Chương 3 : Rắc rối sẽ theo đó mà bắt đầu - đẩy Thần vào lựa chọn ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không không, chuyện này tôi thấy nó vô lí vô cùng !!!!! Làm gì có chuyện tôi nhận lời từ một người khác bao giờ chứ ! ( Thả ra, thả tui ra coi )

Bằng mọi cách để không bị nhốt lại, Huy Nhật hết vùng vằng, rút chân, tháo giày rồi còn la ói om sòm giả vờ như ức chế lắm để kéo mọi người từ trong phòng học nô nhau ra xem có chuyện gì, tuy hơi xấu hổ một tí nhưng cậu có thể thoát ra khỏi sự cố này. Khổ nỗi Merlin là người có phép thuật, và để chèn ép người ta làm cộng sự thì cũng phải có phòng vệ trường hợp hi hữu riêng cho nên cô không ngần ngại tạo một kết giới chắn toàn bộ âm thanh ở trong phát ra ngoài.

Đây là cuộc đấu tốn công của hội những thím lì lợm.

Cuối cùng, người phải trực tiếp tắt nắng trước không ai khác là Nhật, ngồi xập xuống và hốc hác thở mạnh đến nỗi trong một giây ngắn ngủi phải lấy đi lấy lại hơi vài lần. Phàm nhân mà, sức đâu la mãi đến thế.

Thậm chí giờ nếu bước vào màn tranh luận hay cãi nhau về quyền lợi lần nữa thì Merlin lại chọc trúng chỗ ngứa không trượt phát nào. Ức chế có, mệt có, mà nản thì cũng có nốt, còn nàng thì chỉ chống tay ngồi chơi xơi nước tận hưởng bấy lâu.

- Sao nào ngài Cupid... thế còn chuyện...

Ẻm nhoẻn miệng cười đầy chế giễu và tự tin trong khoảnh khắc.

Chắc lần này kiểu gì cũng sẽ phải đồng ý thôi. Nếu không thì Merlin cũng chẳng sợ gì mà không nhốt tiếp và cùng nhau chờ cho đến hết tối.

Thế biết tên kia sẽ làm gì không ?

Hừ một tiếng rồi bắt đầu thực hiện.

Hắn cố gắng tìm những tấm bạt như vải chèn lên, từ từ tháo giày rồi nhấn chân vào trong. Với một tư thế nghiêm trang, hắn hạ mình nhanh gọn, ngồi vững trãi khoanh chân cho đầy đủ nghi lễ trước cúng vật là chiếc ba lô đang dần được kéo khóa.

Ba chiếc bút chẽ ra ba hướng gọn ghẽ trên hai bàn tay như ba nhánh hương hướng về phía trước, Nhật theo thế mà viếng theo ba lần, trong miệng cứ lẩm nhẩm cầu khẩn một cái gì đó.

Và có vẻ lời cầu khiến ông bà đã có tác dụng.

Bằng chứng là chiếc DELL chợt bừng sáng tím lên với chữ WINDOW trắng nằm chính giữa, người ta nói như thế chính là một dạng đồng ý của thần linh.

Cạch cạch cạch cạch.....

* Im lặng *

Cạch cạch...

- Quá đáng lắm luôn ấy Ngài Cupid !!! ĐỪNG CÓ VIẾT NỮA MÀ, sao ngài lại có thể như thế ngay cả trong lúc này cơ chứ !!!! Mồ...

Đó là một màn đáp trả cực gay gắt từ Nhật, thích thì chiều, liều thì chiến. Riêng cái thái độ lì lợm đó đã phải ăn biết bao nhiêu Thiên Thủ Hạ Bộ từ Lan Hương rồi, lắm lúc còn suýt mất mạng nên dăm ba cú này cứ gọi là muỗi chích inox.

Hơn nữa, trong tiểu sử Huy Nhật có ghi rất rõ ràng cứ một năm thì cậu lại có mấy hôm lẩn không thèm về nhà vì mải mê ngồi bên lề đường tìm cảm hứng viết tiểu thuyết, thậm chí còn thức xuyên đêm tối bất chấp rủi ro.

Lắm tài thì nhiều tật.

- Không chịu nổi hả... biết không thể tập cho mình thói quen ngồi lì một chỗ thì làm sao mà giam nổi tôi chứ ?

- Xí hư... rõ ràng là ngài toàn chọc tức em....

Sau câu nói ấy, Nhật bỗng lườm Merlin vẻ tức giận.

- Đúng là tôi cố tình chọc tức đấy.

- Hể ể ể... em biết mà... ngài quá đáng lắm luôn nnnnnn á ~

Chẳng có gì vui vẻ ở đây cả. Dù Merlin cố gắng tỏ ra mình quá là đáng yêu và hài hước.

Còn về Nhật, có thứ gì đó cứ ve vẩy trước mặt cậu mỗi khi cậu chăm chăm nhìn cô ấy.

Không hẳn là cảm giác thứ gì đó, mà là khó chịu. Là một người chán ghét thực tế thì cậu cũng được hẳn phần bù rằng rất nhạy cảm với những điều có trong thực tế nốt. Và cậu cảm nhận được một cái gì đó không đúng từ Merlin, cổ lạ lắm. Thật ra thì tự dưng đùng đùng ép người ta làm cộng sự cũng tính là lạ rồi, cơ mà giác quan phát động còn có thứ mạnh mẽ hơn thế.

Sai rồi.

- Cô có biết... vì sao công cuộc cộng sự này đã không thành công ngay từ đầu không ? Cả lí do tôi không chấp nhận nữa ?

Tự dưng cậu ấy nói thế.

Xét về phép lịch sự, cậu ấy đã ngắt quãng cảm xúc của người khác.

Nhưng đó là một lời nói cực kì nghiêm túc. Merlin hiểu và sau đấy chẳng còn thấy cô vui vẻ nữa.

- Em không hiểu, nhưng nếu nó được giải quyết thì ngài sẽ chấp nhận lời mời đúng không ?

Nhật gật đầu đồng ý.

- ... Vậy ngài cứ nói.

...

- Thật ra thì, bản thân tôi vốn không phải là chán ghét đời thực, mà là ngại đối diện với nó. Một phần cũng bởi thứ gì xảy ra cũng hời hợt và không có sự thống nhất, ngày qua ngày công việc chỉ lặp đi lặp lại mà không kiếm lấy nổi một cái Event riêng... nhưng thứ làm tôi phải cố gắng gạt bỏ đi nhất chính là thứ gọi là Con Người – giả tạo và đầy rắc rối. Xét về phía con trai, tuy có loại xấu tốt nhưng những gì họ thể hiện ra ngoài đều gần như là thật, còn con gái thì chỉ toàn mưu mô với lợi dụng. Không ưa nổi. Thậm chí chỉ mới tới những năm tháng thanh xuân đẹp nhất thì đã bắt đầu có dấu hiệu học cách giả tạo và giấu diếm bản thân rồi...

Merlin chăm chú lắng nghe rõ từng câu chữ, để rồi nhận ra rằng chưa có một từ nào dùng để nói đến phần khó chấp nhận lời mời của cô dành cho Nhật vậy.

Vì đó là chưa đến lúc.

- ... và tôi đang nói cô nãy giờ đấy Merlin. Tại sao cứ phải giả vờ làm mình thân thiện và nói dối nãy giờ chứ ? Mục đích đằng sau là gì khi phải tìm đến tôi để giải quyết ?

Lời nhấn mạnh vào những câu cuối cùng buộc cô nàng phải câm nín không dám hé thêm điều phản bác nào, nó như đập trúng vào tim đen kia vậy.

Sắc thái trên mặt cô bất chợt giãn ra mà không hề hay biết, không sao mà trở thành Merlin vui tươi ban nãy cho nổi. Nhật để ý tới điều này ngay khắc, và tự thầm rằng mình đã đi theo đúng hướng.

Biết là đường cùng, nhưng bằng chút động lực cuối để kiểm chứng Merlin vẫn giả vờ vô tư hỏi lại.

- S – sao ngài lại trông như chắc cú như thế ????

- Không phải điều này đáng lí nên hỏi cô sao ? Chính cô đã tự nhận mình là Thực Tập cho chức Thần Tình Yêu và khẳng định rằng nhiệm vụ chỉ có đi bắt bông gòn chứ không được tự ý Kết Duyên. Cộng sự với tôi, đi chinh phục người con gái cũng được xem là nối tình giữa hai người và vi phạm phép tắc rồi còn gì, hoặc, cô thực sự giấu tôi về danh tính thật, Merlin – ngốc – nghếch ạ.

- Không.. không phải ! Em thực sự là Merlin tập sự thôi mà, không có chuyện giấu danh tính gì đó đâu !!!!!

Khi nhắc tới chuyện sai lệch về thông tin giới thiệu, cô ấy lại phản ứng rất mạnh mẽ, khác hẳn tâm trạng khi vừa khẳng định Merlin theo chiều hướng tiêu cực ban nãy.

Đó cũng là khi và chỉ khi đã có một dây khớp nào trật bánh khi thực hiện công lên nó.

Có gì đó bỗng nhiên làm mọi chuyện sai lệch ở hướng đi này.

Mà có ra sao, tâm trạng của Merlin vẫn sẽ nằm trong mức bài toán Lạ và Khó do Nhật tự đánh giá.

- Đó là thật ? Dám thề không ?

- Đương nhiên mà ! Ngài có thể đùa với Quỷ, nhưng với Thần thì phải thực sự nghiêm túc ! Em xin đặt cược trên cam kết rằng, nếu em có nói sai thì sẽ bị trời đánh.

Vừa nói xong thì một luồng sét chẻ đôi gốc cây ngay bên cạnh khiến cả hai rùng mình. Sao lại xui đến thế nhỉ ?

- Quả thật, linh nghiệm quá mức luôn ấy...

Mắt nhăn hờ với khuôn mặt suýt xoa khung cảnh phần gỗ cháy xém, Nhật chỉ có thể khinh nhẹ lẩm bẩm mà không dám nói rõ ý.

Khổ nhất giờ là Merlin, trông cũng tội mà luống cuống khua tay tìm lời biện minh nhưng không thể làm nổi.

Và khi thời gian càng đổ về lâu, lời nói đồng ý sẽ càng khó khăn.

- Nhưng cuối cùng thì... việc trả lời lí do phá luật trên Thiên Giới vẫn là không thể đúng không ?

- ...

- Vậy thì bản cam kết này sẽ bị hủy bỏ, tôi được quyền không chấp nhận nó. Hơn nữa, chuyện tôi đồng ý giúp đỡ là vô lí, thậm chí còn không được xác minh chính thống từ luật Thiên Giới. Một điều nữa, nếu đã là cộng sự thì phải tin tưởng nhau, nhưng cô đã tự phơi bày mình là người không đáng dựa trước rồi. Cuối cùng, tôi chẳng bao giờ dám đặt mình để đánh cược với Thần.

Dồn nén hết suy nghĩ vào trong đó, cậu quên mất rằng mình đã đi sâu vào vấn đề và trở nên to tiếng với người đối diện. Rất hiếm khi Nhật trở nên như thế, và cậu đành cố gắng bào chữa một phần bằng cách quay mặt lờ đi như giận dỗi. Chuyện đó cũng đáng khi một con người cô lập xã hội lại phải hoạt động với một người có chủ ý lừa mình, không đáng để tức sao cho nổi.

Thế rồi, chân tướng cũng rõ ràng ra khi con người cậu đang giải thoát khỏi sự ràng buộc phép thuật. Cam Kết đó vốn là một kế hoạch dùng phép thuật do Merlin dựng nên. Có một chút nuối tiếc và đau đớn, Merlin tháo kết giới ra để cho Huy Nhật chậm rãi bỏ đi không một lời chào kết thúc.

Cô nàng thực sự muốn được giúp đỡ nhưng không biết cách để nói ra và nhờ vả.

...

Hồi kết đến khi nó còn chưa được bắt đầu.

Nhưng kiểu gì cũng...

- Ê Bông Gòn !!!!!!

Huy Nhật cau mày la lớn.

Một con Ziling bên những tán cây ẩn nấp từ bấy lâu cho đến khi cậu phát hiện ra nó. Vốn không có ý thế, cơ mà con bông gòn ấy coi cậu như là kẻ nguy hiểm đến để săn đuổi nên đã cuống cuồng lao đại qua lớp lá thoát thân.

- Merlin ! Bông Gòn của cô phải không ? Bắt lấy nó mau lên kìa.

Tâm trạng không tốt, lại còn giật mình ảnh hưởng bởi tiếng nói, Merlin lảo đảo lùa theo con Ziling và đưa nó đi theo hướng ngược lại.

Chẳng liên quan tới mình thì không làm, nhưng khổ nỗi thân thể Nhật tự dưng lo lắng chạy theo hướng đấy mong có khả năng trợ giúp.

Bị hai mục tiêu truy lùng cùng thời điểm, con ác khí ấy nhắm mắt nhắm mũi đảo lung tung và vô tình nhập vào trong cơ thể một bạn nữ cùng trường đang rẽ ngang tới sân thượng.

- Hơ...

Dấu hiệu đầu tiên khi có Ziling đi lạc vào cơ thể một người, đó là mất ý thức và cảm giác. Tay chân cô ấy bỗng trở nên nhẹ tênh như không có điểm đỡ, tầm nhìn thì tối màu lại... có thứ gì đó, buộc cô hãy ngã xuống.

Chỉ trong nháy mắt, nữ sinh ấy đã nằm gọn ghẽ dưới sàn đất lạnh lẽo.

- Cậu gì ơi, tỉnh lại đi ! Cố gắng mở mắt ra đi...

Merlin đỡ người nữ sinh lên và cố gắng lay động mọi cách giúp giữ được ý thức sống. Nhìn cách cô Thần thực hiện bây giờ đúng là chẳng khác gì mấy ông cụ non mới vào nghề, còn không sử dụng những phương pháp cơ bản mà chỉ thực hiện theo bản năng.

Trái lại điều đó, Nhật cố gắng bình tĩnh quỳ xuống xem xét tình hình cụ thể nhất.

- Merlin... không phải cô được dạy phòng cho những trường hợp như thế này rồi sao ? Bây giờ thì nhớ lại xem sau khi chuyện xảy ra thế này thì nạn nhân sẽ có chuyển biến thế nào, sơ cứu ra sao...

- V – vâng, em đang cố...

Cổ nhớ được ra chắc người ta cũng lên thớt tương đồng luôn rồi.

- Mà... nhìn kĩ thì... ... đây chẳng phải là Ánh Nguyệt sao ?

- Hơ ? Ngài biết cô ấy ạ ?

- Ờm, có biết. Nhỏ nổi tiếng cô lập với nhà con hàng phố bố làm to nhất trường mà, cũng có tài năng với thành tích học tập khá nữa. Ơ này, cô đang có nhiệm vụ riêng cơ mà ????

- Chết !!!!!! Em quên mất !!!!! Ngài tạm giữ cô ấy bên mình đi, em sẽ kiểm tra sách ghi một chút.

Tóm lại là ả này không chịu nhớ lí thuyết đã được học. Thần chi vừa lồng lộn lại còn chậm chạp đến lạ.

Nhật thở dài chán nản.

Thôi không để tâm tới Merlin làm gì nữa.

Nhưng... Nguyệt... gặp ở đâu rồi nhỉ ? Cậu tự hỏi, liệu đã có lần nào trong quá khứ mình nhìn thấy người này chưa ?

Và rồi, đôi tay đang nâng đỡ người ấy đón nhận một luồng khí lạnh khó diễn tả. Nhật bỗng đơ cứng mình, biết là không hay cho mình rồi, lại cũng không dám đưa mắt nhìn xuống.

Không thể nhìn thì hãy nhắm mắt, đó là một quyết định đúng đắn.

Bởi tại điểm đỡ, Nguyệt đã giơ tay chắp đà, ánh mắt vô màu sùng sùng đầy sát khí như muốn thủ tiêu tất cả những gì trước mặt.

* .... *

- TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ TUI ĂN ĐÁNH VẠI ??????????

...

..

.

- Thần Cupid....

- Con nhỏ đó còn ở đấy không ?

- Không, cổ tức quá ôm eo chạy mất rồi.

Tưởng gì, hóa ra cậu nằm giả vờ bất tỉnh để chờ Nguyệt bỏ đi mới dám ngồi dậy đàng hoàng... với má sưng vù.

- Ác quá... tôi ghét con gái đời thực.

Nhật cắn răng giữ chặt vết thương.

- Xin đừng nghĩ thế, cô ấy chỉ hơi nhạy cảm thôi mà...

- Cái này thì tôi phải hỏi cô đấy Merlin !!! Ziling nhập vào người nhỏ mà vẫn sức dài vai rộng một đấm hạ bộ thế kia thì nó nguy hiểm chỗ nào cơ chứ ????

- Cái này...

Không nói nữa, tôi đi về.

...

..

.

Sau một ngày dài đầy sáng chói thì cũng sẽ trở lại với bóng tối khi mặt trời lặn.

Đó là một đêm pha đầy sự tĩnh lặng và ngột ngạt. Bây giờ là một giờ ba mươi phút sáng, thời điểm mà mọi người ai cũng đi sâu vào trong giấc ngủ, riêng có mình Nhật không hiểu sao cố nhắm mắt mãi mà chẳng thành công.

Cậu thử hết mọi trò, từ đếm cừu, vận động, ăn nhẹ... rồi lại bị phản ngược tác dụng. Vì bận suy nghĩ mọi chuyện của ngày hôm nay đã trải qua sao... không hẳn, thậm chí bộ não đã đưa nguồn dữ liệu đấy là không cần thiết rồi mà.

Có thể do gió bên ngoài dữ quá... phải, gió thổi rất mạnh.

Huy Nhật có kiên cố toàn bộ cửa sổ thì cũng chẳng thể khiến âm thanh tự nhiên kiềm chế lại. Không đúng, hôm nay trời rất nắng đẹp mà, đêm tối vẫn thế ? Cái gì đang diễn ra cơ chứ ?

Cộc cộc...

Vẫn tiếng ấy.

Cộc cộc cộc....

Còn nhanh hơn trước.

Hừm... thôi kệ.

- A... thần Cupid, may quá... em chờ ngài ở ngoài đây suốt đến giờ.

- Merlin ? Chẳng phải kết thúc hết rồi à ? Đang là một giờ sáng đấy, và cô còn ở đây để làm gì ?

Không nhìn nhầm đâu, trước mặt cậu chính là cô Thần Tập Sự Merlin.

Vẫn bộ áo lụa ấy, vẫn phong cách và con người ấy, chỉ khác một đặc điểm đó là Merlin tác phong hối hả như đang trên đường tiếp tục bài thực hành khắt khe hơn.

- Ngài có thể đi theo em được không ? Chuyện đang diễn biến xấu hơn em tưởng.

Nhật nhăn mặt khó hiểu.

- Còn có vụ gì ở đây nữa ?

- Sẽ không liên quan đến ngài đâu, nhưng ngài cần biết điều đó. Em sẽ lôi ngài đi ngay bây giờ nên cứ để cái bộ quần áo ngủ kia vậy nhé !!!!

- Ờ cũng.. mà từ từ... ôi này ..!!!!

Merlin lập tức túm một tay của cậu xách lên kéo ra khỏi căn nhà từ phía cửa sổ. Giữa khung trời khuya khoắt, cậu và cô nàng là người đang dạo trước không trung. Nói thế, chứ thực ra Merlin đang đưa Huy Nhật tới nhà của một người, không ai khác chính là Ánh Nguyệt. Nó đặc trưng đến nỗi chỉ cần nhìn thấy số lượng phòng thưa thớt rộng rãi trước cả căn nhà, Nhật đã lầm bầm đoán ra điều gì rồi.

Mỗi tội đó đâu phải là thứ bất ngờ chứ ?

Bằng phép của mình, Merlin đã đưa cả hai người thành công qua những lớp an ninh và tiến sâu vào trong. Phòng của Ánh Nguyệt, nằm ở giữa gian tầng thứ 4, được che chắn bởi hai căn phòng khác ngay sát hai bên. Đúng là có điều kiện trông khác hẳn, nội thất các thứ cái gì cũng được chău truốt kĩ lưỡng, đến chiếc giường ngủ cũng phụ kiện bốn bề.

Và cô nàng thì ngủ say trên đấy.

- Rồi nó có cái gì đặc biệt ?

Nhật nhăn mặt, dụi mắt một lúc cho tỉnh táo rồi quay sang hỏi Merlin.

- Ngài thử nhìn vào góc nhà xem.

Bằng thứ lụa phép, ánh sáng nhẹ được thắp lên, từ từ kéo sang chỗ cần tới nó.

...

Chúa ơi...

Nhật há hốc mồm sợ hãi.

- Cái quái gì thế này ?

Một Ánh Nguyệt khác trong trạng thái không mảnh vải che thân bị ràng buộc bởi những sợi nối trông như những chiếc rễ cây, trong đó những sợi ấy đều ăn sâu vào trong tế bào. Các mạch máu đỏ lòm càng ngày càng nổi lên rõ rệt, cứ như thể cơ thể kia đang bị những dị dạng ấy ăn sâu mất vậy.

- Merlin ? Nó là cái gì ?

- Ngài đừng hoảng, những chiếc rễ nối đó chính là Ziling, còn người bị trói buộc kia là Linh Hồn của Ánh Nguyệt. Cô ấy đang bị ăn mòn trong giấc mơ của chính mình.

- Ăn mòn là sao ? Có ảnh hưởng gì tới tính mạng không ?

- Không... sáng mai cô ấy sẽ trở lại bình thường. Có điều... thế giới xung quanh sẽ bị biến đổi theo.

- Phiền cô giải thích, nhưng lần này thì làm ơn hãy cụ thể vấn đề.

- Vâng, ý em bảo rằng ngày mai Ánh Nguyệt sẽ là Ánh Nguyệt thôi, nhưng thế giới mà ngài và Nguyệt đang sống sẽ bị thay đổi thành thế giới trong nỗi tiêu cực từ trái tim cô ấy. Bằng mọi hình thức, sự tiêu cực sẽ được phóng đại lên trăm, nghìn lần, Ziling hấp thụ nó cho đến khi trở thành một thực thể nguyên mẫu và có vị trí của mình trên Thiên Giới, Hạ Giới và Địa Giới.

...

- Tôi sẽ phải làm nó ?

Merlin nghe thấy thế, không nói gì mà chỉ đứng nhìn đầy kì vọng.

Điều đó lại vô tình đưa ra câu hỏi.

Có quan trọng không ?

Chẳng biết nữa.

Nếu sáng mai, Nguyệt không có gì thay đổi và mọi chuyện chỉ khác ở việc biến đổi thế giới. Vẫn sẽ là mọi ngày.

Thế thì Merlin muốn mình nhìn thấy cái gì ? Nếu đã bắt buộc như thế, phải chăng chuyện này là cấp thiết. Liệu, sự sống chết của cô ấy, Merlin đang giấu nó đi ?

Huy Nhật thả bản thân nhìn lên tìm cho mình một câu trả lời chốt hạ. Và cuối cùng, cậu đã được chứng kiến một điều gì đó. Vì dù có bị kiểm soát, tâm trí của người bị và sự điều khiển vẫn luôn là hai thứ trái ngược nhau khi không muốn.

Nguyệt đang vô thức, nhưng khuôn mặt vẫn buồn đượm. Đôi mắt mờ nhạt trong sự kiểm soát vẫn lay động con người đó.

Ziling sẽ cho cô ấy trở lại những điều tiêu cực – đau khổ đã trải qua. Và rồi trong khoảnh khắc, giọt lệ đầu tiên rơi xuống, cùng lúc thấm nhòa vai áo cậu.

Tôi...

... Đã tìm được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro