Chương 1: Ăn nhờ ở đậu (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Ăn nhờ ở đậu (tiếp)

Nói về nữ nhân Tĩnh Lục Hàn này, thì chỉ có thể dùng từ "thừa thủ đoạn, thiếu tầm nhìn". Nàng dùng vẻ ngoài đoan trang thục nữ che giấu tâm ngoan thủ lạt. Chỉ có điều, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ lo cái lợi trước mắt, không làm được đại sự. Lại thêm cũng là mỹ nức danh tiếng trong kinh thành, từ nhỏ nhận sủng ái của cha, khiến mặt nàng ta hướng lên trời. Chung quy là không tự biết mình đứng ở đâu, luôn nghĩ rằng có chút tư sắc liền có thể chim sẻ hóa phượng hoàng.

Giang Dung thú thực không chút nào muốn làm nha hoàn thân cận bên người Tĩnh Lục Hàn, ăn uống đòi hỏi, đối với nha hoàn soi mói. Tất nhiên không soi mói gì nàng, vì nàng luôn mặc màu đen, và nàng cũng chẳng phải làm gì ngoài đứng canh nên cũng không phạm lỗi gì. Chỉ có điều, nàng ta vẫn thực ghét đôi mắt của Giang Dung, nói rằng, đôi mắt đó nằm trên gương mặt tầm thường nhạt nhẽo của nàng quả thật phí phạm. Đôi mắt Giang Dung thực câu hồn phách, hút người khác không rời mắt được. Mắt đen trầm, thâm sâu trong vắt như mặt nước phẳng lặng, có tia ưu buồn, lơ đãng mời gọi. Tĩnh Lục Hàn nói, nếu không phải nàng là hộ vệ thân cận từng được nhiều lần Tĩnh Trương dẫn đi làm ăn xa, lại có ơn với Tĩnh gia, nàng ta sẽ không nhịn được muốn móc đôi mắt đó ra. Cho nên, nàng ta đe dọa, tốt nhất Giang Dung không được có tư tâm, chung quy vẫn là thân nô bộc hèn hạ, đừng mong cố ý để được thánh sủng mà trèo lên đầu chủ tử.

Ngoài ra nữa, chứng kiến nàng ta mỗi lần tức giận đều về phòng nổi điên đập đồ, quả thực phiền. Nhất là hôm nay, khi nghe tin Tĩnh Lam Nhan - con của một bà vợ hai của Tĩnh Trương cũng cùng tuyển tú. Tĩnh Lam Nhan vốn dĩ là cái gai trong mắt nàng ta từ lâu. Cùng là đồng loại, nên nàng ta biết sau vẻ ngoài ngây thơ, yếu đuối của Tĩnh Lam Nhan che giấu bản chất nham hiểm dối trá thế nào. Tỷ muội cùng muốn chung một chồng, đã thế còn được cha chấp thuận cho cả hai cùng tiến cung, tranh chồng với thứ nữ, điều này là một sự sỉ nhục vô cùng lớn với Tĩnh Lục Hàn. Ai mà chẳng biết, Tĩnh Lam Nhan về nhan sắc thì cũng hân một bậc so với Tĩnh Lục Hàn, về cầm kỳ thi họa lại hơn đến mấy bậc, nếu bảo thua gì, thì chính là địa vị. Tĩnh Lam Nhan đôi mắt ngây thơ nhưng khuôn mặt yêu nghiệt mị hoặc, Giang Dung lần đầu tiên nhìn, còn nghĩ có phải nàng ta là bà con thân thích của nàng không, bởi vì khuôn mặt nàng ta có gì đó khá là giống Giang Dung. Điều đó khiến Giang Dung nể mặt Tĩnh Lam Nhan một chút, nàng không cần biết, cứ giống nàng là phải khen ngợi rồi.

"Hừ, tiện nhân, ả muốn làm ta bị phỉ nhổ đây mà! Ả nghĩ có thể đấu lại được ta sao!"

Trong phòng, Tĩnh Lục Hàn điên cuồng đập phá đồ đạc, đuổi các nha hoàn hầu hạ ra ngoài bao gồm Giang Dung. Mai đã là ngày tiến cung tham gia tuyển tú, cho nên các nha hoàn đều bàn tán xôn xao.

Giang Dung, cùng hai người nữa là Xuân Hương, Tiểu Lục đều được mọi người nịnh nọt đưa tiễn. Xuân Hương có chút tư sắc, trước lại là nha hoàn thân cận bên người đại thiếu gia, nên cũng tâm cao khí ngạo, không thèm đáp lại quan tâm của các nha hoàn khác. Mọi người cũng không thèm nói gì nhiều, trong lòng ai cũng âm thầm khinh bỉ. Giang Dung thì kiệm lời ít nói, mọi người ai cũng biết nàng không âm thầm so tranh cái gì ngoài bánh bao nhân đậu đỏ, mà có nói với nàng cũng chỉ được răm ba câu, chẳng khác đi nói với tấm mộc, nên để một mình nàng ở bên cạnh, quây quanh Tiểu Lục tư sắc tầm thường nhanh mồm nhanh miệng.

"Tiểu Lục tỷ tỷ, lần này ngươi lại đi cùng Xuân Hương tỷ tỷ tiến cung, thật vất vả cho tỷ quá."

"Hừ, nàng ta trong đầu nghĩ gì ai lại chẳng biết, biết đâu được vẫn luôn mơ chim sẻ bay lên cành cao thành phượng hoàng đâu!"

"Giang Dung, hai người các ngươi vào cung cũng phải cẩn thận, chúng ta ở đây lâu biết tính tình tiểu thư. Chỉ sợ nàng đắc tội người khác, người chịu tội lại là những kẻ thân phận thấp hèn như chúng ta."

"Ta hiểu. Cảm tạ."

Giang Dung cứ có cảm giác không yên lòng.

Ngày tuyển tú, các tú nữ được đưa vào cung từ sáng sớm để trải qua các vòng sơ tuyển khuôn mặt, hình dáng, mùi hương cơ thể, ... quá trình diễn ra ròng rã ngày trời. Các nha hoàn mà tú nữ mang theo tiến cung bị sắp xếp dưới trời nắng chờ đợi hàng dài, trước kia có linh lực, Giang Dung không cảm giác gì đối với những biến đổi của thời tiết, vì cơ thể vốn dĩ có thể tự thay đổi để thích ứng. Nhưng giờ đây, khi đã bị phong ấn, Giang Dung rốt cuộc cũng cảm giác được. Cái nắng chói chang khô khốc dưới mặt đường, không khí ngột ngạt, mồ hôi đổ ra ướt lưng áo. Dưới sự quản lý nghiêm ngặt, không ai được nói chuyện với nhau, dỏng tai lên nghe thái giám tổng quản đọc cung quy.

Cho đến khi mọi hình thức kiểm tra đều xong xuôi, đến màn biểu diễn tài nghệ thì tú nữ nào bị loại nha hoàn phải theo về, còn lại đều đi theo chủ tử của mình. Giang Dung buồn chán hai mắt như muốn díp lại, Tiểu Lục có vẻ lạ lẫm, mang chút sợ sệt, trong khi đó Xuân Hương lại hiện rõ sự say mê khao khát trong đôi mắt. Ba người mang ba tâm trạng khác nhau theo đoàn đến Xuân Đình Viện mà các tú nữ được tuyển tạm nghỉ ngơi ở đó. Có khoảng 6, 7 mươi người được chọn ra trên tổng số mấy trăm tú nữ. Sau vòng thi tài nghệ thì số lượng có lẽ sẽ giảm xuống còn 2-3 mươi.

Tĩnh Lam Nhan cũng nằm trong số các tú nữ được chọn, sau màn biểu diễn tại nghệ mới là thời khắc được sắc phong, cho nên không khí giữa các tú nữ bây giờ vẫn là dĩ hòa vi quý, thân nhau như tỷ muội. Phong thái ôn nhu lễ nghĩa làm quen giao tiếp, thực chất vẫn ngấm ngầm đánh giá đối phương. Ngay cả Tĩnh Lam Nhan và Tĩnh Lục Hàn cũng phải giả bộ tỷ muội tốt.

Ai ai trong viện đều có mong muốn được diện kiến thánh nhan, nghe đồn hoàng đế Khương Luân dù lên ngôi không lâu nhưng đã đưa ra rất nhiều chính sách phát triển kinh tế, đẩy mạnh giao thương với nước láng giềng, đồng thời đưa ra chính sách ưu tiên tối cao đối với những phát chế hữu dụng trong chinh chiến quân sự. Quả thực đây là một hoàng đế rất có tầm nhìn xa. Hắn sát phạt quyết đoán, lãnh khốc vô tình, luôn một bộ luật pháp bất vị thân. Chính nhờ một loạt những hành động mạnh tay của hắn trong mọi mặt, cho nên dù vẫn còn một số cỗ thế lực không cam lòng còn đang rục rịch, hắn chưa thể hoàn toàn tiêu diệt, nhưng chúng cũng không thể ngay lập tức lộng hành. Đó chính là lí do vì sao mà ngay khi hắn lên ngôi, cho đến tận bây giờ quan lại triều chính mới tìm được lí do để thuyết phục hắn lập hậu cung. Điều trên hết, nghe nói, hắn là một mỹ nam tử hiếm có, đủ để khiến nữ nhân trên đời trầm mê cho hắn.

Nghỉ ngơi không lâu, các tú nữ mang theo nha hoàn của mình vào trong đại điện để biểu diễn tài nghệ. Cung điện vàng xa hoa rộng lớn kéo, trạm trổ long phượng tinh tế, các cung nhân xếp hàng chỉnh tề, hai bên xếp các bàn xếp kéo dài từ cửa chính vào gần đến long ỷ, mỗi bàn đều đặt bài danh tên của cung nữ. Khoảng cách giữa các bàn đủ để có thể cho các nha hoàn đứng. Vị trí của các bàn cũng xếp theo xuất thân của từng người. Mỗi tú nữ đều có một cung nữ đi theo chỉ chỗ ngồi. Chỗ của Tĩnh Lục Hàn nằm ở gần cuối, cách xa vị trí của hoàng đế và thái hậu nhất, vì xuất thân của nàng ta cũng chỉ là con nhà thương gia, không có nhiều lắm địa vị trong triều. Và đương nhiên, thứ tự biểu diễn cũng sẽ được chọn lần lượt từ trên xuống.

Ca nhạc linh đình, đủ các màu sắc mỹ nhân lên trình diễn tài nghệ cầm kỳ thi họa, duy chỉ có hoàng đế là chưa thấy mặt đâu. Thời gian trôi qua thật lâu, rốt cuộc đến tận khi gần kết thúc buổi trình diễn rồi, mới nghe thấy thái giám hô "Hoàng thượng giá lâm". Thái hậu phía trên ăn mặc lộng lẫy, trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt nhìn phúc hậu hiền từ, mẫu nghi thiên hạ. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia là sự lạnh lẽo vô tận. Không ai biết, phía dưới gương mặt kia là một tâm hồn dơ bẩn thế nào. Bà ta cũng lấy làm phiền chán vì Khương Luân đến trễ, nhưng hắn luôn nói rằng gần đây bận trăm công nghìn việc, không có thì giờ quan tâm chuyện hậu cung, nhưng nếu có thì giờ hắn sẽ cố gắng sắp xếp đến. Và không thể mở miệng nói thêm. Thái hậu âm thầm nghiến răng nghiến lợi, thế lực của Khương Luân mặt ngoài có vẻ chưa vững vàng, nhưng thực chất như sư tử ngủ đông, chờ thời cơ thức tỉnh. Thế lực ngầm của hắn đang ngày càng bành chướng, bà ta càng ngày càng khó có thể thấu được con người này, suy nghĩ muốn nắm hắn trong tay, điều khiển như một con rối dường như ngày càng trở nên xa vời.

Tĩnh Lục Hàn cảm thấy cực độ khó chịu, vốn dĩ ăn mặc thật đẹp, chuẩn bị kĩ càng để gây ấn tượng với Khương Luân, nhưng không ngờ rằng vừa biểu diễn xong thì hắn xuất hiện. Ngay sau nàng ta chính là Tĩnh Lam Nhan. Lần này lại được thời cơ cho tiện nhân đó.

Hoàng đế vừa bước vào, mọi người lập tức phải quỳ xuống hô "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế". Ngay cả Giang Dung cũng không ngoại lệ, đây là lần đầu tiên nàng quỳ trước người khác, đời này người mà khiến nàng từng phải quỳ mới chỉ có sư phụ. Nhưng dù sao hiện tại dưới mái hiên người, nàng không thể không cúi đầu.

Khương Luân đi đến ngồi trên long ỷ, hắn nhìn lướt mọi người xung quanh rồi phất tay:

"Bình thân."

"Tạ ơn hoàng thượng."

"Các ái khanh về vị trí đi. Biểu diễn có thể tiếp tục."

Toàn điện đều đứng dậy, nhưng theo cung quy đã được phổ biến, nên dù tò mò thế nào đi chăng nữa cũng không ai dám ngẩng đầu. Chỉ lẳng lặng về vị trí của mình. Khương Luân nhàm chán chống tay nghiêng đầu nhìn toàn điện. Nhưng nữ nhân trang điểm như nhau, ăn mặc như nhau, biểu diễn cũng như nhau, thực sự làm hắn thấy phiền chán.

"Tĩnh gia Tĩnh Lam Nhan biểu diễn tài nghệ, đàn nguyệt."

Tĩnh Lam Nhan một bộ bình tĩnh thong dong xuất hiện trước mặt mọi người, giống như một người chỉ tiến cung theo lệnh mà không phải ham phú quý hư vinh gì, gương mặt cúi xuống nhưng lưng nghiêm chỉnh, không có gì là sợ hãi, không xu nịnh, cũng không tỏ ý quá phận. Hoàng đế Khương Luân vô biểu cảm, nhìn nàng ta bước lên trước mắt mình, hơi khụy gối.

"Thần thiếp xin được phép bêu xấu." Giọng nói thản nhiên điềm đạm.

"Ngẩng mặt lên." Khương Luân ra lệnh.

Tĩnh Lam Nhan nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, vì dường như mọi việc thuận lợi vượt quá kế hoạch nàng ta, nhưng nàng ta vẫn giả bộ chấn định ngẩng mặt lên, thẳng thắn đối mặt với Khương Luân.

Ngay lúc đó, Khương Luân có chút chấn động. Nàng ta diễn, hắn biết, hắn đối diện với âm mưu quỷ kế bao nhiêu, kinh qua hậu cung tranh đấu từ hồi nhỏ, chút tiểu xiếc này không thể tránh khỏi mắt hắn được. Lại nói đến dung nhan, Tĩnh Lam Nhan đẹp, nhưng vẻ đẹp đó cũng không thể khắc sâu vào hắn. Cho nên, hắn chấn động không phải vì thế.

Gương mặt này khiên Khương Luân nhớ đến một gương mặt kiêu ngạo mơ hồ hiện lên trong tâm trí, gương mặt mà hắn ghét tay ghét đắng, căm hận vô cùng.

Hắn bỗng nhiên cười, tươi cười lãnh diễm, mị hoặc vô cùng, khiến Tĩnh Lam Nhan không khỏi thất thần đắm chìm trong ánh mắt sâu thẳm như vực giếng cổ không đáy.

Chỉ thấy Khương Luân hé miệng:

"Ngươi không cần biểu diễn nữa..."

Câu này đánh Tĩnh Lam Nhan xuống vực sâu, đôi mắt nàng ta ngạc nhiên, hoang mang, khó hiểu vì sao lại thế. Giống như cố ý, cho đến khi toàn điện bắt đầu khe khẽ tiếng nói nhỏ, nàng ta đối diễn với những ánh mắt chế nhạo xung quanh, hắn mới mở miệng nói tiếp.

"Ngươi được phong làm Hiền phi."

Một câu làm toàn điện im lặng.

Hiền phi, tức là một trong tứ phi, chỉ dưới hoàng quý phi.

Một thứ nữ nhà thương, không cần biểu diễn mà ngay lập tức được phong làm 1 trong tứ phi. Điều này quả thực gây sóng gió lớn trong hậu cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro