Chương 1: Định mệnh dành cho Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là đầu tháng mới, và gian hàng sách chất đầy những cuốn tiểu thuyết lại trở nên kín mít khách đến đặt và mua. Chỉ trong chưa đầy mười phút, một đầu truyện vừa nhập đã không cánh mà bay dù đã đặt đến số lượng chưa từng có trước đây.

Không chỉ mỗi tháng này mà hầu như tháng nào cũng thế. Thậm chí số khách sau mỗi đợt còn gấp bội đợt trước.

Mọi sự việc diễn ra đến chóng mặt như thế đều là kết quả do cơn sốt "Hồi kết của tôi là cậu" - truyện lãng mạn cực hay dành cho dân hảo ngọt.

Ban đầu, nó chỉ là một tác phẩm tự sáng tác được đăng khắp trên các web của các tác giả nghiệp dư, nhưng khi được một nhà xuất bản mua bản quyền và in ấn thì lập tức cuốn tiểu thuyết đã đi sang ngã rẽ hoàn toàn tích cực.

Lí do đằng sau sự nổi tiếng đó là gì ?

.

.

Câu trả lời chỉ có một.

Cuốn sách đó được viết bởi tiểu thuyết gia Yeal, người được mệnh dang là "Ông Hoàng Ngôn Tình".

Hóa ra, những tài khoản dùng trên các trang nghiệp dư chỉ là những tài khoản phụ của con người huyền thoại ấy.

Nếu vậy, Yeal là ai ?

Không ai biết được danh tính thực sự của ông ta. Gọi là ông, nhưng đấy là nhìn chung theo dân mạng là thế chứ đến cả giới tính cũng chẳng xác định cho nổi, chỉ biết rằng trong những năm hoạt động đầu tiên, tài khoản ông dùng để đăng truyện mang tên Yeal và loạt sáng tác đều được ủng hộ nhiệt tình. Sự nghiệp cứ thế tăng lên theo hướng tích cực, chẳng mấy chốc Yeal đã được cả trăm nghìn người quan tâm.

Các tác phẩm của ông chủ yếu hướng đến thể loại đời thường, lãng mạn pha thêm một chút hài hước nhưng đặc biệt nhấn mạnh đến sự chân thực của tình cảm trong cuộc sống...

.

.

.

Xem người ta viết gì về mình kìa...

Cũng đáng lắm thôi, bởi riêng vấn đề chinh phục trái tim thì ngay cả những người trưởng thành cũng vấp phải lựa chọn sai lầm và bế tắc, vì vậy đơn giản chỉ cần cho họ thấy được khoảng trống cần sửa ở trong đấy là một thành công lớn rồi !

"Ông Hoàng Ngôn Tình"... nghe được lắm...hừm...

Hoàng Huy Nhật khình khịch tự sướng với những thành quả riêng của mình đã đạt được sau một năm rưỡi hoạt động. Thật khó mà tin nổi, cái người "Trong truyền thuyết" đồn thổi ầm ĩ trên mạng kia hóa ra chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi không hơn không kém. Phải chăng, khi mà cộng đồng có thể phát hiện ra chân tướng sự việc chắc kiểu gì cũng có thêm một tuần gồm những chuỗi ngày báo chí đăng bài đè lên nhau than ôi này nọ, những bình luận đọc không sao cho hết hay trường học đông kịt người ngoài lẫn học sinh săm soi con người ấy.

Một cảm giác thật sung sướng mà cũng thật đầy sự bất tiện và khổ sở với đám người quan tâm.

Vì vậy cậu quyết không bao giờ làm cho danh tính của mình để lộ ra. Tuy nhiên, Nhật lại cũng muốn được đứng trên đỉnh cao nổi tiếng và cách làm bào chữa cho hiện tại là chỉ ngồi bên chiếc laptop và cuốn sổ tay cười như thằng điên, lại còn cười to tiếng nữa.

Đã thế, nó lại nằm trong tiết học Ngữ Văn đầu tuần của bà cô nổi tiếng chua ngoa nhất trường.

Chẳng có lấy một lời cảnh cáo, quyển sách 400 trang bay thẳng giữa trán Huy Nhật khiến cậu phải "Arggggg..." xoa đầu đầy đau đớn.

- Cái gì vậy chứ ?????????

Té ra, chú ta cũng chẳng nhớ tới mình đang ở trường và đang còn ở tiết học nữa.

Tất cả những gì cậu quan tâm đến là lượng view, lượt theo dõi, đánh giá và bình luận phản hồi. Đương nhiên, đối với một tiểu thuyết gia hay nhà văn thì đều ghét bị cắt dòng suy nghĩ, nhất là những người có kinh nghiệm hoặc nổi tiếng thì trách nhiệm với ý tưởng luôn đề cao hơn mọi thứ.

- Ai chơi ác dị ?????!!!!!!!

Huy Nhật gào lên một lần nữa, rõ ràng đây không còn là lớp học với mình cậu ta nữa rồi. Nó đơn thuần chỉ là cái nơi để đến và hoàn thành nghĩa vụ học sinh.

Còn với Lan Hương - giáo viên chủ nhiệm kiêm giảng dạy môn Ngữ Văn hiện tại thì không thể nào mà không tức cho nổi, dù là cái chuyện xảy ra như cơm bữa.

Cả lớp học bỗng dưng im lặng một giây phút.

* Uỳnh *

Một vệt lõm dài kéo ngang qua sàn đất, khói bụi xuất mù mịt. Một cú căng chân kết liễu bằng giày cao gót trảm ngang người đánh bay Nhật vượt qua khỏi cửa lớp và cập bến tại một khối trụ tường bê tông. Dư chấn sau cú vừa rồi tiếp tục được mở rộng hơn khi có là bê tông thì cũng phải thủng cái rụp một lỗ nghiệm trọng.

Cậu ta chết dí ở đấy, chân lộn ngược lên choáng váng. Không chỉ vậy, laptop và sổ tay cũng bị ném ra không thương tiếc. Trước hoàn cảnh như thế, bình thường thì phải thấy ăn năn hối lỗi, nhưng riêng Nhật thì vội vàng lao đến hai thứ vật dụng quen thuộc kia.

- Chết chết, save ! Save !

Không còn lời nói nữa, cửa lớp đóng sập lại không để cậu còn cơ hội vào.

Đó cũng là lời cảnh cáo trước toàn thể cả lớp về sự xấc xược ấy.

...

- Con mụ Hương kia sao cứ cằn nhằn với mình thế nhỉ ? Không phải bài kiểm tra nào mình cũng đã được 10 điểm hết như chỉ tiêu rồi à ???? Cũng may là cái laptop chưa bị hỏng sau pha ném vừa rồi... cả một tập truyện viết dở chứ đùa...

Huy Nhật nhăn mặt đầy khó chịu, thậm chí còn không có ý tiếp thu cái điều khác người kia. Và cũng rất nhanh, cậu đẩy luôn ra mọi sự thừa thãi không cần thiết :

- Kệ nó đi, thế giới thực bẩn thỉu chết tiệt. Chỉ có riêng ta và cuộc sống lãng mạn trong tiểu thuyết thôi !

Sau đó, hai tay nâng niu chiếc lap và cuốn sổ phía trước, cậu trườn như con sâu róm đưa bản thân mình lên phía trên tầng thượng.

Về phía tầng thượng, đó là một nơi được đầu tư khá kĩ lưỡng đến từ phía nhà trường khi nó giống như một công viên nghỉ chân nhỏ gồm cây cỏ, ghế đá và một số nơi thư giãn khác. Cũng hiếm có một trường nào ở Việt Nam chăm truốt ở phần thượng đến như vậy.

Tìm một chiếc ghế dài tại một nơi đầy nắng mát, Nhật cẩn trọng đặt máy xách tay lên đùi và chèn thêm quyển sổ tay ngay giữa bàn phím, vừa đọc bình luận vừa tranh thủ tìm những ý tưởng mới mẻ. Nếu tự nhiên nhảy ra một tình huống gì đó, cậu sẽ ghi lại, dần dần góp những thứ đó, tìm điểm chung và cho ra mạch truyện hoàn hảo nhất.

Nhưng cuối cùng thì việc lướt web vẫn luôn chiếm nhiều thời gian hơn.

Bạn có 1205 bình luận đang đến....

Có thêm 325 lượt đánh giá mới.....

.

.

Và nó toàn là đánh giá 5 sao hay phản hồi tích cực. Không cần xem cũng biết tỏng luôn rồi, phải, công nhận tiểu thuyết mình viết ra cuốn hút quá mà.

Đương nhiên, chuyện này đối với một người như cậu thì đơn giản.

Có một bí mật mà rất ít người có được là Yeal - Huy Nhật không chỉ là "Ông Hoàng Ngôn Tình" mà trên một số web, người ta còn đưa ra cái biệt danh là "Thần Cupid" của thế giới hiện đại.

Sự nổi tiếng trên đà ấy, không chỉ nằm ở tầm hiểu biết của con người...

...!!!!

Bạn có 1 tin nhắn mới !

.

.

Hửm ?

Nếu nhớ không nhầm thì cậu ấy khá chắc chắn về việc đã chặn hết tin nhắn làm phiền từ mọi người. Không lẽ đây là hack ? Thiệt tình, lại có cả fan hâm mộ cuồng nhiệt quá mà phải tại hack sao ?

Đến đây, Huy Nhật lại rùng mình một cách lạ thường, như có giác quan cảnh cáo về một thứ gì đó như virus Wannacry...

Không trả lời tin lỡ may là fan thật thì sẽ có cái scandal gây ảnh hưởng tiếng tăm, đúng là không có đường nào mà thoát nữa. Nghĩ ngợi một lúc, quyết định dứt khoát copy hết toàn bộ dữ liệu sang một chiếc USB nhỏ rồi bắt đầu kích chuột vào thông báo tin.

Nội dung đó từ một tài khoản không tên, có điều...

_____: Ngài có phải là "Thần Cupid" không ?

Cái gì thế này ?

Tin nhắn này thật đáng ngờ...

Chính xác ý Nhật muốn nói, nó đáng ngờ không phải vì mang phần mềm độc hại mà căn bản là vì nội dung của tin nhắn.

Nhật đang sử dụng chính tài khoản mang tên Yeal của mình, không lí nào lại có người không biết mà tự dưng đùng đùng đến hỏi như muốn làm gì đó không hay đến bản thân cậu, đã vậy lại còn cố ý hack bảo mật.

Mà đâu đâu thì cũng lỡ dính vào rồi.

Yeal: Tôi giúp được gì ?

Những ngón tay lia lịa gõ dòng chữ trả lời với mong muốn sẽ chẳng có bất kì một thứ quái gở nào xảy ra được nén lần cuối qua nút Enter.

Xong cậu phì phò một tiếng.

_____: Biết gì không ?

_____: Tôi ở ngay sau ngài, và cám ơn đã giúp đỡ.

Hoảng hốt vì điềm gở chưa báo trước đã vội đến, Huy Nhật dựng đứng tim quay ngoái ra đằng sau... không có một ai ở đó trừ cậu.

Nhưng có lẽ không phải đùa... cậu cố gắng kiểm tra thêm một lần nữa.

Rõ ràng một bóng người khác tồn tại quanh đây trong tiết học chỉ còn có bảo vệ và giám hiệu, mà bảo vệ thì đang ở dưới phòng, giám hiệu thì có công tác xa. Rốt cục, nói như vậy là có ý gì ?

Yeal: Không phải thật đấy chứ ?

( Đã xem 9:20 )

_____: Không, là thật, tôi ở ngay sau ngài.

"Aaaaaaaaaa......."

Không đơn giản chỉ còn thực hư trong từng nội dung, ngay giờ đây Nhật thậm chí còn nghe rõ tiếng la thất thanh giống như một đứa con gái.

Trời đất ơi sao mà rùng mình dễ sợ...

Bởi ban ngày ban mặt mà ma quỷ cũng có đến để ám sát con người dở dở ương ương sống trong xã hội chìm kia sao? Thiện tai, thiện tai...

Nhật sau một hồi lo lắng, cũng thở dài chấp nhận số phận, cậu bèn gập laptop và sổ sách đặt sang một bên rồi đeo khăn che mắt né sang bên còn lại chờ đón cái chết, lúc này, nhìn trước sau cũng chỉ có kết thúc như nhau thôi.

Nếu vậy, cầu cho con sang được thế giới khác và lập harem....

Vừa dứt lời, một cô gái đeo dải lụa sau lưng lao cái rầm cắt đôi nửa chiếc ghế và cuốn gói luôn laptop chục triệu kèm vài dòng ghi chú trên những tờ giấy trắng. Nó xảy ra kinh đến nỗi mà vừa nghe tiếng Nhật đã giật bắn co chân lên và mở khăn bịt ra ngó nghiêng.

Cái wtf gì đang xảy ra đây ?

...

...

- Woaaaaaa !!!!! Thần Cupid !!!!!

- AAAAAAAAA !!!! Laptopppppppp chục củ !!!!!!!!!

Có lẽ thay cho tính mạng cậu thì chiếc lap đã chuyển sinh và có harem ở một dị giới hoàn toàn khác, song giờ đây ta đã được tận mắt chứng kiến được câu chuyện theo góc nhìn của những người ở lại thế giới hiện thực trông những người được chuyển sinh ra đi : Nhật đau đớn nhảy chồm đến bờ gạch bị sấy tung, tay nắm vò những mảnh vụn sót lại... ôi máy tính xách tay... ôi cả tá nội dung còn dang dở trên những trang giấy...

Méo còn một cái gì hết. Mặc dù có một phần đã được đẩy vào trong USB.

Cả một bầu trời tri thức sụp đổ, cậu bây giờ chỉ còn biết quỳ gối thẫn thờ.

Trái ngược với vẻ ngoài đó, cô gái với dải lụa kì lạ rơi từ trên trời xuống không hề nhận thức được tai họa mà mình gây nên mà còn hớn hở tìm cách bắt chuyện cùng người lạ :

- Em là Mirai wa Merlin, một nhánh của thần Tình Yêu trên Thiên Giới xin hạ lễ hân hạnh gặp được Thần Cupid !

Cô ấy cười tươi cố gắng làm thân thiện nhất có thể.

.

.

.

Đương nhiên, sẽ không có lời đáp lại nào hết.

Nguyên nhân sâu xa thì ai nhìn vào cũng hiểu, trừ cô nàng.

- Em là Mirai wa Merlin, một nhánh của thần Tình Yêu trên Thiên Giới xin hạ lễ hân hạnh gặp được Thần Cupid !

Một lần nữa, Merlin cố gắng nói to và cười rạng rỡ hơn trước.

.

.

.

À rế.... ???

Mình đã làm sai cái gì sao ?

- CÁI ĐỆCH!

- Woaaa !!!! Á á....

Trong một khoảnh khắc Merlin từ từ tiến sâu vào tìm hiểu thì Huy Nhật đã bất ngờ đứng lên khôi phục tâm trạng với tốc độ thần thánh. Điều đó làm cô thần trẻ được pha hú vía ngã nhào đau nhói.

- May mà ta đã tính đến trường hợp này rồi !

Nhật thản nhiên đi bộ đến chỗ sau một gốc cây tầm vừa, xoa xoa tấm bụi cỏ ca và lôi ra một chiếc máy dòng DELL khác, trong đó lưu đầy đủ dữ liệu tương đồng với laptop bị hỏng. Kinh khủng hơn thế nữa, cuốn sổ tay kèm them cũng y chang từng dòng viết của quyển vừa bị thổi bay đi.

Xét ở một mức độ hiện thực nào đó, cậu ta không còn là người tầm thường nữa rồi. Sau đó, khi đã có đầy đủ phụ kiện đồ đạc, Huy Nhật tiến thẳng đến chỗ Merlin.

Lần này, khác với phong thái công việc thường ngày, cậu đeo thêm một chiếc kính đen và đôi mắt co lại như đang tập trung cao độ. E hèm... Nhật khụ khụ ho thử chỉnh giọng rồi lại tìm đến vị trí ghế trống trải gần đấy ngồi vắt chéo chân lên tự tin và ngoai ngoái kiêu ngạo.

- Rồi, đúng như cô muốn, ta là Thần Cupid của Thế Giới hiện đại.

Sau bấy lâu bị bơ thì cuối cùng đã được một lời hồi đáp chân tình, duy có Merlin nghĩ thế và điều đó khiến nàng mừng sắp rớt nước mắt.

- Vâng, và em là....

- Sửa lại đống hỗn độn đằng sau kia đã.

- Dạ_ ?

- Lo thu dọn lại chỗ đổ nát kia kìa !

Lợi dụng ánh sáng chiếu ngang qua người, Huy Nhật đã thành công khi đẩy gọng kính hứng trọn từng tia nắng nhỏ khiến mắt kính sáng lóa ngầu lòi. Lấy tiếp bầu trời xanh rộng làm nền, cậu đã chứng minh cho cô thần kia thế nào là dáng một vị Thần đích thực, chung quy lại, điều đó khiến lời nói tầm thường trở nên phủ đầy Uy Lực.

Vậy mới lạ, Thần "xịn" cuối cùng phải vội vã dùng phép làm ý chang những gì người phàm trần nói.

...

- Đã xong toàn bộ rồi ạ !!!!

- Chà... bộ cô có nghề phụ việc lâu năm hay sao mà nhanh thế ?

Thực ra thì nãy giờ tên này vẫn chỉ chăm chăm vào tiểu thuyết, tiểu thuyết và tiểu thuyết nên chẳng để ý cái mô tê gì ở ngoài hết. Đành lòng, nhẽ ra cậu ta có thể chứng kiến cảnh Merlin dùng ma thuật và ăn nhập nội dung mọi thứ nhưng lại bỏ mất nó. Phải nói rằng, coi thường thực tại và làm lơ xung quanh là cái tính nên khử từ con người này.

Ngoại trừ một điểm, khi đã có được cốt lõi, thì suy nghĩ sẽ không chỉ là một học sinh 16 tuổi.

- Mà đúng rồi, cô là ai ấy nhỉ ?

Sau khi thiệt hại từ sự cố được xử lí, Huy Nhật nhẹ nhàng tháo kính, ưỡn vai hít thở xả mọi mệt mỏi và lại quay về hành xử ban đầu.

Những lúc thế này, trông cậu có hơi trẻ con một xíu.

- À vâng, em là Mirai wa Merlin và gần như là một thần Tình Yêu ạ !

- Quả nhiên là vậy ! Bộ trang phục cosplay nữ thần hợp đấy !

Không chú ý ban nãy nên gặp lời giới thiệu bây giờ thì Nhật tin đâu cho nổi.

- Không phải là cosplay mà !!!!! Merlin em là Nữ Thần thực sự luôn ấy.

...

- Chứng minh đi, ở thế giới Phàm Trần này nói thế thì ai tin ?

Tưởng gì chứ việc trổ tài phép thuật là một cái gì đó quá tầm thường với Thần. Merlin chỉ búng tay một cái, lập tức Hiệu Trưởng với chiếc quần đùi xà lỏn xanh thẫm, người cởi trần vẫn còn bám dính nước, trên tay nâng ly rượu vang đắt giá nghiêm trang bị kéo gần như chạm đất tại sân thượng này.

Quá hốt hoảng, Huy Nhật vội vàng chạy đến đẩy tay Merlin ngắt ngang dòng phép thuật. Vì thế mà Hiệu Trưởng được cắm mặt lại vào khu cát nơi ổng đang vui chơi.

Nếu mà để chậm một giây nữa thôi là xém tiêu đời học sinh của cậu ta ngay tức khắc.

- Ngài đã tin em chưa hihihi...

Ôi, một vị Thần còn non nớt chẳng biết suy nghĩ gì hết.

- Eo ôi... tin thì tin, mặc dù còn hơi miễn cưỡng nhưng cô vừa rất tốt trong khoản cho tôi lên bàn thờ đấy...

Ngừng một lúc, Nhật thở dài ngao ngán rồi tiếp tục.

- Mà Merlin... Thần như cô xuống tìm người hạ giới như tôi làm gì vậy ?

- À vâng... chẳng qua em muốn tìm một người cộng sự thôi.

- Cộng sự ? Để làm gì chứ ? Có gì đó mà mình tôi làm được à ?

- Đương nhiên chứ ! Đi TÁN GÁI thôi ạ !!!!!

...

Cổ vừa nói gì ấy nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro