Chương 1: Muốn nổi tiếng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm Tâm bạn cô bảo rằng: "Đẹp như cậu không làm mẫu ảnh cũng uổng quá rồi đó."

" Ừ, Đào Yên dáng người hoàn hảo, vào giới giải trí rất nhanh nổi tiếng."

Điều này khiến cô suy nghĩ rất nhiều, không động tâm thì không được. Tuổi trẻ ai mà không có tâm tư muốn bản thân nổi bật, dù sao cũng đã tốt nghiệp trung học xong xuôi. Đến khi lên đại học rồi cũng không thể bám vào nhà dì hai mãi được.

Nhà dì đã nuôi cô hơn mười năm, mặc dù bọn họ không ngược đãi gì Đào Yên cả. Nhưng dù gì cũng khác mủ tanh lòng, không phải cha mẹ ruột sẽ không thương yêu.

Vốn dĩ cô định chuyển nhà ra ngoài sống một mình, nhưng không có đồng cắt nào tiết kiệm cả. Bọn họ chu cấp ăn sung mặc sướng cho cô tuy nhiên ở dưới mái nhà người khác thì cũng có thế thôi.

Bình thường chỉ mình anh Trương Khiêm hay cho cô thêm tiền tiêu vặt. Cho nên cô chỉ nên bàn luận việc này với anh họ.

Trước cửa thư phòng, Đào Yên đưa tay gõ cửa.

"Mời vào."

Giọng anh vẫn ấm áp bình lặng như vậy.

"Bé Yên à, em tìm anh có việc gì sao?"

Bỗng cô thấy hơi chột dạ, nhưng đã quyết tâm cùng anh làm rõ mong muốn của mình. Cô hắng giọng " Anh họ, em đã đến tuổi trưởng thành muốn ra ngoài kiếm một chút chuyện...học hỏi."

Ngẩng anh cũng chả thèm ngẩng, văn kiện dưới bàn anh phải hoàn thành gấp, giọng nói mờ hồ truyền đến. "Cho nên?"

Cho nên gì cơ?

À...cô vờ khoanh tay, bày ra bộ dáng tỏ ra nghiệm túc "Em muốn tham gia casting làm mẫu ảnh."

"Đây là chuyện mà em muốn kiếm anh?" Anh ngẩng đầu khỏi tập văn kiện, đôi mắt nhìn cô chằm chằm. Bình thường ánh mắt anh luôn nhu hòa nhưng hôm nay khác hẳn, đáy mắt lóe tia khác thường. "Nghĩ cũng đừng nghĩ, anh có thể nuôi em đến khi học xong đại học."

Quan trọng không phải là anh có năng lực hay không, mà cô muốn tự lập...

Là tự lập đó.

Giọng cô mềm mềm nhẹ nhàng đáp lại anh, nhưng cũng hàm chưa sự kiên định.

"Không được, lần này em đến chỉ là thông báo với anh thôi. Còn việc casting em đã đăng kí rồi, chiều mai sẽ tham dự."

Đào Yên sợ mình sẽ nghe anh đáp 'Anh đã cho em đi chưa?', tuy anh xưa nay mềm nhẹ nhưng đôi lúc cũng rất nghiêm khắc. Nếu mà anh từ chối, liệu cô có dám trốn đi casting trong bí mật không?

"Ở nhà dì hai khiến em không đủ ăn đủ mặc sao?"

Anh tự dưng nhắc đến chuyện này làm gì chứ, cô biết anh không dễ dàng đồng ý mà.

"Không ạ."

"Thế sao em muốn ra ngoài làm thêm?"

"Dạ..." Bởi vì cô muốn trích tiền để mua nhà được không? " Vì em muốn nổi tiếng, sẽ có rất nhiều người biết đến em."

Đáp án này là cô buột miệng nói ra, Trương Khiêm trầm ngầm đôi phút ra lệnh "Qua đây."

Sao? Đào Yên cũng không suy nghĩ gì, vòng qua bàn làm việc của anh rồi đến trước mặt anh. Mắt động động di chuyển nhìn cảm xúc của anh, có vẻ anh không có dấu hiệu gì tức giận cả.

Cô cười vui vẻ rực rỡ, dựa theo thói quen hồi bé mà leo lên chân anh ngồi.

Anh cứng người, mi mắt nhăn lại "Em...sao lại ngồi đây. Có biết hay không đã đến tuổi trưởng thành?"

Lại nữa, lại nữa từ khi cô mới lớn đến giờ Trương Khiêm luôn bày ra cái bộ dáng người lớn mà dạy bảo cô. Có biết hay không bộ dạng này rất phiền hà không?

Cô quyết nũng nịu cắt ngang lời anh " Anh họ ơi, làm mẫu ảnh có việc gì đâu. Bạn cùng trang lứa với em cũng rất nhiều người làm việc này."

Đào Yên quyết tâm làm rõ sự kiên định trong lòng mình, cười càng thêm ngọt ngào thuyết phục anh. "Anh biết em từ nhỏ rất thích các chị người mẫu mà."

Từ trên mặt anh cô Đào Yên hạ xuống nụ hôn phớt, hành động hôn nhẹ lên má bình thường lúc nhỏ vẫn hay dùng để nịnh nọt. Hồi bé hễ cứ mè nheo đòi hỏi thứ gì anh họ đều để cô hôn nhẹ một cái, chắc chắn là bách phát bách trúng.

"Thế quyết định rồi nhé, mai em sẽ đi tham gia casting."

Cô muốn đứng dậy chạy về phòng để khoe với các bạn thì bị anh Trương Khiêm đè xuống lại. Giọng anh rất khiêm khắc, uyển chuyển mềm nhẹ thường ngày cũng trở nên khô cứng.

"Anh cho em đi chưa? Anh đã nói với em bao nhiêu lần về chuyện không được hôn lên mặt anh nữa."

Sao mọi chuyện lại quay trở về bộ dạng giáo viên thường ngày rồi, Đào Yên khóc thầm trong lòng.

Cô vòng tay lên ôm lấy cổ anh họ, khuôn mặt trong ngực anh cọ cọ " Em đã xin dì hai rồi, dì bảo tùy em kia mà."

Trương Khiêm bị cọ đến lòng nhảy dựng, đầu tim như bị lông vũ quét một cái. Khuôn mặt già đen bội phần, cô đã lớn rồi, lớn rồi...không nên dựa vào người anh như vậy. Anh họ càng không được biết chưa.

Nhưng đối với cô bé được anh nuôi từ bé này vẫn không nỡ mắng lớn thành lời, anh định khuyên cô rồi đem cái tay đang ôm chặt trên cổ xuống.

"Em buông ra...ách...anh." Trương Khiêm không ngờ cô bé trên cổ anh ôm chặt, như con bạch tuộc ôm sát anh không buông, không cẩn thận nên anh dùng hơn nhiều sức. Cho nên liền rơi xuống...

"Anh họ...đau quá đi...anh không nên đè mạnh lên ngực em như thế đâu..."

Mặt mũi cô hồng hồng, hiển nhiên là anh dùng sức hơi quá làm cô ứa cả nước mắt.

"Anh xin lỗi...đau không?"

"Đau ạ...anh xoa cho em đi."

Nhóc con này, bị anh nuôi đến không hiểu sự đời thế này. Nếu ba mẹ con bé biết được có trách cả nhà anh không đây? Khi còn bé xíu đã mất cha mẹ nên gửi đến nhà dì nuôi, mà bố mẹ anh căn bản quá bận rộn, cho nên mọi việc lớn bé của cô đều do ông anh hơn 10 tuổi chăm sóc.

Đúng là yêu chiều cưng nựng kiểu gì cũng không giống được ba mẹ chân chính nuôi dạy trưởng thành.

"Anh Khiêm...anh xoa thế hỏng ngực em mất."

Anh vô thức xoa xoa rồi thổi cho cô như lúc nhỏ, lại không hiểu sao cảm xúc mềm nhẹ ấm áp quá thoải mái khiến anh dùng sức.

"Còn đau không?" Tận lực giảm nhẹ lực xuống, anh hứa với lòng sau lần này sẽ cẩn thận mà dạy dỗ cô một phen.

"Em...Yên thoải mái...lắm anh." Đào Yên ngồi trong lòng anh, thoải mái dựa hẳn cả người lên tấm ngực rộng lớn.

Giọng mũi của cô nhẹ nhàng cứa vào tâm anh, thế nhưng làm anh bất giác thất thần. Bé con ngồi trong lòng quá sức mềm mại, da thịt mềm mại, ngực càng thêm mềm mại. Da thịt va chạm truyền đến hơi nóng quẩy quanh. Anh dùng sức siết chặt cô gái trong ngực, một tay đè lên ngực tay còn lại vô thức vòng qua mông cô.

Đào Yên bị đụng chạm xa lạ tập kích mà mềm chân không nhúc nhích nổi. Anh họ chạm qua chỗ đó rồi chỗ đó làm cô cảm giác nhộn nhạo khó tả. Vô thức cô lắc mông nhỏ không ngừng cọ anh.

Ưm, Trương Khiêm tức khắc bị cảm giác khô nóng đánh thức. Cảm giác tội lỗi bao trùm anh, khi không lại cùng em gái xảy ra phản ứng?

Hơi thở anh bất giác trở nên nặng nhẹ, bầu không khí không biết bao giờ trở nên mờ ám. Quá mức lúng túng với dục vọng anh dần nên thức tỉnh. Chết tiệt, có lẽ đã quá lâu rồi anh không có phát tiết dục vọng...

Ngoài cửa trợ lí Mạnh gõ cửa kịp thời đánh vở cục diện, anh âm thầm thở phào.

"Ngoan, về phòng đi, bây giờ anh còn tham gia tiệc rượu. Tối về sẽ tìm em nói chuyện sau."

Trương Khiêm bình thường tác phòng thành thục trầm ổn, giờ đây bước cao bước thấp vội vàng ra cửa.

Đào Yên ngồi trên ghế cười ngọt ngào, cô biết chỉ cần nũng nịu một xíu không lâu nữa anh sẽ đồng ý thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro