Chương 3: Thế thân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả lưới, bắt sư phụ: Chạy đâu cho thoát

© Tựa Tiếu Phi Tiếu

Chương 3: Thế thân (1)

Giang Dung bị Khương Luân nhốt trong tẩm cung của mình rồi vội vàng khẩn cấp đi vì có một công thần trong triều truyền tin khẩn, chính vì thế, hắn điều một số hộ vệ đứng canh ở ngoài với yêu cầu là không được để nàng đào thoát. Ban nãy hắn đã nhìn ra, tu vi võ đạo của nàng thực đáng gờm, cho nên còn điều thêm cả những ẩn vệ cấp cao. Đến tận chiều muộn hắn mới trở về, khi ấy trong tẩm cung không một động tĩnh, chỉ có ánh nến hắt ra le lói. Hắn đẩy cửa bước vào, ngay lập tức nghe một tiếng "Đoàng!".

Hắn thấy có gì đó vút nhanh về phía mình, giác quan cảm nhận nhanh nhạy đã khiến hắn nhanh chóng tránh được trong đường tơ kẽ tóc. Ngay sau đó, một loạt những viên sắt tương tự bay về phía hắn kèm theo những âm thanh đoàng đoàng, vị trí bay dường như đều cố ý nhắm vào chính tim hắn, may sao hắn có thể tránh thoát. Rốt cuộc cũng có một viên xuyên qua bả vai trái hắn. Máu đỏ tươi vấy xuống sàn, nhuộm đỏ tay áo hắn. Vẻ mặt hắn đầy sát khí nhìn về phía Giang Dung.

Giang Dung cầm trên tay một thứ mà nàng nghe Ngu Dương gọi là súng, chính hắn dạy nàng cách chế nó và cả nguyên lí hoạt động, cách điều khiển. Giờ đây trong tình thế bản thân không một chút lực uy hiếp nào, nàng buộc phải sử dụng công cụ công kích từ xa này.

Khả năng nhắm bắn của Giang Dung cực kì chuẩn, dù nàng vẫn khinh thường dùng đến nó, nhưng không ngờ Khương Luân lại tránh nhanh đến vậy. Tốc độ của viên đạn thật nhanh, bắn qua tay hắn, nàng biết hắn đang thương nặng. Cho nên dù súng đã hết đạn nàng cũng không nạp vào mà đội bằng một con dao ngắn, bổ nhào đâm về phía Khương Luân.

Đột nhiên ngoài dự đoán, cánh tay vốn dĩ đã bị thương của Khương Luân vung lên, mộ một chưởng đánh về phía Giang Dung. Không kịp trở tay, nàng bắn về phía sau, ôm lồng ngực hộc ra một ngụm máu.

Khương Luân đứng dậy, cười lạnh, dùng tay phải rõ ràng vừa bị thương túm cổ áo Giang Dung dựng dậy.

"Quên nói ngươi biết, trẫm có khả năng tự phục hồi vết thương...."

Âm thanh mị hoặc, như âm trầm của tiếng đàn. Giang Dung cứng đờ người lại, nàng lúc này như cá nằm trên thớt.

Không còn cách nào khác, Giang Dung cắn răng khuất nhục làm bộ đáng thương hề hề như tiểu miêu bị vứt bỏ. Quân tử giãn được thì cũng phải co được. Lúc nãy có lẽ nàng còn có chút hi vọng, giờ thì nàng đã nhận ra, tình hình hiện tại nàng và hắn cách nhau cả một đoạn dài.

Chỉ mới không lâu đây thôi, Khương Luân còn nảy sinh sát ý, có ý định không muốn nhàm chán chơi đùa giết thời gian nữa, thì ngay lúc này khi nhìn bộ dạng của Giang Dung, hắn hơi ngây người. Lại là đôi mắt đáng chết đó, cùng là đôi mắt yêu nghiệt mà hắn căm hận nghiến răng nghiến lợi, giờ đây lại là cảm giác đáng thương chờ đợi bị kẻ ác đuổi cùng giết tận. Tim hắn dường như lại đập mất kiểm soát. Tự dưng hắn lại nghĩ. Có lẽ, đôi khi để quên đi cái cảm giác bất lực nhìn lên cao, nhìn lên một điều mà hắn không với tới được. Hắn có thể lựa chọn một thứ --- thế thân.

Trước giờ Khương Luân hắn vẫn luôn tìm kiếm một thế thân để hắn quên đi những mộng tưởng kia, chỉ là hắn vẫn không tìm ra.

Khương Luân dùng pháp lực khiến Giang Dung không cử động được cũng không thể mở miệng nói, hắn cúi xuống, từng chút một gỡ quần áo trên người nàng ra. Thân hình mềm mại hiện ra trước mắt hắn. Đôi gò bồng trắng mịn, nụ hoa hồng phấn nở rộ, cả người vô lực mặc hắn bài bố. Hắn bỗng dưng cảm thấy cổ họng khô khốc, cả người nóng lên. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên chứa sự hoảng hốt kia, hắn không tài nào xuống tay được.

Khương Luân bế Giang Dung đặt lên giường, sau đó dùng âm truyền cho các hộ vệ ám vệ đang lo sốt sắng bên ngoài bị hắn cản nãy giờ.

"Truyền lại cho Vạn Phúc, báo chuẩn bị trang hoàng lại đồ đạc cho Xuân Hoa cung."

Truyền âm mật xong, Khương Luân lại nhìn về phía Giang Dung, thấy khuôn mặt nàng ánh lên vẻ tức giận không cam lòng chưa kịp thu đi, khi phát hiện hắn nhìn nàng liền ra vẻ ngây thơ vô tội. Hắn nhếch miệng cười khẽ:

"Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Phạt ngươi không mặc quần áo, không ăn cơm, cái gì cũng không, chỉ nằm yên đó ba ngày sám hối. Còn nữa..." Hắn rờ tay chạm đến chiếc vòng đeo trên chân Giang Dung, dùng chú thuật gỡ nó ra "...Thứ này trẫm tạm thu."

Giang Dung ngàn lần vạn lần muốn băm thây xẻ thịt nuốt máu Khương Luân. Hắn thu đi, đó chính là tùy thân không gian chứa đựng nhiều bảo bối của nàng, nàng tìm kiếm nó trong một bảo tàng cổ thiết đặt bẫy nằm ở một khu rừng nguyên sinh đầy thú dữ.

Thực đáng giận!

${<{@e~Ѵ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro