Chương 2: Hẹn hò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ gì làm nấy, hắn nhắn cho đối phương thật.

Noah: [Junie à, mẹ tôi cứ giục tôi kết hôn mãi. ]

Noah: [ Giờ thì kiếm đâu ra người để kết hôn đây? ]

Noah: [ Cậu cũng bị giục kết hôn mà nhỉ? ]

Noah: [ Hay chúng ta kết hôn đi? ]

Yejun ở đầu dây bên kia vừa dọn dẹp tiệm xong, thấy có tin nhắn chưa đọc, tin nhắn đầu hiện ra là cái dòng 'Hay chúng ta kết hôn đi?' kia, anh giật mình, thiếu chút nữa là ném phăng cái điện thoại ra xa.

Yejun hốt hoảng nhìn về phía tên người gửi, không ngờ đó lại là Noah, anh vội vàng nhắn lại.

Yejun: [ Noah, cậu nói cái gì thế!? ]

Noah: [ Tôi nói, chúng ta kết hôn đi. ]

Yejun: [ Tại sao chứ?? ]

Noah: [ Thì đằng nào chúng ta chả bị giục cưới, mà tôi cưới bừa người lạ thì không bằng tôi cưới người quen là cậu. ]

Yejun: [ ???????? ]

Yejun: [ Cậu vẫn hay thích đùa như vậy nhỉ (⁠・⁠∀⁠・⁠) ]

Noah: [ Tôi nghiêm túc đấy Junie à! ]

Yejun: [ Cậu nghiêm túc thật à... ]

Yejun nhìn đoạn chat mà bối rối, tay cứ gõ lại xoá, không biết nên trả lời thế nào cho phải.

Yejun: [ Ờm... ]

Yejun: [ Cậu có thời gian rảnh chứ? Chúng ta hẹn gặp rồi nói chuyện được không? ]

Noah: [ Cũng được. ]

Noah: [ Cuối tuần này tôi rảnh. ]

Noah: [ Gặp nhau ở quán cà phê của cậu nhé. ]

Yejun: [ Được (⁠ꏿ⁠﹏⁠ꏿ⁠;⁠) ]

__________

Yejun đã nằm vắt tay lên trán suy nghĩ thật lâu, nghĩ về đề nghị của Noah, nghĩ về đoạn tình cảm vốn đã phủ bụi từ lâu của mình.

Mình có muốn kết hôn cùng Noah không?

Mình là Beta mà...

Mình còn tình cảm với Noah không...?

Tại sao thế nhỉ? Nghĩ đến cậu ấy, tim lại bắt đầu loạn nhịp rồi.

__________

Đến hẹn, cuối tuần Noah đến tiệm cà phê Cá Heo Đuôi Thỏ của Yejun.

Vì là cuối tuần, cộng thêm hắn đến vào giờ khá đông khách nên tiệm nhỏ kín bàn, không có lấy một ghế trống.

Nhân viên quán người thì chạy đi chạy lại bưng đồ cho khách, người thì cắm mặt ở quầy pha chế pha hết ly cà phê này đến ly cà phê khác.

Yejun cũng bận không kém, anh chịu trách nhiệm làm những ly cà phê có độ tỉ mỉ cao, mà càng tỉ mỉ lại càng đẹp, càng đẹp lại càng có nhiều người thích check-in, vậy là lại càng có nhiều người thích những ly cà phê đó.

Gần đến trưa, khách cũng dần vơi bớt, Yejun mới có thời gian được nghỉ tay.

Vừa ngơi tay được một chốc, Yejun ngẩng đầu lên đã thấy Noah chống cằm trên bàn quầy, ánh mắt chăm chú nhìn theo từng động tác của anh từ khi nào.

"Ơ, cậu tới rồi à? Cậu tới từ khi nào thế?" Yejun ngạc nhiên hỏi hắn.

"Tôi đứng đây một lúc cũng khá lâu rồi đấy, không nỡ giành ghế với khách hàng của cậu." Noah thản nhiên nhún vai.

Đúng thật là Noah đã đứng đó một lúc lâu rồi, từ khi hắn bước vào quán, đảo mắt một vòng quanh quán thì phát hiện chẳng còn bàn trống, vậy là dứt khoát đứng luôn.

Hắn vốn định gọi Yejun, nhưng thấy dánh vẻ anh bận rộn, ánh mắt tập trung làm việc trông rất đáng yêu nên lại thôi, cũng vô thức đứng đó mà ngắm anh luôn.

Yejun ngại ngùng nhìn hắn, lại nhìn giờ trong điện thoại, phát hiện đã quá hẹn gần một tiếng đồng hồ lại càng ngại hơn.

Yejun: "Cũng đã đến giờ trưa rồi... Hay chúng ta cùng nhau đi ăn nhé? Ở quán tớ hơi ồn, sợ không tiện lắm."

"Được thôi." Noah vui vẻ đồng ý.

Vậy là hai người dắt nhau đi ăn.

Noah đề nghị lái xe chở Yejun đi, anh cũng tùy theo ý hắn luôn.

Noah dẫn Yejun tới một nhà hàng sang trọng.

Ngồi trong phòng riêng mà Noah đặt, Yejun cứ thấp thỏm ngồi không yên.

Từ nhỏ tới lớn gia đình Yejun chỉ thuộc dạng khá giả, đã hơn 30 còn chưa mua nổi một chiếc ô tô thì làm gì đã biết cái cảm giác ngồi nhà hàng sang trọng để dùng một bữa ăn.

Noah nhìn cậu bạn đối diện mà bật cười: "Junie à, cậu không cần phải căng thẳng đâu, chúng ta đang ngồi phòng riêng mà."

"A..à.. tớ xin lỗi, tại tớ lần đầu được tới những nơi như thế này." Yejun ngại ngùng gãi đầu, mắt vô thức đảo quanh một vòng, sau đó vô tình chạm mắt với Noah.

Tại khắc ấy, Noah cũng chợt cứng đờ người, mắt của cậu ấy đẹp quá...

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên gượng gạo, không ai nói với ai câu nào.

Noah không chịu nổi cái không khí này, hắn hắng giọng, nói: "E hèm... Ừm... Hay chúng ta vào chuyện chính luôn đi."

Yejun: "Đ-được..."

Noah: "Chúng ta kết hôn đi."

Yejun: "....."

Noah: "....."

Không khí lại lần nữa rơi vào trầm tư, Noah bực bội: "Chậc, sao chúng ta cứ im lặng vậy nhỉ!"

"Nói thế này đi, tôi bị mẹ tôi giục kết hôn quá, mà công việc của tôi khá bận bịu, chẳng có thời gian mà ngủ chứ nói gì đến yêu đương, trùng hợp là cậu cũng đang độc thân, gia đình cậu cũng hối thúc cậu kết hôn, cho nên chúng ta cứ kết hôn đi."

Ngừng một lát, hắn lại nói tiếp: "Đương nhiên không phải là kết hôn thật, dù vẫn làm giấy tờ thủ tục như thường nhưng sau một thời gian chúng ta cứ diễn là không hợp nhau rồi ly hôn là được."

Yejun ngập ngừng: "Nhưng tớ là beta... Sợ là sẽ bị ngăn cấm..."

"Cậu là Beta càng tốt chứ sao, lỡ trong thời thời hạn hôn nhân có xảy ra chuyện gì ừm.. khụ, không phải lo đến hậu quả."

Yejun: "Như vậy có ổn không? Lỡ như bị gia đình phát hiện thì thế nào..?"

Noah: "Thì chúng ta cứ diễn như chúng ta yêu nhau say đắm là được, với lại chúng ta còn là bạn học thời cấp ba, nói chúng ta yêu nhau từ khi ấy tới tận bây giờ thì cũng chẳng còn nhiệt huyết như thời mới yêu nữa đúng không nào? Vậy thì vấn đề lại càng dễ hơn rồi."

Giọng hắn thản nhiên, mọi chuyện đều được hắn sắp xếp đâu ra đó.

"Nhưng mà...."

Yejun vẫn còn đắn đo lắm.

Anh hiện tại đã không còn sống cùng gia đình nữa, chỉ là mỗi lần có dịp về thăm nhà, bố mẹ anh lại khuyên anh nên kiếm lấy một người phụ nữ tử tế dịu dàng mà cưới về làm vợ, bà anh đã quá già rồi, ước nguyện duy nhất của bà giờ còn mỗi một điều rằng muốn được thấy anh thành gia lập thất.

Bố mẹ anh muốn anh lấy một người phụ nữ dịu dàng, chứ không phải lấy một người đàn ông, lại còn là Alpha.

"Junie à, cậu nể tình bạn cũ mà giúp tôi được không?" Noah chống tay xuống bàn, tạo hình bông hoa rồi nghiênh đầu nhìn anh.

"Mỗi ngày tôi đi làm về đều mệt rã rời luôn, đã thế còn phải nghe mẹ tôi lải nhải nữa, rất áp lực luôn đó~"

"Lỡ tôi áp lực quá, sinh ra mắc bệnh tâm thần thì công ty nhà tôi phải làm sao đây, Junie à, cậu chịu trách nhiệm nổi không~?"

Noah đổi giọng, nũng nịu như gái mới lớn, dù có là ca sĩ, giọng hắn có thể biến đổi linh hoạt nhưng dù sao hắn cũng là một tên đàn ông trưởng thành, ít nhiều gì thì nghe vẫn rất nổi da gà.

Yejun nhìn vẻ mặt của hắn rồi bất lực thở dài: "Thôi được rồi...."

Noah hắn hớn hở: "Cậu đồng ý rồi nhé! Ngày mai dẫn cậu về ra mắt mẹ tôi!"

"Ơ-" Yejun vốn định nói tiếp thì đồ ăn đã được dọn hết lên bàn, Noah thấy anh định nói thêm gì đó liền nhanh tay gắp cho anh miếng thịt.

"Chốt vậy nhé, không nói nữa, ăn thôi nào~"

__________

Sau bữa trưa, Noah lại đưa Yejun trở về tiệm cà phê.

Trong bữa hai người họ nói chuyện với nhau rất nhiều, họ kể về những kỉ niệm thời cấp ba, lại kể về những điều đáng nhớ trong cuộc sống của họ, nhưng mỗi lần Yejun định nói về chuyện kết hôn thì Noah lại chặn họng anh bằng một miếng đồ ăn.

Từ khi trở về tiệm tới tận lúc xế chiều giờ tiệm cà phê đóng cửa, Yejun vẫn không biết vì sao mình lại đồng ý với đề nghị của Noah, lại còn nhận lời về nhà hắn ra mắt.

__________

Tại nhà Noah.

Hôm nay hắn hẹn gặp Yejun nên dứt khoát nghỉ nguyên một ngày luôn, dùng bữa với Yejun xong, tâm trạng hắn tốt lên trông thấy. Hiếm khi được về nhà sớm một bữa, hắn vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo.

"Hôm nay về sớm vậy con?" Mẹ Noah đang ngồi ăn hoa quả cùng với vợ chồng em hắn ở phòng khách, thấy hắn về sớm thì lấy làm lạ.

"Có chuyện gì vui hả đại ca?" Bonggu, em trai hắn, vợ của Eunho, cũng là người đang mang bầu tháng thứ 5 kia, miệng nhai chóp chép miếng đào chồng đút, cậu nhận ra sự vui vẻ hiện trên mặt hắn.

"Ừm hứm? Không có gì đâu." Hắn từ chối ăn hoa quả của mẹ đưa, nói: "À, có chuyện này, ngày mai con mang người yêu về ra mắt gia đình mình đấy, cả nhà mình nhớ chuẩn bị nhé~"

Nói xong hắn liền quay người huýt sáo về phòng, bỏ lại hai người vẫn còn ngơ ngác và một người đã nhanh nhẹn chúc mừng hắn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro