Chương 2: Làm chuyện ngượng ngùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh đi rồi thì cô cũng trở về phòng. Cảm giác nhộn nhạo xa lạ tràn ngập quanh thân cô, mới lạ nên không nở bài xích.

Cảm giác chạm nhẹ mất hồn làm trống ngực cô đập thình thịch. Nhưng suy cho cùng kinh nghiệm quá ít nên không hiểu như vậy là phản ứng gì.

Đào Yên lên mạng tìm hiểu một phen, cái gì mà "phản ứng tuổi trưởng thành".

Giời ơi, nghe thật tế nhị. Tuy nhiên, cũng chỉ là vài vấn đề về tâm sinh lí mà thôi. Đào Yên nhận thấy dục vọng cũng như loại bệnh, không thể nào cả đời không mắc phải.

Dường như nó là một phần không thể thiếu trong cuộc đời này.

Rồi cô tiếp tục lướt xuống thấy một video đề tên "Tự sướng" thật lạ lùng. Có lẽ nó thu hút cô giữa hàng nghìn dòng chữ dâm hoa ô uế.

Cái lạ luôn khiến người tò mò.

Cô liền bấm vào.

Tức khắc màn hình bật sáng, giữa căn phòng sáng đèn với gam màu lạnh xuất hiện một cô gái trẻ trung.

Cô ấy đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, tóc tai xoã tung. Áo tắm trên người xiêu vẹo, lộ ra bên ngực cao ngất trắng trẻo.

Thì ra là vậy, cô ấy cũng giống cô bình thường đi ngủ thích mặc mỗi áo ngoài thôi.

Cô gái trong video tiếp túc động đậy, cô ấy tự nhiên vén vạt áo tắm dưới người lên để lộ ra quần viên đen gợi cảm. Nụ cười cô gái rất ngọt ngào, nhìn vào ống kính cười như đang lấy lòng.

Sau đó cô ấy nhổm người dậy, dựt phăng cái quần lót ném trên đất. Từ trên giường lật người một vòng đầy phong lãng.

Hú hồn, Đào Yên giật mình quăng cái máy xuống giường. Đây là lần đầu cô nhìn thấy phụ nữ cởi đồ ra trước ống kính đó. Ơn giời, là cô cũng thấy ngại chết đi thì sao cô ấy lại cam đảm thế.

Cô hít sâu, cầm lại cái máy điện thoại xem. Không biết từ bao giờ trước mặt cô gái có người đàn ông khác, anh ta chỉ mặc mỗi cái khăn tắm trên hông.

Người đàn ông kia khoanh tay ngồi trên ghế nhìn cô gái trần truồng. Hình như hai người này có việc gì đó, trong cô kia mặt mày khổ sở đến túa mồ hôi van xin.

"Xin anh...giám đốc...ưm...tôi khó chịu."

Người đàn ông nhếch môi, không hề quan tâm. Thấy thế thì cô gái dứt khoát đưa tay xuống giữa hai chân vuốt ve mấy cái.

"Cầu anh...muốn tôi đi."

Thân thể cong lên mềm mại, đôi mắt nhắm hờ của cô ấy như muốn kéo ai bay lơ lửng. Bàn tay gầy yếu không ngừng đưa đẩy những âm thanh cầu hồn ra khỏi miệng.

Rồi vui thích mà ngã trên giường rên rỉ, Đào Yên mở to mắt mà nhìn. Lạ quá, chỗ kia xoa xoa liền...,

Cô gái xoa đến nước văng ra trên giường thì người đàn ông mới động đậy xích lại gần cơ thể trần truồng.

Anh ta kéo bàn tay đang tự sướng ra rồi đưa tay mình vào chọc chọc.

Cô gái vui vẻ rên trong sung sướng.

"Giám đốc...người ta...có phải rất quyến rũ hay không? Loại...cầu xin...này.... anh thích...chứ?

Đào Yên hết sức lắng nghe, thì ra còn có loại nũng nịu cầu xin như này. Cô hết mức trong đợi, người đàn ông sẽ đồng ý không đây?

Đáp lại lời cô gái là anh ta giựt phăng chiếc khăn tắm trên hông. Dưới lớp khăn tắm không hề mặc gì, bộ phận đàn ông xuất hiện trước mắt làm đầu cô trì trệ.

Thì ra của con trai lại như vậy, lớn thế rồi anh ta đưa vào có hỏng cô gái đó không?

Là Đào Yên nghĩ nhiều, người kia đâm vào càng khiến cô gái vui hơn, miệng rên rỉ không ngừng.

"Giám đốc...người sướng...cầu anh muốn em thêm...mạnh nữa...ưm...a...đúng...nhanh lên anh thật...giỏi...ưm."

Đào Yên nghe đến mặt đỏ hồng, tim đập thình thịch, suy nghĩ trôi bậy bạ. Nếu như cô làm vậy với anh họ thì anh có cho cô đi làm mẫu ảnh không?

Cô không chắc lắm, tắt vội video kia rồi lên mạng tiếp tục search về ngành giải trí. Muôn vàn đáp án trải đầy, cô nhấn vội vào bài viết "Màn an ủi kim chủ bao nuôi của siêu mẫu quốc tế Ái Kì."

Tuy ảnh và video đều bị làm mờ nhưng cô lại biết rõ họ đang làm gì. Cô siêu mẫu thân thế xinh đẹp không ngừng vặn vẹo trên thân đàn ông. Ái Kì xinh đẹp vũ mị an ủi lấy bộ phận đàn ông, cả hai người đang không ngừng vuốt ve đối phương.

Xem đến đây thôi mà Đào Yên nóng hết cả người, vô thức nhớ đến va chạm của anh họ, rồi từng video trước.

Thì ra là làm người mẫu đều có loại thao tác an ủi này, siêu mẫu Ái Kì đã chứng minh cho cô tất thảy.

Hạ thân cô không tự chủ mà chảy ra dòng ấm áp, ươn ướt. Đào Yên biết đây là mật dịch của thân thể con gái, cô không việc gì đưa tay vào lau đi.

Ưm, lạ quá, sao động vào đây lần này lại khác với khi cô đi tắm rửa như vậy? Đào Yên học theo cách cô gái trong video hồi nãy hết sức xoa xoa.

Chiếc điện thoại vô thức rơi xuống giường, cả thân thể mềm nhẹ nằm vật trên giường.

"Ôi chao...cảm giác cứ như ...thăng thiên...ưm."

Đào Yên cong ngón chân, cả người nóng lên, hơi thở gấp gáp. Tay cô càng nhanh thì dòng điện tê tê càng đánh úp, đến hồi cao trào nhất tay chân cô co quắp nằm trên giường.

Nhưng mà hình như không có mật dịch chảy ra như video bản nãy. Chắc đều là lừa người mà.

Cô kéo luôn cái quần dính ít nước vất lên sàn, cả người mặc đơn mỗi áo thun mỏng nằm trên giường.

Đã 12 giờ khuya sao anh họ vẫn chưa chịu về nhỉ? Bình thường nếu có dì dượng ở nhà thì anh họ sẽ biết đường về sớm.

Nay dì dượng đi du lịch chưa về nên anh ngựa quen đường cũ sao?

Đào Yên vô thức thở dài, định lấy máy gọi cho anh thì tiếng xe chạy vào gara, đèn sáng bừng cả khu nhà.

Tiếng bước chân chồng chéo nhau vang lên, cô bước xuống nhà xem xem.

"Thư kí Mẫn, sao anh ấy lại say quá vậy?"

Hình như lần đầu anh say đến vậy.

"Thưa tiểu thư, giám đốc vì đỡ rượu cho cô Tiếu Diêu nên mới say vậy."

"Bạn gái anh ấy?"

"Vâng."

Thì ra cô bạn gái anh họ lại gây chuyện, hại anh ấy uống nhiều như vậy.

"Thôi anh về nghỉ ngơi đi, tôi đưa anh ấy lên phòng cho."

Thư kí ngập ngừng. "Vâng."

Người đàn ông cao lớn, say đến không biết đông tây, cả người dồn trọng lượng lên người cô. Mùi rượu quanh chóp mũi cũng làm cô say theo, chật vật lắm mới đỡ được người về phòng.

Đẩy anh xuống giường mà người cô mệt như con cún đuối nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro