Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hee-seong đậu xe rồi tiến vào tòa nhà nằm giữa trung tâm thành phố. Đây chính là hang ổ của tộc Sói.

Lũ sói, vốn coi trọng dòng máu thuần chủng, nắm giữ quyền lực trong giới giải trí và thể thao, cũng như thế giới ngầm nhờ vào khả năng thể chất vượt trội và tính bầy đàn. Những tòa nhà chọc trời của chúng hoàn toàn trái ngược với tộc Chó, những kẻ đào sòng bạc dưới lòng đất như bầy kiến.

Hee-seong tiến lên lầu theo sự hướng dẫn của nhân viên lễ tân. Tòa nhà hiện đại và sạch sẽ khiến cậu cảm thấy lạ lẫm. Khi đi qua hành lang trong bộ đồ giản dị, một người trông thấy Hee-seong liền cười khinh bỉ.

"Ah, nghe như mùi chó vậy."

"Mùi của mày thì có."

Hee-seong gằn giọng và nhe nanh. Tiếng cười xen lẫn tiếng chửi rủa vang lên từ phía sau, nhưng không ai thật sự dám gây gổ cả. Sau tất cả thì Hee-seong cũng là khách hàng đến đây để giao dịch.

Dù vậy đi chăng nữa, cậu vẫn không thoải mái khi ở đây. Là em út của tổ chức, đôi khi Hee-seong chỉ được giao những đơn hàng nhỏ mà thôi. Còn đây là lần đầu cậu được cử đi làm nhiệm vụ cho một băng đảng lớn đến vậy.

Tuy chiến lược là lợi dụng sự quan tâm mà Yoon Chi-young dành cho cậu, nhưng Hee-seong tự cảm thấy mình không thể nào làm được. Tính cách nóng nảy của cậu thường gây ra nhiều rắc rối cho sòng bạc. Hơn nữa, Hee-seong không bao giờ biết nịnh nọt hay tâng bốc. Những biểu hiện giả tạo đó hoàn toàn trái ngược với cậu.

"Ha..."

Đứng trước cánh cửa đồ sộ, Hee-seong thở nhẹ. Mặc dù chiếc mũ bảo hiểm đen đã che đi sự lo lắng trên gương mặt cậu, nhưng tên vệ sĩ to con gần đó lại chú ý đến tiếng thở và nhìn chằm chằm vào Hee-seong.

Cảm nhận được ánh mắt ấy, Hee-seong cất giọng đầy khiêu khích.

"Nhìn cái gì đấy? Mở cửa đi."

"......"

Hee-seong chẳng màng đến đối phương to con và vạm vỡ hơn cậu gấp nhiều lần. Có lẽ do bản thể gốc là chó nhỏ nên lúc ở trong dạng người, cậu thường ra vẻ hơn mọi khi.

Thế nhưng, đối phương không bộc lộ chút cảm xúc nào mà chỉ cười khẩy.

Cốc cốc.

Trong lúc Hee-seong đang khó chịu thì kẻ canh gác đã gõ cửa. Không hề có thời gian để chuẩn bị, Hee-seong đắn đo không biết có nên bỏ mũ ra hay không. Nhưng biết rằng bản thân thường để lộ tai và đuôi khi bị căng thẳng nên cậu quyết định giữ nguyên mũ.

Cạch.

Lúc cửa mở, một văn phòng gọn gàng với vài thành viên trong tộc Sói hiện ra trước mắt Hee-seong. Thoạt nhìn, căn phòng giống như phòng điều hành của một tập đoàn danh tiếng. Nhưng nhớ rằng đây là lãnh địa của tộc Sói. Và việc bước chân vào chốn này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Bên trong, mặc dù trời vẫn chưa tối hẳn nhưng rèm cửa đã được kéo lại hết, khiến cho căn phòng trở nên mờ ảo. Có khoảng 5-6 tên lực lưỡng đứng xung quanh. Ở giữa bọn họ, một người đàn ông cao lớn trong chiếc sơmi trắng đang tựa vào bàn. Hắn nhìn chằm chằm vào Hee-seong và nở nụ cười thích thú.

'Mẹ bà, xui như chó.'

Kẻ đang chào đón Hee-seong chính là Yoon Chi-young.

Thế nhưng, bầu không khí im lặng chết chóc đang bao trùm cả căn phòng. Dường như tâm trạng của Yoon Chi-young tệ hơn mọi khi. Mặc dù hắn đang cười, nhưng đôi mắt xám lại tỏa ra sự lạnh lẽo. Tay áo sơmi được cuộn lên như vừa trải qua xô xát, còn mái tóc đen thì vuốt ra sau trán, một vài sợi tóc rủ xuống, tăng thêm vẻ tự nhiên cho gương mặt.

Không khí nguy hiểm bao trùm khiến Hee-seong chợt cứng người. Cậu cố gắng lên tiếng thật bình tĩnh.

"Tôi đến lấy hàng..."

Hee-seong chợt khựng lại khi nhìn thấy thứ gì đó dưới chân Yoon Chi-young.

Nền đá cẩm thạch đen khiến người ta khó phân biệt được, nhưng đó đích thị là một nhân thú, nằm bất động và đầy máu. Ánh mắt của cậu dần chuyển sang chiếc áo nhuốm máu của Yoon Chi-young.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Yoon Chi-young thản nhiên bắt chuyện, như thể rất hài lòng.

"Không vui khi gặp tôi à?"

"......"

Hắn ta cười khẩy như đang khoe khoang. Mặc dù Hee-seong đang đội mũ bảo hiểm, nhưng Yoon Chi-young đã nhận ra cậu. Lần trước, hắn suýt thì gặm cậu còn mỗi xương, còn lần này thì thản nhiên khoe rằng mình sắp giết chết một tên nhân thú. Đối mặt với nụ cười rạng rỡ đó, Hee-seong chỉ biết câm nín.

Yoon Chi-young, giả vờ có chút oan ức, hỏi cậu, "Còn cái mũ bảo hiểm kia thì sao?"

Hắn muốn nhìn mặt Hee-seong. Sau một hồi do dự, Hee-seong tháo mũ ra, để lộ gương mặt trắng trẻo cùng vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đôi mắt đen của cậu tràn ngập sự căng thẳng, hai hàng lông mày nhíu lại đầy nghiêm túc.

Yoon Chi-young mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt của Hee-seong. Gã không thể nhịn cười trước khuôn mặt dịu dàng hoàn toàn không phù hợp với chốn cờ bạc đầy nguy hiểm kia. Vẻ ngoài xinh đẹp của Hee-seong phù hợp với một idol hơn, nhưng tiếc là cậu luôn quanh quẩn với biểu cảm dữ dằn như đang chống lại thế giới. Mặc cho tính cách hung dữ, Hee-seong lại trông như một con vật nhỏ đầy sợ hãi, khiến cho cậu càng thêm đáng thương.

Hee-seong vẫn giữ im lặng và cứng đờ từ nãy giờ. Còn Yoon Chi-young, hắn thở dài như thể vô cùng thất vọng và nói, "Chúng ta là người quen mà. Cậu thậm chí còn không thèm lộ mặt hay trả lời tôi nữa."

Hắn nâng ly rượu trên bàn lên rồi uống. Mỗi động tác đều để lộ những cơ bắp như tạc tượng dưới lớp áo sơmi trắng.

Sau khi uống cạn ly rượu, hắn tiếp tục, "Tôi thất vọng lắm đó..."

"Cái đó..."

Dù cho Yoon Chi-young trả lời với nụ cười trên môi, Hee-seong vẫn cảm nhận được sự chết chóc trong đấy.

Nhưng cậu chỉ đến để nhận hàng thôi, và anh cậu cũng đã hướng dẫn cậu lợi dụng sự quan tâm của Yoon Chi-young để đảm bảo giao dịch được suôn sẻ. Vậy nên, Hee-seong cố hết sức để trò chuyện vuốt đuôi hắn.

"T-Tôi cũng rất vui khi gặp anh."

"Vui?"

Yoon Chi-young bật cười trước biểu cảm cứng đờ của Hee-seong. Gương mặt cậu rõ ràng đã phản bội những lời nói vừa rồi. Hắn vuốt lại mái tóc đen nhánh rũ trước trán rồi bật cười khoái chí. Nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt điển trai kia không hề giống với kẻ vừa tấn công một nhân thú chút nào.

Hắn ta hỏi thăm một cách dịu dàng, "Cậu đến lấy hàng đúng không? Để tôi đưa cho."

"À, vâng."

Yoon Chi-young nhận lấy một vật gì đó từ tay đàn em của mình. Đó là một gói hàng chứa bột trắng. Món hàng mà Hee-seong ước tính vào khoảng hàng chục triệu won đang nằm gọn gàng trong tay Yoon Chi-young.

Hắn ra hiệu với gói hàng trong tay. Hee-seong cố gắng bước về phía Yoon Chi-young với cơ thể cứng nhắc.

'Lần này chỉ cần làm theo ý của Yoon Chi-young, lấy hàng rồi rời đi là được.'

Hee-seong tự nhắc nhở bản thân. Anh trai cậu đã nói rằng đây sẽ là chuyến hàng cuối cùng trước khi cả hai rửa tay gác kiếm. Cậu chỉ cần hoàn thành mọi việc suôn sẻ để trở về cuộc sống bình thường mà thôi.

Khi tiến lại gần, giác quan nhạy bén của một nhân thú khiến cậu nhận ra nhiều mùi hương khác nhau. Hương sữa tắm tươi mát của Yoon Chi-young, mùi hương thoang thoảng của thuốc phiện, và mùi máu tươi nồng nặc hiện diện đầy rõ ràng trong không khí.

"Đây, cầm lấy."

Yoon Chi-young giơ món hàng ra như đang mồi chài.

Hee-seong nghi ngờ nhìn hắn, rồi lại nhìn sang gói thuốc. Cách hắn dễ dàng đưa món hàng làm cậu càng thêm nghi ngờ. Lướt mắt nhìn xung quanh, cậu chậm rãi vươn tay nhận lấy món đồ kia.

Như dự đoán, tên Yoon Chi-young không hề giao hàng dễ dàng như vậy.

Hắn ta kéo tay của Hee-seong lại và dùng nanh cắn mạnh. Ký ức về việc suýt bị ăn tươi nuốt sống vào lần trước khiến Hee-seong giật mình nhảy dựng lên và thốt ra lời chửi rủa.

"Đồ điên này...!"

Nhưng nếu chuyện chỉ dừng lại tại đó thì tốt biết mấy.

Bốp!

Một cú đấm mạnh khiến đầu Yoon Chi-young lệch sang một bên, mái tóc đen trở nên rối bời. Bầu không khí phút chốc trở nên căng thẳng và tràn ngập nguy hiểm.

Vào lúc ấy, thời gian như ngừng lại, mọi người trong phòng trở nên cứng đờ. Một sự im lặng kỳ dị cùng với sự căng thẳng chết chóc mà Hee-seong vô cùng lo sợ bỗng bao trùm cả căn phòng.

Chính bản thân Hee-seong cũng sững sờ trước hành động của mình, cậu lùi lại một bước.

Cậu nhìn xuống bàn tay của mình, nơi in dấu răng của Yoon Chi-young, rồi lại nhìn lên gương mặt hắn, và cuối cùng là cái đống máu me dưới chân. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi cậu nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống vừa rồi.

"Hự...!"

Những tên đàn em là người phản ứng đầu tiên. Ba tên trong số đó nắm lấy đầu Hee-seong và ép cậu quỳ xuống sàn.

Tóc cậu bị nắm chặt, Hee-seong hít một hơi thật sâu vì đau đớn và căng thẳng. Cậu ngước nhìn Yoon Chi-young, từ phía dưới, hắn ta trông càng cao lớn và đáng sợ hơn bình thường. Và sự thật rằng cậu vừa tấn công một nhân vật lớn của tộc Sói và là một khách hàng VIP của sòng bạc khiến Hee-seong lạnh sống lưng.

Yoon Chi-young sờ vào bên má và mân mê vết thương như đang băn khoăn về xúc cảm vừa rồi. Rồi hắn nhổ nước bọt xuống nền cẩm thạch. Trong đám nước bọt có lẫn cả máu, rõ ràng là cú đấm ban nãy đã để lại vết xước bên trong miệng.

"Cậu đánh đấm cũng ra trò đấy."

Thế nhưng, Yoon Chi-young vẫn không hề hấn gì trước cú đấm của Hee-seong.

Thay vào đó, hắn ta chỉ bật cười thích thú trước tình huống vừa rồi. Nhưng không một ai trong phòng dám cười cợt càng khiến cho mọi thứ trở nên quỷ dị.

"Thằng điên."

Hee-seong ngước nhìn hắn trong sợ hãi, cậu nghiến chặt răng. Mặc dù vừa mới xô xát, nhưng hình ảnh Yoon Chi-young cười nham hiểm để lộ răng nanh chỉ khiến Hee-seong cảm thấy ghê tởm.

Sau một tràng cười, Yoon Chi-young cuối cùng cũng lấy lại nghiêm túc. Hắn thở dài và nói, "Thả cậu ta ra đi."

Lần đầu tiên, Yoon Chi-young nhìn xuống Hee-seong mà không hề nở nụ cười. Đôi mắt xám lạnh lùng của hắn không còn tia ấm áp nào. Hee-seong không ngờ rằng gương mặt dịu dàng mỗi khi cười của Yoon Chi-young lại có thể trở nên đáng sợ đến vậy khi hắn ta trở nên nghiêm túc.

"Cậu là khách đến. Vậy nên chúng tôi cũng nên tiễn cậu lành lặn trở về."

Theo lệnh của Yoon Chi-young, những tên đàn em thả cậu xuống sàn. Máu lấm lem trên tay Hee-seong khi cậu chống xuống đất. Mùi máu nồng nặc trong không khí khiến đầu óc cậu quay cuồng. Đâu đó trong phòng thoang thoảng mùi da cháy.

Khuôn mặt của Hee-seong tái nhợt như xác chết. Cậu đã quen với những cảnh bạo lực tại sòng bạc, nhưng ngay lúc này, khi tách đàn, cảm giác sợ hãi ấy càng được phóng đại lên nhiều lần khiến cậu hoảng sợ.

"Bảo trọng... Và hẹn gặp lại."

Yoon Chi-young lạnh lùng nói. Lần đầu tiên trong đời, một lời chào tạm biệt lại khiến Hee-seong kinh hãi đến vậy.

Sau khi lấy hàng, Hee-seong hoảng loạn chạy khỏi đấy. Mặc dù chẳng có lý do gì để Yoon Chi-young đuổi theo cậu, nhưng Hee-seong vẫn chạy như trối chết, hệt như lúc gặp ác mộng. Cậu không tài nào nán lại đó lâu hơn được.

Ra khỏi tòa nhà, Hee-seong bước về chiếc xe máy mà cậu đỗ ở phía hẻm.

"Haah, ha..."

Bước ra bên ngoài và hít thở không khí trong lành là cứu cánh duy nhất vào lúc này. Chỉ khi đó, cậu mới dần trở về hiện thực và ngẫm nghĩ về hành động của mình ban nãy.

Cậu gặp rắc rối to rồi. Lần này, cậu đã đấm vào mặt Yoon Chi-young, thủ lĩnh của tộc Sói.

Anh cậu đã dặn cậu lợi dụng sự quan tâm của Yoon Chi-young, nhưng cuối cùng cậu lại cho hắn ta ăn đấm. Ngước nhìn tòa nhà cao vút của tộc Sói, Hee-seong cắn môi lo lắng khi nghĩ về anh trai. Cậu biết rằng anh cậu sẽ phải chịu gánh nặng sau sự cố này.

"Giải thích với anh kiểu gì bây giờ?"

Hee-seong cố gắng lấy lại bĩnh tĩnh và chất gói hàng lên xe mặc cho ngón tay cậu đang run cầm cập. Giờ thì đã có hàng trong tay rồi, cậu chỉ cần trở về an toàn thôi.

Nhưng nỗi lo của cậu không kéo dài được lâu.

Bịch!

Một lực mạnh đập vào đầu, khiến cơ thể Hee-seong ngã xuống không chút chống cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro