Chương 1: Ăn nhờ ở đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thả lưới bắt sư phụ: chạy đâu cho thoát.

© Tựa Tiếu Phi Tiếu

Chương 1: Ăn nhờ ở đậu

Pháp giả tu vi tối cao như Giang Dung, không ngờ có 1 ngày lại bị rơi xuống tu vi võ giả, mất hết toàn bộ linh lực.

Chỉ là 1 giây phút khinh địch lơ là, nàng đã bị Vệ Phong phản kích bất ngờ, còn phong ấn toàn bộ linh lực. Thật may nhờ gương dịch chuyển thời không, nàng đã kịp thời lẩn trốn trước khi bị băm không toàn thây, bảo toàn được cái mạng nhỏ.

Nói về Vệ Phong, người yêu nàng nhất trên đời thì không có, nhưng người hận nàng nhất chỉ có thể là hắn. Nói như vậy không ngoa chút nào. Chỉ cần nàng rời khỏi cửa Thiên An Môn - môn phái do nàng tạo ra, ngay lập tức Vệ Phong nhận được tin, và còn đích thân đến tập kích nàng.

Thực ra ban đầu vốn dĩ mới chỉ ghét cay ghét đắng nhau mà thôi, là hắn ghét nàng trước, còn nhiều lần khiêu khích nàng, ra đòn đột ngột tấn công nàng. Nàng không nhớ mình đắc tội gì hắn, chỉ nhớ hắn bảo nhìn nàng không vừa mắt. Mối thù không đội trời chung chỉ bắt đầu khi bởi 1 câu nói.

Vốn tính Giang Dung không ham gì khác ngoài tu luyện, có một sự chấp nhất đến biến thái với việc nâng cao tu vi. Cái gọi là cầm kỳ thi họa, thú vui khuê phòng hay lẽ sống nhân sinh...toàn bộ đều là mây bay, nàng còn không thèm ngó ngàng đến. Ngu Dương - cận vệ, kiêm quản gia, kiêm cha già, kiêm đủ mọi chức sắc của nàng, hoặc có thể gọi là nô lệ của Giang Dung gọi nàng là "lão thái bà thần kinh thô", "lão thái bà ngàn năm trinh tiết". Cho nên nói, nàng sống ngàn năm, cũng như muối bỏ biển, lãng phí sự dịch chuyển của dòng thời gian. Cho nên, nàng mới bị Ngu Dương xỏ mũi dắt đến đường kết thù với Vệ Phong.

Chuyện bắt đầu từ một cuộc trò chuyện.

"Chủ nhân, Vệ Phong ấy, tuyệt đối không thể khinh thường,"

"Hắn tu mấy kiếp mà đòi đối phó ta? Vệ Phong là ai chứ? Mao đầu tiểu tử!"

"Hắn chắc chắn đã đầy lông rồi, không còn là mao đầu tiểu tử nữa đâu. Hắn có thứ vũ khí lợi hại lắm, có thể làm ngươi mềm oặt khi hắn cứng. Tốt nhất là không nên trêu chọc hắn."

"Vũ khí gì?"

"Nó ở giữa hai chân hắn, trong quần hắn, kiếm thứ hai của hắn, có thể biến ra cực lớn, cực nguy hiểm. Nói chung, chủ nhân, đừng để ai khác ngoài ta tấn công ngươi. Không chỉ có Vệ Phong, đừng để bất cứ nam nhân nào dùng vũ khí của mình đâm ngươi."

Giang Dung bị Ngu Dương làm cho tò mò. Vậy nên, lúc nàng dùng mấy lời khinh thường khiêu khích Vệ Phong để hắn ra đòn, nàng đã chủ động cắt...chun quần và khố của hắn. Đó là lần đầy tiên nàng nhìn thấy cái gọi là "kiếm thứ 2 của nam nhân". Nó chỉ to tầm bằng cổ tay nàng, thực sự chẳng đủ để gây thương tích cho nàng. Nghĩ vậy, và Giang Dung cũng nói ra miệng.

"Ngu Dương nói nhảm. Bé tẹo, mềm oặt nữa, không có lực sát thương."

Giang Dung cảm thấy lời Ngu Dương nói, không bao giờ đáng tin.

Đó là chuyện đã xảy ra từ lâu rồi, sau này Giang Dung mới biết, đó chỉ là thứ dùng để bài tiết của nam nhân.

Chỉ có điểu, thật không may lời nói và ánh mắt quá dỗi khinh thường của Giang Dung, đã khiến Vệ Phong bạo nộ. Kết quả bị công kích thề sống thiếu chết như bây giờ.

Giang Dung bị thương nặng, dùng gương ngẫu nhiên dịch chuyển xuống nhân giới. Sợ bị sư phụ quở trách, nàng không về, mà dịch dung rồi đi lang thang. Linh lực không có, nhân giới chưa từng đặt chân, mọi thứ đều xa lạ. Đi một quãng đến vùng thôn quê hoang vu, mê man ngất bên một vườn dưa hấu của một nông hộ, được người ta cứu. Họ cho nàng miếng nước chè đặc và bánh bao đậu đỏ, nàng được hồi sinh.

Nông hộ đó có hai ông bà già, dưới không con cái, cũng không nuôi nàng mãi được. Giang Dung quyết định đi tìm việc, họ nói, Tĩnh gia đang có đợt tuyển thô sứ nha hoàn. Nàng không biết đó là cái gì nhưng miễn là kiếm ra tiền là nàng làm, bèn xin đi.

Gương mặt quần chúng, tư sắc tầm thường, nhanh nhẹn mạnh khỏe, hiển nhiên là được vào.

Nơi mà Giang Dung là tới là Khương quốc, nghe nói hoàng đế mới lên ngôi không lâu, còn cần ổn định và củng cố địa vị. Tĩnh gia vốn là một gia tộc chuyên về kinh thương buôn bán, nắm giữ mạch máu kinh tế của cả một huyện phủ. Lão gia chủ là Tĩnh Trương thê thiếp thành đàn, con cái thành đống, hỗn loạn vô cùng. Giang Dung coi họ trach đấu bấy lâu, nhìn cũng quen mắt.

Tĩnh Trương cũng có 2 người con gái sắc nước hương trời, cũng là mỹ nữ danh tiếng của kinh thành. Vốn chuyên kinh thương, không có địa vị chính trị. Cho nên mong muốn của hắn là đưa nữ nhi Tĩnh Lục Hàn tuyệt diễm vào cung để củng cố vị thế, xây dựng nền tảng quyền lực. Dưới sức ép của các quan triều đình, hoàng đế buộc phải tổ chức tuyển tú, cho nên cơ hội của Tĩnh gia đã sắp mở ra. Tĩnh Trương mời người tận tình chỉ dẫn cho Tĩnh Lục Hàn rất kỹ lưỡng, từ phong phạm đến học thức.

Giang Dung rất đơn giản, từ ngày được cứu sống bởi miếng bánh bao nhân đậu đỏ của nông hộ kia, nàng đâm ra cực thích ăn nó. Một tháng 30 ngày ăn toàn bánh bao nhân đậu đỏ cũng không thành vấn đề. Việc vặt nàng lại làm rất dễ dàng, tâm tư không ham với cao nên thường xuyên được nhờ cậy. Chính vì vậy nàng dư tiền mua quần áo đủ mặc, bánh bao đủ ăn.

Nhưng nhờ 1 sự kiện, địa vị của Giang Dung đã được nâng lên 1 tầm mới. Đó là khi có thích khách đột nhập phủ đệ, nàng cầm bánh bao ra, thấy phủ đang hỗn loạn, có người va vào làm nàng rơi bánh xuống. Thích khách vận cứt chó giẫm phải chiếc bánh Giang Dung làm rơi xuống, kết cục liên lụy đồng đội bị nàng đánh cho không thành người rồi trói lại.

Giang Dung vô tình được tuyên dương, lại chính thức được chọn làm hộ vệ của Tĩnh Trương, còn được thưởng ngàn lượng bạc trắng. Không biết đó là bao nhiêu, nhưng nghe nói quy về được rất nhiều bánh bao nhân đậu đỏ là nàng vui rồi. Nàng còn gửi rất nhiều bạc trắng về cho nông hộ kia làm vốn buôn bán, trả ơn giúp đỡ.

Làm hộ vệ chẳng được bao lâu, Giang Dung bị điều đến làm nha hoàn thân cận của Tĩnh Lục Hàn, nghe bảo là nha hoàn cùng nàng ta vào cung. Tĩnh Trương còn căn dặn, phải cẩn thận ám trá chốn hậu cung, không phải làm gì hết, chỉ cần nàng cố gắng đảm bảo cho an toàn của Tĩnh Lục Hàn, hỗ trợ nàng ta thượng vị.

n/x-jaUk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro