Chương 1: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noah là con cả của một nhà khá giàu có, hắn là Alpha, tuổi đã quá 30.

Con trai út nhà này là Omega, mới hai mấy tuổi đầu đã theo chồng về dinh rồi, thế mà tên kia mãi vẫn chẳng chịu đưa lấy một người về ra mắt, mẹ hắn phiền não vô cùng, giục hắn mau mau đưa con dâu về cho mẹ, nếu không mẹ sẽ xắp xếp xem mắt.

Đi làm về đã mệt, lại thêm mẹ hắn cứ thấy mặt hắn là lại lải nhải bên tai, hắn muốn yên tĩnh, vậy là nói bừa một câu: "Mẹ yên tâm, con trai mẹ không ế đâu mà lo, con có người yêu rồi, chỉ là người ấy còn rụt rè quá, chưa dám về ra mắt gia đình."

"Thật ư?"

"Dạ thật, mẹ cho con thời gian để con thuyết phục người ấy đã nhé?"

"Thôi được rồi, lên nhà thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, có dịp thì dắt về cho mẹ xem mặt."

Lên đến phòng, Noah giật phăng cái cà vạt rồi ném sang một bên, rũ rượi nằm bẹp lên giường, chết hắn rồi, giờ thì kiếm đâu ra người yêu để mang về cho mẹ xem mắt đây.

Điện thoại nhảy ra một tin nhắn mới, là cấp dưới kiêm em rể của hắn.

Eunho: [ Anh vợ, em mới tìm được một tiệm cà phê ngon lắm, uống thử không? ]

Noah: [ Mầy bao hả? ]

Eunho: [ Gì cơ? ]

Eunho đã gửi một hình ảnh.

Eunho: [ Menu nè ]

Noah liếc nhìn cái menu rồi não nề trả lời tin nhắn Eunho.

Noah: [ Không có sinh tố ức gà à? ]

Noah đã nhắc lại tin nhắn của mình: [ Mầy bao hả? ]

Eunho: [ ..... ]

Eunho đã hoạt động 3p trước.

"Haizz..." Noah thở dài một hơi, âm thầm nhớ địa chỉ quán cà phê ấy, đằng nào thì đi làm hắn cũng sẽ phải mua một ly, thử một lần cũng không mất gì.

________

Tiệm cà phê Cá Heo Đuôi Thỏ.

Yejun là chủ tiệm ở đây, anh đã bán ở đây cũng được mấy năm, vài hôm trước có một reviewer tới tiệm làm một bài review, reviewer đó khen nức khen nở món pudding con thỏ của tiệm, không ngờ bài review đó lên xu hướng, vậy là tiệm nhỏ của anh ngày nào khách cũng đông nườm nượp.

Sáng hôm nay vừa mở cửa, nhân viên còn chưa đến, quán cũng chưa kịp dọn dẹp xong thì đã có một vị khách ăn mặc khá bảnh trai, trên người toát lên vẻ nhiều tiền ghé tới tiệm.

"Kính chào quý khách." Yejun cúi chào đối phương.

"Cho tôi một ly cappuccino." Vị khách dường như đang bận bịu gì đó, tay cầm điện thoại không rời, mắt cũng chưa từng ngước lên chút nào.

Sau một hồi loay hoay bận bịu, Yejun đặt tách cà phê lên bàn, dịu giọng: "Cà phê của quý khách đây ạ, quý khách muốn thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"

Lúc này, vị khách bảnh trai kia mới chịu ngước lên nhìn, vừa chạm mắt, cả hai người chợt bất ngờ thốt lên: "Junie?"

"Noah?"

"Không ngờ gặp được cậu ở đây đó!" Yejun vui vẻ cười với hắn, lại nói: "Lâu quá không gặp ha?"

"Lâu không gặp, cậu dạo này thế nào rồi?" Không ngờ gặp lại bạn cũ, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ.

"Dạo này tớ vẫn ổn, còn tích cóp được chút vốn mở tiệm cà phê này!"

Yejun và Noah là bạn học cũ thời cấp 3, cả hai ngồi cạnh nhau, thời đó hai người họ cũng gọi là khá thân thiết.

Thời học sinh, Noah rất điển trai, lại còn là công tử nhà giàu, rất nhiều Omega hay Beta khoá đó đều sẽ từng có một lần rung động với hắn, ngăn bàn của hắn sáng nào cũng đầy ắp thư tình, đồ ăn sáng hay vài món quà nho nhỏ.

Còn Yejun, anh là lớp trưởng của lớp, ngoại hình cũng không kém cạnh Noah là mấy, thi thoảng cũng sẽ có vài bức thư tình bé bé xinh xinh.

So với Noah, độ ảnh hưởng của Yejun đương nhiên là không sánh bằng, người thích Noah rất nhiều, có thể xếp hàng từ cửa lớp tới tận nhà của bạn học xa nhất, mà... Một trong những người xếp hàng ấy có Yejun.

Nói ra thì có hơi xấu hổ, nhưng từ ngày đầu nhập học, Yejun đã bị Noah thu hút, vậy là anh thích Noah suốt 3 năm cấp 3 mà không nói một lời.

Thực ra anh cũng từng viết thư tình cho Noah, nhưng lại không đủ can đảm như những người khác, anh trằn trọc nguyên một đêm để nghĩ xem có nên gửi đi không, đến khi anh hạ quyết tâm gửi đi vì biết đằng nào hắn cũng không đọc thì bức thư tình của anh kẹp trong quyển vở đã không cánh mà bay.

Anh lục tìm khắp nơi nhưng mãi mà không thể tìm thấy, anh tuyệt vọng ngồi sụp xuống sàn, thẩn thơ.

Mất rồi thì thôi vậy.

Nếu là người khác, chắc sẽ không do dự mà viết lại một bức khác, nhưng với cái tính cách nhút nhát hay ngại như Yejun thì đó là một chuyện khó như lên trời, vậy là đoạn tình cảm ấy Yejun giấu nhẹm luôn.

Giờ đây, sau bao nhiêu năm ròng rã, gặp lại người mình từng thương, trong lòng Yejun có hơi thổn thức, nhưng cũng chỉ dừng lại ở thổn thức thôi, dù sao thì cũng đã trôi qua quá lâu rồi, chút tình cảm ấy cũng đã phai nhạt theo thời gian.

"Chà, trông có vẻ cậu đang sống rất tốt, còn tôi thì không." Noah chán chường chống cằm lên bàn quầy nhấp một ngụm cà phê ấm nóng: "Mẹ tôi cứ giục tôi lấy vợ, nhưng tôi thì lại không muốn chút nào."

Yejun: "Ha ha ha ha ha, đâu phải mỗi cậu bị giục kết hôn, tớ cũng vậy mà."

Noah: "Cậu cũng chưa kết hôn ư? Người tốt như cậu đáng ra phải kết hôn từ lâu rồi mới phải chứ nhỉ."

Yejun: "Cậu cứ đùa, trước kia cậu nhiều người theo đuổi lắm cơ mà."

Đang nói thì tiêng chuông điện thoại của Noah reo, hắn vội vàng bắt máy, nói một hồi sau hắn mới tắt máy: "Junie à, tôi có việc bận mất rồi, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, có gì tôi muốn uống cà phê lại gọi cậu làm."

Sau đó hai người trao đổi liên lạc với nhau, Noah uống vội tách cà phê rồi đi ngay.

Hắn là giám đốc công ty sản xuất âm nhạc của gia đình, ban ngày hắn bận bịu cho việc sáng tạo nhạc, cuộc gọi ban nãy cũng là của đối tác hắn, có vài chỗ cần được hắn thay đổi.

________

Một ngày trôi qua thật nhanh, kẻ bận bịu như Noah cuối cùng cũng được tan làm trở về, vừa về nhà mẹ hắn lại tiếp tục lải nhải bài ca kết hôn, làm hắn ong ong cả đầu.

Hôm nay bận hơn mọi ngày rất nhiều, cả người hắn hiện giờ rất rã rời, hắn bỏ ngoài tai lời của mẹ, lê lết cái xác muốn lìa hồn của mình về phòng.

Hắn nằm nhoài ra sàn, bất động ở đó một lúc thật lâu.

Cả ngày trời hắn không đụng đến điện thoại, nhóm gia đình chợt nhảy thông báo liên tục, hắn đành mở ra xem.

Mẹ: [ @Bonggu lớn rồi, còn đang mang thai thì đừng ăn vặt nữa con, đau bụng lại khổ cái thân thằng Eunho. ]

Bonggu đã trả lời tin nhắn của mẹ: [ Tại con thèm mà... Với lại con chỉ ăn có một chút thôi... (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠) ]

Bonggu: [ @Eunho dám mách mẹ hả thằng kia??? ]

Eunho đã trả lời tin nhắn của Bonggu: [ Anh ăn nhiều lắm rồi, em không nhắc được thì phải nói với mẹ chứ. ]

Bonggu: [ Thấy ghét, tối đừng hòng ôm anh ngủ ಠ⁠ಗ⁠ಠ ]

Mẹ: [ Đừng cãi nhau nữa, cả ngày cứ chí choé như trẻ con. ]

Mẹ: [ Có gì thì về nhà đóng cửa mà bảo nhau. ]

Noah liếc qua tin nhắn nhóm, không nói gì, lặng lẽ đi ra.

Ứng dụng nhắn tin của Noah còn hiện rất nhiều tin nhắn chưa đọc, nhưng hắn không có tâm trạng để trả lời.

Chán chường lướt lên lướt xuống đống tin nhắn chưa đọc, hắn chợt dừng lại ở một tài khoản có avt hình con cá heo.

Yejun: [ Sticker ]

Hắn nhấn vào xem, là một cái sticker vẫy chào.

Một ý tưởng chợt vụt qua đầu hắn, phải nhỉ? Tại sao không thử kết hôn với Junie?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro