Chương 2 : Bản cam kết ngoài ý muốn - Thần sẽ giải quyết ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tán cái gì cơ ? Nói lại tôi nghe được không ?

Đó chỉ là giả vờ như cậu không nghe thôi, chứ đã nhắc đến từ TÁN là Nhật thính hơn bất kì cái gì trước mặt cậu có đây.

Vì sao ư ?

Cậu chúa ghét những gì mà nó đi kèm với Thực Tại, đặc biệt là khi có xuất hiện Con Gái sau cùng nữa. Bấy giờ rút dây động rừng, việc tự nhiên mà đến lại còn là thứ mình không thích nữa thì ai cho tôi lương thiện ?

Không đời nào.

Nhưng cũng có một sự thật phũ phàng nữa, đó là những danh hiệu cậu đạt được, hay những đánh giá phân tích sửa soạn thiết kế một mẫu người con gái để chinh phục đều đã có thông tin và kết cục ngay từ khi bắt đầu, việc cần làm là sắp xếp mạch logic một cách hoàn hảo và tạo ra một cuốn tiểu thuyết hay. Chung quy lại, "Thần Tình Cảm" ấy chỉ là có được định hướng, nói gì theo nấy chứ không hề tự lực biến hóa tùy theo tình huống một lần nào.

Ý muốn nói, tán gái ngoài đời với thì Nhật này vô dụng hoàn toàn – phế.

- Là chinh phục trái tim thiếu nữ ấy ạ ! Với Thần Cupid thì đơn giản thôi phải không ?

Nhăn mặt một lúc đắn đo, cuối cùng Huy Nhật cũng phải thừa nhận sự thất bại đến với chính mình.

Cậu cau mày thở dài đầy hơi như muốn đẩy đi hết ức chế.

- Thôi chịu.

- Hả ? Ngài nói gì cơ ạ ?

Lộn xộn sao cuối cùng Merlin lại cũng biến mình thành người giả điếc.

Mà hay nhỉ ?

Chính vì lời khẳng định bại trận đấy mà toàn bộ sự nhục nhã một lần nữa xát muối thẳng từ vết thương và niềm kiêu hãnh của Nhật. Kể từ giờ phút này, nếu Merlin cô ta còn thêm thắt mấy thứ vớ vẩn gì khác nữa chắc cậu chỉ còn cách đào lỗ chôn mình đi cho xong, không sao mà đáp trả lại cho đúng lẽ... sao cái này lại đến với mình cơ chứ... ồ không, không đúng. Chẳng phải có một cái gì đó hơi ngược ngược ở đây sao ?

- Đương nhiên là thế rồi... tôi đã có lần đầu nào với người ta đâu. Mà Merlin này, cô có đúng là Thần Tình Yêu không ?

- Có, em đã chứng minh rồi còn gì !

Merlin tự tin khoe lại bản thân mình.

- Vậy cái chíu chíu bụp tinh tinh reng reng reng của cô đâu ?

Merlin vốn hay cười nhưng sau khi được chứng kiến cách miên tả của cậu bèn biến dạng khuôn mặt thành (._.).

Không, chẳng hiểu một cái gì mà Nhật nói hết.

- Ý tôi là... cái tên Tình Yêu mà mấy Thần như cô hay dùng đâu ?

- À... về nó ấy á.... thiệt tình, ngài nói sớm có phải hơn không ? Tất nhiên là em có, nhưng sử dụng không hay lắm.

- Hở ? Chứ không phải công việc của mấy cô Thần Tình Yêu hay làm là giơ cung tên lên và bắn gọn vào mục tiêu cần kết duyên sao ? * Chíu chíu *

Thậm chí là trong cả Tom & Jerry, ta vẫn thấy được sự xuất hiện đôi lúc của cậu bé mang đôi cánh sau lưng, tay dương cao kéo căng dây thả mũi tên tình ái đúng lúc những nhân vật đang chìm đắm trong tình yêu – đã nồng nàn nay còn sâu đậm hơn.

Vậy thì còn cái quái gì để nhờ nữa nhỉ ? Thần thì đã có công cụ đắc lực của Thần đặc trưng rồi.

Có cơ sở logic là thế nhưng Merlin lại ôm bụng phát tiếng cười theo cái kiểu mỉa mai, tin sao mà tin được.

- Bộ tôi nói sai cái gì à ?

- Có chứ, sai quá là sai luôn. Ngài bảo nếu em mà được thế thì còn tìm kiếm ngài làm gì nữa... Đúng là có cung tên phép thật, nhưng nó sử dụng trong việc khác cơ !

- Lại còn thế cơ á ?

- Vâng, như đây nè... nó dùng để bắt những điều ti....

Merlin hì hục rút ra một lọ thủy tinh nhỏ chứa đầy những giải khói bông màu khác nhau trông rất bồng bềnh và mềm mại. Vừa tính giải thích mọi việc, cô nàng cũng tính luôn tới việc khoe chiến tích đạt được trong suốt thời gian hoạt động đơn độc không cộng sự, mỗi tội... cổ hậu đậu đến khó tin...

Người ta nói vui thôi đừng vui quá.

Ngốc nghếch cộng nhiệt tình nữa thì thành phá hoại.

Niềm tự hào của nàng bỗng trở nên hư vô khi không chịu chú ý xung quanh và vấp phải một phản đất nứt trồi lên.

* Pẹp *

- Óa !

Hậu quả của sự bất cẩn đó là việc ngã nhào đập thẳng mặt xuống đất và xây xước khắp chân tay. Nhưng nó có còn là quan trọng không khi chiếc lọ thủy tinh không thể chịu được sự va chạm ấy ?

Nó lỡ vỡ tan mất rồi...

Đúng hơn là, có rất nhiều những sinh vật hình bông gòn nhỏ đang nô nức chui ra và cố gắng trốn thoát. Merlin sau một hồi choáng váng mới luống cuống nhận ra vấn đề này và tìm cách xử lí nó, tuy là xử lí thế, vậy mà những gì cô làm nãy giờ chỉ là chạy lòng vòng với một cái vợt bắt bọ dạo khua khua vài đường cơ bản.

Nhưng cổ cố gắng hết mình.

Có thể nhận thấy được một điều, chắc những thứ bông xốp sặc sỡ đó là thành quả công sức bỏ ra gì đó trước đây, hay một dạng chiến tích đặc trưng để tỏ vẻ với người khác, chỉ tiếc rằng, với sự bất cẩn không đáng có, cổ đã phải chịu... Bốp bốp bốp!!!!!!

- Uây này này này !!!! Đừng có dập cái vợt vào đầu tôi nữa.

Có vài tấm bông không hiểu sao cứ quanh quẩn bên người Nhật khiến cậu phải chịu mớ đòn không đáng có, đã thế nó còn là từ Merlin siêu cấp ngốc nghếch không biết điểm dừng.

Cuối cùng cậu phải dùng tay chặn nó đi và tỏ ra gắt gỏng.

- Mồ... Cupid... quá đáng thật đấy, những lúc này thì ngài đừng có viết nữa được không ? Làm ơn giúp em một tay đi mà !

- Merlin này, nếu tôi mà có thông tin về mấy thứ lặt vặt liên quan thì mọi chuyện sẽ khác đấy, chứ cô bảo tôi không hiểu gì về hằng đống phép với mấy cái thứ linh tinh đang diễn ra thì giúp kiểu quái gì cho nổi ?

- Chuyện dài dòng lắm, em sẽ kể sau... nhưng giờ anh chỉ cần cầm cái vợt này cố gắng bắt được số lượng mấy con bông gòn này nhiều nhất có thể thôi. Còn em sẽ đi lùa bọn chúng.

Nhật ờ ờ gật đầu đại cho qua chứ làm gì thì cậu cũng chưa có mô tê hiểu gì hết sất. Phải chi được Merlin nói rõ ràng hơn, nhưng con ngốc ấy lại vội chạy đi lao đầu bỏ công bỏ sức mà không có kế hoạch cụ thể.

Không, điều này thật nhảm nhí.

Huy Nhật sau một phút mê muội chợt bừng tỉnh và tự hỏi mình đang làm cái khỉ gì thế không biết nữa. Kể cả dù biết đang làm một thứ gì đó vô dụng rồi thì làm thế nào để sửa hướng đi đây ? Hoang mang quá đi mất...

- Cupid ! Cupid ! Em lùa nó đến rồi kìa, bắt đi.

Cô Thần Tình Yêu chợt hét lên khiến cậu giật mình và phản ứng theo tự nhiên.

- Xí hụt. Ùa ? Trúng rồi phải không nhỉ ?

- Ah... Cupid ?

- Hửm ?

- ... Em có bảo ngài bắt em đâu...

- Hơ, tôi chưa có làm mấy cái này bao giờ.

Nhật vội vàng bỏ tay ra nhưng chính cậu lại quên gỡ cái vợt ra khỏi đầu Merlin. Té ra trong những lúc tán loạn nhất thì con người ta lại vô tình quên những điều cơ bản nhất.

Rồi cậu ta cũng nhìn nhận ra nó tức khắc, mỗi tội Merlin tự dưng run run người khiến sợ lây không đủ can đảm để đụng vào. Chẳng nói chẳng rằng, cô tự động tháo mấy cái vướng trên người mình và vò vụn nó đi. Khuôn mặt lúc này đúng chỉ có hai từ ĐÁNG SỢ là gột tả được chính xác.

Suy xét một lúc rồi cũng mới hiểu được, đám bông gòn bay đi hết mất luôn chẳng chừa sót con nào ở lại.

Chắc cô nàng đang dỗi vì điều đó.

Nhưng liệu có phải lỗi của mình không ? Thành ra mình cũng vô dụng ở giai đoạn cuối mà.

Chẳng biết nhưng... nếu mà không nói gì ngay lúc này thì thật vô cảm.

- Merlin này, còn đám bông thì...

- Oa oa oa !!!!!!

- Ớ gì dại ???? Tôi chưa đụng chạm gì đến cô mà khóc đâu nha... Ơ này... Từ từ....

Biết sai vẫn nói, đúng là tên vô dụng ở thế giới đời thực có khác.

Mặc dù đúng cậu là "Ông Hoàng Ngôn Tình", vẫn chẳng thể hiểu tính khí con gái người ta thế nào.

Bảo sao mình ghét con gái đời thực quá trớn. Nhiều lúc muốn dỗ nhưng thật bất lực.

Biện hộ thì vẫn là biện hộ thôi, mà Huy Nhật trong cái khoản này cũng có một chỉ số khủng lắm.

- Oaaaaaa... đám Ziling của em !!!!!!

Không, tôi méo biết một cái gì hết.

- Trước mắt thì cô tạm nín khóc đi đã... xong kể cho tôi mọi chuyện thì mới ra lẽ được, cứ thế này thì khó nhằn lắm !

- Vâng !!!!!

Mau cười chóng khóc, cô Merlin mà đi kèm với câu nói này thì đúng không còn gì ăn ý hơn. Chỉ với một ít thời gian làm quen nhưng cô nàng đã rất thành công trong việc xoay chong chóng Huy Nhật, vậy rốt cục Merlin là người thế nào ? Cảm xúc cổ còn thất thường hơn cả dự báo thời tiết nữa, lại vượt xa mức sàn sàn của lứa tương đồng.

Trước đó còn khóc oa oa cho cái thành tích của mình, thế mà vừa nghe nhắc giải thích và nói sâu hơn về bản thân thì tâm trạng quay ngoắt sang hạnh phúc.

"Và mình thì đã hiểu vì sao mình càng ngày càng khó ưa cái thứ tiểu thuyết Thực Tế."

Nhật lẩm bẩm tự độc thoại.

- Bỏ qua cái phần giới thiệu lí lịch đi nhé, chúng ta sẽ vào thẳng cái cốt truyện từ ngay đầu đến giờ. Khỏi mất thời gian, cô sẽ kể và tôi sẽ tự thấm.

- Chuyện này thì đơn giản với em thôi !!!!!!

Merlin ưỡn ngực tự hào.

- Em có bằng thuyết trình trên thiên giới mà !

- Ờ.

Nên tin hay không nhỉ ?

- Thực ra, chuyện bắt đầu từ khi em gia nhập làm một trong những ứng cử viên của chức Thần Tình Yêu tiếp theo thì Thần Cupid trên thiên giới bắt đầu khảo sát bằng những hình thức kiểm tra khác nhau và cuối cùng là việc thực hành nhưng chẳng may hôm đó có sự cố xảy ra khiến các Ziling vuột khỏi bình thủy tinh và bắt đầu chạy trốn lung tung ở khắp hạ giới nên Thần Tối Cao đã sai những thực tập như chúng em xuống để điều tra và thu phục lại vào những lọ thủy tinh khác tuy nhiên nó lại vướng vào trở ngại rằng nếu Ziling trốn vào trong cơ thể của người khác thì rất là khó bắt nên em quyết định nhờ tới sự giúp đỡ của một người dày dặn kinh nghiệm như thần Cupid ở hạ giới đây mà NGÀI – ĐỪNG – CÓ – CHÚI – ĐẦU – VÀO – VIẾT – TIỂU – THUYẾT – NỮA!!!!!! Em đã giải thích hết đâu...

- Thôi khỏi. Cô vào ngành nhạc rap được rồi đấy.

Để cô ả nói nữa chắc rách luôn cái màng nhĩ tai chứ không xong chuyện đâu, nên theo ý kiến Huy Nhật tốt nhất là bịt mõm trước một nước. Với lại nguồn thông tin chẳng hề có một giá trị hay ho nào để sử dụng, bởi cậu vừa thấy rằng đống suy đoán của cậu còn hay hơn thế gấp nhiều lần.

Nói phũ ra thì, Merlin đang bao biện cho mình nãy giờ.

Để tâm dừng vài phút suy nghĩ, Nhật thở dài dùng bút gạch ngang một đường để xóa nội dung mà cho không hợp lí của tập truyện. Sau khi đã cảm thấy ổn, cậu gấp cuốn sổ lại và từ từ hé miệng trả lời bằng cái giọng trầm trầm.

- Cuối cùng sau một chuỗi lê thê thì chung quy lại ta có một mạch truyện start hoàn hào như sau : Merlin cô là một Thực Tập Viên cho chức vị Thần Tình Yêu tiếp theo của Thiên Giới, và đang trên đường làm kiểm tra thực tế, tuy nhiên, nhiệm vụ của Thực Tập các cô không phải là Kết Duyên mà là đi bắt những con vật bông gòn gì gì đó gọi là Ziling. Thứ Cung Tên Tình Yêu mà cô có là một bằng chứng, nó không dùng như một vật nối duyên giữa đôi gái – trai mà chỉ là một công cụ nhỏ trong việc bắt giữ và nhốt Ziling vào trong những chiếc bình thủy tinh. Merlin cô cũng có vẻ bắt được kha khá số thú bông gòn đấy, nhưng một tai nạn xảy ra và cô để vuột mất số Ziling mà cô bắt, kết cục là cô phải tìm một người hỗ trợ để tóm gọn chúng lại trước khi thời hạn đến và cô bị phế chức chứ gì ?

Merlin sau khi nghe thấy thì bỗng dưng nghẹn họng không dám thêm pha một câu nào phản bác.

- Tuyệt ghê... sao ngài biết được chuyện đó...

- Nhìn qua dáng một cái là lờ mờ đoán ngay được luôn, chứ bộ không phải trước khi gặp tôi thì cô cũng đã làm vỡ một cái bình thủy tinh tương tự à ?

...

...

- Em đi tự tử đây !!!

- Từ từ cái coi con NGỐC này !!!!

Huy Nhật vùng căng túm tay túm chân cô Thần lại sau khi một mực rút ra sợi dây quấn vào một cành cây vững chắc, eo ôi, khổng ngờ tính hẩm hương điên điên thế mà câu chuyện đằng sau lại dễ đoán đến lạ kì. Chắc trừ Merlin này ra thì những tập sự còn lại không ai phải cần đến người thứ hai mang tên Cộng Sự.

Mà mình thì cũng méo có rảnh.

Hiện giờ, đầu đuôi đều được thống nhất cả, vấn đề mỗi một cái là Merlin sẽ tính nói thứ gì tiếp theo. Cô nàng khá lắm, đầu tư sắp xếp nguyên mọi việc rồi tìm cớ lén lút chiêu mộ người đồng hành nhưng bị phát hiện cũng nhanh nốt. Điều đó khiến cuộc chạm mặt đối mặt với Huy Nhật chỉ còn là những lời ấp úng đầy xấu hổ.

- Căn bản... là tại... nếu Ziling thoát ra được một lần rồi thì chúng sẽ trở nên khôn ngoan hơn...

- ... À rồi, nó giống như việc nếu đập 1 con muỗi không thành công thì những lần sau để đập chính con muỗi ấy thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Đồng cảm. Nhưng Ziling là thể loại gì vậy ?

- Là một thực thể đi ngược lại sự ấm áp của con người, là năng lượng tượng trưng cho tiêu cực. Ban đầu Ziling yếu lắm nên có thể bắt chay được, nhưng nếu để chúng thoát một lần thì chúng tự nhiên sẽ tìm cách trốn vào trong thân thể con người và kí sinh trong đó đến khi đủ mạnh và trở ra.

- Tức là cuối cùng thì cô đã phạm sai lầm khi để chúng thoát và cần tìm người để thu thập lại đúng không ?

- Dạ phải...

Ưỡn vai mạnh tỏ thái độ mãn nguyện khi hiểu ra vấn đề, Huy Nhật thu cất hành lí vào trong một túi nhỏ rồi đeo lên một bên vai. Sau khi khởi động nhẹ bước chân, cậu một mực từ tốn bước đi về trong nụ cười mỉm.

- Ơ, ngài đi đâu vậy ạ ?

- Tất nhiên là về nơi mình cần về rồi, chuyện của cô đâu liên quan đến tôi.

Nhưng nói thế, cậu không sao mà có thể tiến thêm quá khoảng cách hiện tại, càng đi càng như thấy đoạn đường dài ra.

Xác nhận một hồi, cuối cùng Huy Nhật cũng phải đứng lại.

Khỏi thắc mắc, cậu nhận ra cần hỏi ai luôn.

- Này M..e..r..l..i..n.... sao tui không đi được tiếp vậy ????

- Chuyện đó là lẽ phải mà, thì ngài đã đồng ý làm cộng sự của em rồi nên làm sao mà trốn được trong khi em không muốn chứ ?

Lần này, Merlin lại là người thản nhiên như mọi việc đang xảy ra theo kế hoạch của mình.

- Oắt đờ heo ????? Tôi đâu nhớ tôi đồng ý lần nào đâu nhỉ ???

- Thì không phải lúc nãy nhắn tin, ngài chẳng tự nhận mình sẽ giúp đỡ hay sao ? Đó như một lời cam kết giữa hai chúng ta đấy, em và ngài, mong được chiếu cố.

- Ể hhhhhhhhh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro