Chương 3 - Đám cưới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lảo đảo bước đi trong cơn mê mụ, lê bước đến lâu đài của Mahir.

Tôi thậm chí không còn nhớ nổi làm sao mình đã đến được nơi này. Người lính gác, đã quen với những lần tôi ghé thăm bất chợt, chỉ chào hỏi qua loa. Nhưng khi thấy tôi bước chân loạng choạng, anh ta liền ngạc nhiên tiến lại gần.

"Ngài có ổn không, thưa ngài?"

"À..."

"Thưa ngài Kyle"

"À, ta ổn mà..."

Tôi yếu ớt giơ tay lên, ra hiệu cho anh ta lui ra. Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi tiếp tục đi qua hành lang và lên cầu thang. Sau một đoạn đường dài, tôi dừng lại trước cửa phòng ngủ của Mahir và vừa định với tay nắm cửa thì cánh cửa bất ngờ bật mở.

"Kyle."

"..."

Tôi nhìn thấy Mahir qua cánh cửa mở ra. Khi nhìn vào đôi mắt ấm áp, đầy lo lắng của anh, tôi bắt đầu cảm thấy lòng mình chùng xuống.

"Có chuyện gì sao?"

Khi thấy tôi như sắp khóc, vẻ mặt anh ấy trở nên nghiêm trọng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Mahir nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, bằng chính đôi bàn tay đang siết chặt nắm cửa đến nỗi tôi không thể đẩy ra. Rồi anh cố gắng trấn an tôi.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Em sắp phải kết hôn."

"Cái gì?"

Mahir mở to mắt ngạc nhiên trước lời đột ngột của tôi. Anh đứng lặng người một lúc, không biết nói gì. Tôi với vẻ mặt đầy nước mắt tiếp lời:

"Sinh nhật em chỉ còn một tuần nữa, vì vậy lễ cưới sẽ diễn ra vào thời điểm đó."

"Sinh nhật của em chỉ còn một tuần nữa sao?"

Mahir hỏi, nghiêng đầu, dù biết rõ ngày sinh của tôi, nhưng đó không phải là điều quan trọng ngay lúc này. Khalifa hiếm khi thay đổi lời đã nói. Hơn nữa, ông ấy còn không có vẻ bất mãn gì vào lúc đó, vì vậy, trừ khi có đại họa xảy ra, đám cưới sẽ chắc chắn diễn ra trong một tuần như đã định.

Liệu tôi có nên nói gì đó để khiến ông ta suy nghĩ lại không? Không, điều đó có thể khiến tôi bị đâm bởi thanh kiếm của Khalifa mất.

Mahir nhìn tôi với vẻ bối rối khi vai tôi rũ xuống, anh nắm tay tôi kéo nhẹ. Khi vào phòng, tôi lảo đảo đến ghế sofa và ngã xuống đó.

"Em sẽ cưới ai?"

"Em không biết."

"Không biết? Em không biết mình sẽ kết hôn với ai sao?"

Nghe giọng nói có chút hoảng loạn của Mahir, tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn. Mahir ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ vỗ về lưng tôi, khi đó tôi chỉ biết phát ra tiếng thở dài não nề.

Mahir, sau một hồi lặng im như đang cân nhắc lời nói, cất tiếng nhẹ nhàng an ủi tôi.

"Anh sẽ tìm hiểu chuyện này, đừng quá lo lắng. Em thật sự nghĩ rằng bệ hạ sẽ chọn một người lạ lẫm để làm bạn đời của em sao?"

"..."

Mahir, người luôn hiếu thuận và nhân hậu, dường như tin như vậy, nhưng suy nghĩ của tôi lại khác. Khalifa, người đã giao hết việc triều chính cho Mahir, mà lại có thể đưa ra quyết định đúng đắn vào lúc này khi suốt ngày chìm đắm trong thuốc phiện và men rượu ư.

Có lẽ sẽ còn tốt hơn nếu đó chỉ là một người lạ thôi. Liệu có thể là một đứa trẻ năm tuổi hay một ông lão sắp bước sang tuổi sáu mươi không? Hay liệu Khalifa có thể ném cho tôi một người mà hắn đã chơi chán rồi không? Không chừng đó chính xác là điều mà hắn ta sẽ làm.

"Em không muốn kết hôn với người mà em chẳng biết rõ."

Kết hôn là chọn một người để sống cùng trọn đời. Không thể đưa ra một quyết định trọng đại như vậy theo cái cách này được.

Khi tôi u sầu, Mahir nhìn tôi với ánh mắt buồn bã. Tôi chợt nhận ra có thể Khalifa không đưa ra quyết định kết hôn một cách bốc đồng, mà có lẽ là còn một điều gì khác ẩn dấu sau quyết định này.

Hôn nhân hoàng gia không chỉ đơn giản là chuyện đôi lứa gặp gỡ và hứa hẹn sống trọn đời cùng nhau. Ví dụ, Mahir đã có người bạn đời được chọn từ trước khi anh ấy chào đời, chỉ vì lý do chính trị.

Nghĩ đến đó, có lẽ số phận của tôi cũng vậy...

Không, nhưng liệu có phải hơi kỳ lạ, khi phải kết hôn với một người mình không hề biết trong vòng một tuần không? Như thể chỉ muốn làm nhanh cho xong việc vậy?

"Ài..."

Tôi thở dài. Dù sao thì, đó là điều tôi phải làm thôi. Dù không muốn, than vãn cũng chẳng ích gì.

"Ah, em thực sự không muốn, thực sự không."

Tuy vậy, tôi vẫn tiếp tục than thở, lăn lộn trên ghế sofa. Vì càng khiến Mahir cảm thấy tội nghiệp cho tôi, thì dường như lỗi lầm của tôi càng được giảm nhẹ.

"Quyết định này có vẻ hơi vội vàng."

"Ài..."

Tôi lẩm bẩm, chôn mặt vào ghế sofa và giả vờ hờn dỗi.

"Anh sẽ hỏi Bệ hạ để tìm hiểu chi tiết tình hình."

Như mong đợi, Mahir là người duy nhất tôi có thể tin cậy trong lâu đài lạnh lẽo này. Khi tôi nắm chặt tay anh và nhìn anh với đôi mắt ướt lệ, đầy cảm xúc, anh tiếp tục an ủi tôi.

"Giữ bình tĩnh và đừng gây rắc rối trong thời gian này nhớ chưa."

Tôi nhanh chóng gật đầu trước lời anh nói.

"Vâng, em sẽ giữ ngoan ngoãn ạ."

"Và đừng lén rời khỏi lâu đài như hôm qua."

Tôi biết mà. Diễn thêm nét buồn quả là một quyết định đúng đắn.

Tôi cắn môi, gật đầu. Bàn tay lớn của Mahir chạm nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Như mong đợi, người hiền lành như Mahir sẽ không nổi giận với chú rể tội nghiệp sắp bị ép gả chỉ trong một tuần nữa...

"Em sẽ báo cho anh biết mỗi khi lẻn ra khỏi lâu đài, phải không? Nếu em lén lút ra ngoài mà không nói cho anh biết thì sẽ ra sao hả, biết không?"

"..."

"Không trả lời sao?"

Bàn tay trên đầu tôi bắt đầu nặng hơn một chút. Tôi mở miệng vì cảm giác như mình sẽ bị đè bẹp nếu không trả lời lại.

"... Em sẽ không bao giờ được rời lâu đài nữa ạ..."

Nghe tiếng thì thầm của tôi, Mahir im lặng. Nếu ánh mắt của anh là một vũ khí, tôi đã bị xuyên thủng từ lâu rồi.

"Kyle."

Khi nghe thấy tên tôi, tôi từ từ ngước đôi mắt buồn bã lên. Khuôn mặt của anh vẫn nghiêm khắc và đáng sợ, nhưng giọng nói thì dịu dàng hơn một chút so với lúc trước.

"Ta không chỉ trích em chỉ vì lẻn ra ngoài, nhưng bên ngoài không giống như trong lâu đài. Môi trường, con người, sự nguy hiểm— ta luôn nhắc nhở với em điều đó."

"Em biết, nhưng em rất cẩn thận..."

Tôi ra ngoài không phải để được bảo vệ, mà chỉ để có chút tự do và khám phá thế giới bên ngoài. Nếu đi cùng với đội hộ tống của Mahir, tất cả những gì tôi thấy, nghe và trải qua đều sẽ đến tay anh.

Tôi không biết về người khác, nhưng có ít nhất một hoặc hai điều mà tôi không bao giờ muốn ai biết.

"Ta nghe được một tin cách đây một tuần, rằng một phụ nữ khác trong hậu cung của em đã qua đời."

Những lời nói của anh làm tôi cảm thấy tội lỗi, và tôi nhanh chóng tránh ánh mắt của Mahir.

"Hai tháng trước, có ba người chết bất ngờ sau khi mắc một căn bệnh lạ. Bây giờ, anh còn nghe nói có người bị thiêu chết vì đã trái lệnh của em."

"..."

Anh không nghe tin đồn, mà dường như đã tự mình điều tra. Mahir là người tốt, nhưng đó lại là vấn đề.

Ý tôi là, loại anh trai nào lại biết rõ mọi chuyện trong hậu cung của em trai mình? Hay anh ấy nhận ra điều gì bất thường?

Tôi lo lắng tránh ánh mắt của anh. Mahir nhìn tôi chằm chằm rồi lẩm bẩm một mình:

"Rốt cuộc em đang làm gì vậy..."

Tôi biết tốt hơn hết là nên giữ im lặng khi đang bị nghi ngờ, nhưng tiếng thở dài đầy lo lắng của anh khiến tôi không thể không lên tiếng:

"Em không làm điều gì xấu cả."

Khi tôi nói ngập ngừng, mắt Mahir mở lớn.

"Thiêu chết người không phải là việc xấu sao?"

"Đó... không, anh nói đúng..."

"Nếu tôi biết, thì người khác cũng có thể biết, hiểu không?"

"..."

Tôi nghĩ mình đã hiểu ý của Mahir. Tôi đã làm mọi việc một cách kín đáo nhất có thể, vậy mà anh lại biết được?

"Nếu em để người khác hiểu lầm như vậy, thì sau này không ai tin vào lời em. Kyle, em có hiểu ý anh không?"

"..."

"Và em đã sai khi lén lút ra ngoài, nên sẽ bị phạt."

Khi nghe đến từ "phạt", tôi cố gắng tỏ ra đáng thương nhất có thể, vai rủ xuống.

"Phạt gì cơ ạ? Em đã buồn thối ruột vì sắp phải kết hôn trong một tuần rồi, với cả giờ đầu em lại đau quá đi..."

"Mười sáu trang tự kiểm điểm."

"Cái gì? Em sắp bước sang tuổi mười bảy rồi. Nếu anh cứ bắt em viết tự kiểm điểm như thế..."

"Nếu em bỏ trốn mà không hoàn thành xong lần này, sẽ bị đánh cho một trận."

"Em thà bị anh đấm vào mặt còn hơn..."

Tôi nói trong sự bực bội, nhưng Mahir chỉ nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị, vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro