Chương 04 : Có là thần thì vẫn cần cơ hội thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình khóc à ?

Hơn nữa... đây là đâu ?

...

Hiểu rồi, không phải mơ gì hết. Mọi thứ, mọi thứ xảy ra hôm qua đều là sự thật, và ngày hôm nay mình đang thức dậy ở thế giới mới, cho một nhiệm vụ quan trọng hơn hết.

Vật vã một hồi trong tình trạng nửa tỉnh nửa choáng váng hoang mang, Nhật dần dần định hình được bản thân mình trong vị trí nào. Có điều, sao tay cậu bây giờ lại trở nên yếu đuối và không chắc chắn đến như thế ? Kể cả có chống tay vật mình đứng lên cũng gặp khó khăn không ít.

Phải tả thực, thì nó giống như linh hồn cậu nhập phải thân xác người khác. Đương nhiên, muốn làm chủ hình hài mới thì đánh đổi phần nào kha khá thời gian.

...

Có vẻ cử động khá chứ đâu có mắc rối lắm...

Vừa kì lạ lại vừa thân quen.

- Cupid....

Tiếng nói nhỏ nhẹ ấy chợt được cất lên. Người duy nhất biết được đằng sau tấm biệt danh này và vô tư gọi nó, không ai khác ngoài Merlin.

Và cô ấy đang say giấc bên cạnh cậu từ nãy giờ không hay.

Thảo nào sao người cứ nặng nặng...

Nhưng tại giây phút ngắn ngủi thế này, Nhật mới cảm thấy được có chút gì đó khá dễ thương và hấp dẫn đến từ Merlin... đủ ngọt để xơi bây giờ đấy,.. cũng đẹp vượt hơn so với lứa con gái bình thường nữa, đấy là lũ con trai trong lớp cậu sẽ nói thế. Chúa ơi, cái què gì vậy nè... điều tối kị nhất của một đứa con gái là phải giữ được hình ảnh, trong khi nhỏ này vừa ngủ vừa chảy nước dãi chứ, thế rồi còn.. à thôi.

Te té ra nhờ.

Huy Nhật gắng sức đẩy Merlin sang một bên, sau đó thì chống tay đứng dậy. Nhờ khoảng thời gian hiện tại chưa có khả năng động thủ, cậu mới có thể chiêm ngưỡng hết khung cảnh quanh mình. Đó là một căn nhà gỗ tạm bợ, được nối giữa các khúc bằng vài tấm đinh thêm cả dây thừng, tuy thế nhưng lại đầy đủ thiết bị sống hẳn hoi, từ giường chiếu, bàn ghế... đặc biệt, vùng lấy ánh sáng lại chọn góc cực kì hợp lí và có thẩm mĩ. Cuối cùng, điều khiến Nhật chăm chú để tâm, đó là tủ sách với hàng trăm cuốn xếp trên những giá đỡ bám dọc theo mép tường.

Một luồng gió chợt thổi vào, thức tỉnh hai từ Thân Quen trong cơ thể. Ngẫm lại mới nhớ ra Merlin cũng đã nói rằng thế giới này bản chất cũng là thế giới tương đồng thực tại, mà vậy thì cần tìm một điều gì đó để xác minh.

Nhật ngó nhìn xung quanh, vừa nhìn vừa cố hình dung phỏng đoán. Được một khoảng ngắn cậu bắt đầu xác định vị trí của một chiếc gương, quả nhiên, nó ở sẵn đó. Tức là nơi này vốn đã mật thiết với Nhật từ rất lâu.

Từ từ di chuyển tới gần gương, hít một hơi thật sâu lấy tinh thần và nhẹ nhàng đưa người ra... bất ngờ.. hình hài cậu bây giờ chỉ như một đứa con nít vỏn vẹn trong khoảng bảy tuổi – đúng hơn chính là Nhật năm bảy tuổi.

Ôi, không lẽ là,

- Dà Hú ú ú ú ú !!!!!!!!!!!!!!!

Hoàng Huy Nhật chốc la toáng lên sung sướng tột độ, nhưng hành động ấy có vẻ vẫn chưa thể đủ để bù đắp niềm vui trong lòng, cậu còn chạy thêm vài vòng nhảy múa xập xình, tung giấy lộn bay khắp nơi, thêm cả việc thử nghiệm hết đồ dùng này đến đồ dùng khác.

- Hứm.....mm... gì vậy á...

Quá nhiều tiếng động thừa thãi buộc Merlin phải từ bỏ giấc ngủ của mình, cô lồm cồm bò dậy, dụi mắt ngán ngẩm và ngáp một tiếng rõ dài.

Trong khi đó, Nhật không thèm để ý đến mà tiếp tục để cho bản thân được bay bổng giữa thế giới mơ ước... đúng không nhỉ ?

- Ủa, chết cha... mình đang ở đâu vậy nè ? Còn Cupid thì ngài ấy đâu mất rồi ?

Khác với cái người đang vui vẻ ngoài kia, Merlin bắt đầu mới rơi vào cái cảm giác xa lạ lần đầu. Kể cũng quái, chính cô là người đưa ra cảnh báo, mời cam kết, hướng dẫn chi tiết nước đi để rồi cả bản thân mình cũng ất ơ khi nó thực sự diễn ra. Đúng là chỉ hiện tại mới thấy dáng vẻ của Thực Tập Viên là như thế nào.

- Ôi Merlin... cô đã thức dậy rồi ư ?? ~

- Cái mặt cười gì đáng sợ thế vậy trời ???!!

Vì Nhật đang ở đỉnh cao của sự Thăng Hoa, nên nếu một người cảm thấy những hành động kia quả là kinh tởm và không giống người thì nó vẫn tính là Câu Chuyện Thường Tình. Riêng điều này thì ngược lại, mọi người đều biết, duy có mình Merlin chưa phải tiếp xúc qua bao giờ, hơn nữa Huy Nhật hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi.

Đúng ra là, cô đang choáng váng vì mình bừng tỉnh ở một căn nhà xa lạ với một tên nhóc dở người.

- ... Chắc mình đang còn mơ, thôi ngủ tiếp chờ thức giấc đợt sau vậy !

- Ê này cấm có được !

Tay duỗi thẳng, người buông xuôi như người sắp tẻo, Merlin vừa thử xác nhận thì đã bị Nhật quát lớn.

- Sao lại không được ? Cơ mà em là ai đấy ?

Ban đầu Nhật khá là khó hiểu trước câu hỏi đấy, Merlin thì chắc chắn phải biết danh tính cậu rồi, nhưng trong phòng lại không còn một ai khác ngoài hai người nên chốt lại câu hỏi vẫn là dành cho cậu. Ờm.. vô lí.

Ngẩn người một lúc rồi Huy Nhật phải à lên một tiếng, đúng là trước đấy đến cậu còn giật mình với chính bản thân trước gương cơ mà.

- Em đâu mà em, là tôi này, HOÀNG – HUY – NHẬT.

...

- Đúng là nhìn trông giống hệt...

- Đừng có mà ngộ nhận tôi style kiểu trong Detective Conan nhé, tôi khẳng định tôi là NHẬT đấy !

Merlin vẫn không tin.

Cho đến khi cậu giữ cô ấy lại với ánh mắt kiên quyết và nhẫn nhịn chờ đợi.

- Thần Cupid ?

- Ừ đúng rồi, tôi này.

Sau khi thành công, Nhật thở phào nhẹ nhõm.

- S – sao ngài lại trở nên bé xíu đến như vậy ?

- Có lẽ bản chất Tiêu Cực nhất của Nguyệt là năm 7 tuổi, mà tôi sau khi hứa cam kết với cô sẽ bị ảnh hưởng bởi thế giới này nên tôi cũng ngoái thành 7 tuổi luôn rồi.

- A đúng là như thế... ưm ~ em cũng vừa nhớ ra hôm qua mỗi cam kết thôi mà ngài hôn sâu lắm đấy <3

- Thôi im nhé.

Thoáng cái thấy Nhật bừng đỏ mặt, đúng là cậu có hơi ớn mỗi khi nói này nói nọ với Merlin, vậy mà... nhắc tới vụ hôn môi các thứ ngày cam kết thì không sao mà giấu tâm trạng cho nổi, giả vờ lờ đi thôi đã thấy khó mất rồi.

Thế là từ nay con nhỏ có một lí do để trêu đùa, hơi cay đắng, còn mất thiệt thêm cả nụ hôn đầu đời.

Chỉ còn mỗi cách là bẻ lái sang chủ đề khác mỗi khi vào tình huống thế này.

- Em chỉ trêu thế thôi... nhưng công nhận vừa mới quay lại 7 tuổi trông ngài phởn ra hẳn, người ta nói những người trưởng thành thì thích làm trẻ con cũng cấm có sai..

- ... Bậy nào, tôi vẫn thích cuộc sống hiện tại hơn chứ. Chỉ tại đây là căn nhà tôi đã tốn công chục ngày nghiên cứu dựng nên, rồi còn tiền sách, vật dụng các thứ nữa. Gần 1000 quyển mà quyển nào cũng 100000 đ, tính cả cũng trăm triệu... mà đến năm tôi 10 tuổi thì người ta phá sạch, không quý sao cho nổi chứ ?

Đối với Nhật, được đọc sách và được viết giống như một phước lành mà giới Thần Linh đã ban tặng. Việc sưu tầm sách, tích tiền lưu trữ phục vụ trong cái độ tuổi không thể làm ra tiền ấy là một thách thức rất lớn. Đôi khi nghĩ lại, chẳng hiểu sao bản thân có thể dành từng nấy bộ để trong thư viện tự chế, rồi còn phụ kiện các thứ, mình đã làm những gì... tất cả đều rất trân trọng, vậy mà chỉ một ngày người ta cần khoảng đất để phục vụ xây dựng, toàn bộ thành quả cố gắng đều tan vỡ trong một cú đập.

Mỗi lần gợi đến chuyện cũ ấy, cậu chỉ có cười rồi thở dài qua lại. Đúng ra, cười nhát ngừng nhanh, nhát thì dài đến cay đắng. Merlin nghe xong cũng biết mỗi nín chặt bờ môi, không dám động đậy.

- Chẳng hiểu cái cảm giác tức tưởi gì cứ xuất hiện trong tôi giờ nữa...

- ... Liệu có phải... ?

- Ờ... mẹ nó, trăm triệu bạc của tôi chứ ít gì, tệ nhất thì bọn chúng cũng phải đền 60 triệu, đằng này còn chẳng thèm tiền nong nhát nào.

* Rầm *

Pha úp mặt không bất ngờ nhưng mang đầy tính khó đoán từ Merlin – thường – thấy.

- Cô đang làm trò gì vậy ?

- Trời đất ơi ngài Cupid, mấy giây trước em còn đang suýt khóc vì quá khứ đầy bi thảm của cái chỗ này.

- Thế tôi nói sai chỗ nào à ? 60 triệu thừa mua trăm quyển "xịn" bây giờ đấy.

- Em biết rồi, nhưng vấn đề đâu nằm ở chỗ đó......

Bênh vực cho lời nói của mình, Nhật lôi một cái máy Casio – 580fx tính toán cụ thể từng cái mất mát, được lợi hẳn hoi trước mặt Merlin. Mặc dù hơi thừa thãi, nhưng cậu muốn cô hiểu được rằng mình đang nghiêm túc trong vấn đề tiền bạc nãy giờ. Song cuối cùng, hai người ai cũng đều không thành thật.

Huy Nhật vì muốn che giấu cảm xúc mà bày trò linh tinh, đánh lạc hướng vớ vẩn. Thực chất với người ghét thực tại tìm đến sách vở như cậu thì những gì xây dựng khi ấy là đứa con tinh thần chủ đạo, hơn nữa cái cảnh vui sướng khi trở lại nơi mình bỏ công lúc nãy là giả tạo sao ? Không có.

Còn Merlin, hiểu được và đồng cảm nhưng lại vì lí do tự lấy cái danh dự bên ngoài là một con ngốc nên cũng cứ "Gió chiều nào, xuôi chiều nấy."

Kết cục, ai cũng nhận ra điều vừa rồi là quá trớn và không đúng bản chất, bèn tự động câm nín không dám bắt tiếng nửa lời.

...

- Merlin.

- Dạ ?

- Thế rồi cuộc chinh phục như thế nào bây giờ ?

- Aaaa, đúng rồi. Chậc. Em đang làm gì thế không biết.. việc chúng ta cần làm, là tìm ra cốt lõi của sự tiêu cực và thay đổi nó đi thôi ạ.

..

- Tức là không cần phải tán, chỉ cần sửa sự tiêu cực đi là được chứ gì.

- Vâng.

Không phải tán làm tâm hồn mình thoải mái hơn hẳn.

Chính xác là...

Yayyyyyyy.... sướng vỡi ~

Nhật nhoẻn miệng rồi bay người một mạch lên chiếc ghế xoay mòng mòng hai vòng. Sau khi dừng lại, hai chân cậu bắt chéo vào nhau tỏ ra uy thế thượng phong, tay bắt đầu rờ vào quyển sách ghi ở góc bàn gần đó. Kết thúc với một pha ngả người thư giãn, Huy Nhật hóa đá cả bản thân, mắt chỉ chăm chăm đến từng trang sách được rở liên tục bằng ngón cái.

- SAO – HẾT – VIẾT – THÌ – NGÀI – LẠI – ĐẾN – ĐỌC – SÁCH – VẬY ???? Chúng ta còn nhiệm vụ mà !

Bị tác động bên ngoài, trạng thái hóa đá lập tức rạn nứt và vỡ vụn. Cậu sau đó nhìn Merlin như nhìn mấy bà hàng xóm đang nói sai gì về mình.

- Hửm ? Cái đó không phải là đến phiên cô à ?

- Đến ? Đến cái gì cơ ạ ??

Merlin chốc tỏ ra bối rối. Cô ấy tưởng người hành chính bây giờ là Nhật chứ không ai khác. Thực ra, chủ yếu là cổ sợ cãi lộn thua.

- Thần Tình Yêu gì kém sang vậy. Không phải giờ cô cần làm là thu thập thông tin à, càng nhiều thông tin về Nguyệt càng tốt, hoặc ít nhất phải có khá ổn thông tin về thế giới này.

...

- Đi luôn ạ ?

Nhật khua tay nói lớn chỉ trích.

- Chứ còn gì nữa, tôi muốn thoát ra khỏi đây ! ( Vâng – g !!!!!)

Thiệt tình.

Nhỏ này ngốc thế mà còn đòi phá luật Thiên Giới hay sao ? À không... ngốc mới đi phá luật chứ.

Hơn nữa, mình cũng trong thành phần đi trù – ngược lại với Thiên luật.

Tiếng thở dài xua căng thẳng phát ra từ phía Nhật, sau đó là ngáp ngủ nhàm chán.

Nói vậy.

Merlin đi rồi, việc gì không xả láng chứ ???? 1000 quyển tại đây cơ mà, lên là lên, cậu bắt đầu lôi ra cả chồng dùng dần.

Sau khi sơ qua một lúc, chà, quả thực thời ấy cậu chỉ đúng mang dáng con người bảy tuổi, sách chủ yếu là cổ tích pha thêm yếu tố hiện đại, lãng mạn có vẻ như.. hơi quặn. Thỉnh thoảng cũng vớ vài quyển hành động, hoặc sót ra vài bộ truyện tranh.

Chẳng hiểu sao thời đấy cũng bỏ công mua truyện tranh nữa, không phải vì không có nội dung mà là chẳng đủ sâu để thấm. Kệ vậy.

Mặc dù sách lãng mạn gần như rất hiếm, nhưng nhờ có sự khan hiếm đó Nhật mới nhận ra được bí mật ngày trước cậu đã bỏ quên. Chính vì sự hiếm có thời nhỏ tuổi ấy, nên loại sách như vậy được xếp chung thành một dãy ngang, được bọc bảo vệ cẩn thận, và khi rút cái tập ấy ra sẽ thấy tiếp được một dãy sách khác.

Không nhẽ là...

Tay run run khẽ đưa vào, nhẹ nhàng đưa một quyển ra ngắm nhìn. Một quyển sổ bọc da đen rất đẹp.

Vừa rở được tầm giữa số trang, lập tức một luồng ánh sáng rát vàng chói lên chiếu thẳng tận lên trời.

- Chuẩn CƠM MẸ NẤU RỒI !! Hú ú ú ú !!!!!

Merlin vừa bay về phải giật mình vì tiếng thét rung động đất trời chỉ có từ Nhật ấy. Mặc dù thấy cậu ngày nổi cơn điên chục lần nhưng vẫn không làm sao mà tránh khỏi bất ngờ.

- ... Ngài lại có gì vui rồi ?

- Hehehe... Merlin cô làm sao mà hiểu được chứ. Tôi vừa mới tìm ra tập tiểu thuyết viết vào năm 7 tuổi. ( hờ hờ hờ hờ )

- ... Có gì hay ho đâu, chính tả thì sai choe choét, lỗi câu, cú pháp, teencode..

Từ hồi nào cô thần này cũng với luôn cho mình được một quyển tương tự trong cả tập. Đương nhiên, dưới cách nhìn của một người lớn thì 7 tuổi là một cột mốc quá yếu để viết văn.

Nhật lắc đầu tỏ vẻ như Merlin đẳng cấp dưới trong lĩnh vực văn học sẽ không bao giờ hiểu được.

- Khi người ta thành công, nhìn lại những gì đã trải qua ai nấy sẽ đều phải mỉm cười.. cô thì..

- Kể cả nội dung vớ vẩn thế này luôn á ?

- Thôi bỏ qua đi. Còn chuyện tìm thông tin như thế nào rồi ?

Merlin nghe xong vội vã lục lấy lục để. Sau khi tìm kĩ trong túi áo, cô đem ra một cuộn tròn như tấm giấy màu xanh. Hô biến một tiếng, tấm giấy ấy bỗng nhiên kéo dài ra, phóng ngang chiều rộng giống như một bảng thông tin và cảm ứng của thế giới Công Nghệ hiện đại. Từ tên tuổi, nghề nghiệp, giới tính... không thiếu một thứ gì, và quan trọng nhất nó vẫn liên quan nhiều tới Ánh Nguyệt trong thế giới này, vì mục đích chinh phục ( hoặc không ).

- Ê, thế còn địa chỉ nhà Nguyệt tại khoảng thời gian này đâu ?

Rốt cục thì Nhật vẫn phát hiện ra điểm thiếu sót, kể cả như đó có là hình thức phép thuật tiên tiến của Thiên Giới.

- A!.. Mà đâu cần thiết lắm đâu, cứ áp ở thời hiện đại vào quá khứ để tìm ra cũng được.

- Cô bị não à. Hiện tại tôi 16 tuổi và gần chạm mốc 17, khoảng thời gian 1 thập kỉ là một sự thay đổi rất lớn đấy, ví dụ ngay tại đây luôn, năm tôi lên 10 thì chỗ này bị phá. Lần này thì cô kéo tôi đi theo luôn đi, để cô làm nữa tôi không yên tâm.

- Vâng.. À mà giờ ta sẽ đi đâu ?

- Tìm nhà nhỏ chứ còn gì, rất cần thiết đấy, và cô mau mau đưa tôi đi nhanh nào.

*__*

Theo lời Huy Nhật, Merlin đưa cả hai đến địa điểm cũ nơi mà cậu đã đến ở năm 16 tuổi – thực tại. Bằng phép thuật kéo và di chuyển trên không trung, khoảng thời gian được tiết kiệm cực kì khá, tuy nhiên, đúng như cậu đã dự đoán, 10 năm trước chẳng hề có một ngôi nhà biệt thự cao tầng nào ở đây cả. Đó là một khu đất trống đang chờ được xây hay người khác đến thầu.

Như vậy, có một chi tiết đã bỏ sót.

Lần theo đó, phần nào cốt truyện đề ra bị gãy khúc, thậm chí đã bị thủng cả một mảng lớn và tại thời điểm nào đó sẽ đưa ra phương hướng sai trái.

Tệ hơn, Nhật đang ở trong quá khứ của chính mình. Với sự xuất hiện của Merlin cùng lúc thì tương lai cậu chịu ảnh hưởng nặng nề không kém. Vừa phải giúp Nguyệt, vừa phải ổn định hiện tại và tương lai, tưởng chừng ban đầu đơn giản thế mà gánh nặng quá lớn.

- Mà chỉ là chinh phục thôi mà, ngài cần nhất thiết phải biết cả địa chỉ vậy không ?

Nhật lườm Merlin lập tức ngay khi vừa lỡ lời.

- Cô chưa hiểu hết vấn đề, Merlin. Ban nãy tôi ham vui quá mà quên mất, đây không phải thế giới trong phạm vi kiểm soát của chúng ta, thời hạn, số ngày còn được ở lại không thể nắm được, rồi còn liên quan tới mọi sự việc ở thực tại. Riêng về vấn đề tiêu cực cá nhân mạnh của con người đa số là xuất phát từ phía gia đình, vì thế tôi cần mọi dữ liệu liên quan thế.

- A.. mấy cái trên thì em không phản đối nhưng sao tiêu cực lại nhắm vào gia đình thế ạ ?

Huy Nhật im lặng chút, ngẫm một lát rồi nhắm mắt buông hơi. Sau đó, cậu trở lại với một nét nhìn trông cực sắc bén.

- Bản chất tôi chẳng hề giỏi về vấn đề tình cảm, mấy cái thứ như Ông Hoàng Ngôn Tình là người ta gọi lỗi cho tôi thế thôi. Thực tế, mọi tiểu thuyết, vấn đề cá nhân tôi đều tự suy luận ra, vì tôi có học ngành Tâm Lí Hành Vi. Qua ánh mắt và trạng thái của Ánh Nguyệt là đủ để tưởng ngầm ra khung cảnh bắt đầu. Giờ thì điều đó là không cần thiết, Merlin, đưa tôi tới chỗ Ánh Nguyệt và tôi sẽ tự tìm hiểu.

Thấy Nhật rất nghiêm túc trong vấn đề, Merlin buộc phải hành động nghiêm giới theo như một cộng sự đích thực.

- R – Rõ !

Chuẩn bị lên đường chưa kịp xong, ngay khi câu chốt hạ vừa kết thúc, trên cổ của cả Nhật và Merlin đều bị một chiếc vòng sứ thắt chặt nhấn mạnh xuống đất, cả hai không có khả năng chống cự nên đều phải ngã nhào.

Đây lại còn không phải là vòng đeo cổ bình thường, nó được khắc dấu ấn và thần chú bằng thứ ngôn ngữ không nằm trong phạm vi con người.

- C – cái gì đây Merlin ? Sao tôi và cô đều có thế này ?

Cô cố bình tĩnh, mặt nhăm nhúm suy nghĩ.

- Ồ, em hiểu ra rồi. Phải đến tận bây giờ, CỐT TRUYỆN của ngài mới thực sự bắt đầu...

Tức : Đây mới chính là sự thay đổi từ quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro