Chương 2: Trò đùa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thả lưới bắt sư phụ: Chạy đâu cho thoát

© Tựa Tiếu Phi Tiếu

Chương 2: Trò đùa (2)

Tĩnh Lục Hàn muốn gặp Tĩnh Lam Nhan mà còn phải hẹn trước, sau đó phải chờ đến khi nghe thái giám báo rằng hoàng thượng sẽ qua thăm bệnh, mới đồng ý hẹn gặp. Tĩnh Lục Hàn mang theo Xuân Hương và Giang Dung tiến vào, Tĩnh Lam Nhan đang ngồi bên bàn thưởng trà, khuôn mặt nàng ta tái nhợt nhưng mềm mại động lòng người khiến cho nam nhân nhìn không tự chủ được muốn yêu chiều. Nàng ta nhìn thấy Tĩnh Lục Hàn cũng không thèm chào một tiếng, một bộ chủ nhân cao cao tại thượng.

Tĩnh Lục Hàn cắn răng căm hận trong lòng, nhưng không còn cách nào khác phải quỳ xuống.

"Thần thiếp xin vấn an Hiền phi nương nương."

Chờ nhóm Tĩnh Lục Hàn quỳ lúc lâu, Tĩnh Lam Nhan mới nhấp một ngụm trà mới chậm rãi nói:

"Cùng là tỷ muội, không cần quá đa lễ, tỷ tỷ thân sinh tôn quý, Tĩnh Lam Nhan ta không có phúc nhận lễ này, không ngờ rồng lại đến nhà tôm, thôi thì mời tỷ tỷ ngồi."

Tĩnh Lục Hàn âm thầm nguyền rủa Tĩnh Lam Nhan trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải một bộ tỷ tỷ thương yêu, lo lắng cho muội muội. Hai người từ hỏi han ân cần, sang đến Tĩnh Lam Nhan bắt đầu khoe mẽ. Từ khoe nhiều trang sức quá cũng nặng người, đến khoe hoàng thượng thực ân cần săn sóc, tuy nhiên, nàng ta chỉ cảm thán phúc quá nhiều ăn không tiêu, nhìn vào là biết đang làm ra vẻ.

Giang Dung đứng bên cạnh, không để ý gì xung quanh, chỉ cúi đầu xuống nhìn cái bóng của mình, một người đã lâu luôn được cung kính săn sóc như nàng, vấp vào cái tình trạng này, quả thực là khó khăn đối với nàng. Nàng chỉ biết tự thôi miên rằng mình là thường dân. Bởi lẽ, nàng sợ Vệ Phong tìm ở nhân giới, nếu nàng không điệu thấp một chút thì sẽ bị hắn túm được.

Không bao lâu sao, thái giám truyền hoàng thượng đến, tất cả đều ra ngoài quỳ đón. Khương Luân liếc xung quanh, nhìn đến Tĩnh Lục Hàn, đáy mắt hắn xẹt qua một tia hiểu rõ. Hắn nhếch miệng cười nhạt, tự mình đến đỡ Tĩnh Lam Nhan dậy.

"Ái phi mệt nhọc không cần đa lễ, tất cả đứng dậy đi."

Thái độ khác một trời một vực, giống như thể ngoài Tĩnh Lam Nhan, tất cả đều là cát bụi, không đáng nhắc đến. Tĩnh Lam Nhan ngoài mặt mềm mại nhu tình như nước, trong lòng không khỏi âm thầm hư vinh thư sướng.

Vào bàn, Khương Luân ngồi cạnh Tĩnh Lam Nhan, Tĩnh Lục Hàn ngồi ở đối diện. Hắn làm như không để ý đến sự tồn tại của nàng ta.

"Ái phi, thần sắc của nàng không tốt lắm, sao không nghỉ ngơi thêm?"

"Cảm tạ hoàng thượng, thần thiếp thấy đỡ hơn nhiều rồi. Với lại nằm nhiều cũng không tốt lắm. À, đây là tỷ tỷ của thần thiếp, Tĩnh Lục Hàn."

"Vậy sao?" Khương Luân trầm ngâm một lúc, rồi như cố ý hỏi "Nàng vào cung thăm ngươi sao?"

"Hoàng thượng nhanh quên, tỷ muội bọn thiếp cùng nhau tiến cung hầu hạ hoàng thượng đấy thôi." Tĩnh Lam Nhan ra vẻ trách cứ.

Khương Luân liếc qua Tĩnh Lục Hàn, một hồi khiến nàng ta đỏ mặt tía tai mới hỏi:

"Ngươi được sắc phong gì?" Giọng nói lành lạnh đầy vẻ uy nghiêm.

"Muôn tâu hoàng thượng, thần thiếp chỉ là một cung tần."

"Thế ngươi hôm nay đến đây vì gì?"

"Muôn...muôn tâu hoàng thượng, chả là nghe tin Hiền phi nương nương phong hàn, nên thần thiếp đưa qua hai tỳ nữ trước kia đã từng hầu hạ cho nương nương, hai nha đầu này hiểu rõ khẩu vị và sức khỏe của nương nương, lại thiện người am hiểu ý. Mong có thể chăm sóc cho nương nương sớm ngày hồi phục. Dù sao cũng cùng thân cha, không thể không giúp đỡ lẫn nhau." Tĩnh Lục Hàn một bộ thấu tình đạt lý giải thích, trong mắt giống như chân thành nói ra.

"Nga, tốt, ái phi thấy sao?"

Tĩnh Lam Nhan tựa như chim nhỏ nép vào người, mỉm cười nhợt nhạt nói:

"Thần thiếp sao có thể phụ lòng tỷ tỷ, quan tâm này thần thiếp xin nhận, cảm tạ tỷ tỷ."

"Hiền phi nương nương không cần quá đa lễ, vì nương nương cũng vì hoàng thượng, cùng một nhà đương nhiên phải giúp đỡ nhau, cùng nhau hầu hạ hoàng thượng." Tĩnh Lục Hàn mềm mại nhu tình như nước liếc nhìn về phía Khương Luân.

Giang Dung tự làm giảm cảm giác tồn tại của mình, nhìn bóng mình trên sàn nhà mãi cũng buồn ngủ, nàng không nhịn được hơi híp mắt lại. Đến khi Tĩnh Lục Hàn bị mời về nàng theo bản năng thấy người trước mắt khụy gối cung kính xin ra về cũng khụy theo, người trước mắt quay đi cũng quay theo. Bỗng nhiên nghe thấy giọng tỳ nữ thân cận của Tĩnh Lam Nhan chát chúa vang lên:

"Đứng lại, ai cho ngươi tự mình đi!"

Nói xong, ả liền vung tay đi về phía Giang Dung toan tát nàng, Tĩnh Lam Nhan không ngăn cản lại, coi như ra oai phủ đầu, nhưng dù đang buồn ngủ thì bản năng phòng bị của nàng vẫn rất lớn. Giang Dungcảm thấy có gì đó bay vụt về phía mình, không nói hai lời liền giơ chân đạp thẳng vào bụng đối phương.

Xong, nhìn đối phương ngã một đoạn xa, nàng mới ngớ người, nhận ra đang trong tình trạng gì. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh thấy tất cả đều ngẩn ngơ nhìn nàng, nhất là Khương Luân, một bộ kinh hãi.

Trong một thời gian ngắn, gặp liền 2 nữ nhân giống "người đó", quả thật đủ để khiến Khương Luân giật mình. Nhất là giờ khi nhìn thấy đôi mắt của Giang Dung, đôi mắt trong, sâu thẳm, mị hoặc. Hắn cảm giác tim đập gia tốc, cả linh hồn như bị hút vào đó, khiến hắn hô hấp khó khăn.

Nhớ lời Tĩnh Trương dặn nếu phạm lỗi gì thì trước hết hãy quỳ xuống tha thứ, nhưng Giang Dung vừa định khụy gối xuống thì có hai mũi ngân châm bay thẳng đối với hai mắt nàng, Giang Dung phản ứng nhạy nghiêng hẳn người đi, một ngân châm xẹt qua má nàng. Ngân châm từ lòng bàn tay của Khương Luân, nàng đối diện với hắn, hai mắt thẳng nhìn nhau. Nàng thấy trong mắt Khương Luân là sự khinh thường, ghét bỏ, lãnh khốc vô tình.

Giang Dung mị hí mắt lại, đáy mắt băng hàn, nàng còn chẳng bao giờ nhớ mặt ai, tất nhiên cũng chẳng nhớ mặt đệ tử của mình. Hơn nữa ngày ấy tuyển đệ tử, bọn hắn còn non nớt, vả lại nàng cũng chỉ là để chơi đùa, cũng giống như Ngu Dương nói nữ nhân chơi búp bê gì đó. Cho nên Khương Luân thành thục lãnh khốc của hiện tại mà nói, đối với nàng chỉ là người xa lạ không hơn không kém.

Khương Luân thấy Giang Dung nhìn thẳng mình, đôi mắt mị hoặc yêu nghiệt đó làm tim hắn lại đập mạnh hơn nữa. Nó khác với khi nhìn khuôn mặt chỉ có đôi chút nét tương đồng kia của Tĩnh Lam Nhan. Hắn cảm giác như bản thân lúc này đang xúc phạm chính những gì mà mình vẫn luôn để ở một nơi không với tới được. Người ta nói, đôi mắt chính là linh hồn của một người. Đôi mắt này giống "người đó" đến vậy, nó không xứng nằm trên gương mặt này. Hắn không có thời gian tự hỏi, điều duy nhất mà hắn muốn là một sự chấp nhất, muốn đào nó ra. Hủy hoại nó. Hắn vung tay lên, nhiều hơn ngân châm lại bắn về phía Giang Dung.

Nhìn thấy Khương Luân quyết liệt như vậy, trong lòng Tĩnh Lam Nhan âm thầm đắc ý cho rằng hắn coi trọng nàng ta, nàng ta liền vội vàng nói:

"Hoàng thượng, ngài hãy tha cho nha đầu này đi, nàng mới vào cung, đầu óc có chút ngu muội không hiểu chuyện, thần thiếp sẽ từ từ dạy dỗ."

Khương Luân vô biểu cảm liếc qua Tĩnh Lam Nhan rồi lại tiếp tục phi ngân châm đến. Giang Dung chật vật tránh, lúc này càng rõ ràng hơn hắn cố ý nhắm vào đôi mắt mình. Nàng cả người phát ra một loại cảm giác như đại bàng bạo nộ sinh huy, ánh mắt băng hàn đến cực điểm. Nàng rút kiếm tùy thân mang bên hông ra, tấn công về phía Khương Luân, đòn tấn công nhanh đến mức thái giám còn không kịp hô hộ giá, các cận vệ cũng không kịp trở tay. Nhưng đối với người có pháp lực như Khương Luân, chẳng có chút nguy hiểm nào với hắn.

Khương Luân nắm lấy tay Giang Dung, văn ngược về sau lưng nàng, một tay lần lần khuôn mặt nàng, không thấy dấu hiệu dịch dung. Khí thế của nàng khiến hắn kinh hỉ, thoáng nghĩ đến một chuyện không tưởng được, nhưng khi nhìn lớp da nhẵn nhụi trên mặt Giang Dung, dùng linh lực cũng không phát hiện ra gì, tâm lí hắn nguội lạnh, ánh mắt không khỏi tránh qua tia thất vọng. Nhưng điều đó càng khiến hắn chán ghét người trước mắt này hơn, hắn nắm lấy cổ Giang Dung, hơi siết, trầm giọng nói:

"Ngươi tên gì?"

Giang Dung không trả lời. Chỉ biết ho khan.

"Nói." Hắn siết mạnh hơn một chút, ra lệnh.

Giang Dung không nói, Tĩnh Lục Hàn trước hết mở miệng:

"Tâu hoàng thượng, nha đầu này tên Giang Dung, nếu nàng phạm lỗi sai, hoàng thượng cứ luật pháp trừng trị, là bình thường thần thiếp quản hạ nhân không nghiêm, mong hoàng thượng thứ tội." Nàng ta thấy thái độ của Khương Luân, lo vì Giang Dung mà vạ đến mình tội khi quân, bèn trước hết đoán đầu.

Nghe cái tên này, lồng ngực Khương Luân hơi nhói lên. Hắn tà mị, mỉm cười đầy thị huyết:

"Cho ngươi lựa chọn, tự mình móc đôi mắt này ra đưa cho trẫm, sau đó quỳ xuống xin lỗi, hoặc là trẫm sẽ bóp chết ngươi rồi sau đó móc mắt ngươi ra."

Toàn bộ đều liên quan đến đôi mắt của Giang Dung, nàng hơi ứ nghẹn, không biết đôi mắt của mình đã đắc tội gì tên nghiệt súc này để hắn đưa ra yêu cầu vô lí đến vậy. Đây là lần nhục nhã nhất trên đời này, nàng thề, nếu nàng còn sống sót, nhất quyết không để hắn yên.

"Cút, ngươi giỏi thì giết ta đi!"

Lúc này Giang Dung mới hổn hển mở miệng nói, nàng cảm thấy cả người bị áp lại, lực đạo trên cổ ngày càng gia tăng, máu huyết trong người tăng vọt.

Nghe giọng nói của nàng, Khương Luân giật mình rụt tay lại, hắn nhìn nàng, ánh mắt có chút hoang mang, mê hoặc. Qua một lúc, hắn vác Giang Dung như bao tải lên vai, không nói một lời ra ngoài đi về tẩm cung của mình.

Giang Dung chỉ thấy lảo đảo không biết trời đất đâu, nàng ôm cổ ho sụ sụ một lúc mới phát hiện ra mình ở trên vai Khương Luân. Nàng cả người giãy giụa.

"Ngươi...ngươi mang ta đi đâu?"

Khương Luân không nói gì, thi triển pháp lực đưa Giang Dung về tẩm cung của mình, ném nàng xuống đất.

"Trẫm nghĩ lại, vẫn nên để ngươi sống hối hận chết không cam lòng. Ngươi vẫn nên chờ xuống hoàng tuyền để hỏi phụ mẫu ngươi vì sao sinh ra ngươi bộ dạng này. Trẫm không thích một bản sao hỏng."

{$1sVG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro