Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối, Hee-seong đến chỗ sòng bạc.

"Hee-seong đấy hả?"

"Hmm."

Hee-seong bước về phía văn phòng, nơi anh trai đang chào đón cậu.

Quản lý Park Geon-tae.

Chức danh được khắc trên tấm bảng đen trên bàn trông thật lạ lẫm.

Đã gần nửa năm kể từ khi anh trai cậu lên chức Quản lý sòng bạc, nhưng Hee-seong vẫn không hài lòng về điều này. Dường như mọi thứ đang khiến cho con đường trốn thoát khỏi cuộc sống này ngày một xa hơn. Cậu không thích điều đó chút nào.

Thế nhưng, phàn nàn với anh cậu cũng không thay đổi được gì. Bực bội, Hee-seong ngồi phịch xuống sofa rồi bắt đầu gặm bịch snack khoai tây mà cậu mang theo. Có lẽ nhờ nghỉ ngơi cả ngày mà đầu óc cậu thanh tỉnh hơn hẳn.

Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi luôn quanh quẩn trong đầu cậu.

'Tại sao Yoon Chi-young hành xử như thể hắn quen biết mình vậy?'

Hee-seong vắt óc suy nghĩ liệu cậu và hắn ta đã gặp gỡ tiếp xúc với nhau lần nào chưa? Nhưng cuối cùng lại không có chút ý niệm gì cả. Cho đến giờ, chỉ có cậu là làm việc như chó để đối phó với mọi thể loại khách hàng.

Ừ thì, có một lần cậu phụ trách xào bài cho bàn của Yoon Chi-young.

<Trời ơi... Ở bàn đó còn có một con sói đấy. Em không thể cẩn thận hơn sao?>

Ngày hôm đó, Hee-seong đã ném chip vào mặt vị khách lúc Yoon Chi-young có mặt ở đó. Thế nhưng, bên cạnh nụ cười thương hiệu của Chi-young, Hee-seong để ý rằng ánh mắt của hắn đang dán chặt lên người cậu.

Nhớ lại ngày hôm đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Có lẽ nào Yoon Chi-young thật sự muốn xơi tái cậu như lời đồn rằng hắn là một tên khát máu? Hay do cậu thuộc tộc Chó không có gốc gác và bản thể gốc chỉ là một chú chó nhỏ nên mới bị chú ý như con mồi? Đột nhiên, những lời trêu chọc khen cậu thơm ngon của Yoon Chi-young và những lời nhận xét về "mùi chó con" trở nên đáng ngờ.

Biểu cảm trên mặt Hee-seong trở nên nghiêm túc. Cậu hỏi anh mình:

"Anh ơi"

"Hở?"

"Yoon Chi-young... Tên đó kiếm chuyện với em bởi vì... Ờm, em là giống chó nhỏ hả?"

"Làm sao mà hắn biết được? Em giấu kĩ vậy mà?"

Anh cậu bật cười chế giễu và lắc đầu như thể ý kiến đó thật vô lý. Hee-seong rất cẩn trọng trong việc tiết lộ bản thể gốc của mình nên rất ít người nhìn thấy cậu biến đổi. Những lần cậu ngủ trong bản thể gốc là ở phòng riêng nơi không có ai có thể bước vào mà không hẹn trước.

Nhưng vẫn có gì đó không đúng.

"Hôm chúng mình uống với nhau, Yoon Chi-young còn lật tai em lên nữa. Chắc là hắn ta không biết đâu ha?"

"Em toàn lo lắng mấy chuyện không đâu thôi nhỉ? Ở đây có bao nhiêu người là cho trắng hả?"

Cũng đúng. Chắc là anh ta sẽ không nhận ra cậu đâu. Phân nửa tộc Chó tại Hàn Quốc có tai màu trắng nên để nhận ra một ai đó bằng đôi tai, đặc biệt là trong bản thể gốc, là việc gần như không thể. Điều này cũng tương tự như việc không thể nhận diện người thông qua đôi tai của họ.

Có lẽ Yoon Chi-young chỉ là một vị khách có sở thích làm phiền người khác mà thôi. Trong lúc Hee-seong thả lỏng, anh cậu liếc nhìn xung quanh một cách thận trọng rồi gợi ý.

"Hee-seong, hôm nay làm một chuyến nữa thôi."

"Đột nhiên vậy?"

Hee-seong ngước nhìn trong sự bối rối, dù cậu cũng không có ý kiến gì. Dù sao thì giao hàng cũng đỡ hơn là xử lý với khách hàng ở sòng bạc.

"Em chỉ cần tới đây lấy hàng là được. Đây nè."

Anh đưa cậu một tờ giấy ghi chú. Hee-seong vừa nhai snack khoai lang vừa đọc nội dung trên đó.

Địa điểm là một công ty xây dựng, cũng chính là hang ổ của tộc Sói.

"Đây không phải là công ty của Yoon Chi-young sao?"

"Hmm. Hình như là vậy..."

Anh quan sát vẻ mặt của Hee-seong, sau đó thận trọng tiến lại gần. Thân hình rắn rỏi và thô kệch của Geon-tae khiến anh trông như một tên côn đồ đang trấn lột Hee-seong tội nghiệp. Nhưng thực tế thì anh đang quan sát tâm trạng của cậu.

"Có vẻ Yoon Chi-young để ý em đó. Nên là nếu em đi thì..."

"Ý anh là muốn em đến chỗ cái tên sói ăn thịt người đó hả?"

Hee-seong nhe nanh gầm gừ. Đôi mắt đen của cậu quắc lên như thú săn mồi. Còn Geon-tae, người cao hơn Hee-seong nửa cái đầu, nhẹ nhàng vỗ lưng và xoa dịu cậu.

"Này, em bình tĩnh chút đi... Tụi sói giao hàng lươn lẹo lắm. Đôi lúc bọn đấy còn kiếm chuyện với người của mình nữa đấy."

"Biết vậy mà anh còn cử em đi nữa à?"

"Cử đi vì anh tin tưởng em. Nên là, chú em đừng có làm anh thất vọng."

"......"

Hee-seong muốn ghét anh trai mình. Nhưng cậu lại không thể rời bỏ người thân duy nhất còn lại bên cạnh được. Sau khi bị gia đình ruồng rẫy, cậu không muốn bị chính bầy đàn của mình bỏ rơi thêm lần nào nữa.

Thế nhưng, cậu vẫn không thích việc giao hàng này tí nào.

Hee-seong đã nghe rất nhiều tin đồn khi làm việc tại sòng bạc. Càng có nhiều cuộc giao dịch với tộc Sói đồng nghĩa với việc sòng bạc đang chứa hàng cấm.

Ví dụ, hàng buôn lậu hoặc ma túy.

Chính vì vậy, người giao hàng thường gặp nguy hiểm, hoặc biến mất hoặc chạy trốn với món hàng quý giá. Bởi vậy mà trọng trách vận chuyển hàng sẽ được giao cho những thành viên đáng tin cậy của tổ chức.

"Em thật sự phải đi chuyến này sao anh?"

Hee-seong nhìn chằm chằm vào một điểm trên sàn và hỏi. Cậu luôn nói với Geon-tae về việc này, nhưng sự thật là cậu không muốn dính líu đến những phi vụ như thế nữa. Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Ngay lúc ấy, cánh tay đầy hình xăm của anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi vỗ về.

"Vậy thì, làm chuyến này rồi thôi. Nhé?"

"......"

"Nể tình anh đã giúp đỡ em bấy lâu nay, làm chuyến cuối này vì anh đi mà. Có được không?"

Hee-seong lặng lẽ nhìn xuống sàn một lúc. Cậu nghĩ chỉ cần không làm việc tại sòng bạc là đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng cậu nhận ra, việc giao hàng còn nguy hiểm và bẫn thỉu hơn gấp bội.

Dù vậy, cậu cũng không thể phàn nàn với người anh đã cưu mang mình bấy lâu nay.

"Vậy em đi rồi về."

Cậu chỉ có thể cam chịu mà thôi. Hee-seong lấy lại bình tĩnh, cầm chiếc mũ bảo hiểm đen của mình rồi khoác áo chuẩn bị ra ngoài.

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng một lúc. Hee-seong đã chuẩn bị xong xuôi và hướng về phía cửa mà không một lời nào.

Bỗng, có tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau.

"Hee-seong này,"

"......"

"Sau chuyến này, chúng ta cùng nhau rửa tay gác kiếm đi."

Nghe được những lời ấy, Hee-seong xoay đầu và nhìn anh bằng đôi mắt sáng rực. Gương mặt cậu thả lỏng khiến đôi mắt tròn và những nét trẻ con trên mặt trở nên rõ ràng hơn.

"Thật ạ?"

Geon-tae im lặng trong chốc lát. Rồi anh mỉm cười chậm rãi và nói:

"Ừa. Anh trả nợ sắp xong rồi. Lần này sẽ là lần cuối."

Hee-seong mỉm cười rạng rỡ với anh. Đó là một nụ cười chân thành mà cậu chưa từng thể hiện ra kể từ khi làm việc tại nơi này.

"Em sẽ sớm trở về."

Hee-seong rời khỏi sòng bạc trong khu ổ chuột với biểu cảm sáng sủa hơn mọi khi. Đón chào cậu bước khỏi hầm tối là cảnh phố phường nhộn nhịn trong buổi hoàng hôn. Hee-seong nhìn những sinh viên trạc tuổi cậu trong chốc lát trước khi đội mũ bảo hiểm và trèo lên xe máy của mình.

Đã đến lúc gặp mặt tên sói ăn thịt người Yoon Chi-Young rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro