Chương 3: Ra mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trong khi Yejun đang vệ sinh cá nhân thì có cuộc gọi đến.

Là của Noah, hắn nói là hắn đã ở dưới nhà.

Yejun giật mình, chợt nhớ ra hôm nay có hẹn với Noah, anh vội vàng vệ sinh cá nhân xong thì chạy xuống mở cửa cho hắn vào.

Hôm qua khi anh và Noah ăn trưa với nhau, Yejun đã cho anh địa chỉ nhà mình.

Nhà anh chỉ là một căn hộ be bé nằm ở tít trong ngõ sâu, ai không quen đường sẽ tìm rất khó khăn, không những thế còn dễ bị lạc.

Anh mở cửa, người đàn ông đứng dựa xe ở ngay cửa nhà anh ngẩng đầu: "Àiiii, Junie à, nhà cậu khó tìm quá đi mất."

"Tớ xin lỗi... Tớ quên mất là có hẹn với cậu, nếu không thì tớ đã dậy sớm đứng ở bên ngoài chờ cậu rồi." Yejun gãi đầu, ngượng ngùng mời đối phương vào nhà.

"Cậu tồi thật đó, hành chồng tương lai của cậu ghê." Noah vươn tay, vò vò mái tóc chưa được chải chuốt của anh rồi lách người vào nhà.

"C-cậu nói cái gì đó! Còn chưa biết mẹ cậu có chịu tớ không cơ mà!!" Yejun bị hắn chọc cho đỏ mặt, môi cũng cong xuống thành hình vòng cung tỏ vẻ không đồng tình lắm.

__________

Noah ngồi vắt chân trên sofa nhìn Yejun bận bịu chạy đi chạy lại hết chuẩn bị nước mời hắn rồi lại đi thay đồ.

Một hồi sau cuối cùng Yejun cũng xong xuôi, ngồi ngay ngắn trên sofa cạnh Noah.

"Noah à... Tớ thật sự phải đi ra mắt gia đình cậu sao?"

"Đúng rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi mà." Giọng Noah ung dung như đang nói điều đương nhiên vậy.

"H-hả?" Yejun bây giờ mới nhận ra có điểm gì đó sai sai.

Noah thấy ông bạn sắp phát hiện ra gì đó, liền lập tức: "Junie à, cậu cũng biết công việc của tôi áp lực thế nào mà, về nhà lại phải nghe mẹ tôi lải nhải nữa, tôi áp lực tôi sinh bệnh tâm thần, công ty của nhà tôi phải tính sao đây...."

"Junie à, cậu là bạn tốt của tôi mà, cậu giúp tôi chút điii."

Yejun thở dài: "Haizz, được rồi, tớ sẽ giúp cậu mà."

"Vậy thì đi thôi!" Noah đứng phắt dậy, kéo tay Yejun ra ngoài.

________

Xe Noah đỗ trước cửa một biệt thự sang trọng, hắn ga lăng xuống xe trước rồi mở cửa cho Yejun.

Anh ngại ngùng theo chân Noah xuống xe, cuối cùng khi đứng trước cửa nhà, anh lại không dám vào.

Anh kéo áo Noah, bảo: "Chờ chút đã...!"

"Tớ... Cho tớ chuẩn bị tinh thần một chút, một chút thôi..." Anh tự vuốt vuốt ngực mình, xem như đang tự trấn án bản thân, cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra: "Được rồi, vào thôi."

Noah đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt anh bạn trông như đang chuẩn bị lên sân khấu mà trộm bật cười, hắn mở cửa mời anh vào nhà, rồi lớn tiếng gọi: "Mẹ ơi, con đưa người yêu về ra mắt mẹ đây~"

"Ây gùuu, đâu nào đâu nào, lại đây để mẹ xem mặt mũi con dâu mẹ nào~" Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng mẹ Noah từ trên lầu đi xuống.

Mẹ Noah chỉ mới hơn 50, cộng thêm được sống trong môi trường thoải mái, thường xuyên được chăm sóc sắc đẹp nên thoạt nhìn bà trông rất trẻ trung, hôm nay nghe con trai nói sẽ mang người về ra mắt nên càng thêm trưng diện, ai nhìn qua đều sẽ nghĩ bà là chị gái của Noah.

"Mẹ, đây là Yejun, người yêu của con." Noah nhẹ nhàng nắm lấy tay Yejun, giới thiệu người bên cạnh với mẹ.

"A... Con chào dì ạ." Lòng bàn tay bất chợt bị nắm lấy làm đầu óc Yejun đơ mất một lúc, cuối cùng cũng phản ứng lại mà cúi người chào người phụ nữ trước mặt.

"Chà, coi bộ là một đứa bé ngoan, lại đây nào lại đây nào." Mẹ Noah niềm nở tách hai cái tay đang nắm lấy nhau của Yejun và Noah ra rồi kéo Yejun vào nhà.

Noah bị bỏ lại ở đó, lòng chợt lưu luyến hơi ấm của người ấy còn đọng trên tay, rồi ý nghĩ ấy cũng chỉ chợt thoáng qua mà thôi, hắn cũng theo chân mẹ vào trong.

___________

"Nhà con có mấy anh chị em?" Mẹ Noah niềm nở rót cho Yejun tách trà.

Cũng biết giới trẻ thời nay còn mấy ai thích uống trà, bà cũng tính mời con dâu tương lai cốc nước cam nhưng suy nghĩ lại thấy người ta là đàn ông trưởng thành, đành thôi.

"Nhà con chỉ có mỗi con thôi ạ." Yejun cười cười nhận tách trà, lại nói tiếp: "Trên con còn có bố mẹ và bà nội."

...

Mẹ Noah và Yejun cứ một người hỏi, một người trả lời, nội dung câu hỏi chẳng khác những buổi ra mắt của nhà khác là mấy.

Chợt, mẹ Noah hỏi: "Con là Beta à?"

Mẹ Noah là một Omega, ngay từ khi Yejun bước vào cửa, bà đã không cảm nhận được pheromone từ anh.

Giọng Yejun cũng thoáng ngập ngừng, cuối cùng cũng vẫn phải trả lời: "Dạ... Vâng ạ."

"Chuyện con cái hai đứa tính thế nào?" Bà tiện tay nhặt một miếng bánh trong đĩa, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hai người Noah và Yejun.

Yejun còn đang ấp úng chẳng biết nên nói ra sao thì Noah đã lên tiếng trước: "Con không quan tâm chuyện con cái lắm."

"Con cảm thấy trong hôn nhân chỉ cần hai người đều yêu thương nhau là được." Nói rồi Noah đưa tay nhẹ nhàng phủ lên đôi bàn tay đang tự cấu mình vì căng thẳng của người kế bên: "Hơn nữa chuyện cháu chắt mẹ không phải lo lắng quá nhiều đâu, chẳng phải còn có Bonggu và Eunho sao?"

Mẹ Noah nhìn con trai nhất mực bảo vệ người yêu như vậy liền khẽ cười, ăn nốt miếng bánh trên tay rồi nói: "Thôi được rồi, mẹ không ngăn cấm hai con, mẹ mong hai con sẽ sớm về chung một nhà."

Yejun và Noah cùng quay lại nhìn nhau, rồi cùng nở một nụ cười tươi rói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro