Chương 2 - Đám cưới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sadilin.

Lâu đài rộng lớn, được bao phủ bởi màu trắng xám, nơi cư ngụ của Thần Mặt Trời Arhaan, Hoàng đế của Sa Mạc, Khalifa. Nơi đây là một trong những biểu tượng vĩ đại của Akhtan. Người ta kể rằng Khalifa, vị hoàng đế đầu tiên, không muốn tài sản tích lũy của mình bị cướp đoạt bởi bọn man rợ bên ngoài, vì vậy ông đã dựng nên những tuyến phòng thủ sử dụng chính máu của mình để bảo vệ Sadilin.

Những chữ cái màu vàng lấp lánh, được khắc tinh xảo trên các bức tường trắng xám, trông thật đáng kinh ngạc.

Không phải vì chúng đẹp đẽ, mà bởi vì thật khó tin rằng có người đã dành cả hàng thập kỷ để khắc những chữ nhỏ xíu như hạt gạo chỉ vì sợ bị cướp đi thứ tài sản mà chính bản thân họ cũng đã cướp bóc và giết chóc để có được. Đó là một công trình lịch sử, minh chứng cho độ điên rồ của con người có thể đi xa tới mức nào.

"Kyle, khi em gặp bệ hạ, em không thể cư xử hư hỏng như khi ở bên cạnh ta. Em hẳn là đã biết rồi đấy, nhưng em phải tuyệt đối không gây rối hay nói những điều linh tinh, nhớ chưa?"

Tôi cúi đầu, nhìn chăm chú vào các bức tường bên ngoài tòa lâu đài với vẻ nghiêm túc, trong khi Mahir liên tục cằn nhằn tôi. Mahir luôn lo lắng và bảo vệ tôi quá mức, nên tôi cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng vấn đề là anh ấy đã lặp đi lặp lại điều này suốt cả chặng đường đến Sadilin rồi.

"Em hiểu rồi, anh đừng lo lắng quá, anh trai..."

Tôi nói như thường lệ, rồi liếc qua lính gác đứng canh ở cửa, trước khi tiến đến gần Mahir, thì thầm vào tai anh ấy:

"Anh đã bảo là em sẽ không bị phát hiện khi ra vào chỗ đó mà."

"Em chỉ trả lời khi được hỏi, đừng hỏi khi không được cho phép, cũng đừng mở miệng khi không cần thiết. Và càng không được xúc phạm Hoàng đế hay hành xử trẻ con khi ở đó. Em đã hiểu chưa?'"

"Được rồi. Em sẽ chỉ trả lời một cách lễ phép khi được hỏi, không hành xử trẻ con. Em sẽ cư xử đúng mực, như là một vị hoàng tử của đế quốc này, và sẽ giữ mồm giữ miệng..."

"Ý Em 'như một vị hoàng tử' là sao? Kyle, Em chính là hoàng tử."

Mahir ngắt lời tôi với một tiếng thở dài mệt mỏi. Tôi hắng giọng vài lần, rồi thẳng lưng và nói.

"Dù sao, đừng lo lắng về em nữa."

"Hay để anh đi cùng em nhé?"

Anh ấy trông có vẻ như không đùa. Tôi lo lắng anh sẽ thật sự đi theo, nên tôi ưỡn ngực và cúi người để chào anh một cách đúng mực.

"Anh trai, em đi đây ạ."

Khi cúi lưng, tôi ngẩng đầu lên chút ít để lộ nụ cười trên môi. Mahir lắc đầu và cười.

"Dù có muộn nhưng khi tiệc tàn, hãy đến lâu đài của anh ngay đấy."

"Vâng. Em sẽ quay lại."

Khi tôi đứng thẳng dậy và nói, vẻ mặt của Mahir lại trở nên nghiêm nghị. Tôi không muốn có vẻ hời hợt, nên tôi di chuyển từ từ và gật đầu nhẹ.

"Em hiểu những gì anh nói mà."

"Đi đi."

"Hẹn gặp lại anh sau!"

Tôi vẫy tay một cách nhiệt tình rồi bước nhanh vào Sadilin, rồi tôi nghe thấy tiếng thở dài của Mahir từ phía sau.

Sau khi vượt qua một lối đi rợp bóng vàng với các bức tượng đính đầy đá quý, tôi không được dẫn vào phòng tiệc mà là phòng ngủ của Khalifa. Người hầu dẫn tôi đến đây đứng trước cánh cửa khổng lồ, vững chắc, thông báo rằng tôi đã đến.

Một giọng nói quen mà lạ từ bên trong vọng ra. Tôi nghĩ thầm đã nhiều tháng không nghe thấy giọng nói đó. Trầm ngâm một lúc, rồi tôi xốc lại tinh thần và bước qua cánh cửa mở nhẹ nhàng.

Căn phòng tối om như trời đêm không sao với những tấm rèm dày được kéo lại kín bưng. Mùi rượu hòa lẫn với hương hoa nặng nề khiến tôi nhăn mặt, nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Tôi bước vào với những bước chân nhẹ nhàng và đứng trước chiếc giường được che rèm. Tôi quỳ xuống không tiếng động, đặt trán xuống sàn với lòng bàn tay duỗi ra.

"Xin kính chào người Arhaan, Thần Mặt Trời."

Khi tôi nói với thanh âm không quá to cũng không quá nhỏ, tôi nghe thấy rèm được nâng lên. Tôi nhìn chằm chằm xuống sàn tối mà không dám thở hay chớp mắt. Sau một khoảnh khắc lặng im đến ngột ngạt, tôi nghe thấy giọng của Khalifa cất lên.

"Ngẩng đầu lên đi."

Tôi chậm rãi nhắm rồi mở mắt, từ từ thẳng lưng lên. Bàn tay tôi, lòng bàn tay úp xuống, được đặt trang trọng trên đùi khi tôi ngẩng đầu lên. Tôi nhìn thấy Khalifa, với mái tóc đen dài buông xõa-Hoàng đế của Akhtan, và cũng là cha của tôi.

Ông nhìn xuống tôi một cách hờ hững, đôi mắt chứa đựng mọi sự thờ ơ và chán chường thế gian này.

"Kyle."

"Dạ thưa Bệ hạ."

"Ngươi đã trưởng thành nhiều rồi đấy."

Những lời của Khalifa làm tôi ngạc nhiên. Tôi có nên nói "cảm ơn" không? Tôi không hiểu tại sao ông lại gọi tôi lên và nói như vậy, trong khi thường ngày ông chẳng quan tâm đến tôi. Và nếu ông gọi tôi đến đây để ăn tối cùng, tại sao lại là gặp phòng ngủ của ông?

Trong một khoảnh khắc, tôi tự hỏi liệu mình có bị cưỡng bức hay không. Và rồi tôi sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra? Tôi biết mình sẽ chết nếu kháng cự, nhưng tôi cũng không muốn bị dễ dàng khuất phục.

Càng im lặng lâu, tôi càng cảm thấy lo lắng, nhưng không tìm ra lời để đáp lại. Tôi cắn chặt môi, và rồi tôi nghe thấy một âm thanh. Nó nhỏ đến mức nghe như hơi thở của một con thú nhỏ vậy, tôi nghĩ mình đã nghe nhầm, nhưng rồi tôi lại nghe thấy lần nữa, đó một tiếng rên rỉ.

"Vào năm ngoái."

Những tiếng rên rỉ đan xen cùng với giọng nói lẩm bẩm đó. Tôi không nghe nhầm. Âm thanh trở nên rõ ràng và lớn hơn theo từng giây trôi qua.

"Ta nghĩ lúc đó ta gặp ngươi thì ngươi đã lớn như thế này rồi."

Khalifa giơ tay lên và hơi tách ra, như đang đo khoảng cách. Khoảng cách đó bằng cỡ hai quả táo, ông dừng lại một chút, các ngón tay khẽ co giật, rồi chuyển ánh mắt xuống nhìn tôi. Khi ánh mắt ông bắt gặp tôi, sâu thẳm và u ám, tôi phải cúi đầu xuống trong sự ngạc nhiên.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, tôi tự hỏi liệu ông có thấy vẻ mặt hốt hoảng khó tin đó của tôi không, như thể tôi là một kẻ ngốc vậy.

"Ngươi cầm theo một đống kẹo, và khi Mahir lấy chúng đi, ngươi đã khóc."

"Ư... hức..."

Những tiếng rên rỉ vốn yếu ớt, giờ đây đã rõ ràng đến mức tôi không thể giả vờ không nghe thấy nữa. Chắc chắn chúng đã đến tai Khalifa, nhưng ông vẫn tiếp tục nói những lời khó hiểu.

"Mahir đã bế và dỗ ngươi khi khóc, nhưng ngươi cứ vùng vẫy, rồi tất cả kẹo rơi xuống đất. Vẻ mặt của Mahir khi thấy ngươi nhặt đống kẹo đó lên và ăn, thật là điều đáng nhớ."

"Ư..."

"Mahir có thường lấy kẹo của ngươi và ăn chúng không?"

"..."

Ông ta đang nói cái quái gì vậy? Ông ta gọi tôi đến chỉ để hỏi mấy chuyện này sao?

Thay vì những viên kẹo đó, tôi còn tò mò hơn về những tiếng rên rỉ đó. Có phải chỉ mình tôi nghe thấy tiếng đó không? Chẳng nhẽ lại do ma làm?

Nhưng tôi không thể hỏi Khalifa về điều này. Tôi chớp mắt vài lần xuống sàn trước khi cất tiếng bảo vệ Mahir.

"Anh trai chưa bao giờ lấy hay ăn kẹo của con cả."

"Vậy chuyện hồi đó xảy ra là sao nhỉ?"

"..."

Năm ngoái Mahir lấy kẹo của tôi khi nào cơ chứ? Tôi chớp chớp mắt trong sự bối rối, rồi chợt nhớ ra một lần Mahir bế tôi khi tôi khóc. Tôi lắc đầu rồi ngước lên nhìn.

"Nó có thể là do..."

"Ư!"

"Ưm!"

Có lẽ vì quá lo lắng, tôi đã cắn vào lưỡi mình khi nghe thấy tiếng rên rỉ lớn kia. Tôi không cắn mạnh, nhưng tôi bị giật mình đến nỗi răng tôi bắt đầu tạo ra tiếng động.

"Hức!"
"..."

Tôi hít một hơi, bị giật mình thêm lần nữa bởi âm thanh mình vừa phát ra, rồi nhìn về phía Khalifa. Gương mặt ông, vốn vô cảm chỉ vài phút trước, mà giờ đã hơi nhăn lại. Tôi nhìn chằm chằm vào những nếp nhăn trên trán ông, rồi cúi đầu xuống và nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Việc bị giật mình khi đang nói chuyện là điều bình thường, nhưng vị hoàng đế nghiện ngập và điên rồ này có lịch sử giết người chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Lúc này mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi.

Khalifa đứng dậy khỏi ghế, chân trần đặt trên sàn, rồi đứng đó một lúc trước khi từ từ bước đi. Khi Khalifa đi qua tôi, tôi lại nghe thấy âm thanh bên tai. Đó là tiếng rên rỉ của ai đó trong cơn đau đớn, như thể họ đang nghẹt thở và sắp chết.

Tôi từ từ ngẩng đầu lên, như bị một thế lực nào đó điều khiển. Vùng tối nơi Khalifa ngồi lúc này đen kịt và đầy đe dọa, như miệng một con quái vật đang há rộng. Có thứ gì đó đang quằn quại không ngừng bên trong.

Khi tôi căng mắt để nhìn xem đó là gì, tôi nghe thấy tiếng kim loại cọ vào nhau. Đó là âm thanh của một thanh kiếm đang được rút ra khỏi vỏ.

Tôi nín thở và nhanh chóng cúi đầu khi Khalifa đi qua tôi lần nữa. Trước khi tôi kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, một tiếng thét kinh hoàng vang lên.

"Ahhhh!"

Tôi ngước lên, gần như không thể thở nổi. Tôi thấy Khalifa cầm một thanh kiếm dính đầy máu. Nếu tình trạng này tiếp tục, mạng sống của con người giờ đây sẽ chẳng khác gì ruồi bọ cả.

Thật ra, tôi không biết người đó liệu có phải là thê thiếp, là nô lệ, hay là ai cả... và dù thế nào thì họ cũng chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng tôi không thích ý nghĩ có ai đó chết vô cớ, nên tôi suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

"Thưa Bệ hạ."

Khalifa sắp sửa vung kiếm thêm một lần nữa thì giọng nói của tôi ngăn ông lại. Ông quay đầu nhìn tôi, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt.

Tôi suýt nhíu mày khó chịu, nhưng lại ép mình mỉm cười. Ép bản thân mỉm cười dễ hơn nhiều so với việc giữ một vẻ mặt bình tĩnh.

"Không phải là anh ấy lấy kẹo của con, mà là do lúc đó con còn quá nhỏ..."

Khi đang nói, tôi chợt nhớ rằng Mahir đã dặn tôi không được mở miệng nói nếu chưa được phép. Thường thì tôi rất giỏi trong việc tuân theo những gì anh ấy bảo, nhưng những người xung quanh tôi chẳng bao giờ để yên cho tôi tuân thủ những chỉ dẫn mà anh đã dặn.

"Ngươi còn quá nhỏ ư?"

Tôi vừa mở miệng định nói, thì Khalifa ngắt lời. Tôi tự nhiên cúi đầu xuống và tiếp tục nói.

"Nếu con ăn quá nhiều kẹo, răng con sẽ bị sâu, nên anh ấy không cho ăn đó ạ."

"Và lúc đó không phải năm ngoái, vì đó là khi con còn nhỏ... chuyện đó đã lâu lắm rồi."

Khi tôi nói xong, Khalifa không nói gì, nên tôi tiếp tục nói. Nếu Khalifa cảm thấy bị xúc phạm thì người phải giải quyết sẽ là Mahir, chứ không phải tôi.

"Hồi đó, con bị anh trai mắng vì nhặt đồ dưới đất. Con đã phải viết tám trang tự kiểm điểm rằng sẽ không bao giờ nhặt đồ dưới đất ăn nữa..."

"Tám trang sao?"

"Khi con tám tuổi, anh trai yêu cầu viết tám trang... và khi lên chín, con viết chín trang."

"Vậy bây giờ ngươi phải viết bao nhiêu trang?"

"...Mười sáu ạ."

Thực ra, tôi không viết bất kỳ bản kiểm điểm nào nữa sau khi tôi mười tuổi. Nên giờ tôi chỉ nói dối thôi. Nếu tôi thú nhận rằng bây giờ tôi không còn viết chúng nữa, chắc chắn ông ta sẽ hỏi lý do, nhưng tôi không thể nói rằng giờ tôi đã thông minh hơn và bắt đầu bỏ chạy mỗi lần bị bắt viết.

"Khi còn nhỏ, anh trai cũng thường mắng ta."

Tôi im lặng trước giọng nói trầm thấp ấy. Chỉ có một người trên thế giới mà Khalifa gọi là anh trai.

"Ta còn chẳng nhớ mình đã bị mắng vì chuyện gì."

Đó chính là Caliph, vị hoàng đế tiền nhiệm, người đã bị Khalifa xé xác thành từng mảnh và để lại một thi thể không còn nguyên vẹn.

Người ta đồn rằng Khalifa đã dùng tay không xé nát thịt ông, nghiền nát xương và uống máu ông ta. Tôi không biết điều đó có thực sự xảy ra hay không, vì tôi chỉ thấy điều này trong các ghi chép, nhưng tôi chắc chắn rằng Khalifa đã giết anh trai mình.

"Mười sáu."

Giọng Khalifa trầm hơn hẳn so với trước. Tôi ngước lên và thấy ông ta cầm thanh kiếm đầy máu trong tay, mắt nhìn xa xăm, những ngón tay dài đặt lên cằm.

"Ngươi nói mười sáu à."

Mười sáu... Tôi hồi hộp lo sợ Khalifa sẽ nói rằng mười sáu tuổi đã là quá đủ để sống và tôi nên tự kết liễu đời mình ngay tại đây. Nhưng những lời ông nói ra lúc sau không phải là ban lệnh tử cho tôi.

"Đã đến lúc ngươi kết hôn rồi."

"Sao cơ ạ?"

"Nhân lúc chúng ta đang nói về chuyện này, cũng nên tiến hành luôn bây giờ."

"..."

Kết hôn? Tự dưng lại đi kết hôn?

Khalifa vừa nói, mắt nhìn tôi, người đang sững sờ trước lời đề nghị bất ngờ của ông ta.

"Sinh nhật của ngươi vào tuần sau, vậy chúng ta nên làm lễ cưới vào dịp đó."

Tôi nhìn Khalifa, miệng há hốc ra. Nếu Mahir thấy cảnh này, anh ấy sẽ la mắng tôi vì biểu hiện mất mặt lúc này này mất.

Nhưng giờ đây, tôi quá hoảng loạn để bận tâm về điều đó.

Bất ngờ kết hôn trong một tuần, không phải một năm sao? Tôi sẽ kết hôn với ai? Và...

"Tại sao? Ngươi không muốn ư?"

"Ồ, không. Chỉ là... Con cảm ơn người...ạ."

Nhưng sinh nhật tôi còn ba tháng nữa mới đến, đâuphải là tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro