Chương 3: Anh có thích không? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm được 5 phút lấy sức, Đào Yên lật người lại chống xuống bên cạnh Trương Khiêm.

"Anh họ...tỉnh đi...lúc chiều anh bảo tối về nói chuyện với em."

Cô vỗ nhẹ lên mặt anh, khuôn mặt do say rượu đã đỏ, bị đánh càng thêm ửng đỏ. Làm cô thích thú đè lên người anh mà cười sung sướng.

Người đàn ông bị đánh có hơi hơi tỉnh, mở mắt ra liền thấy một nhuyễn hương đang nằm trong lòng. Anh đưa tay đè cái eo đang nhúc nhích trên người lại.

Sau cũng không làm gì quá phận, gia giáo dạy anh không được phóng túng dục vọng bữa bãi. Dù là bạn gái thì anh cũng rất mực lạnh nhạt.

Đào Yên thấy thế càng thêm dùng sức lay anh. Tóc thiếu nữ từ trên vai rủ xuống lung tung trước mặt làm Trương Khiêm ngứa ngứa.

Tay anh đè trên eo đưa xuống, vỗ lên cái mông vểnh lên, khàn khàn ra lệnh.

"Đừng nhúc nhích."

Thiếu nữ thấy thế lại không sợ, còn cười cười. Mấy sợi tóc rũ trên ngực cô nó nhột nhột thế đấy.

Làm cô nằm trên ngực anh cũng nhúc nhích, bàn tay đặt trên vai anh tinh nghịch vuốt một đường trên cổ màu đồng khoẻ mạnh.

"Ưm...đau em."

Cô lộn xộn làm anh dùng sức bóp lên bờ mông vểnh. Bóp không hề nhẹ làm cô đau đến chết.

Mà chủ mưu nằm dưới cười cười khàn khàn hạ giọng.

" Cô gái...cô gan thật. Nằm trên người...đàn ông mà dám không mặc quần trong."

Anh không nhịn được lại nhẹ nhàng vuốt lên cái mông dẻo dai. Cảm xúc này quá tốt đẹp làm anh không nỡ buông tay.

Đào Yên bị vuốt mấy cái cũng rất vui vẻ, cô hôn một cái lên mặt anh coi như đây là phần thưởng vì làm cô thoải mái.

Nhận ra cái thơm quen thuộc, người đàn ông đang sung sướng vuốt ve làn da mềm mại đột ngột mở mắt.

"Yên Yên...em làm gì ở trong phòng anh đây?"

Ngay khi anh biết bàn anh đang để ở nơi không nên để,  như phải bỏng mà di chuyển đặt chổ khác. Vì Yên Yên của anh đang đè phía trên nên tay anh cũng thuận thế đỡ trên eo cho cô không ngã.

"Sao em lại không mặc đồ lót? Em lớn rồi sao không biết ý tứ như vậy hả?"

Cô nhìn anh vừa hơi tỉnh rượu lại là giáo huấn cô, mặc dù cô không mặc đồ trong cũng quen rồi. Mà trước giờ lại chỉ ở một mình trong phòng.

Làm gì có ai ở bên rầy la.

Giờ bị người khác thấy còn răn đe cô, làm Đào Yên ngại ngùng không thôi. Vội vàng đánh trống lãng.

"Em tìm anh nói về chuyện chiều nay còn chưa xong."

"Chuyện chiều nay? Yên Yên hôm khác rồi nói được không? Giờ anh say quá."

Vốn định trả lời là được nhưng nghĩ đến anh tỉnh táo sẽ lại bắt bẻ. Cô không chịu.

"Không được, ngày mai người ta đã mở casting chọn người mẫu rồi. Em bỏ lỡ liền không có đi được nữa."

Thế thì thật hay quá, còn gì tốt hơn cô không có đi.

Lại nhìn đến cái mặt buồn buồn của cô làm Trương Khiêm không nỡ.

"Ngoan, thế để anh vào tắm một cái,  tỉnh táo hơn rồi mình nói chuyện."

Đào Yên được như nguyện vọng, lật người ngồi dậy. Cười khanh khách đẩy anh vào trong phòng tắm.

Ánh đèn mờ ảo trong phòng tắm chiếu dọi một góc phòng. Ngoài kia ánh trăng sáng tròn đầy rực rỡ.

Trương Khiêm đã ngồi trong phòng tắm hơn nửa giờ, làm Đào Yên không thôi nghĩ sâu xa. Bộ anh họ định dùng cách này để trốn cô.

Đào Yên không can tâm xíu nào.

Một, hai, ba tiếng gõ cửa. Ngoài tiếng nước chảy hầu như không còn một âm thanh nào, như mọi vật đang bất động.

Anh họ bị té sao?

"Anh sao hả? Em sẽ đẩy cửa nếu anh không lên tiếng."

3

2

1

Đào Yên đếm nhẩm làm công tác chuẩn bị rồi đẩy cửa.

Không phải bóng hình con trai đang đợi cô, anh đang ngồi ở một góc khá xa ngây ngóc.

Mà vòi sen anh mở to công suất, nước chảy rầm rầm dội thẳng lên người cô theo hướng xoay ra cửa.

Vì quá ngợp, Đào Yên tức khắc thụt lùi mấy bước lớn rồi đụng vào tủ đựng đồ . Chai lọ rung động rồi đổ sầm xuống đất.

Ôi không, cô lại gây ra chuyện nữa rồi.

Những mảnh sứ sành rơi đầy đất. Sợ Trương Khiêm say sẽ đụng phải nên cô tức khắc ngồi xuống dọn dẹp.

Cô cẩn thận không hề để cho mảnh sứ đâm vào tay mình. Đến mảnh cuối cùng nằm trên tay, Đào Yên mới nở nụ cười ngọt ngào.

Ít nhất giờ này không gây thêm chuyện.

Cô ngẩng mặt như khoe sự huênh hoang khi làm được việc hay ho trước mặt anh họ. Cái mắt cong cong nhìn rất có hồn, lôi kéo hết thảy dục vọng tội lỗi trên người Trương Khiêm cao đến dồn dập.

Anh say còn chưa tỉnh, say càng say mùi hương thiếu nữ bên cạnh. Chuệnh choạng ngồi xuống trước mặt cô, ném mảnh sứ còn lại trên đôi tay bé nhỏ.

Anh đanh giọng, định bụng sẽ mắng cô một trận ra trò vì hành vi lỗ mãng này. Nhưng lời đến bên miệng lại ngậm ngùi nuốt xuống.

Tiểu Yên của anh bị mắng thì anh cũng đau lòng, là anh đi nữa cũng không thể bắt nạt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro