cạn kiệt ngân khố.

Có gì mà đáng ngạc nhiên về việc ông ta đang tổ chức tiệc, sao người hầu phải vội vàng chạy đến đây thông báo cơ chứ? Mahir hẳn cũng có cùng suy nghĩ với tôi, sau đó anh buông tay tôi ra và thẳng lưng nói.

Trước khi anh kịp mở lời thì người hầu đã cúi đầu thấp xuống và lên tiếng.

"Dạ, thưa. Bệ Hạ nói rằng đã lâu rồi, ngài muốn dùng bữa cùng con trai mình..."

"Con trai?"

Mahir hỏi, nhíu mày. Người hầu ngước lên nhìn anh, rồi quay sang tôi.

Sau đó mọi người đều im bặt. Tôi mở to mắt và hỏi, nhìn trừng trừng vào người hầu với vẻ ngơ ngác.

"Không thể nào. Với tôi sao?"

"Vâng, Bệ Hạ yêu cầu tôi đưa ngài Kyle đến ạ."

"Không... mà để làm gì chứ?"

"Thưa...? Ờ thì, cái đó, cái đó, tôi..."

Tôi hỏi người hầu, nhưng anh ta chẳng biết gì cả. Mahir nhìn người hầu, người cũng bối rối như tôi hiện giờ, và nhẹ nhàng xua tay.

"Được rồi. Anh có thể đi."

Nghe thấy những lời đó, người hầu cúi chào sâu một lần nữa, quay lại và bước đi theo con đường mà anh đã đến.

"..."

"..."

Ánh mắt tôi và Mahir cùng nhìn vào khoảng không nơi người hầu đó đã đứng. Khi tôi nhìn vào đôi mắt màu nâu đồng chứa đầy lo lắng và bối rối ấy, tất cả hàng trăm, có lẽ hàng ngàn, việc sai trái tôi đã làm từ trước đến giờ bắt đầu hiện lên trong tâm trí.

"Liệu có phải em bị bắt quả tang khi lẻn ra vào căn phòng đó không?"

"..."

"...Anh không nghĩ vậy."

"..."

Trái tim tôi trĩu nặng trước giọng điệu thiếu tự tin của anh. Nỗi lo lắng không thể nói thành lời dâng trào, khiến tôi thấy nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro