Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yekaterina có lý do đặc biệt lựa chọn lò mổ quái vật.

Nếu cô chỉ muốn một con dao, cô đã không cần phải đi đến tận vùng ngoại vi này. Tuy nhiên, lò mổ quái vật là một nơi ngập trong máu, ngay cả khi không có ai bị thương.

Nên, ngay cả khi Yekaterina bị trọng thương do phép bảo vệ không hoạt động bình thường, cô vẫn có thể dễ dàng xử lý nó ở đây. Vì sẽ không có bất kỳ sự bất tiện nào cho nhiều người, lò mổ quái vật là nơi thử nghiệm lý tưởng.

'Thay vì cổ tay... Sẽ tốt hơn nếu đâm gần tim.'

Để đề phòng, hãy đâm vào nơi có thể gây ra vết thương chí mạng.

'Được rồi.'

Yekaterina hít một hơi thật sâu, xác nhận các công nhân đang mải mê mổ xẻ quái vật, sau đó giơ dao phay lên.

Và không chút do dự, cô đâm nó thật sâu.

Ngay khi Yekaterina đâm con dao vào tim mình, cánh cửa lò mổ quái vật cọt kẹt mở ra.

"Tiểu thư Yekaterina!"

Yekaterina ngẩng đầu lên trước tiếng gọi đột ngột. Người mở cửa không chỉ có một người. Khoảng ba hay bốn người đàn ông đang tìm kiếm Yekaterina với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Tiểu thư Yekaterina, chúng tôi được lệnh đưa cô đến Căn Phòng Đen... cô đang làm gì vậy?"

"Hử?"

Yekaterina bỗng nhìn xuống trái tim mình, hay đúng hơn là con dao. Con dao đâm sâu lơ lửng phía trên tim cô, xuyên qua toàn bộ quần áo của cô mà không để lại một vết xước nào trên da.

"Ôi không."

Yekaterina đâm vào tim thêm một lần. Có một cảm giác âm ỉ, nhưng một lần nữa, không có vết thương nào cả. Thay vào đó, lưỡi kiếm có vẻ xỉn màu hơn đáng kể.

"Ma thuật nghe rất hay..."

Cô nên làm gì về nó đây?

Yekaterina nghiêm túc lẩm bẩm, nhưng đáng tiếc, cô không có thời gian để suy nghĩ nữa.

Trong số những người bước vào qua cửa, người đàn ông đi đầu trầm ngâm và hét lên.

"Mau bắt lấy tiểu thư!"

Trong nháy mắt, Yekaterina phát hiện mình bị không chế, hai tay vẫn đang cầm con dao phay.

Chắc chắn, nếu Yekaterina cố trốn tránh thì cô có thể dễ dàng làm được điều đó. Tuy nhiên, cô đang chìm đắm trong suy ngẫm của bản thân.

'Phép bảo vệ hoạt động quá tốt.'

Cô nghĩ phải có một vết xước nhỏ, thứ gì đó nhỏ như một vết cắt do dao sượt qua. Tuy nhiên, cô vẫn còn nguyên vẹn.

Trong khi Yekaterina đang chìm đắm trong suy nghĩ, người đứng đầu trong số họ hét lên, "Buông dao xuống! Bây giờ tiểu thư phải tới Căn Phòng Đen!"

Khi nghe đến từ 'Căn Phòng Đen', Yekaterina thoát khỏi trạng thái mơ màng.

'Dù thế nào đi chăng nữa, mình vẫn muốn tránh Căn Phòng Đen.'

Căn Phòng Đen là đỉnh cao của các thiết bị tra tấn ở Offenbach. Người ta nói không ai bước vào mà trở ra bình thường được.

Căn Phòng Đen được tạo ra bằng cách sử dụng quái vật cõi tinh thần ngay lập tức chặn mọi giác quan ngay khi người ta bước vào. Ở nơi này, họ tồn tại nhưng ở trạng thái không sống cũng không chết.

Ngay cả khi họ cố gắng nhìn, tất cả những gì họ có thể cảm nhận được là bóng tối. Cố gắng lắng nghe chỉ mang lại sự im lặng. Hơn nữa, ngay cả sự hiện diện của họ trong phòng cũng trở nên mờ nhạt.

Dành vài giờ ở một nơi như vậy chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai phát điên. Dù Yekaterina có mạnh đến đâu thì cô cũng ghét bị giam trong căn phòng đó.

Ma thuật mang lại sự bảo vệ cho cơ thể chứ không phải sự bình yên về mặt tinh thần.

'Không có gì ngạc nhiên khi ông ta không dùng đến hình phạt thể xác; dùng Căn Phòng Đen sao.'

Sergei đã chọn hình thức tấn công tinh thần để trừng phạt hành động của Yekaterina. Nó đã giải thích sự yên tĩnh đột ngột.

Yekaterina tròn mắt thờ ơ.

'Nếu đúng như vậy thì nghĩa là cha cũng không thể hại mình.'

Lý do chọn không tấn công thể xác cô mà nhốt cô vào Căn Phòng Đen rất đơn giản. Sergei biết rằng dù có tấn công mạnh đến đâu, Yekaterina cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhờ phép bảo vệ.

Sergei đã nhận thức được rằng Yekaterina mạnh hơn ông ta về mặt thể chất.

Nỗi thất vọng xen lẫn cảm giác trống rỗng, tựa như thuỷ triều dâng lên.

'Mình tưởng là mình đã nhận được ân huệ từ Offenbach.'

Trong khoảng thời gian dài đó, liệu cô có phải là người nên biết ơn vì được phép sống không?

Nếu Yekaterina cử động cánh tay hoặc búng tay, có thể có người trong Offenbach sẽ bị hụt hơi.

Bây giờ mọi thứ thật mệt mỏi.

Gia đình, sự sống và cả cái chết.

'Nhưng ngay cả cái chết cũng có vẻ khó khăn.'

Đầu cô nhức nhối.

Gạt qua một bên, điều này có vẻ giống một thần chú ngăn chặn tự sát hơn là một thần chú bảo vệ. Yekaterina bắt đầu suy nghĩ.

'Đã đến nước này rồi, mình phải tìm ai đó mạnh hơn mình.'

Chỉ riêng Offenbach, chỉ có hai người – cô và Sergei – có thể đối phó với quái vật cấp 2, và ông ta sẽ không giúp được gì.

'Ít nhất thì họ có thể xử lý quái vật cấp 1.'

Có người như vậy không? Ai đó đủ mạnh để đối đầu với quái vật cấp 1 và quan trọng hơn là người có thể giết cô?

"... A!"

Phải, có một người như vậy!

Hơn nữa, may mắn thay người đó hiện đang ở thủ đô. Cách đây không xa, có thể đi bằng xe ngựa.

Trong khoảnh khắc nhận ra, Yekaterina ngẩng đầu lên.

Ở đó, cô nhìn thấy một người đàn ông đang nhiệt tình nói chuyện. Anh ta là người không được ghi nhớ trong tâm trí cô khi cô đang chìm đắm trong suy nghĩ.

"Chúng tôi đã nhận được lệnh từ chủ nhân rằng phải giam tiểu thư trong Căn Phòng Đen trong 9 giờ. Nếu cô lặng lẽ đi, chúng tôi sẽ không dùng tới vũ lực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro